Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ phu - phần V: Chân tướng chớm hé lộ

《Sinh đương phục lai quy,

Tử đương trường tương tư》[1]

Phần V: Chân tướng chớm hé lộ

Trời vừa sập tối, bỗng đâu mây đen kéo đến, giông gió nổi lên, mưa rơi tầm tã. Trương Thiếu Khanh vừa vào đến bờ, vội vàng chạy đi tìm một nơi trú đỡ.

Hắn chạy tới trước một gian khách điếm tên Vân Lai, thấy nơi này đã đóng cửa, liền đưa tay gõ mạnh mấy cái. Hắn gõ cửa một hồi lâu, cánh cửa gỗ mới chầm chậm hé ra. Tiểu nhị run run ghé mắt nhìn, thấy người gõ cửa da dẻ hồng hào, trông đầy sinh khí, mới thở phào một cái, hỏi:

"Vị khách quan này, cậu cần gì?"

Trương Thiếu Khanh vội đáp:

"Tại hạ muốn thuê một gian phòng tá túc qua đêm, xin hỏi nơi này còn phòng trống hay không?"

Tiểu nhị quét mắt quan sát hắn thật kỹ, sau đó mới đáp:

"Còn phòng, xin mời khách quan vào trong."

Trương Thiếu Khanh vừa bước vào, đã thấy tiểu nhị kia lập tức đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận tấn bàn ghế ở bên trong, đặt một tượng phật lớn trước cửa.

Hắn lấy làm lạ, hỏi:

"Tiểu nhị ca, tại sao ở đây mọi người đều đóng cửa sớm như vậy? Phải chăng là e sợ cường đạo quấy nhiễu?"

Tiểu nhị thở dài, bảo:

"Nếu là cường đạo thì tốt rồi, ít nhất còn có thể báo quan phủ bắt chúng. Tiếc là... Thôi thôi, cậu đừng hỏi nhiều, kẻo lại mang họa sát thân..."

Tiểu nhị đưa Trương Thiếu Khanh đến một gian phòng trống, gã vừa định quay đi, đã bị họ Trương gọi lại, hỏi:

"Tiểu nhị ca, huynh ở đây bấy lâu, xin hỏi có biết Mộ công tử ở Yến Tử ổ hay chăng?"

Tiểu nhị ca vừa nghe đến ba chữ "Mộ công tử", mặt đã xám ngoét, đánh rơi cả xâu chìa khóa trên tay. Gã tức khắc lắc đầu nguầy nguậy, run lẩy bẩy nói:

"Không biết... Không biết... Cậu đi hỏi người khác đi..."

Trương Thiếu Khanh biết có gì đó mờ ám, liền lấy ra một thỏi bạc, nài nỉ:

"Tiểu nhị ca, xin huynh hãy nói cho ta biết về vị Mộ công tử ấy, ta xin biếu cho huynh thỏi bạc này."

Tiểu nhị nhìn thỏi bạc sáng ngời, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vươn tay cầm lấy thỏi bạc, sau đó thở dài một hơi, run run bảo:

"Mộ công tử... Mộ công tử... đã qua đời ba năm rồi..."

Trương Thiếu Khanh trợn tròn mắt, sững sờ hỏi lại:

"Huynh nói cái gì?"

Tiểu nhị nghĩ rằng hắn nghi ngờ mình nói dối, liền khẳng định chắc nịch:

"Đó là sự thật. Chuyện này cả vùng quanh đây đều biết."

"Tại sao Mộ công tử lại qua đời? Y còn trẻ như vậy mà..." Trương Thiếu Khanh lại hỏi.

