#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Vĩ thanh: Thiên niên sinh tử lưỡng mang mang (*)
I.
"Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương." [1]
***
Mặc Nguyệt đã mơ, mơ một giấc rất dài.
Trong mộng, Long nhi vẫn còn là một tiểu cô nương búi Song Bình kế năm ấy. Nàng quẩn quanh bên người y, ríu rít nói cười. Nàng gối đầu lên chân y, uể oải lật giở từng trang sách.
"Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa. Vi nhân tử, phương thiếu thời. Thân... Thân... [2]", Tiểu Long nhi bắt đầu ngắc ngứ, cuối cùng phụng phịu ném sách qua một bên, "Mặc ca ca, Long nhi không học nữa đâu, những chữ này khó quá!"
"Thật là nha đầu lười, "Tam Tự kinh" này là sách dành cho trẻ nhỏ ở dưới phàm gian, Long nhi đã lớn như vậy, vẫn không đọc nổi bốn dòng, không sợ bị người ta cười sao?" Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, khẽ thở dài nói.
Tiểu Long nhi lắc lắc đầu, bảo:
"Bọn họ muốn cười thì cười đi, dù gì Long tộc của ta cũng không có ai biết chữ, làm một con rồng mù chữ cũng không bị ai cười đâu!"
Y chợt thấy buồn cười, đưa tay muốn sờ vào hai cái sừng nhỏ xíu trên đầu nàng.
Tiểu Long nhi rụt đầu lại, tránh đi bàn tay của y, nghiêm túc nhíu mày nói:
"Tùy tiện sờ vào sừng rồng là hành vi bất nhã."
Y thoáng ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, âm thầm thu tay lại.
Tiểu Long nhi thấy y có vẻ thất vọng, cắn môi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng nhích nhẹ tới gần, kề cái đầu nhỏ đến trước mặt y, lí nhí nói:
"Thôi được, thôi được, cho huynh sờ một lần đó!"
Mặc Nguyệt bật cười, không hề khách sáo, liền vươn tay khẽ chạm vào cái sừng nhỏ xíu trên trán nàng. Sừng của Tiểu Long nhi không giống các con rồng y từng gặp, không dài, cũng không to lớn, vừa nhỏ lại vừa ngắn, lại còn mềm mại như nụ hoa. Tiểu Long nhi vẫn thường thở ngắn than dài, buồn rầu vì sừng của nàng không uy vũ như huynh đệ tỷ muội. Nhưng Mặc Nguyệt lại yêu thích hai cái sừng này vô cùng, sờ mãi không muốn buông tay.
Tiểu Long nhi nóng ruột giục:
"Này, huynh sờ đủ chưa vậy? Không phải nói rõ là chỉ sờ một cái sao?"
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Vẫn chưa đủ."
Sờ cả đời cũng không đủ.
Thứ mà y muốn là, bắt con rồng nhỏ này về nhà nuôi, cả đời cả kiếp quấn quýt không rời.
Rất lâu rất lâu sau, khi Tiểu Long nhi đã trở thành con rồng nhỏ chỉ thuộc về y. Y cầm lên lược ngọc, vì nàng chải đầu vấn tóc, bàn tay lại vô thức chạm vào hai cái sừng nhỏ kia.
"Sao chàng lại thích sờ hai cái sừng xấu xí này như vậy?" Nàng khẽ làu bàu.
Y bật cười, cúi đầu, nhẹ hôn lên một cái sừng của nàng. Hôn thật khẽ, thật cẩn thận, mang theo vô vàn nhu tình.
Long nhi ửng hồng đôi má, thẹn thùng mỉm cười.
Sau đó, nàng đột nhiên biến mất.
Mộng cảnh tan biến. Chỉ còn Mặc Nguyệt trong căn phòng lạnh lẽo.
Tích nhi bước vào, cầm theo chén thuốc, cười nói:
"Tôn thượng mau uống thuốc đi, lần này người bị thương nặng lắm!"
Một thoáng ấy, Mặc Nguyệt tưởng chừng như nhìn thấy Tiểu Long nhi của y.
Y lắc lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, cầm lấy bát thuốc.
Uống thuốc xong, Mặc Nguyệt tựa đầu vào thành giường, suối tóc bạc trắng đổ xuống vai. Y chậm rãi nói:
"Mấy ngày này thần lực của ta chỉ còn lại ba phần, khó duy trì kết giới quanh đây. Vạn năm nay ta diệt yêu trừ ma rất nhiều, kẻ thù vô số, Tích nhi, ngươi hãy tạm lánh đi, tránh cho bị liên lụy."
