Đoản 28
''Lâu rồi không gặp.''
''Đúng vậy, lấu rồi không gặp.''
Tôi và anh, cuối cùng đến lúc gặp lại vẫn chẳng thể coi nhau như người dưng.
Ba ngày rồi, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn nụ cười cùng cái bắt tay ấm áp ấy, bàn tay đã từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết quãng đời. Đúng là thời gian chứng minh tất cả, tôi và anh cũng chẳng thể bên nhau.
Ôm hi vọng để làm gì? Tôi vẫn ôm cái hi vọng thối nát đó để làm gì? Mong chờ một ngày anh quay lại để làm gì? Điều đó đâu thể xảy ra, đúng không?
Nhớ anh để làm gì? Anh có khi còn không nhớ nổi tên tôi.
Khi đó, là tôi rời xa anh, là tôi dứt khoát khăn áo ra đi, bỏ anh lại nơi đây một mình.
Buông cuốn lịch xuống, nước mắt rơi lã chã. Mấy năm trước anh bắt tôi, anh hứa khi tôi vào tù anh sẽ bao ăn bao ở, cho tôi một mái nhà. Nhưng tôi lần nữa trốn thoát sang biến giới, không bán ma túy nữa mà chuyển sang buôn người cũng được ba năm. Chẳng thể ngờ khi gặp lại, vẫn là anh bắt được tôi. Đôi tay anh ấm áp đeo cho tôi chiếc còng số tám.
Định mệnh, đúng là định mệnh.
'wq=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com