Tiểu nhị lấm lét nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới đều đều giọng kể:

"Mộ công tử từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, Mộ lão gia đưa y đến Yến Tử ổ tĩnh dưỡng, bên cạnh chỉ có Vương cô nương bầu bạn. Ba năm trước, Vương cô nương rời khỏi đây, bệnh tình của Mộ công tử trở nặng, đại phu nói rằng đó là do y thương nhớ biểu muội đến mức thành tâm bệnh, cần phải trị bằng tâm dược. Năm ấy, Mộ lão gia cho người đến Thượng Ngu mời Vương tiểu thư quay về, nhưng Vương lão gia kiên quyết không đồng ý. Mộ công tử gắng gượng được tới mùa đông năm đó thì buông tay qua đời."

Trương Thiếu Khanh thẫn thờ, lẩm bẩm:

"Nếu Mộ công tử đã tạ thế, vậy người ở bên cạnh Vương tiểu thư trên Yến Tử ổ là..."

Tiểu nhị thở dài, nói:

"Đó là quỷ hồn của y."

.............

Bấy giờ, Vương Mật Nhi đang ngồi trước gương đồng. Dưới ánh đèn leo loét, bóng của nàng mơ hồ hiện ra trong mặt gương nhẵn bóng, mông lung mờ ảo, phảng phất như có một màn sương mỏng phủ lên. Nàng đang muốn đưa tay tháo trang sức trên đầu xuống, bất chợt, có một bàn tay thon dài trắng bệch vươn ra, giành trước một bước cẩn thận giúp nàng gỡ xuống từng món một, cuối cùng xõa ra búi tóc nặng nề, để suối tóc đen dài của nàng tự do đổ xuống bờ vai. Từng bước từng bước đều thành thục nhuần nhuyễn, như đã từng làm trăm ngàn lần trước đó.

Vương Mật Nhi không cần quay lại, cũng biết là ai. Nàng theo thói quen, dụi dụi đầu vào bàn tay lạnh lẽo của chàng, khẽ gọi:

"Phu quân."

Phu quân mỉm cười, cầm lên chiếc lược ngà, nhè nhẹ chải từ đầu đến đuôi tóc nàng, cẩn thận tỉ mẩn từng chút một, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm nàng đau.

Vương Mật Nhi lim dim mắt, vô cùng thư thái để cho phu quân chải tóc cho mình. Bất chợt, nàng lên tiếng hỏi:

"Phu quân, từ lúc thiếp trở về đến nay, sao chẳng thấy Tiểu Bảo?"

Tiểu Bảo là thư đồng hầu cận bên cạnh phu quân từ nhỏ, cũng xem như là cùng chàng và nàng lớn lên, tình cảm rất thâm hậu.

Phu quân chải xong mái tóc cho nàng, mới đặt lược xuống, lấy từ tay áo ra mảnh ngọc bội xanh biếc trong suốt, bên trên có khắc chữ "Mật".

"Mật Nhi còn nhớ ngọc bội này hay không?" Chàng khẽ hỏi.

Vương Mật Nhi mỉm cười, cũng lấy ra một mảnh ngọc giống hệt như thế, chỉ khác là trên mảnh ngọc của nàng lại khắc một chữ "Ôn". Nàng lấy hai mảnh ngọc, ghép lại với nhau, vừa khít một đôi. Đây là món quà mà dì dượng tặng cho hai biểu huynh muội lúc hai người còn nhỏ, mỗi người một mảnh, bên trên có khắc tên của mỗi người, mười mấy năm qua vẫn luôn đeo bên mình. Ba năm trước, khi hai người ly biệt, nàng trao đổi ngọc bội với chàng, nói rằng thấy ngọc cũng như gặp người, lúc nhớ nhau có thể lấy ra mà ngắm.

