51 - Chuyện Của Anh [19]
Man mát cái lạnh của sớm mai. Tôi trên con đường quen thuộc đi ra đến ngã tư như thói quen đưa mắt tìm hình dáng của anh trên chiếc xe đạp, trong rổ xe là đồ ăn sáng và hộp sữa tươi cho tôi. Riêng anh, anh chỉ ăn mỗi ổ bánh mì khô khan. Lần nào cũng vậy, tôi luôn trách anh tùy tiện đến bỏ quên bản thân. Nhưng anh luôn cười xoà rồi bảo tôi rằng anh chỉ cần tôi ăn no là được, còn mình ra sao thì sau đó hẳn bàn. Hôm nay vẫn vậy :
" Anh lại chập mạch à? Em đã bảo là không cần mà! " - Tôi cau mày, tay với lấy cặp của anh ôm vào lòng rồi nhanh nhảu leo lên xe
" Chập mạch cũng được, miễn em no " - Anh bắt đầu đạp xe
" Anh điên rồi! " - Tôi một bạt vô tình vào đầu anh
" Yêu em nên mới điên "
" Vậy thì đừng yêu "
Bất chợt, anh thắng gấp. Vẫn chất giọng trầm ấm vang lên :
" Mẹ anh cần dâu thảo như em. Anh cũng cần 'vợ' hiền"
" Anh đúng là phát rồ thật rồi " - Tôi vỗ vào vai anh, ngượng ngùng úp mặt vào tấm lưng vững trãi. Tay tôi choàng hờ quanh eo anh
" Tay em lạnh quá. " - Anh buông một tay lái, nắm lấy tay tôi
" Nè nè! Lo mà chạy đi! " - Tôi hoảng hốt khi anh buông tay lái ra
" Đút tay vào túi Áo anh đi. " - Anh đem tay tôi bỏ vào túi Áo anh
" Này, sao hôm nay anh ít nói vậy? "
" Sao? Muốn anh mở radio à? "
" Ừm! "
" Tổng đài thay lời muốn nói kết nối yêu thương, hân hạnh được nối máy với bạn Thanh chăn bò "
" Alo alo "
" Chào bé Phạm Thiên Thanh, em còn yêu Vương hông ta? "
" Tổng đài hỏi gì kỳ dạ trời? Thôi, hỏi câu khác đi "
" Chào bé Thanh, em còn muốn làm dâu má Thu hông ta? "
" Em có được coi câu đó là một lời cầu hôn không? "
" Không "
" Ơ?! "
" Khi anh cầu hôn. Anh sẽ không nói suông như vậy "
Giữa dòng người tất bật với công việc sáng sớm, tôi cùng anh vô tư cười đùa trên phố. Anh vẫn vậy, luôn khiến tôi phải đi từ bất ngờ này sáng bất ngờ khác.
Quả thật, bên anh thời gian lướt nhanh tựa con sóng ngoài khơi. Tôi ngồi trong lớp mệt mỏi thiếp đi trên bàn học trong giờ ra chơi. Tôi nghe tiếng bước chân vội vã đến gần bàn mình. Tay ai đó lay người tôi kèm theo tông giọng gấp gáp :
" Thanh ! Thanh! LỚP TRƯỞNG! DẬY ĐI! THẰNG VƯƠNG NÓ LẠI GÂY CHUYỆN NỮA KÌA!!! "
Ban đầu, tôi định sẽ lơ đi nhưng khi nghe đến tên anh tôi bật tỉnh. Chúa ơi! Cái con người vô tích sự này !
" Ở đâu? Ở đâu nào, Ái Ái? " - Tôi giật mình
" Sân sau... LÀ SÂN SAU. MAU NHANH LÊN LỚP TRƯỞNG " - Cô bạn gấp gáp đến lắp ba lắp bắp
" Cảm ơn cậu "
Tôi tỉnh ngủ. Phóng như tên ra khỏi lớp. Tại sao lớp tôi lại nằm tận lầu ba cơ chứ?!!
Cái tên to đầu lớn xác mà vô dụng! Lại vụ gì mà con bò kìa lại lên cơn gây ra chuyện nữa rồi. Thiết nghĩ, tôi giống bà mẹ hớt ha hớt hải chạy đến mỗi khi thấy con mình bị té ấy!!!
Chân tôi liên tục theo từng bậc cầu thang đi xuống, mỗi lúc một nhanh. Tôi va hai chân mà vấp ngã. Tại sao lại là lúc này ?
Lê cái chân đau, tôi từng bước đi xuống dãi cầu thang cuối cùng. Sắp tới rồi.
Mắt vừa chạm thấy hình dáng con bò điên kia tay đang nắm cổ Áo người khác chuẩn bị nện cho người ta một đấm, tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng chạy tới
Bốp!
Tay tôi chạm vào đầu anh bằng một lực thật mạnh. Nói trắng ra là tôi vừa đập một cái vào đầu tên to xác trước mặt.
" BỎ NGƯỜI TA XUỐNG! NHANH! " - Tôi gắt lên với anh
Anh vừa nghe liền quẳn người ta xuống đất. Mặt trầm lại, im lặng nhìn tôi.
" ĐỠ NGƯỜI TA DẬY. MAU XIN LỖI "
Con bò điên liền làm theo, đỡ cậu bạn đang sõng soài dưới đất.
" Xin lỗi. Cậu không sao chứ? "
" Không... Không sao... Tôi... Tôi đi... Tạm biệt " - Dứt lời, cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy mất
Tôi nắm tai anh lôi đi đến chỗ vắng người bởi tôi biết anh đang rất giận, giận tới đỏ mặt, loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi khói.