Tích nhi lắc đầu nguầy nguậy, nói:
"Tôn thượng có ân cứu mạng với Tích nhi, bao năm nay lại thương yêu ta như con ruột. Tích nhi từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có ngoại công, nhưng ngoại công lại luôn luôn bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh ta. Từ khi đi theo tôn thượng, ta mới biết thế nào là tình thân. Bây giờ cả tôn thượng cũng muốn đuổi Tích nhi đi sao?"
Mặc Nguyệt thấy nó nước mắt lưng tròng, lòng cũng thoáng đau xót, liền xoa xoa đầu nó, dịu giọng nói:
"Ngoan, không đi thì không đi, đừng khóc."
Tích nhi đang thút thít khóc, nghe y nói vậy, lập tức nhoẻn miệng cười, nhào vào lòng y.
Mặc Nguyệt vỗ vỗ lưng nó, khẽ cười, thì thầm:
"Dáng vẻ này của ngươi, quả thực giống nàng như đúc."
Mặc Nguyệt từ nhỏ đã lãnh tình, không ưa thân cận với người khác. Vạn năm qua, cũng chỉ có hai con rồng dám sà vào lòng của y làm nũng. Con rồng đầu tiên là nàng, còn con rồng thứ hai, chính là đứa bé này.
Y nghĩ, có lẽ y đã quá thương nhớ con trai, liền xem đứa bé này như con mình.
.........
Hôm đó, Tích nhi đang đắp tuyết chơi ngoài sân, chợt thấy kết giới dao động mạnh. Từ bên ngoài, một con rồng đen khổng lồ xông vào, quấn lấy Tích nhi, gầm lên một tiếng, mắng:
"Tiểu tử ngỗ nghịch này, con đi đâu năm trăm năm nay, có biết ngoại công tìm con cực khổ lắm không?"
Tích nhi reo lên một tiếng, cũng biến lại thân rồng, nhào qua lượn lại quanh con rồng đen kia. Trùng phùng vui mừng một hồi, nó mới nhớ ra chính sự, liền trở lại hình người, đáp xuống đất, ôm chân rồng đen, nói:
"Ngoại công, Tích nhi không có đi chơi, con đi theo tôn thượng báo ân, giúp ngài ấy tìm thê tử!"
"Tôn thượng?", rồng đen đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, lại khịt khịt mũi mấy cái, "Mùi hồ ly nồng nặc quá..."
Rồng đen chợt hóa thành một nam nhân trung niên. Nam nhân tức giận túm lấy cổ tay Tích nhi, vừa kéo nó đi, vừa nói:
"Không phải ta đã căn dặn con tránh xa bọn hồ ly gian xảo kia ra sao? Con có biết, mẫu thân của con chính vì bị một con hồ ly lừa nên mới..."
"Nên mới như thế nào?" Trong không trung bỗng hiện ra một bóng bạch y, phong hoa tuyệt đại, thần tiên thoát tục, tuy rằng ba ngàn tóc đen đã hóa bạc trắng, Long vương trong chớp mắt vẫn có thể nhận ra cái kẻ cướp đi con gái của mình sau đó hại nàng chết thảm.
"Bản vương đang dạy cháu mình, không liên quan đến Hồ tộc các người!" Long vương nghiến răng ken két, lớn tiếng quát.
Mặc Nguyệt khẽ nói:
"Tại sao lại có thể không liên quan, khi một nửa dòng máu đang chảy trong người nó, chính là máu của Hồ tộc chúng ta?"
Một câu nhẹ nhàng này của y khiến lão Long vương biến sắc mặt. Kỳ thực, Mặc Nguyệt vẫn chưa dám chắc suy đoán của mình, chỉ rào trước một câu thử thái độ của ông ta. Nhưng bản tính Long vương vốn thành thật, nào phải đối thủ của lão hồ ly trước mặt, liền lộ ra sơ hở, lắp bắp nói:
"Ngươi đừng... đừng có mà nhận bậy... Ai mang một nửa... một nửa máu của Hồ tộc thối tha nhà các ngươi..."