Vương Mật Nhi nhìn mảnh ngọc có tên mình đã mòn nhẵn bóng loáng, chứng tỏ đã vô số lần được chủ nhân lấy ra nhìn ngắm vuốt ve. Bỗng dưng, nàng thấy khoe mắt mình cay cay. Nàng thừa nhận, tuy nàng cũng rất nhớ chàng, nhưng nếu đặt nỗi nhớ của nàng và nỗi nhớ của chàng bên cạnh nhau mà so sánh, thì nỗi nhớ của nàng sẽ trở nên nhỏ bé chẳng đáng là bao. Từ nhỏ đến lớn, phu quân vẫn luôn là người trao ra nhiều hơn, mà nàng, vẫn luôn vô tư nhận lấy, xem như hiển nhiên.

Phu quân vuốt ve mảnh ngọc bội, nói:

"Tiểu Bảo cả gan dám lấy trộm mảnh ngọc này, vi phu không thể giữ hắn lại."

Vương Mật Nhi tuy kinh ngạc, không ngờ Tiểu Bảo lại là kẻ như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu, đáp:

"Nếu quả hắn là kẻ trộm, thì đúng là không nên giữ hắn ở lại đây."

Phu quân cúi người, khẽ hôn lên cái gáy trắng muốt của nàng, thì thầm:

"Thật may, vi phu đã lấy lại được mảnh ngọc này. Mật Nhi cũng đã quay về bên ta, vĩnh viễn không rời xa nữa."

............

Trương Thiếu Khanh kinh sợ, hỏi lại:

"Quỷ hồn?"

Tiểu nhị run run đáp:

"Phải... Sau khi Mộ công tử qua đời, vẫn không buông bỏ chấp niệm với biểu muội kia của y, hóa thành lệ quỷ, mỗi đêm đều hiện về quẩn quanh ở những chốn xưa hai người từng bên nhau, khiến gia nhân trong Mộ phủ sợ hãi khiếp vía. Ngày thứ ba sau khi hạ táng y, Mộ công tử đã quay về giết chết gã thư đồng hầu cận mình. Nghe nói, nghe nói... trong lúc tẩm liệm, gã thư đồng kia đã lấy cắp một mảnh ngọc trong người y, cho nên mới bị chết thảm. Sau đó, người làm trong Mộ phủ đều hoảng sợ bỏ đi hết, Mộ lão gia ở kinh thành cũng không quay về lần nào nữa, Yến Tử ổ trở thành chốn hoang tàn không ai dám bén mảng tới. Mỗi đêm, từ nơi đó đều vọng ra tiếng đàn ma mị ghê rợn, đàn lên khúc "Sơn quỷ" [2] ai oán. Nhiều người đi ngang qua Yến Tử ổ, còn trông thấy bóng của Mộ công tử đứng bên mép hồ. Chính vì vậy, xung quanh Thái hồ này, nhà nhà đều sợ hãi, buổi tối đóng cửa từ sớm, cả đêm tụng kinh niệm phật, chỉ mong xua đuổi được vong hồn của y đi."

Trương Thiếu Khanh nghe vậy, tức giận hỏi:

"Nếu các người đã biết y là ma quỷ, tại sao còn không ngăn cản Vương cô nương? Sao không một ai nói cho cô ấy biết sự thật?"

............

Trời đột nhiên nổi sấm chớp. Tiếng sấm ì đùng làm Vương Mật Nhi giật mình hoảng sợ, ôm cứng ngắc phu quân.

Chàng khẽ cười, hỏi:

"Mật Nhi sợ sao?"

Nàng gật gật đầu, trái tim còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Phu quân chặn lấy cánh môi nàng, thì thầm:

"Để vi phu giúp nàng quên sợ đi."

Nụ hôn của chàng vẫn dịu dàng như vậy, vẫn khiến nàng mê muội trầm luân như vậy. Bàn tay lạnh lẽo chu du khắp thân thể nàng, đốt lên từng ngọn lửa râm ran rạo rực.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã trân mình rên lên một tiếng, chỉ thấy đỉnh tròn mềm mại bị ngậm lấy, vần vò, xoa nắn. Ý thức của nàng dần lịm đi, trong mắt chỉ còn nhìn thấy người trước mặt, cũng là người trong tim.

