49- Chuyện Của Anh [ 17]
Chương 17 :
Ngồi bên cửa sổ, anh chăm chú đọc sách bên tách cà phê đen nghi ngút khói. Cà phê - khó tả mỗi khi thưởng thức, khó cưỡng lại mùi hương đặc trưng. Loại thức uống này luôn quyến rũ hệt như cậu. Gấp sách lại, nhìn hàng mưa xối xả ngoài trời anh lại cảm thấy trống rỗng.
Cạch
Tú Anh bước đến ngồi cạnh anh, nó nhìn anh rồi cất tiếng :
" Thảo nào, anh Thanh lại chết mê chết mệt anh như vậy"
" Chuyện đó xưa rồi ". Anh xoay người đối diện Tú Anh
" Anh cứ định im lặng mãi sao? Hơn một tháng rồi đó ". Nó xoáy vào đáy mắt anh
" Anh định sẵn hết mọi thứ rồi. Của anh thì cuối cùng cũng là của anh". Anh nhấp lấy ngụm cà phê, tiếp lời. " Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến hai đứa"
" Đương nhiên! ". Tiểu Tú nháy mắt
" Nhìn mặt mày là anh thấy nguyên chữ gian rồi "
Anh ngửa cổ ra sau, nhắm mắt tận hưởng bản nhạc yêu thích. Ngâm nga theo từng giai điệu nhẹ nhàng của nó.
" À, quên nói cho anh nghe chuyện này". Nói rồi Tú Anh lấy điện thoại
" Chuyện gì? ". Anh nhìu mày khó hiểu
" Vợ chồng anh Khánh ấy mà ". Nó chìa điện thoại cho anh. " Nè anh coi đi "
Bức ảnh bé con tầm năm, sáu tháng cười toe toét. Đôi má phúng phính hồng hồng, cưng không chịu nổi
" Bé con? "
" Con trai anh Khánh đấy. Anh ấy vừa nhận nuôi bé tháng vừa rồi, chính xác là khi anh về đây được một tuần ". Tú Anh cười cười nhìn ảnh của bé con. " Trông yêu thế cơ! "
" Ổng chẳng nói anh lấy một tiếng!". Anh trách yêu
" Xem ra em và Hạ Băng thật Vinh dự " Tú Anh gác chân lên bàn, người ngã ra sau. " Đùa chứ ảnh vừa gửi cho em thôi "
" Anh Bảo lẹ quá mà... Cứ đà này biết khi nào anh mày mới đua lại đây?...". Nằm dài trên bàn anh thở dài chán nản
Tú Anh cười lớn, xoa xoa đầu anh nói :
" Coi chừng anh còn thua cả em nhé! "
" Anh mày đếch sợ! Anh chậm mà chắc!". Anh đập bàn chắc nịch
" Rồi để coi. Hé hé! ". Lại giọng cười mỗi khi nó thắng cược anh
Anh bất lực trước nó rồi. Không biết nó có phải em gái anh không hay hồi ấy bác sĩ giao lộn nó cho má rồi?
' Run run run away
Run away baby
Before I put my spell on you
... '
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên - là anh Khánh. Lạy hồn! Linh thế không biết!
" Nhạc chuông chất nha! ". Tú Anh nháy mắt trêu anh
" Là mẹ bỉm sữa gọi nè. Gọi cam hẳn hoi"
" Chắc gọi để cho anh xem bé con ấy mà". Nó chòm lên phía trước
_____________________
Vương:" Em nghe nè Bảo"
Bảo: " Anh cho em coi cái này " . Bảo xoay người ngoắc ngoắc
Khánh : " Hé lô mấy đứa!!! ". Trên tay Khánh là bé con đáng yêu trong hình khi nãy.
Bé con mắt to tròn nhìn ba nhỏ của bé hớn hở cười, bé lại toe toét cười theo ba nhỏ. Khánh nâng bé cao hơn để anh và Tú Anh nhìn rõ bé hơn, luôn miệng :
Khánh: " Bé chào cô chú! Bé là cục cưng của ba Bảo với ba Khánh đẹp nhất trần đời đó " . Khánh nắm tay bé vẫy vẫy với họ
Vương : " Rõ là mượn con để tâng bốc bản thân mình mà"
Tú Anh : " Bé con tên gì vậy anh Khánh? "
Khánh : " Là Hạo Khôi. Sao? Sao? Nghe hay không? ". Khánh cúi xuống hôn lên má bé con
Tú Anh: " Tên ngầu thế cơ! "
Vương : " Nghe là thấy thứ dữ rồi"
Khánh : " Chứ sao! Con trai anh mà"
Tú Anh : " Em về đấy chơi được không? "
Khánh : " Mày vừa về đây tháng trước mà? Sao lại đòi về nữa? "
Tú Anh : " Về để bàn chuyện đại sự "
Vương : " Chuyện gì mà đại sự? "
Khánh : " Chuyện của mày đấy thằng dở! Vì mày mà vợ chồng anh phải hao tâm tổn sức. Mau giải quyết cho xong để anh còn chuyên tâm mà chăm con!!!" . Khánh lớn tiếng trách anh, rồi lại xoay 180° mà dỗ dành bé con. " Có phải không hả ?"