Mặc Nguyệt liếc nhìn ông ta, chậm rãi hỏi:
"Nghe nói Tây Hải Long vương ngàn năm nay chỉ có cháu gái, vậy cháu ngoại trai này là từ đâu ra? Tại sao lại mang cùng tên với con trai của ta?"
Lão Long vương cứng miệng, chỉ đành thở phì phì nói:
"Thôi được, đến nước này bản vương cũng không thèm giấu ngươi nữa! Phải, Tích nhi là con của A Cửu! Năm đó bản vương hận ngươi hại A Cửu, ngươi khiến ta mất con gái, lẽ nào ta lại cho ngươi dễ dàng có một con trai, bèn lừa ngươi rằng Tích nhi đã không còn, nhìn ngươi đau khổ cho hả giận! Kỳ thực, bản vương đã đem cái trứng rồng đó đi ấp, cuối cùng nở ra một con tiểu bạch long, sau đó âm thầm nuôi nó lớn lên. Ai ngờ năm trăm năm trước, nó nghịch ngợm trốn nhà đi chơi, từ đó không quay về nữa, ta tìm khắp trên bờ dưới nước vẫn không tìm ra. Ông trời thật không có mắt, lại đưa nó trở về bên người cha bạc tình bạc nghĩa như ngươi!"
Tích nhi ngẩn người, sững sờ nhìn ngoại công của mình, run run hỏi:
"Tôn thượng... tôn thượng là cha của con?"
Lão Long vương miễn cưỡng gật đầu một cái.
Hai mắt Mặc Nguyệt đã đỏ hoe, y run run đưa tay ra, dịu dàng khẽ gọi:
"Tích nhi, qua đây với phụ thân."
Mặc Tích ngẩn ra một khắc, sau đó lập tức chạy ào sang, nhào vào lòng phụ thân, ôm cổ y, nghẹn ngào òa khóc.
"Phụ thân... Phụ thân... Cuối cùng Tích nhi đã có phụ thân rồi! Tôn thượng là phụ thân của Tích nhi!"
Mặc Nguyệt ôm chầm lấy con, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nó dỗ dành, khàn khàn nói:
"Tích nhi ngoan... Ngàn năm nay là phụ thân có lỗi với con, phụ thân vô dụng, không bảo vệ được mẹ con con, không thể ở bên săn sóc con, thậm chí đến ở cạnh con mình năm trăm năm vẫn không nhận ra... Phụ thân không xứng đáng làm phụ thân của con, càng có lỗi với mẫu thân con..."
Mặc Tích dùng bàn tay nhỏ xíu thay y lau nước mắt, thút thít nói:
"Không... Không phải... Phụ thân không có lỗi... Tích nhi không giận phụ thân... Phụ thân cũng đừng giận chính mình..."
Năm trăm năm nay, nó ở cạnh phụ thân, biết rõ y vì thê nhi đã chết mà đau khổ dằn vặt, tím ruột bầm gan, ngàn năm giày vò. Phụ thân đã đủ khổ rồi, nó làm sao có thể oán giận y, để y thêm khổ trong lòng chứ?
Con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến Mặc Nguyệt vừa thấy hổ thẹn vừa thấy đau lòng. Y không giỏi dỗ dành người khác, chỉ biết ôm con nhè nhẹ vỗ về, không ngừng nói:
"Ngoan, đừng khóc... Ngoan, đừng khóc... Phụ thân ở đây..."
Năm trăm năm xa cách, năm trăm năm ở cạnh mà chẳng nhận ra nhau, cuối cùng, phụ tử cũng đoàn viên, cốt nhục trùng phùng. Ngàn lời vạn chữ trong lòng, thốt ra miệng, cũng chỉ có mấy câu này, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều thấm đẫm tình thương.
Cảnh cha con nhận nhau mừng mừng tủi tủi này khiến Long vương thấy rất chói mắt. Ông ta khẽ ho một tiếng, bảo:
"Tích nhi, đủ rồi, mau theo ngoại công về Long cung!"
Mặc Tích níu chặt lấy tay áo phụ thân, kiên định nói:
"Không, Tích nhi muốn ở lại với phụ thân! Mẫu thân đã thay lòng đổi dạ, không cần phụ thân nữa, cũng không cần Tích nhi nữa. Phụ thân một mình rất cô đơn, con không muốn bỏ lại người mà đi..."
Lão Long vương nghe vậy, lòng cả kinh, vội hỏi:
"Tích nhi, con đã gặp mẫu thân của con?"
