Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xà lang quân - Chương 1

A Tâm nghĩ rằng mình đã nằm mơ.

Giữa cơn mộng mị chập chờn, nàng cảm nhận được một vật thuôn dài trơn tuột quấn lấy thân thể mình, lớp vảy nham nhám lành lạnh nhè nhẹ cọ vào da thịt, nửa như trêu đùa, nửa như dụ hoặc.

Là rắn.

A Tâm hoảng sợ đến mềm nhũn cả người. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm tối đen. Nàng muốn cựa quậy giãy giụa, nhưng tay chân như bị khóa cứng lại, chẳng thể nào động đậy. Nàng muốn hét lên kêu cứu, cổ họng chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu.

Đuôi rắn lạnh lẽo chầm chậm trườn vào cổ áo của nàng. Vạt áo bị nới lỏng, để lộ xuân sắc khôn cùng. Đuôi rắn nọ chẳng hề kiêng dè, thỏa sức chu du khắp thịt da mềm mại. Những nơi nó lướt qua bỗng tê dại đi, rõ ràng là lạnh ngắt, rồi lại nóng ran.

A Tâm trân mình chịu đựng, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.

Cảm giác hoảng sợ xen lẫn với những xúc cảm lạ lẫm nhấn chìm nàng xuống vực sâu.

Giữa lúc chới với, bỗng một giọng nói ôn nhuận khẽ vang lên bên tai.

"A Tâm cô nương, khó chịu lắm sao?"

Giọng nói này không xa lạ.

Từ lúc nàng tỉnh lại, hai mắt không nhìn thấy gì, ký ức chỉ còn một khoảng trống, không nhớ ra mình là ai, không biết mình đang ở đâu, chỉ có giọng nói dịu dàng như nước này vẫn luôn làm bạn cùng nàng, làm nơi nương tựa duy nhất của nàng giữa bóng đêm thăm thẳm mịt mùng.

Như kẻ sắp chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ duy nhất, A Tâm dò dẫm bắt lấy bàn tay của người ấy, nghẹn ngào van nài:
"Khó chịu... Ta khó chịu lắm... Bạch công tử, cứu ta..."

Người đó dịu dàng hôn lên mắt nàng, ôn tồn dỗ dành:
"Ngoan, rất nhanh thôi sẽ không khó chịu nữa."

Dứt lời, đuôi rắn lui ra, bàn tay lành lạnh thế chỗ, vần vò từng tấc da thịt. Tay chàng lạnh lẽo, bờ môi lại nóng hổi, hôn lên đôi gò căng tròn, tùy ý nhào nặn, càn rỡ dày vò.

Toàn thân nàng như bị con rắn lớn quấn lấy, không thể giãy giụa, chỉ có thể mềm người đón nhận. Da thịt cận kề, triền miên quấn quýt, từng đợt sóng lớp lớp cuộn trào, xô nàng đến đỉnh tột cùng.

A Tâm nấc lên một tiếng, nửa như thống khổ, nửa như hoan lạc.

Một giấc mộng xuân, đến vô hình, đi vô ảnh, như thực mà hư, như say mà tỉnh.

....

A Tâm bừng tỉnh giấc, chỉ nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài song cửa.

Trời đã sáng.

Nàng chống tay ngồi dậy, lòng còn chưa hết bàng hoàng.

Rõ ràng trên giường không hề có con rắn nào.

Bấy giờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một giọng nói nhu hòa cất lên, khẽ hỏi:
"A Tâm cô nương, cô đã thức giấc chưa? Tại hạ có thể vào trong chứ?"

Có những người, chỉ vừa nghe giọng nói, cũng có thể đoán được tính cách. Giống như nam nhân này, thanh âm mềm nhẹ nhu nhã, tính tình cũng tinh tế dịu dàng, tựa như một tách trà xanh, đạm bạc mà thanh nhã, thoảng nhẹ mà lưu hương.

A Tâm nghe tiếng chàng, chợt nhớ tới giọng nói trong giấc mơ tối qua, chẳng hiểu vì sao lại thấy hai má nóng ran, chân tay luống cuống, lắp bắp đáp:
"Bạch... Bạch công tử chờ một chút, ta ra mở cửa ngay."

Người này cũng thật quân tử đường hoàng, dù rằng nơi này là nhà của chàng, trước nay chàng lại chưa từng tự tiện xông vào phòng của nàng, lần nào cũng gõ cửa báo trước.

A Tâm bắt lấy cây gậy ở cạnh giường, chống gậy bước xuống, dò dẫm ra đến cửa.

Chỉ nhìn thoáng qua nơi này, đã thấy chủ nhân tâm tư vô cùng tỉ mỉ, vì nàng san bằng hết thảy bục cửa bậc thềm, mọi đồ vật lỉnh kỉnh chắn đường cũng được dọn thông thoáng, hiển nhiên là người chu đáo, cẩn trọng.

A Tâm mò mẫm mở cửa ra, đang muốn lùi lại, nào ngờ luống cuống bước hụt chân, lảo đảo suýt ngã.