Vương : " Vậy anh có chịu chứa bọn em không? "
Khánh : " Về đây, anh nuôi hết mấy đứa haha"
Bảo : " Hai em tính khi nào về? "
Vương : " Có thể là trong tuần này anh ạ "
Khánh : " Ừ, về thì nhớ mua quà cho cháu là được rồi ". Hôn vào bàn tay bé nhỏ của Hạo Khôi khiến bé thích thú cười khanh khách. " Hạo Khôi cũng thích quà lắm phải không nào? "
Tú Anh: " Em sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể để về thăm cháu "
Vương : " Nhưng mày không được hé nửa lời cho Hạ Băng, còn không thì đừng hòng đi theo anh "
Tú Anh : " Khánh à! Anh Vương doạ em kìa! "
Khánh : " Anh đồng lòng với thằng Vương " . Đứng lên, tiếp lời " Rồi, cứ quyết định vậy đi. Anh cho tiểu Khôi bú bình đã "
Dập máy. Anh nhìn Tú Anh :
" Muốn về thì đừng hé răng "
" Sao tất cả lại có thể nhẫn tâm với em như vậy?! ". Nó nằm ườn lên bàn
Dưới lớp tóc bù xù, Tú Anh giương đôi mắt nhìn anh chăm chú. Tân Vương liền bắt gặp, nhướng mày hỏi :
" Em rốt cuộc là muốn gì nữa? "
" Không... Chỉ là, định rủ anh đi vi vu hóng gió thôi ". Sao nhỏ ngước nhìn cửa sổ. " Vả lại trời cũng tạnh mưa rồi mà"
" Được rồi. Thư giãn đầu óc chút cũng tốt"
Anh bước xuống cầu thang, con Blue thấy anh liền sủa ầm lên. Blue là của anh nuôi, mới hồi nào nó nằm gọn trong tay anh mà bây giờ đã to xác thế kia. Lần trước, sau khi gặp cậu, Blue đã mến đến mức muốn sang tận bên đấy mà ở. Anh còn chưa có cơ hội thì Blue có mà mơ đi nhé!
__________________________________
Phía chân trời một màu cam rực rỡ, mặt trời núp dần xuống chân mây. Tiểu Khôi lăn qua lộn lại trên tấm đệm mà bà ngoại đã ưu ái mua cho bé, chỉ riêng bé mới được nằm thôi nhé! Còn các cô chú thì quên đi. Leo đùa giỡn với ba lớn của bé. Cứ tý là cười hắc hắc lên. Ba nhỏ từ sau bếp bước đến ngồi cạnh bé :
- Ứa ừa, Leo của ba ba đâu rồi
Bé con trả lời bằng cách e e vài ba tiếng, nhanh nhảu bò lại gần ba nhỏ. Khánh đưa tay bế bé ôm vào lòng :
- "Mới bây lớn mà biết nịnh hót à?". Khánh vỗ nhẹ mông bé con, trách yêu. "Chắc là giống ai kia nhỉ? "
" À nè nè, bậy nha! ". Bảo đưa tay nhéo lấy má của cậu
" Không có bậy đâu nhé!!! ". Khánh hất cằm
" Em tính sao đây? Chuyện hai đứa kia? ". Anh nghiêm túc nhìn cậu
" Đây là kế hoạch cuối cùng của em. Nếu không thành thì thằng Vương thối tha kia tự mà tính. Ông đây còn bận chuyện con cái ". Khánh khẽ nhấc bé lên vai
" Nó bảo anh với em cứ đợi đi, rồi nó cũng sẽ đua kịp tiến độ thôi"
" Nó chỉ giỏi cái mồm thôi chứ làm thì chưa chắc! Lần này, đại tỷ không giúp được nó thì nó cũng chuẩn bị tinh thần đi ". Cậu bỉu môi
" Em cũng đừng dã man với nó quá! Không nó lại ăn vạ ". Anh đưa tay vuốt ve Leo đang say giấc trên vai cậu
Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, khiến Leo giật mình mà khóc ré lên. Khánh vội vã đung đưa bé trên tay, nhẹ giọng dỗ bé :
" Leo ngoan nào, là ba nhỏ đây". Cậu dỗ dành bé con, nói với sang anh. " Anh xem ai gọi thế kia? "
Bảo đứng dậy nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc :
" Alo? "
" Đại tỷ, sao gọi đúng lúc vậy? "
" Ơ cái thằng này, ăn nói thế với chị à? "
" Lion đang ngủ, chị gọi làm thằng bé giật mình. Thật đáng trách ! "
" Tao biết hay sao mà mày trách tao?! Thôi thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cho chị gặp cháu nào! Nhanh đi nhanh đi "
" Từ từ đã nào! "
Bên kia, Leo chỉ ê a vài tiếng rồi cũng tuơi vui trở lại khi nghe được tiếng của ba nhỏ.
" Sao sao? Là đại tỷ phải không? ". Khánh nhẹ nâng bé lên, nắm bàn tay nhỏ tí lên vẫy vẫy. " Sao nào? Cô Hai thấy bé dễ thương không?! "
" Trời ơi!!! Khôi của cô Hai thấy thương quá!!! Điệu này chắc tầm vài ngày nữa cô Hai sẽ về liền quá à! " . Đầu dây bên kia, tiếng đại tỷ vang lên cả một vùng trời
Tiểu Khôi cười hắc hắc chảy cả nước dãi. Khánh cầm chiếc khắn trắng nhỏ chùi cho bé, miệng đáp :
" Chị mau về đi nhé! Thằng Vương đầu bò cũng sắp về rồi ấy. Nhanh tay nhanh mồm gả thằng Thanh cho nó đi, không nó lại ăn vạ ở đây thì ba má không có nuôi nỗi nó đâu " . Vừa nói cậu vừa cười
" Này, chẳng phải hai đứa hoà rồi sao? Hà cớ gì phải nhờ tới chị mày? "
" Chị đi mà hỏi nó ấy! Khổ tâm cho em ". Khánh xoay sang tiểu Khôi " Có phải không nào Leo ?"
" Được rồi. Mai chị tranh thủ đi quà cho cháu rồi chiều mốt chị về "
" Vậy là Leo của ba nhỏ sắp có quà nữa rồi, thích chưa nè?"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com