Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngộ tiên - Chương 3: Sớm chiều

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 3: Sớm chiều

Dao Hoàn đã ở đỉnh Hoa Sơn này một tuần.

Nơi này cái gì cũng tốt, chẳng qua là có phần tẻ nhạt, khắp nơi cằn cỗi hoang vắng.

Có một ngày, nàng gối đầu lên chân sư tôn, than:
"Uổng cho Hoa Sơn này tên là Hoa Sơn, mà sao lại chẳng có một bông hoa nào, khung cảnh buồn chán quá."

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy,  vừa bước ra khỏi cửa đã sững sờ cả người. Chỉ thấy bên ngoài trăm hoa đua nở, mưa hoa đào lất phất bay, hương thơm ngan ngát dìu dịu, vô cùng nên thơ. Dưới gốc một cây đào, sư tôn vẫn toàn thân bạch y, đang ngồi thong dong thưởng trà.

Dao Hoàn ngẩn ra.

Sư tôn trông thấy nàng, bèn mỉm cười, gọi:
"Hoàn nhi, qua đây."

Nàng bước lại gần, ngồi xuống bên chân sư tôn, reo lên:
"Sư tôn... Người là thần tiên hay sao? Cả vườn đào này là người hóa phép ra ư?"

Sư tôn trầm lặng, chỉ xoa đầu nàng mà không đáp.

Dao Hoàn lay lay tay áo của sư tôn, cầu xin:
"Sư tôn có thể dạy cho Hoàn nhi được không? Hoàn nhi cũng muốn học tiên pháp, muốn trở thành thần tiên... Sư tôn..."

Sư tôn lạnh nhạt bảo:
"Không thể được."

Dao Hoàn chưa từng thấy người lạnh nhạt từ chối mình như thế, thoáng chốc thấy tủi thân trong lòng, đôi mắt đỏ hoe.

Dường như sư tôn cũng nhận ra thái độ của mình hơi quá, chần chừ một lúc, bèn vươn tay xoa đầu nàng, dỗ:
"Hoàn nhi, làm một phàm nhân bình thường vô lo vô nghĩ suốt đời không tốt hay sao?"

Nàng lắc lắc đầu, nói:
"Đồ nhi muốn học tiên pháp, tu luyện thành tiên, sau này có thể bảo vệ sư tôn, còn có thể... còn có thể trường sinh bất lão..."

Sư tôn thở dài, ngước mắt nhìn biển hoa đào trước mặt, hỏi nàng:
"Hoàn nhi, con có biết hoa đào này khác với hoa bình thường ở chỗ nào không?"

Dao Hoàn lắc đầu, đáp:
"Đồ nhi không biết."

Sư tôn bảo:
"Hoa bình thường chỉ nở theo mùa, hoa nở hoa tàn đều có lúc có thì. Còn hoa do tiên thuật biến ảo ra thì bốn mùa đều nở rộ, không có khi nào tàn úa."

Dao Hoàn lấy làm khó hiểu, hỏi lại:
"Nhưng như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao?"

Sư tôn lắc đầu, nói:
"Bây giờ thì thấy tốt, nhưng đến khi ngắm nhìn suốt ngàn năm, vạn năm, tất sẽ thấy tẻ nhạt, còn chẳng thú vị bằng hoa nở một mùa, bởi vì biết mùa hoa có hạn nên sẽ càng trân trọng niên hoa trước mắt."

Dao Hoàn cúi đầu, lẩm bẩm:
"Nói cho cùng, sư tôn cũng vẫn là không muốn dạy tiên pháp cho đồ nhi thôi."

Sư tôn nhìn nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhấp một hớp trà thơm, người thở dài, nói:
"Vi sư không mong con trở thành thần tiên lợi hại gì, chỉ muốn che chở cho con sống bình an một đời như người phàm, hiểu không?"

Dao Hoàn tất nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn cãi lại sư tôn, bèn gật gật đầu.

Sư tôn mỉm cười, lại xoa đầu nàng, khen:
"Ngoan lắm."

Dao Hoàn buồn rầu tựa đầu vào chân người, rồi chợt hỏi:
"Sư tôn, nghe nói thần tiên đều có chân thân. Vậy chân thân của sư tôn là gì?"

Sư tôn khựng lại một chút, bấy giờ mới đặt cốc trà xuống, nói:
"Chân thân của vi sư xấu xí thô thiển, không đáng nhắc tới."

Dao Hoàn ngồi dậy, hừ một cái, giận dỗi nói:
"Sư tôn gạt người, rõ ràng dung mạo của người phi phàm như vậy, sao chân thân có thể xấu được chứ?"