Mặc Tích nhớ đến chuyện này liền càng căm phẫn, ấm ức thay phụ thân. Nó là trẻ con, đương nhiên không biết thị phi phải trái là gì, lòng nó hướng về phụ thân, đương nhiên cảm thấy mẫu thân của mình là nữ nhân bội bạc, còn hồ yêu kia là tiểu tam chia rẽ cả nhà người ta, liền đáp:
"Dạ phải, mẫu thân thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ..."
Thằng bé chưa dứt lời, đã thấy Mặc Nguyệt nghiêm mặt, nói:
"Tích nhi, không được bất kính với mẫu thân con!"
Mặc Tích sững sờ, chưa từng trông thấy phụ thân nghiêm khắc như vậy, nó hơi sợ hãi, rồi lại tủi thân muốn khóc.
Mặc Nguyệt thấy đôi mắt ngấn nước của con, trong lòng thoáng hối hận, liền ôm nó vào lòng, thì thầm nói:
"Tích nhi, đừng oán trách mẫu thân của con. Người mà con gặp, không phải mẫu thân của con. Mẫu thân con là người mẹ tốt nhất trên đời, nàng vì sinh ra con mà ngay cả mạng mình cũng không cần, con nói xem, mẫu thân có thương con không?"
Mặc Tích ngẩng đầu, chớp mắt ngây thơ hỏi:
"Nếu người kia không phải mẫu thân của con, vậy ai mới là mẫu thân?"
Trái tim Mặc Nguyệt chợt thắt lại. Y kiềm nén để máu tanh không trào ra, khàn khàn nói:
"Mẫu thân của con... đã không còn trên đời nữa."
Y nói rất khẽ, khẽ như chiếc lá rơi trên mặt hồ, mắt cũng ráo hoảnh, không rơi một giọt lệ.
Chẳng ai hay biết, trái tim của y đang nhỏ máu. Máu rơi ra từng giọt, từng giọt, nhuộm đỏ xiêm y của Mặc Tích.
..............
II.
"Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lượng,
Tự nan vong.
Thiên lý cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Mấn như sương."
***
Mặc Nguyệt tỉnh dậy, đã thấy Mặc Tích ngồi bên giường mình, hai mắt sưng húp. Thấy y đã tỉnh, nó reo lên:
"Phụ thân... Phụ thân tỉnh rồi! Người cảm thấy sao rồi, có khỏe hơn chưa?"
Mặc Nguyệt mỉm cười, xoa xoa đầu nó, khẽ nói:
"Phụ thân không sao."
Y liếc mắt nhìn Long vương đang đứng một góc kia, liền quay sang con trai, nhẹ giọng nói:
"Tích nhi, đây là đơn thuốc, con đi xuống sắc theo đơn này cho phụ thân đi."
Mặc Tích nhận lấy tờ giấy y trao, cẩn thận cất vào ngực áo, sau đó vội vàng bước đi.
Đợi thằng bé khuất xa rồi, Long vương mới trừng mắt nhìn Mặc Nguyệt, nói:
"Tôn thượng đã làm gì với thân thể của ngài vậy? Ngươi nghĩ rằng thần thì thế nào cũng không chết sao? Nếu cứ ngươi tiếp tục giày vò thân thể mình như thế, e rằng kỳ hạn ứng kiếp sẽ tới sớm hơn đó!"
Mặc Nguyệt khẽ cười, vân đạm phong khinh nói:
"Nếu không phải còn có Tích nhi, ta thật mong mình có thể sớm ngày ứng kiếp."
Long vương thở dài thườn thượt, bảo:
"Ngươi hà cớ phải làm khổ mình như vậy? Nói thật, bản vương từ đầu đã không ưa ngươi, vì ngươi không thua ta mấy tuổi lại không biết xấu hổ đi dụ dỗ con gái nhỏ nhất của ta, rồi lại không đối xử tốt với nó, khiến nó chết thảm. Nhưng mà, thời gian qua lâu, bản vương cũng dần phai nhạt oán giận. Thần tiên chúng ta là thế, sống quá lâu, mọi chuyện đều có thể xem nhẹ đi. Nếu A Cửu còn sống, nó cũng đã sớm quên sạch ân oán tình thù với ngươi rồi. Sao ngươi vẫn phải cố chấp giày vò chính mình?"
Mặc Nguyệt nghe vậy, chỉ cười không đáp.
