Quỷ phu - phần III: Ân ái chẳng rời xa
《Hoan ngu tại kim tịch,
Yến uyển cập lương thì》
Phần III: Ân ái chẳng rời xa
Sáng hôm ấy, Vương Mật Nhi mơ màng tỉnh giấc, đã thấy phu quân đang chống tay nằm nghiêng người, cứ thế lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt của chàng sâu thẳm như nước hồ thu, đong đầy nhu tình, có cảm giác chỉ cần nàng nhìn vào đôi mắt ấy lâu một chút, thì tức khắc sẽ bị chết chìm trong đó. Chàng đã tháo xuống ngọc quan trên đầu, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống vai. Bất kể lúc nào, chàng vẫn tựa như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến nao lòng, đẹp đến không thực.
Vương Mật Nhi cực kỳ yêu thích nghịch tóc của chàng, liền tiện tay cầm lấy một lọn tóc mân mê trong tay, cười hì hì hỏi:
"Sao chàng dậy sớm vậy?"
Phu quân khẽ cười, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói:
"Không phải là vi phu dậy sớm, mà là nương tử thức muộn. Bây giờ đã gần trưa rồi."
Lúc này, nàng mới biết đã không còn sớm nữa. Cũng khó trách nàng, phu quân nói rằng bị bệnh, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thế nên ban ngày trong phòng cũng che chắn kỹ lưỡng, không nhìn ra được ngày hay đêm, nàng ngỡ rằng bây giờ còn đang là sáng sớm cũng không có gì lạ.
Lại nói, tòa phủ đệ trên Yến Tử ổ này là Mộ lão gia dành riêng cho con trai dưỡng bệnh, trước giờ cũng chỉ có chàng ở đây, bên trên không có trưởng bối, chàng lại muôn phần dung túng nàng, Vương Mật Nhi sống rất tự do tự tại, không bị câu nệ bởi lễ pháp, việc ngủ đến trưa cũng là chuyện thường.
Nàng có chút xấu hổ, há miệng cắn lấy đầu ngón tay chàng, phụng phịu nói:
"Không được cười, không cho chàng cười thiếp!"
Nàng ra vẻ hung dữ, kỳ thực không dám dùng chút sức lực nào, chỉ sợ làm đau chàng. Từ nhỏ, trong mắt nàng, biểu ca vẫn luôn giống như vật quý dễ vỡ, lúc nào cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh tay một chút thì chàng liền tan biến mất. Cho nên, cái gọi là cắn của nàng chẳng có tí sức đe dọa gì với phu quân. Chàng còn lợi dụng cơ hội đó, tủm tỉm cười, dùng ngón tay như bạch ngọc kia trêu chọc đầu lưỡi nàng. Làm ra động tác đầy sắc tình như vậy, thần sắc lại vẫn thanh nhã tựa lan.
Vương Mật Nhi thoáng đỏ mặt, chỉ cảm thấy từ khi gặp lại nhau, chàng dường như thay đổi rất nhiều, không còn là công tử như ngọc luôn quy củ giữ lễ nữa, càng lúc càng yêu mị lạ thường, ngày ngày đều dụ dỗ nàng hoan hảo.
Tất nhiên, lần này, nàng lại không tránh khỏi bị mê hoặc, mơ mơ màng màng triền miên cả buổi.
Đến khi mặt trời đứng bóng, nàng đói đến rã người, ra vẻ vô cùng đáng thương cầu xin nài nỉ, chàng mới chịu buông tha cho sớm một chút.
Vương Mật Nhi vừa đói vừa mệt, không bò nổi xuống giường, chỉ biết mặc cho phu quân giúp mình lau người, sau đó ôm nàng xuống giường, mặc vào xiêm y, chải đầu vấn tóc.
Đúng lúc ấy, từ đâu bỗng vọng lại tiếng leng keng trên đầu tích trượng.
Phu quân đang mỉm cười cài một cây trâm lên tóc nàng, đôi mắt phượng chợt nheo lại, lóe lên sát khí.
Chàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng một cái, nói:
"Vi phu ra ngoài căn dặn hạ nhân chuẩn bị bữa trưa, nàng ở đây đợi ta một chút."
Nàng mỉm cười gật gật đầu.