Sư tôn nhíu mày, dạy bảo:
"Diện mạo chỉ là vật ngoài thân, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà phán đoán."

Sư tôn lại giảng đạo lý nữa rồi.

Dao Hoàn thở dài chán chường, bắt đầu nghe vị sư tôn đáng kính nhà mình thuyết giảng từ "sắc tức thị không, không tức thị sắc", cho tới "sắc tướng giai không".

Nàng chống cằm ngắm nhìn người, cảm thấy sư tôn cái gì cũng tốt, chỉ là lải nhải hơi nhiều.

Có điều, ngắm nhìn người đẹp cũng là thú vui. Huống hồ chi, dung mạo phong thái của sư tôn nhà nàng lại chẳng thể gói gọn trong chữ "đẹp". Vì thế, tiểu cô nương cứ chống cằm ngắm nhìn nhất cử nhất động của người.

Sư tôn giảng được một nửa, nhìn lại chỉ thấy mặt tiểu đồ nhi ngẩn ra, chẳng biết nghe được bao nhiêu. Người khẽ ho một tiếng, hỏi:
"Hoàn nhi, vi sư nói tới đâu rồi?"

Tiểu cô nương vẫn còn đang mải ngắm người, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.

"Hoàn nhi." Sư tôn nhíu mày, gọi lại.

Bấy giờ, Dao Hoàn mới sực tỉnh táo lại, ngơ ngẩn đáp:
"Dung mạo của sư tôn cái thế vô song, không ai sánh bằng."

Sư tôn: "..."

Dao Hoàn cũng không biết mình đã làm gì chọc sư tôn giận, rốt cuộc bị phạt chép ba trăm lần kinh Nam Hoa.

Nàng nhìn quyển kinh chi chít chữ, nói toàn đạo lý cao siêu. Nàng chẳng biết chữ gì, cứ vẽ nguệch ngoạc cho xong.

Lúc này, sư tôn mới nhớ ra đồ nhi của mình bây giờ còn đang mù chữ.

Vì vậy, Dao Hoàn lại bước vào giai đoạn khổ công học chữ.

Dao Hoàn cảm thấy luyện chữ rất mệt, viết được mấy chữ đã than phiền:
"Nếu sư tôn dạy cho đồ nhi tiên pháp thì tốt rồi, chỉ cần phất tay một cái là xong ba trăm bản, chẳng cần nhọc công viết làm gì."

Sư tôn nhìn nàng, lắc đầu, nói:
"Luyện chữ không phải chỉ là luyện để cho đẹp, mà là luyện tính nhẫn nại."

Nói đoạn, người cầm tay nàng, bảo:
"Đừng nản chí, cùng vi sư viết từng chữ một, dần dần sẽ quen thôi."

Lúc này, sư tôn đứng sau nàng, vòng tay choàng lấy cả người nàng, giống như là đang ôm nàng vào lòng. Hai người ở rất gần nhau, Dao Hoàn dường như còn nghe thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người của sư tôn. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn người, chỉ thấy sư tôn đang chăm chú cầm tay nàng viết chữ,  vẻ mặt vừa dịu dàng vừa hiền hòa.

Nàng ngắm đến ngây ngẩn, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện ra sư tôn đang nhíu mày nhìn mình, vẻ như rất không hài lòng. Nàng vội cúi đầu, quay mặt đi, vờ như rất chăm chỉ viết chữ. Nhưng cứ chốc chốc, nàng lại len lén trộm nhìn người phía sau, cứ cho rằng người chẳng hề hay biết.

Sư tôn thở dài trong lòng, nói:
"Trang này không tính, viết tiếp một trăm trang."

Dao Hoàn kinh hãi, níu tay áo người nài nỉ:
"Sư tôn, năm mươi trang thôi nha..."

Sư tôn trông như dịu dàng, lòng dạ lại rất sắt đá, lạnh lùng bảo:
"Nếu còn kỳ kèo thì tăng thành hai trăm trang."

Tiểu cô nương sợ hãi, vội vàng cầm bút viết, không dám nói thêm lời nào.

Sư tôn thấy nàng sợ đến như vậy, lòng thầm thấy buồn cười, khóe môi hơi cong lên.

Tất nhiên, Tiểu Dao Hoàn đang miệt mài luyện viết không hề trông thấy.

....

Khổ luyện mấy tháng, Dao Hoàn đã có thể đọc thông thạo những sách vở cơ bản.

Một hôm nọ, sư tôn đưa cho nàng một thanh kiếm, cười bảo:
"Tuy rằng không thể dạy cho con tiên pháp, nhưng cũng nên học chút võ công bình thường phòng thân."