Một chữ tình này, người ngoài cuộc sao có thể hiểu thấu.
Long vương thổi râu phì phì, cuối cùng hóa rồng bay đi, chỉ để lại một câu nói:
"Thấy ngươi không có nhiều thời gian nữa, bản vương tạm để Tích nhi lại cho ngươi chăm sóc. Ba năm sau, bản vương sẽ quay lại đón nó!"
Lại là ba năm.
Mặc Nguyệt khẽ cười, trong nụ cười có mấy phần chua xót.
Kể từ ngày hôm ấy, hai cha con y sống nương tựa lẫn nhau trên đỉnh Thiên sơn.
Mặc Nguyệt tự biết không còn nhiều thời gian ở bên con trai, cố gắng trân trọng từng giây từng khắc, tận lực bù đắp cho ngàn năm qua. Cả ngày, y luôn ở cạnh Mặc Tích, dạy nó tu luyện, dạy nó đọc sách, viết chữ, chơi cờ, gảy đàn. Mặc Tích có tính tình giống mẫu thân nó y đúc, thi thoảng liền trộm lười biếng, nhưng lại sợ chọc phụ thân buồn lòng, chỉ đành cố gắng học tiếp.
Mỗi lần như thế, Mặc Nguyệt đều khẽ thở dài trong lòng. Y cũng không muốn ép buộc con mình, nhưng y không thể cả đời ở cạnh bảo vệ nó, chỉ đành dốc sức dạy cho nó nhiều chừng nào hay chừng ấy. Sau này... Nó cũng không phải bị người ta bắt nạt.
Những đêm trăng sáng, Mặc Nguyệt thường cùng con trai ngồi gảy đàn ngắm trăng. Sau đó, y sẽ dùng một giọng êm êm đầy hoài niệm kể cho con nghe về những ngày tháng hạnh phúc của y và Long nhi trước kia, kể cho nó nghe về mẫu thân của nó.
Mặc Nguyệt thường vẽ tranh. Cho dù vẽ cả ngàn vạn bức, người trong tranh vẫn luôn chỉ có một. Mặc Tích hay ngẩn người nhìn bức họa mà phụ thân vẽ. Trong tranh là một thiếu phụ, nàng có đôi mắt long lanh lấp lánh như sao trời, nụ cười rạng ngời tựa ánh thái dương, mình vận hồng y rực đỏ như lửa. Rõ ràng nàng giống y hệt nữ tử lần trước nó gặp, nhưng nó cảm thấy, mẫu thân trong tranh lại thân thuộc hơn rất nhiều. Nó học theo phụ thân, áp mặt vào bức họa, tưởng tượng rằng mẫu thân đang đứng trước mặt nó.
Nó thủ thỉ hỏi:
"Mẫu thân, tại sao người lại bỏ rơi phụ thân, bỏ rơi Tích nhi?"
Mẫu thân vĩnh viễn không hề đáp lời nó, chỉ mỉm cười thật ấm áp nhìn nó.
Cho đến khi nó ngủ thiếp đi, trong mộng vẫn trông thấy mẫu thân đang cười.
Mặc Nguyệt đắp chăn lên người con trai, nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng nó, lẳng lặng nhìn nó ngủ suốt đêm.
Trăng trên trời vẫn rất sáng, rất tròn. Nhưng không phải ai cũng may mắn được đoàn viên.
.........
Một đêm trăng sáng nọ, Mặc Nguyệt xuống núi.
Bấy giờ là đêm Trung Thu, trăng sáng vằng vặc trên trời. Ở Bạch phủ, đèn lồng thắp sáng sân nhà, tiếng nói cười tràn ngập.
Lý Nguyệt Nương tựa đầu vào vai Bạch Cổ Nguyệt, hai người cùng mỉm cười nhìn đám trẻ nô đùa trước sân. Ánh trăng chiếu xuống trần gian, soi rọi niềm hạnh phúc lấp lánh của họ.
Mặc Nguyệt đứng trên mái nhà, lẳng lặng nhìn cảnh ấy. Y nhớ tới, ngàn năm trước, y từng nghĩ tới khung cảnh đầm ấm như vậy, y cùng Long nhi tựa đầu ngắm đàn con tung tăng nô đùa.
Đáng tiếc, Long nhi chẳng thể đợi đến ngày ấy.