Phu quân đi rồi, Vương Mật Nhi ngồi bên cửa sổ đọc sách. Nơi đây bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, khiến lòng người thật an nhiên, tự tại.
Bất chợt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bởi vì không gian rất yên tĩnh, cho nên dù cổng lớn cách nơi này không gần lắm, nàng vẫn nghe thấy. Tiếng gõ cửa vang lên rất lâu, vẫn chưa thấy gia nhân đi ra mở cửa. Nàng cảm thấy là lạ, liền đứng dậy, bước ra ngoài xem thử.
Vương Mật Nhi đứng trước cổng lớn, ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ loáng thoáng thấy bóng hai hòa thượng, không giống như người xấu, liền hé cửa ra.
Lão hòa thượng râu dài bạc phơ chống tích trượng đi tới, chắp tay, nói:
"A Di Đà Phật, hai sư đồ lão nạp đi ngang qua đây, ghé vào hóa duyên một chút cơm chay, mong thí chủ mở lòng bồ tát bố thí cho."
Vương Mật Nhi vốn rất kính trọng các bậc tu hành, liền vui vẻ mở cửa, nói:
"Mời đại sư vào trong, ta sẽ căn dặn gia nhân chuẩn bị cơm chay ngay."
Lão hòa thượng lại chắp tay, nói:
"A Di Đà Phật, thí chủ lòng dạ bồ tát, nhất định công đức vô lượng."
Vương Mật Nhi vốn không muốn thành tiên thành phật gì, nhưng nghe vậy cũng rất vui vẻ, chỉ mong nàng có thể tích chút phúc đức, để trời phật có thể phù hộ cho phu quân an khang khỏe mạnh.
Vào đến đại sảnh, lão hòa thượng chợt cất tiếng tán thưởng:
"Nơi này quả thật là thế ngoại đào viên, yên tĩnh tự tại."
Vương Mật Nhi cười đáp:
"Đúng vậy, đối với ta mà nói, nơi đây chính là bồng lai tiên cảnh, cách biệt thế giới huyên náo bên ngoài, cũng không cần để ý thị phi trần thế."
Lão hòa thượng khẽ thở dài, bảo:
"Chỉ đáng tiếc, hiện tại nơi đây đã không còn là bồng lai tiên cảnh, mà lại trở thành chốn tà ma trú ngụ, âm khí dày đặc, sương phủ khắp chốn, không ai dám bén mảng lại gần."
Nụ cười trên khuôn mặt Vương Mật Nhi chợt tắt, nàng thầm tức giận trong lòng, lạnh nhạt nói:
"Đại sư nói vậy, xin hỏi có ý gì?"
Lão hoà thượng đáp:
"Vị nữ thí chủ này, khuôn mặt cô tái xanh, ấn đường tối đen, bên người luôn bị âm khí bao quanh, chứng tỏ vừa gần gũi với tà vật. Cô hãy nghe lời lão nạp, tránh xa nơi này đi, mới có thể được an toàn."
Vương Mật Nhi vừa nghe đã không nén được tức giận, nói:
"Ta có lòng tốt khoản đãi hai người, vậy mà ông lại nói xằng nói bậy trù rủa phu quân của ta. Nơi này không có cơm chay, xin mời các người đi chỗ khác hóa duyên cho!"
"Thí chủ, xin hãy nghe lão nạp khuyên một câu, phu quân của cô chính là..."
Lão hòa thượng chưa nói dứt lời, bên ngoài đã vang lên một giọng nói lành lạnh:
"Là cái gì?"
Mộ Ôn Ngọc từ ngoài bước vào, thần sắc vẫn ôn hòa như gió xuân tháng ba, đáy mắt lại lạnh lẽo tựa bích thủy hàn đàm.
Lão hòa thượng trông thấy chàng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó tin, lẩm bẩm:
"Ngươi... Ngươi... Làm sao ngươi có thể thoát được?"
Vương Mật Nhi chạy đến bên cạnh chàng, ôm cánh tay chàng, nói:
"Phu quân, chàng đừng nghe, ông ấy chỉ biết nói những điều xằng bậy xui xẻo!"
Ánh mắt Mộ Ôn Ngọc thoáng nhu hòa đi, chàng vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng, ý như trấn an.