Lúc này, một đôi tay vươn ra, nhẹ đỡ lấy nàng. Rõ ràng bàn tay ấy có phần lạnh lẽo, chạm vào vai nàng lại hóa ra nóng hổi.

A Tâm giật mình, thoáng rụt vai lại, lí nhí nói:
"Đa tạ công tử."

Thường ngày nàng đi lại không tiện, mọi chuyện đều dựa vào chàng, vốn vô cùng tin cậy ỷ lại, đây là lần đầu tỏ vẻ xa cách như thế.

Dường như nam nhân cũng nhận ra sự ngại ngùng của nàng, bèn rút tay về, khẽ nói:
"Tại hạ thất lễ, mong cô nương chớ trách."

A Tâm vội lắc đầu, cười bảo:
"Công tử là ân nhân của ta, A Tâm cảm kích còn không hết, sao lại trách ngài chứ?"

Bấy giờ, nam nhân mới khẽ cười, nói:
"Nếu cô nương không ngại, tại hạ  lại xin thất lễ vậy."

Chàng vừa nói dứt lời, A Tâm chỉ thấy mình được nhấc bổng lên, bên chóp mũi vương vấn hương thảo dược vô cùng dễ chịu.

Lúc này, không chỉ hai má nàng, mà cả người nàng đều nóng ran, hai vành tai đỏ lựng lên.

Nam nhân chỉ ôm nàng nhẹ đặt xuống ghế, rồi lại nhanh chóng rút tay về, chẳng hề cố ý đụng chạm gì. Thái độ đạo mạo như thế, tất nhiên không giống kẻ lợi dụng lúc người khác khốn khó mà giở trò xằng bậy.

A Tâm thầm gạt bỏ giấc mộng đêm qua, chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Nam nhân ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa thong dong pha ấm trà mới, vừa cười hỏi:
"Đêm qua A Tâm cô nương ngủ có ngon giấc chăng?"

Nhắc đến điều này, nàng lại nhớ tới cảm giác bị con rắn to lớn quấn lấy, da rắn lành lạnh cọ xát vào da thịt mình. A Tâm rùng mình một cái, ngập ngừng nói:
"Đêm qua... Dường như có con rắn rất lớn bò lên giường của ta... Không rõ là thực hay mơ, tỉnh dậy đã không thấy đâu."

Nam nhân vẫn thong thả đổ trà từ ấm vào chén tống, lại từ chén tống lần lượt châm trà vào hai chiếc cốc sứ trắng. Quyện trong khói trà nghi ngút bốc lên là hương trà Long Tỉnh thơm dịu say lòng người.

Chàng thổi cho cốc trà nguội bớt, lại cẩn thận đưa tay vào thành cốc thử độ nóng, đến khi chắc chắn cốc trà sẽ không làm bỏng tay nàng, mới đưa cốc trà ấy cho A Tâm, dịu giọng trấn an:
"Nơi này xà trùng không thể vào được, cô nương đừng quá lo lắng, chi bằng uống một tách trà định thần đi. Trong trà tại hạ có cho một ít thảo dược, uống vào thần thanh khí sảng, lo âu cũng tan biến."

A Hân gật gật đầu, đưa cốc trà đến bên miệng, khẽ nhấp một ngụm, lại tự an ủi mình:
"Có lẽ chỉ là giấc mộng thôi. Có thể do ngủ không quen giường mới nảy sinh ảo giác."

Chỉ nghe nam nhân cười khẽ, nói:
"Dần dần rồi sẽ quen, tự khắc không còn sợ nữa."

A Tâm cũng không nhận ra thâm ý trong lời này. Nàng chần chừ một lúc, rốt cuộc thu hết dũng khí, quyết định nói:
"Bạch công tử, công tử cứu mạng ta, ba tháng nay lại tận tâm cứu chữa, dốc lòng chăm sóc, A Tâm vô cùng cảm kích. Nhưng ta cũng không thể ở lại quấy rầy mãi, vì vậy... Đợi ngày mai tháo dải băng trên mắt ra, bất kể kết quả ra sao, A Tâm cũng dự định sẽ rời đi."

Nam nhân đang châm thêm trà vào cốc cho nàng, nghe thấy lời này, bàn tay thoáng ngừng một lúc. Nhưng, rất nhanh sau đó, chàng lại tiếp tục bình thản châm trà, mỉm cười nói:
"Cô nương đã quyết ý rời đi, tại hạ tất nhiên chẳng dám níu giữ. Có điều, tiết Thanh Minh tháng sau là sinh thần của tại hạ, chỉ mong cô nương nán lại cùng dùng một bữa cơm rồi rời đi cũng chưa muộn. Chẳng hay ý cô nương ra sao?"

A Tâm ngẫm nghĩ, cảm thấy tiết Thanh Minh cũng đã sắp đến, chẳng xem như trì hoãn bao lâu, bèn sảng khoái đồng ý.

Lúc này, nàng nào ngờ, một lần chần chừ nán lại, vĩnh viễn không còn cơ hội rời đi nữa.

.....

A Tâm: Bạch công tử, đêm qua có con rắn bò lên giường ta.

Họ Bạch nào đó: Cô nương đừng sợ, quen dần sẽ không sợ nữa. ( ◜‿◝ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com