Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - Chuyện Của Anh [10]

Phần 10 :

  Con gà trống ngoài vườn một lần nữa gáy vang. Tôi mở mắt dậy, lâu lâu được một giấc ngon lành, phải chi ngày nào cũng được như này thì còn gì bằng nhỉ? Đồng hồ điểm sáu giờ tròn chỉnh, tôi ngó sang bên cạnh, Hạ Băng đâu rồi? Vén tấm mùng mỏng, bước ra sau bếp, định bụng sẽ hỏi người dì mà tôi chẳng bao giờ gọi bằng dì, nghe buồn cười nhỉ? Bởi, tôi cảm giác gọi dì thì nghe xa cách quá, tôi thích gọi dì bằng má còn dượng là ba. Vậy cho nó gần gũi. Hơn nữa, dì dượng cũng cho tôi hiểu thế nào là tình cảm gia đình :
         - Má hai ơ...
  Dụi mắt nhìn lại, tôi chẳng thấy bóng dáng của má ở gian bếp. Đúng lúc, ba bước xuống vỗ vai cậu, nói :
       - Mày tìm cục Đá nhỏ phải không?      Con bé đi với má hai ra chợ rồi
       - Ơ?! Nó có biết đi chợ từ bao giờ thế ạ?!
  Tôi bất ngờ kêu lên, câu nói của ba như đánh thức cái não còn mê man của tôi
       - Thì hồi sáng này năm giờ con bé đã thức rồi. Má bây sợ nó ở nhà buồn nên kéo nó đi chung. Mày cũng chuẩn bị tinh thần nhịn đói đi con trai
  Ba vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ ngao ngán
        - Nhịn đói là sao ba?!
        - Mày chậm tiêu thế con? Mày không rành má bây à, bà ấy mà rủ người khác đi chợ chung là tới mặt trời chiếu tới mông mới thấy về
  Tôi nhìn ba với vẻ hoài nghi đáp :
     - Ba có nói quá không vậy?
     - Tao rành bả tám câu. Mày nhắm mày hiểu bả qua tao không, Thanh ròm?
  Tôi bất bình lên tiếng :
     - Ba! Sao cứ kêu con là Thanh ròm hoài vậy?
  Ba nhướn mày nhìn cậu :
     - Khi nào mày mập thì ba không gọi nữa
  Sau đấy là tràn cười trêu chọc của ba. Ba vẫn như ngày nào, chọc tôi là thú vui tao nhã của ba. Khó hiểu thật! Ba bước đi vài bước thì ngoáy lại nói :
    - Đánh răng xong ra uống cà phê chống đói với ba
    - Dạ!
  Không khí trong lành của buổi sớm lấp kín phổi tôi mỗi lần hít thở, mùi hương từ hoa của cây Nguyệt Quế (1)  toả ra khắp nơi. Ba ngồi bên chiếc bàn nhựa kê ở mái hiên, nhâm nhi ly cà phê đá. Lê thê đôi dép Lào màu xanh đến bên chiếc ghế đối diện, đặt lên bàn ly bạc xỉu :
       - Mớ rau ngoài vườn xanh dữ ha ba
  Liếc mắt sang vườn rau của ba tôi cảm thán
       - Bả với tao chăm hằng ngày mới được đó mày
       - Mát tay quá xá - Thiên Thanh gật gù
  Chợt, một cái xoa đầu từ đâu đó đằng sau làm tôi giật mình, xoay người lại nhìn. Ra là anh Khánh, ông anh họ đáng quý - người con trai út của ba má, Thiên Khánh. Tôi với anh Khánh thân nhau từ bé, tôi thực sự rất mến ông Khánh. :
           - Ai cho mày xoa đầu thằng Thanh? - Ba nhìn Thiên Khánh nói
  Kéo ghế ngồi kế tôi, Thiên Khánh đáp :
           - Đầu thằng Thanh mạ vàng hả ba?
          - Không mạ vàng nhưng mà người ta có não, ba nhỉ? Chứ đâu như ai kia
  Giọng nói trầm ấm vang lên, bóng dáng cao lớn xuất hiện từ con đường từ vườn rau dẫn ra hiên nhà. Hoàng Bảo - người yêu và hiện tại là chồng sắp cưới của Thiên Khánh, mỗi ông mới trị được cái miệng lẻo mép của anh Khánh :
        - Ý anh nói là tôi không có não?
  Ba nhìn anh Khánh, hỏi :
       - Mày có não khi nào hả Khánh? Tới giờ ba mới biết
  Tôi cùng anh rể bật cười khi nhìn thấy anh Khánh á khẩu vì câu nói của ba :
        - Có cái hành động bé tí mà bị bàn dân thiên hạ đem ra rủa. Chặc chặc - Tôi tặc lưỡi thêm mắm dậm muối
    - Bởi, tôi hiền quá nên mới bị mọi người ăn hiếp
  Anh Khánh ngả người về lưng ghế thở dài diễn ra vẻ bất lực. Ông anh này bao giờ cũng vậy, hễ không cãi lại ai thì bày ra cái trò "tôi thật bé nhỏ và đáng thương giữa đám người to lớn kia", nhìn là muốn cho ăn ngay một đấm. Không hiểu sao ông Bảo có thể chịu nổi ổng, đáng ngưỡng mộ. Ông Khánh nói nhiều kinh hồn, ông Bảo thì ngược lại. Trời sinh một cặp!
  Tiếng bước chân đi trên con đường xi măng loạc xoạc hoà cùng tiếng cười của những người phụ nữ. Chắc là Hạ Băng và má hai. Nhưng, khoan đã trong đó còn có âm thanh nghe quen tai lắm. Tú Anh à? Tôi bật dậy chạy ra cổng để xác minh lại ý nghĩ của mình.