Bạch Cổ Nguyệt dường như cảm ứng được thần khí của y, bất chợt đứng lên, che trước mặt thê nhi, cảnh giác hỏi:
"Tôn thượng đêm tối ghé thăm, chẳng hay có việc gì?"
Lý Nguyệt Nương nhìn mái tóc bạc trắng của y, thoáng ngạc nhiên, thì thầm:
"Tóc của ngài..."
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Đáng lẽ ta không nên quấy rầy các người, chỉ là hôm nay là sinh thần của Tích nhi, Bạch phu nhân, có thể nhờ phu nhân đến gặp nó một lần không?"
"Tích nhi..." Lý Nguyệt Nương thoáng ngẩn người, tựa hồ đang chìm đắm trong mớ ký ức xa lạ nào đó.
Bạch Cổ Nguyệt nắm chặt lấy tay nàng, nói:
"Hồ nhi vừa nãy than không khỏe trong người, muốn ngủ cùng nàng."
Mặc Nguyệt liếc nhìn chàng ta, bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại.
Lý Nguyệt Nương suy tư một lúc, cuối cùng mỉm cười, nói:
"Ta chỉ là một phàm nhân, cho dù mang theo ký ức của Long công chúa, nhưng lại chẳng có chút tình cảm nào của nàng ấy. Ta không muốn lừa dối trẻ con. Huống hồ, tuổi thọ của ta có hạn, trong khi lệnh công tử là thần tiên, nhất định sẽ trường sinh bất lão. Nếu có mẫu thân, rồi lại mất đi, lại một lần chịu đựng nỗi đau, chi bằng cứ như vậy."
Mặc Nguyệt phất tay, một bình ngọc hiện ra trên tay y.
"Đây là Thái Thượng tiên đan, uống vào một viên, có thể kéo dài một trăm năm tuổi thọ. Ta có mười viên, nếu Bạch phu nhân đồng ý đi với ta gặp Tích nhi, ta sẽ tặng số tiên đan cho phu thê hai người." Y chậm rãi nói.
Lý Nguyệt Nương quay sang nhìn Bạch Cổ Nguyệt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chàng ta nhìn mình, phu thê nhìn nhau mỉm cười, thoáng chốc tâm linh tương thông, không cần nói cũng đã hiểu ý đối phương.
Lý Nguyệt Nương lắc đầu, nói:
"Xin tôn thượng hãy giữ lại tiên đan. Phu thê ta đã quyết định, cả đời này sẽ sống như phàm nhân, tuy rằng tuổi thọ ngắn ngủi, phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng chính vì vậy, mới biết trân trọng từng giây từng khắc. Không hoàn mỹ, mới là hoàn mỹ nhất. Nếu có thể trường trường cửu cửu, thời gian quá dài, khó tránh sinh lòng chủ quan. Chỉ cần như bây giờ, dần dần cùng nhau già đi, đã là hạnh phúc mãn nguyện."
Bạch Cổ Nguyệt nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau. Chàng cười, nói:
"Ta tu hành ngàn năm, cũng không bằng một khắc ở cạnh nàng. Sinh mệnh dài đằng đẵng, chẳng bằng trăm năm hạnh phúc trọn vẹn."
Mặc Nguyệt liếc nhìn mấy đứa trẻ, thấy trên người chúng quả thực không có chút yêu khí, càng không có thần khí, không có gì khác biệt với phàm nhân.
Y thu lại tầm mắt, khẽ cười, nói:
"Ta đã hiểu rõ, là ta đã sống vạn năm mà vẫn nhìn không thấu. Chúc phu thê hai người bách niên giai lão, trọn kiếp ân ái. Tiên đan này, ta vẫn để lại, dùng hay không, là lựa chọn của hai người. Cáo từ."
Chớp mắt một cái, đã chẳng còn thấy bóng y đâu, chỉ thấy trên bàn đá có thêm một bình ngọc.
Trên mái nhà tràn ngập ánh trăng sáng bao phủ, dường như vẫn còn phảng phất bóng bạch y tiên nhân. Chớp mắt, đã trở thành mộng ảo.
..........
Ba năm trên đỉnh Thiên sơn qua nhanh như gió thoảng.
Mặc Tích níu tay áo phụ thân, khóc nói:
"Phụ thân, Tích nhi không muốn rời xa người! Không muốn rời đi nơi này! Phụ thân ở đây một mình, nhất định rất cô độc..."