Lão hòa thượng khẽ thở dài, nói:
"Ý trời đã vậy, lão nạp cũng đã tận lực, chỉ mong thí chủ tỉnh táo phân rõ thị phi. Lão nạp xin cáo từ."
Nói đoạn, ông ta dẫn theo tiểu hòa thượng rời đi.
Vương Mật Nhi nhìn theo bóng lưng bọn họ, vẫn còn chưa hết giận, lẩm bẩm:
"Thật là ăn nói xằng bậy mà..."
Mộ Ôn Ngọc mỉm cười, đưa tay xoa xoa gò má của nàng, nói:
"Ông ta nói vi phu là tà vật, nàng có sợ không?"
Vương Mật Nhi lắc lắc đầu, đáp:
"Mật Nhi sợ tà vật, nhưng không sợ chàng."
Thần sắc của Mộ Ôn Ngọc không nhìn ra được cảm xúc, chỉ nghe chàng nhẹ giọng hỏi:
"Tại sao?"
Nàng choàng tay ôm lấy chàng, tựa đầu vào vai chàng, nói:
"Thiếp sợ tà vật, bởi vì tà vật hại người. Còn chàng, cho dù chàng là gì đi nữa, thiếp vẫn tin chàng sẽ không bao giờ làm hại thiếp, như vậy thì tại sao phải sợ chàng?"
Mộ Ôn Ngọc khẽ cười, xoa đầu nàng, than nhẹ một tiếng:
"Nương tử ngốc."
...........
Đêm đó, quạ kêu vang trời, bóng tối bủa vây muôn lối.
Trong đêm khuya, hai sư đồ lão hòa thượng đang ngồi trên chiếc thuyền con giữa Thái hồ mênh mông, bỗng nhiên chiếc thuyền ngừng lại, không thể nào chèo tới trước được. Hai sư đồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở mũi thuyền, có một bóng người đang đứng. Bạch y trắng toát, ba ngàn tóc đen bay bay trong gió, khuôn mặt đẹp như quan ngọc lại trắng bệch không chút huyết sắc, chẳng khác nào là xác chết.
"Đại sư đi đâu mà vội vậy?" Chàng ta cất tiếng, thanh âm êm tai thường ngày giờ đây lại lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục.
Lão hòa thượng chắp tay, lần chuỗi hạt, nói:
"Trần quy trần, thổ quy thổ, vốn không còn thuộc về dương thế, hà cớ quyến luyến nơi trần gian? Thí chủ chớ nên chấp mê bất ngộ nữa, hãy sớm đi đầu thai siêu thoát, buông tha cho Vương thí chủ, cũng là buông tha cho bản thân mình."
Bạch y nam tử cười lạnh, nói:
"Ta vốn dĩ chỉ muốn cùng nương tử an ổn mà sống, không đụng chạm đến ai, là chính các ngươi ép ta..."
Chàng nheo mắt lại, sát khí lạnh lẽo che kín đáy mắt.
Bầy quạ lại kêu lên quang quác, sương đêm mỗi lúc một dày.
Vương Mật Nhi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng quờ quạng bên cạnh mình, gọi:
"Phu quân! Phu quân!"
Có một bàn tay lạnh lẽo ôm nàng vào lòng, trấn an:
"Ta ở đây, đừng sợ."
Vương Mật Nhi ôm chặt lấy chàng, thì thào:
"Thiếp vừa nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy chàng đột nhiên biến mất, thiếp tìm khắp nơi vẫn không thấy chàng, cứ tìm mãi, tìm mãi..."
Phu quân nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành:
"Vi phu ở đây, mãi mãi không đi đâu cả, ngoan, đừng sợ, đừng sợ."
Vương Mật Nhi được chàng vỗ về, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cẩn thận đắp chăn lại. Cuối cùng, chàng khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, thì thầm nói:
"Nương tử yên tâm, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai chia rẽ chúng ta."
Đêm khuya thanh vắng, tiếng quạ kêu vẫn vang vọng bên trời, đều đều như tiếng kinh cầu siêu.
..........
*Chú thích:
[1] Hai câu trong bài "Biệt thi kỳ 2" của Tô Vũ, dịch nghĩa:
"Hoan lạc trong đêm hôm nay
Kề cận kẻo lỡ thời khắc này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com