Trong bóng đêm mịt mùng, giữa trời mưa tầm tã, dưới ngọn đèn leo loét, nàng quên đi bản ngã, quên đi chúng sinh, chỉ đắm chìm trong cơn mộng của mình. Trong cơn mộng đó, nàng khóc, rồi lại cười, đau đớn, rồi lại hạnh phúc tột cùng. Nàng đê mê trong một niềm hoan lạc tột đỉnh, khi da thịt quyện vào da thịt, khi nam nhân mà nàng yêu vùi sâu vào trong nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng biết, tất cả không phải mộng. Mà là thực.

..............

"Ngăn cản cô ấy?", tiểu nhị cười một tiếng, "Cậu nghĩ rằng không có ai từng cố gắng giúp Vương cô nương sao? Ngày cô ấy quay về, lão Chu đã từ chối đưa cô ấy sang Yến Tử ổ, còn muốn mở miệng nói cho cô ấy nghe chuyện của Mộ công tử, ngăn cản cô ấy đến đó. Nào ngờ, ông ta đột nhiên bị câm, đêm hôm ấy thì trúng gió chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, có một vị đại sư đi đến Yến Tử ổ, muốn khuyên nhủ Vương cô nương rời khỏi tà vật kia, cuối cùng, người ta tìm thấy xác của ông ấy dưới hồ. Từ đó đến nay, bất kể ai mon men tới gần hòn đảo kia, đều bị chết thảm. Cậu nói xem, còn ai dám nói sự thật cho Vương cô nương nghe chứ?"

Trương Thiếu Khanh lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nói:

"Nhưng ta cũng không thể để Vương cô nương sống cùng với ma quỷ như vậy được! Người và ma khác biệt, tà ma kia sẽ hại chết cô ấy!"

...........

Cũng như bao lần khác, sau khi ân ái thân mật, Vương Mật Nhi liền rúc vào lòng phu quân ngủ say.

Trong bóng đêm dày đặc, giờ đây chỉ còn Mộ Ôn Ngọc tỉnh thức. Không phải chàng không muốn ngủ, chỉ là, quỷ hồn thì không thể ngủ được. Đêm dài đằng đẵng, chàng chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn nàng, cho dù chàng vốn đem dung nhan ấy khắc cốt ghi tâm, lại vẫn nhìn mãi chẳng chán.

Sau khi gần gũi với quỷ hồn, cả người Vương Mật Nhi bị âm khí xâm chiếm, khuôn mặt tái nhợt bất thường. Chàng đau lòng nhẹ xoa xoa cái gò má trắng bệch của nàng, rồi lại choàng tay ôm lấy nàng thật chặt, giống như lúc nhỏ, chàng vẫn ôm lấy nàng ủ ấm mỗi khi trời trở lạnh.

Nhưng mà, giờ đây, chàng đã chẳng còn hơi ấm để truyền cho nàng.

............

*Chú thích:

[1] Hai câu trong "Biệt thi kỳ 2" của Tô Vũ, dịch nghĩa:

"Sống thì sẽ quay về

Chết thì mãi nhớ nhau."

[2] "Sơn quỷ" vốn là bài thơ của Khuất Nguyên. Nội dung bài thơ: Sơn quỷ cùng tình nhân ước hẹn trên núi, dù đường sá gian nan, sơn quỷ vẫn ngập tràn hạnh phúc mà đi tới, nhưng tình nhân lại không đến đúng hẹn. Mưa gió bắt đầu nổi lên, sơn quỷ vẫn cuồng dại đợi tình nhân mà quên cả về nhà, cuối cùng tình nhân vẫn không đến. Khi trời tối, giữa lúc mưa sa gió giật, nghe tiếng vượn khỉ hót nỉ non, lòng sơn quỷ càng thêm ai oán. (Giải thích bài "Sơn quỷ" của Hồ Ly Rùa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com