Mặc Nguyệt đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của thằng bé, lau đi nước mắt trên má của nó, khẽ dỗ:
"Phụ thân cô độc vạn năm nay đã quen, sẽ không cảm thấy buồn. Tích nhi ngoan, đi theo ngoại công đi. Sau này có thời gian, vẫn có thể trở về thăm phụ thân mà."
Mặc Tích nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn bị Long vương kéo đi.
Mặc Nguyệt đứng trên đỉnh Thiên sơn, dõi mắt nhìn theo bóng tiểu bạch long khuất dần trong mây trắng. Rốt cuộc, không còn nhìn thấy nữa.
Y cúi đầu, che miệng khẽ ho. Đến khi mở tay ra, đã thấy máu ướt đẫm lòng bàn tay.
..........
Mặc Tích đi rồi, Thiên sơn càng quạnh vắng, quanh năm chỉ có băng tuyết bầu bạn cùng y. Ban đầu, Mặc Nguyệt cảm thấy không quen. Dần dà, lại trở về những ngày tháng cô độc trước kia. Cả ngày, y đều nhốt mình trong gian phòng bài trí giống như khi Long nhi còn sống, bốn bề treo đầy tranh vẽ của nàng. Y lẳng lặng ngồi giữa ký ức và hiện thực, trầm mặc gảy đàn. Tiếng đàn không có người nghe, dù có hay đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Y chỉ đang chờ, đang đợi một kết thúc.
Y biết, thần mệnh đằng đẵng của mình, rốt cuộc cũng có lúc tận cùng.
Một ngày nọ, khi Mặc Nguyệt đang lẳng lặng tiếp tục chờ đợi, lại bất thình lình cảm nhận được long khí rất gần.
Long khí này rất thuần tịnh, Long tộc bình thường không có được, chỉ có tử tôn của Long vương mới có.
Nhiều năm làm phu thê chung chăn gối, Mặc Nguyệt vừa nghe thấy, lập tức nhận ra, khí tức này vô cùng quen thuộc với y.
Y cuống cuồng bật dậy, lao ra ngoài.
Dưới chân Thiên sơn, một tiểu cô nương toàn thân hồng y đang bị bầy yêu quái vây lấy. Chúng nham nhở nhe răng cười hố hố, nói:
"Con nhóc này có long khi thuần khiết như vậy, nếu chúng ta ăn thịt nó, nhất định tu vi sẽ tăng tiến không ít!"
Tiểu cô nương nghe vậy, trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, lớn tiếng nói:
"Các ngươi dám? Các ngươi có biết bản... có biết ta là ai không? Trên đỉnh Thiên sơn này, có một vị thượng thần pháp lực cao cường, đức cao vọng trọng, các ngươi có biết không? Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là đồ đệ chân truyền của ông ấy, nếu các ngươi dám đụng đến ta, ông ấy sẽ giết sạch hết lũ các ngươi!"
Đám yêu quái nghe danh vị thượng thần kia, có chút chần chừ.
Bạch hùng tinh đầu đàn nói:
"Ngươi đừng hòng lừa bọn ta, chưa từng nghe nói Mặc Nguyệt thượng thần từng có đồ đệ, ngươi ở đâu ra?"
Hắc hùng tinh đồng tình với phu nhân nhà mình, bảo:
"Mặc kệ sư phụ nó là ai, dạy ra được đồ đệ kém như vậy, xem ra sư phụ cũng không có gì đáng sợ! Chúng ta xông lên ăn thịt nó, tu vi tăng tiến, còn sợ gì?"
Nói đoạn, bọn chúng lại nhao nhao xông lên. Đáng tiếc, móng vuốt của bọn chúng chưa kịp chạm vào tiểu cô nương, đã bị một kình lực hất tung ra.
Tiểu cô nương hé mắt ra nhìn bóng lưng trước mặt mình, chỉ thấy bạch y thắng tuyết, tóc trắng bay bay.
Tóc trắng?
Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lời Tam ca dạy, phàm gian nhiều quy củ rườm rà, gặp nam nhân tóc bạc trắng thì phải lễ phép gọi "gia gia". Nàng liền cất tiếng hỏi:
"Gia gia, người là ai vậy? Cảm ơn người đã cứu con!"
Chỉ nghe vị gia gia kia lạnh nhạt hỏi lại:
"Vừa rồi còn tự nhận là đồ đệ của ta, bây giờ không nhận ra vi sư rồi?"