   Vừa mở cổng bước ra, tôi đập tay lên trán lắc đầu. Ối trời, tôi biết ngay mà! Con bé Tú Anh chứ chẳng ai khác. Nhìn thấy tôi Sao nhỏ chạy lăn tăn lại gần. Kiểu này thì chắc chắn 100% là Đá nhỏ gọi bảo nó về chơi rồi! :
          - Thanh ca!!!
     Tôi trề môi trước dáng vẻ nịnh hót của Tú, nói :
           - Mày về đây làm gì?
           - Về thăm anh ạ!
     Tôi nhướn mày bất ngờ, đáp :
           - Thăm anh mày hay thăm Hạ Băng?
  Nó lại giở ra cái điệu cười hề hề hệt như hắn, đáng ghét! Cơ mà, làm cách nào để tôi có thể ghét anh em nhà họ Hứa?
             - Anh biết rồi còn gì nữa!!!
   Ba từ trong nhà hỏi vọng ra :
              - Ai đấy Thanh?
   Tôi xoay người, trả lời :
               - Con rể của ba ạ !
  Vừa nghe hết câu ba đã vọt ra, đẩy tôi sang một bên. Nhìn từ đầu đến đuôi Tú Anh rồi chặc lưỡi hỏi :
                - Con là người yêu của đứa nào nhỉ?
  Tú Anh cúi chào ông. Nở nụ cười niềm nở đáp :
           - Dạ, là Hạ Băng thưa ba
  Tôi bất ngờ khi nghe nó gọi ba thân mật như vậy. Cái thói dẻo mồm này là từ cái tên chết giẫm kia mà ra. Rõ là anh nào em nấy! Khó ưa như nhau!
    Má từ sau lưng Tú Anh lên tiếng :
            - Mấy cha con các người định soi con rể của tôi đến khi nào nữa? Rồi tính là ngắm con rể thôi, khỏi cần ăn sáng phải không?
     Nghe má nói thì tôi cũng biết là Tú Anh đã lót nhựa, trải thảm đỏ cho con đường hỏi cưới Hạ Băng rồi.
      Ba vừa nghe tiếng má là đã né sang một bên tránh đường. Trong nhà, má quả là người có uy quyền nhất. Thật ra thì cả bọn đều sợ chứ không riêng gì ba. Hồi nhỏ, tôi từng bị má phạt một lần cùng ông Khánh, kể từ lần đó tôi cũng chừa. Rất đáng sợ, má không hề đánh đâu. Má có tuyệt chiêu của má. Lần đó là vì tôi với ông Khánh dành ăn bánh khoai mì ( 2 ) rồi thì cãi nhau. Má nhìn thấy. Và, tada! Má mua hai ổ bánh khoai mì to tướng. Nhìn tôi với ông Khánh bảo chúng tôi ăn cho bằng hết, không thì đừng trách. Cuối cùng thì có ăn nổi đâu, kết quả là má cho hai anh em tôi dọn nhà cả tuần để tởn cái tội ham ăn. Đối với ai thì không đáng sợ chứ đối với tôi, mỗi lần nghĩ lại là phát ớn cả lên.
  Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau trong khi chờ Băng Băng và má nấu thức ăn sáng. Ba tôi lên tiếng hỏi :
      - Con với Băng Băng quen nhau lâu chưa?
      - Gần hai năm ạ!
   Anh Khánh chen vào :
      - Thế em có định ở đây chơi mấy bữa không? Hay chiều nay về luôn?
  Tú Anh trả lời :
      - Hạ Băng ở đây bao lâu thì em ở bấy lâu anh ạ
      - Ồ! Tốt tốt
  Dứt lời, ổng xoay ông Bảo nói : 
       - Cái này giống anh hồi đó nè Bảo!
   Tôi chẳng thấy ông Bảo trả lời, chỉ thấy ổng cười cười nhìn ông Khánh. Thôi rồi, mấy người này ghê quá!  Chợt, tiếng Hạ Băng vang lên :
       - Thật không ạ? - Con bé chạy tới ngồi bên Tú Anh
       - Thật mà!
  Tôi lạc lõng quá! Mấy cặp này mà diễn cảnh lãng mạng thì tôi sẽ tự tìm hố chôn mình. :
       - Mấy người thôi tình tứ đi! Ngứa mắt dễ sợ - Tôi trề môi
    Ba nhìn tôi, đáp :
       - Thì mày cũng đi kiếm người yêu đi. Ngồi đấy mà ghen tỵ với người ta!
    Một cú vả vào mặt con người bơ vơ như tôi. Ba chặt đẹp lắm. Chưa kịp phản pháo thì tôi bị mọi người chặn họng bằng mấy câu chanh chua. Ối! Xót xa cho tấm thân mình! Rộn ràng cả một vùng trời.
     Dù là bị chặt nhưng trong lòng tôi cảm thấy có một loại ấm áp mang tên gia đình dâng lên. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên gia đình là cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

(1)

                - Hoa Nguyệt Quế -

(2)



           - Bánh Khoai Mì Nướng -


#Tác Giả :
     Cặp mới nhỉ?! ╮(╯▽╰)╭ Rồi đây Thanh vẫn sẽ bị chèn ép một cách đáng yêu từ gia đình của mình ╯ 3╰ Thanh đáng thương! 😂 Ngủ ngon! ❤
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com