Em yêu anh
Nơi căn hộ tuy có vẻ khá nhỏ bé nhưng lại cảm giác hài hòa, ấm áp của một ngôi nhà. Bầu không khí vốn mang cảm giác hiền hoà, ấm áp mà không biết giờ đã đi đâu mà thay vào đó là sự im lặng, im lặng đến khó chịu. Cậu trai với mái tóc xám tro gối đầu trên đùi chàng trai với mái tóc vàng nắng ấm áp, cậu trai tóc xám bỗng dưng xoa hai tay vào nhau và cất giọng để phá vỡ đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt :
- Nè Hải...
- Hửm?
- Mà thôi đừng quan tâm.
Chàng trai với mái tóc nắng vàng ấm áp được gọi là Hải kia rủ đôi mắt đào hoa nhìn xuống cậu, trong mắt anh tràn đầy tia nuông chiều, anh dịu dàng mở lời :
- Sao vậy Nam, có chuyện gì cứ nói đi, không sao đâu.
- Ừm...thì...cũng không có gì đâu, chỉ là...
Nam ngập ngừng như thể đó là một điều gì đó khó nói. Anh vẫn nhìn cậu, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng như muốn bảo cậu cứ nói đi không sao đâu. Cậu nhìn anh, khẽ thở dài rồi nhìn vào đôi bàn tay của bản thân. Cậu cầm lấy tay anh, áp tay anh lên má cậu mà dụi dụi, thầm thì :
- Tay anh ấm áp ghê.
Anh nhìn cậu, không nói gì cũng không làm gì, chỉ để im cho cậu dụi má vào tay mình. Sau một khoảng thời gian im lặng chán chê, cậu chỉ đơn giản là nặn ra dịu dàng rồi nói với giọng điệu từ từ, nhẹ nhàng và chậm rãi :
- Chúng ta...làm tình được không?
Anh nhìn cậu, ánh mắt trong thoáng chốc lộ tia kinh ngạc. Tuy rất nhanh thôi, ánh mắt anh lại quay lại với sự dịu dàng đầy nuông chiều như ngày thường nhưng đâu thể qua được mắt cậu. Cậu liền cười gượng gạo gãi đầu nói :
- Haha, đùa thôi. Muộn rồi, cậu đi ngủ đi, mai còn đi làm!
Nam nói xong liền đứng dậy, toang định rời đi thì Hải đột ngột cầm tay kéo lại khiến cậu ngã về phía anh. Chưa để cậu kịp nhận thức vấn đề, anh cúi xuống hôn cậu. Lợi dụng lúc cậu còn đang ngơ ngác, anh liền cạy miệng và luồn lưỡi qua khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện cuốn quanh khoang miệng, ranh ma trêu đùa cậu.
Khi dưỡng khí trong cậu gần như sắp hết thì anh mới rời đi cho cậu thở. Chiếc lưỡi của anh rời khỏi khuân miệng cậu, được cứu vớt, cậu hít lấy hít để không khí như sợ ai đó sẽ cướp mất chúng đi vậy.
Anh lại hôn cậu, không phải là nụ hôn đột ngột, thô bạo như lúc nãy mà nó cẩn thận, dịu dàng giống như những ngầy trước. Cánh tay của anh không chịu yên phận, mò vào trong áo mà vuốt ve cơ thể cậu. Tay còn lại cũng không chịu yên hư hỏng lần xuống phía dưới.
- Ưm~
Cậu rên khẽ lên, tiếng rên như kích thích anh, khiến mọi động tác anh đang làm trở lên thô bạo hơn. Cả hai cứ thế, làm cho đến khi kiệt sức.
o0o
Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, có chút muộn hơn so với đồng hồ sinh học ngày thường. Nhìn sang bên cạnh, anh đã không còn nữa. Cậu khẽ chạm vào chỗ mà anh nằm đêm qua, lạnh ngắt, có lẽ là anh đã dậy lâu rồi!
Cả cơ thể cậu hiện đang đau nhức kinh khủng, tuy nhiên cơ thể vẫn sạch sẽ. Có lẽ anh đã tắm rửa qua cho cậu rồi. Nam hướng mắt ra phía cửa sổ, đôi mắt loan phượng xinh đẹp nhưng mang thật nhiều suy tư.
Cậu nhớ lại ngày hôm qua, sau khi cả hai kết thúc cuộc làm tình, hình như cậu đã nói chia tay rồi thì phải. Kì thực, lúc đó không phải là hoàn cảnh phù hợp để nói chia tay. Nhưng nếu không nói luôn, cậu sẽ lại do dự không dám nói, sẽ lại tìm đủ lí do để kéo dài.
Dù không muốn nhưng cậu không thể giữ anh ấy ở bên cạnh được, bởi anh ấy không yêu cậu. Cậu không thể giữ một người không yêu mình được. Cậu không đuợc phép ích kỉ. Cậu không đuợc phép ích kỉ...
Cậu tiếc nuối rời khỏi chiếc giường ấm áp mặc cho cơ thể đau nhức đang kêu gào, lặng lẽ đi xuống bếp, nơi bàn ăn có một đĩa trứng rán với bánh mì đã nguội lạnh.
Là anh ấy nấu ư?
Anh vẫn vậy, chẳng khác gì trước đây, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cậu thật sự muốn khóc quá, trước sự dịu dàng đầy giả dối đến đáng ghét của anh...
Cậu bất lực rồi, anh đã không còn là của cậu nữa rồi. Anh sẽ sớm có được tình yêu mới và có lẽ anh cũng sẽ sớm quên cậu thôi!
Ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong, không biết từ đâu, cậu lôi ra được cuốn abumll kỉ niệm của cậu và anh trong 3 năm yêu nhau.
Cậu nhìn lại những bức ảnh cũ, nhớ lại những kỉ niệm đã bị thời gian xóa nhòa đi. Cậu ngồi một mình trong căn phòng, nhớ lại những kỉ niệm cũ của cậu và anh, những kỉ niệm mà cả đời cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần thứ hai.
Cậu nhớ lần cậu tỏ tình với anh, nó thật sự là một thảm kịch, lúc đó tưởng sẽ bị từ chối mà ngờ đâu anh lại đồng ý.
Hay lần hẹn hò đầu tiên của anh và cậu, dù hơi tệ nhưng vẫn rất vui, lần đó cậu đã được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ.
Khi cả hai cùng đi lễ hội...
Lần anh bất ngờ tổ chức sinh cho cậu...
Nhớ lắm, lần đầu cả hai cùng nhau đón giáng sinh, cũng là lần đầu tiên hai đứa trao nhau nụ hôn đầu...
Cậu vẫn nhớ mãi cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó...
Đó đã từng là những kí ức đẹp cho đến khi cậu nhận ra được sự thật, anh không hề yêu cậu.
Có lẽ cậu vốn từ đầu đã biết, từ cái ngày anh đồng ý lời tỏ tình của cậu, chính bản thân cậu cũng đã lờ mờ đoán được cảm xúc thật của anh nhưng lại cố phất lờ nó.
Cậu lúc đó chỉ là không muốn bị tổn thương thêm nữa nên mới cố làm như không hề nhận ra, rồi đến cuối cùng vẫn nhận lại những tổn thương không mong muốn đó.
Cho dù những hành động, lời nói của anh đều luôn cho cậu cảm giác ấm áp, an tâm, cảm giác như người yêu vậy. Tuy nhiên, đó không phải là ánh mắt dành cho cậu, cũng chưa bao giờ là của cậu, sự dịu dàng đó hoặc là dối trá hoặc là dành cho người bạn thân của cậu. Anh chưa bao giờ thực sự yêu thương cậu.
Cậu biết chứ, cậu đã sống trong cô nhi viện 10 năm trời, 28 năm nhìn ánh mắt của mọi người để sống, cậu có thể nhận thấy được ánh mắt dối trá là thế nào. Anh hay cười dịu dàng với cậu nhưng ánh mắt anh lại bộc lộ hết cảm xúc của anh. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Mỗi khi cười, anh lại híp mắt lại để che đi sự dối trá trong đôi mắt. Cậu biết nhưng vẫn chấp nhận sự dối trá đó 3 năm trời.
Cậu chẳng thể nào hiểu được, là anh cố tình hay là vô tình làm tổn thương cậu, nếu không yêu tại sao lại nhận lời, nếu không yêu tại sao lại ở bên cậu. Là anh không biết hay giả vờ không biết, cảm xúc của anh, của cậu, của cả hai.
Cậu yêu anh là thật, hận anh cũng là thật, cuối cùng vẫn là đau khổ vì anh. Với cậu, anh là ánh sáng, là hi vọng, là người quan trọng nhất. Anh là người mang ánh sáng đến cho cậu, là người gieo hạt trong cậu. Và anh cũng là người mang đi ánh sáng, cũng là người thẳng chân dẫm nát hạt giống đang lớn dần.
Đến cuối cùng, trong trò chơi tình ái này, cậu đã thua ngay từ đầu, ngày từ lần đầu gặp anh, cậu đã thua rồi. Cậu và anh có duyên gặp nhau nhưng không có phận ở bên nhau. Cậu mãi mãi là người thua cuộc. Mặc dù ở bên cạnh anh là cậu, quen anh trước là cậu nhưng người có được tình yêu của anh lại không phải cậu. Đến trước không có nghĩa sẽ thắng, ai được yêu mới là người thắng. Và cậu đã thua, thua một cách thậm tệ.
Mà sao trong nhà lại có mưa vậy, còn mặn mặn nữa chứ, không lẽ là...
.....nước mắt?
Tại sao cậu lại rơi nước mắt chứ?
Cậu khóc ư?
Tại sao cậu lại khóc chứ?
Tại sao lại khóc vì một người vốn từ đầu đã không yêu thương gì cậu?
Tại sao lại tiếp tục rơi nước mắt?
Tại sao cậu lại phá vỡ lời hứa với mẹ?
Lời hứa của 10 năm trước khi bị bỏ lại cô nhi viện...
Hứa với mẹ, đừng bao giờ rơi nước mắt vì một người không đáng.
Lời hứa mà cậu đã in sâu vào xương tủy của mình, khi đó vì còn nhỏ nên cậu không hiểu tại sao mẹ cậu lại nói như vậy.
Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, lớn lên trong môi trường khó khăn, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ cậu lại bắt cậu hứa như vậy rồi.
Đừng khóc cho mẹ, cho cha hay một người nào mà sẽ không chấp nhận ở bên con cả đời...
....nước mắt lại rơi, rơi vì một người không đáng.
Làm ơn, hãy để cậu khóc nốt lần này thôi, sau đó cậu sẽ quên anh.
Làn ơn, hãy để đây sẽ là lần cuối, cho cậu nói yêu anh. Chỉ nốt lần này thôi, cậu sẽ chấm dứt thứ tình cảm này.
" Em yêu anh, mong rằng hai ta sẽ không bao giờ gặp lại ở kiếp sau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com