Vị gia gia này có giọng nói thật êm tai.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tiểu cô nương. Sau đó, nàng mới phát hiện ra, đây chính là người mà nàng vừa mạo nhận làm đồ đệ của người ta. Xong rồi, xong rồi, người ta phát hiện rồi, vừa nãy thấy gia gia này phất tay một cái đã diệt xong đám yêu quái, xem ra nàng không chạy thoát khỏi ông ta được! Ông ta biết nàng mạo danh như vậy, có khi nào sẽ ăn nàng luôn không?
Tiểu cô nương hoảng sợ lùi về sau, lại quên mất, phía sau mình là vực sâu. Nàng trượt chân, tưởng rằng ngã xuống vực, may nhờ một vật gì đó trắng trắng mềm mềm quấn lấy, giữ nàng lại.
Trong lúc hốt hoảng, cây trâm trên đầu tiểu cô nương rơi xuống, ba ngàn tóc đen buông đổ xuống lưng.
Mặc Nguyệt vừa quay người thu đuôi lại, chợt sững sờ. Chỉ thấy tiểu cô nương trước mặt mang dung mạo giống hệt Long nhi, hoàn toàn chính là dáng vẻ của Long nhi năm một ngàn tuổi. Cây trâm rơi xuống, tóc đen xõa ra, khiến y nhớ lại tình cảnh năm đó, nàng ném đi trâm ngọc, quay đầu bước đi.
Mặc Nguyệt khàn khàn khẽ gọi:
"Long nhi."
Tiểu cô nương gãi gãi đầu, hỏi:
"Gia gia, sao người biết ta là một con rồng?"
Mặc Nguyệt không đáp, chỉ run run vươn tay, khẽ chạm vào cái sừng nhỏ xíu trên trán nàng.
Tiểu cô nương rụt đầu lại, nhăn mặt, nghiêm túc nói:
"Tùy tiện sờ vào sừng rồng là hành vi bất nhã. Gia gia lớn tuổi như vậy, lẽ nào không biết sao?"
Lý Nguyệt Nương chỉ có khuôn mặt giống Long nhi. Nhưng tiểu cô nương trước mắt, từng dáng vẻ, từng điệu bộ, không phải giống Long nhi, mà quả thật là Long nhi đang hiện ra trước mắt y. Nhất thời, Mặc Nguyệt không thể nói nên lời, trong lòng vừa mừng rỡ, vừa chua xót.
Tiểu cô nương thấy y vẫn cứ sờ sờ sừng của mình, phụng phịu hỏi:
"Gia gia, người sờ đủ chưa vậy?"
Mặc Nguyệt mỉm cười, lệ lại trào ra khóe mắt. Y nói:
"Vẫn chưa đủ."
Chuyện bi kịch nhất trên thế gian, chính là chờ đợi mòn mỏi, khi gặp lại, nàng đã chẳng biết y là ai.
Khoảnh khắc bất lực nhất thế gian, chính là khi không còn bao nhiêu thời gian nữa, mới gặp được đúng người mình luôn chờ đợi.
Thiên mệnh, vẫn luôn trêu đùa y như vậy.
............Hoàn ngoại truyện...........
*Chú thích:
[*] Lấy từ câu "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang" trong bài "Giang thành tử" của Tô Thức, nghĩa là:
"Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm."
Mình sửa "thập niên" thành "thiên niên".
[1] Trích "Giang thành tử", dịch thơ:
"Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương,
Trước song hiên,
Tựa đài trang.
Im lặng nhìn nhau,
Chan chứa lệ hai hàng.
Chừng hẳn năm năm nơi đứt ruột,
Đồi thông quạnh,
Dưới đêm trăng."
[2] Trích "Tam tự kinh", nghĩa là: Ngọc chẳng đẽo, chẳng ra gì; Người chẳng học, chẳng biết nghĩa. Phận làm con, lúc còn trẻ, phải thân với thầy bạn, để học tập lễ nghi."
[3] Trích "Giang thành tử", dịch thơ:
"Chục năm sống thác thảy mơ màng,
Chẳng tư lường,
Tự tơ vương.
Ngàn dặm mồ trơ,
Khôn xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận,
Mặt đầy bụi,
Tóc pha sương."
@Tác giả: Vâng, và anh đã thành "gia gia". :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com