Tôi kéo anh ra tới góc cầu thang. Tay tôi chạm lên mặt anh :
" Có chuyện gì mà anh nóng như vậy? "
" ... "
" Sao? Không nói phải không? "
" ... "
" Vậy, em cho anh cơ hội từ giờ đến tan học. Được chứ? "
Anh không nói, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Chợt, tiếng loa trường thông báo gọi tôi vào phòng giám thị. Tôi nhìn anh, quay lưng bước đi. Vì ban nãy té nên giờ chân tôi đau lắm. Tôi cứ lê từng bước đi, cố gắng không để anh thấy.
______________
Ánh vàng nơi cuối chân trời rực rỡ, tia nắng yếu ớt của chiều nay nhuộm con đường về nhà. Trên xe đạp, tôi im lặng chờ anh mở lời :
" Việc sáng này. Là do cậu ta nói xấu em "
" Vậy thôi sao? "
" Ừ "
" Ừ cái gì mà ừ! Anh đó, cái tính nóng như vậy thì phải tập kiềm lại đi! Cứ như vậy, không khéo anh sẽ tẩn cả em luôn đấy! "
" Nóng tính chứ không đến mức như em nói "
" Cái gì anh cũng nói được hết vậy? "
" Nhờ vậy nên giờ em là của anh đó. Không thấy sao? "
" Em sẽ vả cái miệng của anh! "
" Muốn ôm em quá "
" Xua xua, đang ở ngoài đường mà! "
" Khi nào em đủ tuổi nhỉ? "
" Đủ tuổi gì cơ? "
" Không có gì "
Về đến cổng nhà anh, tôi khó khăn leo xuống xe. Dường như anh đã để ý. Tôi vừa rời xe, anh vội vàng leo xuống bước đến cuối xuống nhìn chân tôi
" Sao lại sưng lên như này? "
" Là do 'đứa con' to đầu của em! "
Anh ngước nhìn tôi, đáy mắt dáy lên gì đó khó hiểu. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết mỗi khi tôi đau anh đều như vậy nhưng lần này khác đi đôi chút :
" Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau "
" Ừ "
Không nói không rằng, anh nhấc bổng tôi đem vào nhà anh, đặt tôi ngồi lên ghế rồi giúp tôi cởi giày. Xót xa nhìn chân tôi sưng tấy. Chợt :
" Hai đứa về khi nào vậy? "
" Con chào má "
" Mới về thôi ạ "
Má Thu - mẹ ruột của anh. Bà biết tôi và anh yêu nhau từ những ngày đầu tiên. Bà chưa bao giờ lên tiếng phản đối chúng tôi, ngược lại bà lại rất tán thành. Má Thu thương tôi như thể con ruột, cái gì cũng dành phần cho tôi. Mỗi khi Vương và tôi xích mích, bà luôn đứng về phía tôi, bênh tôi đến mức xém tí thì tẩn anh một trận bằng chổi. Mỗi cuối tuần tôi sang nhà, bà đều nấu rất nhiều món ngon cho tôi rồi lại luôn miệng bảo ' Mau lớn nhé! Má mệt thằng to đầu này lắm rồi. Con mau về đây để dạy thằng này hộ má ' hay ' Trời ạ, nhà bà abc xyz vừa rước dâu về rồi mà giờ này Thanh còn chưa đủ tuổi nữa '. Đấy có được gọi là dụ dỗ con dâu không?
" Ôi trời! Bớ làng nước ơi! Mày lại làm gì con dâu má vậy cái thằng ôn này!? " - Bà sốt sắng chạy đến chỗ tôi, thuận tay bạt vào đầu anh một cái rõ đau
" Con không sao đâu má. Chỉ là sáng này vội quá nên con vấp té thôi " - Tôi cười cười
" Thôi, thôi không được. Đi bác sĩ nhanh nhanh. Lỡ con bị gì thì sao " - Bà đỡ tôi đứng dậy
" Dạ, thôi con không cần đâu má "
" Mẹ nói vậy thì em nghe theo đi "
________________
Suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà, anh chẳng nói lấy một lời, nhiều lắm cũng chỉ 'ừ' hay 'ờ'. Tôi chẳng thể hiểu anh đang bị gì, chỉ thấy anh giống đứa con nít vừa bị mẹ la. Trông anh cứ trầm ngâm, ủ rũ thế nào ấy. Lúc ngồi ở ban công phòng anh, tôi hỏi :
" Anh sao vậy ? "
" Anh xin lỗi " - Anh lãng tránh, chẳng dám nhìn mặt tôi
Tôi đứng lên, đi đến bên anh, kiễng chân ôm lấy cổ anh. Mất thăng bằng, tôi suýt ngã. Vương liền ôm lấy tôi, anh ghì chặt tôi như thể sợ tôi bay theo từng đợt gió phớt qua :
" Không sao cả. Em không sao. Nhưng mà... "
" Sao nào? "
" Anh phải hứa là phải kiềm tính mình lại. Anh nóng quá thì có ngày em sẽ là người bị đánh mất "
" Anh hứa. Anh hứa mà. Chỉ cần em đừng đau nữa là được, tất cả đều được " - Mỗi chữ từ miệng anh tuôn ra kèm theo từng hơi thở nặng nề. Anh cuối đầu, gục vào cổ tôi
" Anh làm em nhột quá đó!!! "
Sau này, mỗi ngày tôi chỉ cần anh thôi là đủ. Được nép trong vòng tay rắn chắc của anh làm tôi có cảm giác mình được bảo vệ, được yếu lòng, được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com