Dao Hoàn vô cùng mừng rỡ, reo lên:
"Hay quá, sư tôn mau dạy cho đồ nhi đi!"

Sư tôn cầm lên Hiên Viên kiếm. Thanh kiếm sáng ngời tự tuốt ra khỏi vỏ. Người nhìn nàng, nói:
"Bây giờ vi sư sẽ thi triển một bộ kiếm thuật cơ bản, con nhìn cho kỹ."

Dao Hoàn ngước mắt nhìn, chỉ thấy bạch y tiên nhân múa kiếm giữa rừng đào lả tả rơi. Lưỡi kiếm cắt lấy những cánh hoa thành từng mảnh vụn nhỏ, lất phất bay trong không trung. Tay áo người cũng bay bay, vạt áo trắng tinh chẳng nhiễm bụi trần.

Khung cảnh ấy thật sự đẹp không kể xiết.

Dao Hoàn cứ ngắm nhìn như thế, trong đầu chợt lướt qua những hình ảnh lạ lẫm.

Nàng bỗng cảm thấy, cảnh tượng này quen thuộc quá.

Quen thuộc như là nàng đã từng nhìn thấy không biết bao lần, hơn nữa còn ghi khắc vào trong lòng.

....

"Dao nhi, hôm nay vi sư dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp, hãy nhìn cho kỹ, đừng nhớ sai."

"Đồ nhi đã biết, tạ ơn sư phụ."

....

"Dao nhi, vi sư dạy cho ngươi tiên pháp là để ngươi giúp thiện trừ ác, tế thế cứu dân. Nếu có một ngày ngươi dùng những gì ta dạy ngươi để làm điều sai trái, vi sư sẽ tự tay xử phạt ngươi."

"Đồ nhi hiểu rõ, không bao giờ dám làm trái lời sư phụ dạy."

....

Đêm đó, Dao Hoàn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.

Trong giấc mộng ấy, có một thiếu nữ giống nàng như đúc. Có điều, nàng ta không gọi sư tôn là sư tôn. Nàng ta gọi...

Sư phụ...

Nàng ta cũng không tên là Dao Hoàn.

Dường như mọi người gọi nàng ta là...

Bích Dao.

....

Sáng hôm sau, Dao Hoàn thức dậy, thấy sư tôn đang ngồi gảy đàn dưới gốc đào.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Sư tôn, người có biết... Bích Dao là ai không?"

Phựt!

Dây đàn đã đứt, đàn rít lên một tiếng thê lương.

Sư tôn quay đầu lại, lạnh giọng hỏi:
"Ai nhắc với con cái tên này?"

Dao Hoàn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng cười, nói:
"Điện hạ tạo kết giới quả thật quá kỹ lưỡng. Tiểu thần suýt chút nữa không tìm thấy lối vào."

Lúc này, từ bên ngoài bước vào một nam tử trẻ tuổi, mình mặc áo vải màu vàng nhạt, dung mạo trông rất bình thường, đôi mắt luôn ngập tràn ý cười, nhưng lại có gì đó khiến người ta kiêng dè.

Hắn bước vào gặp sư tôn, trước tiên là khom người hành lễ:
"Tiểu thần tham kiến điện hạ."

Sư tôn không tiện hỏi han tiếp, quay sang bảo Dao Hoàn:
"Vi sư có khách, con vào trong trước đi."

Dao Hoàn bèn gật đầu, đáp:
"Vâng, thưa sư tôn."

Nàng rời đi rồi, nam tử nọ liếc nhìn kẻ đang ngồi ung dung uống trà kia, cười cười nói:
"Sư tôn? Sở thích của điện hạ  thật kỳ lạ, đằng nào cũng là người của ngài, tại sao lần nào cũng thích chơi trò này chứ?"

Hắn ngồi xuống, tự rót một cốc trà, uống xong bèn nói tiếp:
"Hay là... Đây cũng là một loại tình thú?"

Sư tôn nhíu mày, nói:
"Không phải ai cũng giống như ngươi."

Nam tử kia bật cười, nói:
"Phải, phải, điện hạ phẩm hạnh đoan chính, làm sư phụ thì tận tâm dạy dỗ, làm phu quân thì..."

Hắn còn chưa nói hết, bắt gặp ánh mắt của người nọ, bèn im bặt.

Hắn thích đùa, nhưng cũng biết khi nào là giới hạn.

Mà giới hạn của vị đang ngồi trước mặt này, chính là...

... Câu chuyện không thể để ai biết kia.

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com