54 - Chuyện Của Anh [ 22 ]
Warning 18+ :
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lướt xuống. Thành thật cảm ơn các cậu.
Vậy thì mời các cậu ❤️
Chương Cuối :
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương mà lâu rồi anh vẫn chưa được bao bọc. Đặt cằm lên mớ tóc cậu :
" Anh có biết, đó là nụ hôn đầu của em không? "
" Biết chứ. Biết nên giờ anh mới thoả mãn nè "
" Đáng ghét! "
Vương phì cười, Thanh xoay người rút sâu vào lòng anh. Hơi thở ấm nóng phả vào ngực anh. Vương liền xích ra xa hơn. Cậu nhíu mày hỏi :
" Anh không thích à? "
" Không...chỉ là... "
" Vậy thôi... "
Thanh xoay lưng, kéo chăn cao lên. Để mặc im lặng trùm lên cả hai. Anh bất ngờ ôm cậu từ đằng sau, thì thầm :
" Anh... Sợ nếu em nằm gần quá thì anh không kiềm được "
Cậu sững người. Ờ thì... Trong lúc nóng giận cậu đâu có thiến anh đâu mà tránh được mấy chuyện này. Xoay người ôm cổ anh, hôn phớt lên môi anh :
" Em hiểu rồi "
Bắp đùi cậu liên tục cạ vào 'nơi đó' của anh, khiến nó tỉnh giấc. Anh hôn lên tóc cậu, cười khổ:
" Em hiểu rồi mà vẫn kích thích anh vậy sao?. Nhưng anh sẽ không làm gì cho đến khi em sẵn sàng "
" Em sẵn sàng "
Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, mặt cậu thoáng đỏ. Vương bất ngờ khi nghe cậu bật ra câu nói ấy. Anh như con hổ đói lâu ngày, mạnh bạo cắn môi cậu, hôn lấy hôn để. Tay siết chặt eo cậu :
" Em... cho phép anh nhé? "
Cậu không trả lời, khẽ gật đầu. Mặt cậu giờ cứ như trái cà chua chín mọng, đỏ tới tận tai.
Tay Vương luồn bên trong Áo, xoa xoa phần ngực. Mũi anh cạ từ cổ xuống xương quai xanh của cậu, cắn rồi mút khiến nó tấy đỏ. 'Hạt đào' của cậu trỗi dậy qua lớp Áo bị anh khẽ nắm lấy, xoa nhè nhẹ khiến cậu nhịn không được mà bật tiếng rên.
" Ưm~ a... V...ương"
Cậu khoả thân hoàn toàn trong phút chốc, trưng bày cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn trước mắt anh. Mắt anh không thể rời khỏi cậu :
" Này đừng nhìn chằm chằm em như thế ". Cậu lấy tay che mắt anh
Vương gỡ tay anh ra khỏi mắt mình, hôn lên nó.
" Anh xin lỗi. "
Tay anh túm lấy 'nơi đó', đưa đưa đẩy đẩy mỗi lúc một nhanh. Miệng ngậm lấy 'hạt đào' nhỏ của cậu, lưỡi cố tình trêu đùa. Tay cậu vò rối mái tóc anh
" A~ Đừ...Vư...ơng...ưm~"
Tiếng cậu rên như một liều thuốc kích dục cho riêng anh, càng làm anh hưng phấn hơn. 'Chỗ đó' dường như đang nhẫn nhịn để chờ cậu, căng cứng đến khó chịu.
Anh cúi người, ngậm lấy 'đứa em' của cậu, lưỡi liên tục đùa giỡn. Bàn tay không yên phận, nhè nhẹ mà xoa 'hạt đào'.
"An... Anh... Em.. Sắp. "
Tai nghe tiếng cậu, lưỡi cùng miệng đẩy nhanh tốc độ kích thích cậu. Khiến cậu cao trào, thở dốc.
"A...~"
Anh hôn lên trán cậu, khẽ nói :
" Anh khuếch trương nhé? "
" Khuếch trư...A!...Đa...đau". Cậu kêu lên khi anh bất ngờ tiến một ngón tay vào cúc hoa
Cậu vì đau mà nước mắt lưng tròng. Anh an ủi :
" Ngoan nào. Lát nữa sẽ hết thôi. Tin anh nhé? "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh tiếp tục tìm nơi nhạy cảm của cậu. Vách thịt mềm mại lại làm anh nhịn không nổi. Khi đã nới cửa vừa đủ, anh tiến vào. Không mạnh mẽ, chậm rãi đợi cậu thích ứng.
Tay cậu bấu lấy đôi vai rộng lớn của anh, thở dốc. Nước mắt giàn giụa khắp mặt cậu. Thân hình to lớn của anh giờ đây sẽ là chỗ để cậu bám víu.
" Em... Đau...Đau lắm... Vương"
" Sẽ hết ngay thôi "
___Không còn gì để coi đâu ___
[CẮT CẢNH]
Cựa mình thì cơn đau ở thắt lưng truyền tới làm cậu điếng người. Lờ mờ mở mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu. Hơi khó khăn đứng dậy, giờ trên người cậu chỉ độc nhất cái Áo sơ mi thùng thình của anh. Chỉ mới hơn năm giờ một tý thôi vả lại hôm nay là chủ nhật mà?
Mở cửa ban công thì thấy anh đang ngồi tựa người vào lang cang hút thuốc, làn khói mơ màng. Anh vẩn vơ đâu đó trong khói thuốc mà không biết cậu đang nhìn anh :
" Còn sớm mà sao em không ngủ tiếp đi? " - Anh vội vàng tới bồng cậu để lên đùi
Dựa vào lòng anh, cậu nhanh tay giựt lấy điếu thuốc còn cháy đỏ đặt trên lan can, Thanh cau mày :
" Em không biết phải nhắc anh bao nhiêu lần về việc này rồi hả Vương? "
Cậu cáu bẩn đưa điếu thuốc lên rít một hơi, anh không kịp chụp lấy tay cậu nữa mà. Kết quả hả?
Khụ... Khụ
" Đưa cho anh. Em khờ quá! " - Anh vừa phì cười vừa vuốt ve lưng cậu
" Đâu có ngon...khụ... Gì đâu!!!
" Anh xin lỗi... Mọi thứ đêm qua thật khó tin... Đến nỗi anh... Haha "
Anh bật cười,ôm chặt lấy cậu vào lòng.
" Anh điên rồi. Không thật với không tin hả? Anh có thấy lưng em đau lắm không?!! " - Thanh vỗ bịch bịch vào ngực Vương
Cái mặt hâm hấp của anh trưng ra thiệt muốn cho ăn vả. Cậu đưa tay sờ cằm anh, hàm râu quai nón lưa thưa :
" Còn bày đặt để râu nữa. Anh có biết là hàng chân mày rậm, thêm tóc manbun, rồi bộ râu này nữa thì trông anh đáng sợ đến mức nào không? "
" Biết chứ. Để như vậy cho mấy đứa tăm tia em sợ "
" Phải không đó? Hay có cô nào thích anh làm vậy? " - Thanh nheo mắt
" Thanh ơi Thanh, anh bán anh free cho em rồi mà em còn nói vậy được hả? " -Vương bật cười
" Anh không làm người khác sợ, cũng không theo cô khác nhưng mà sau này con rồi mà anh cạo đi thì biết mùi "
" Sao lại vậy? "
" Thì với con nít, lúc anh có râu với không có râu "trông" như hai người khác nhau vậy. "
Thì anh sẽ để luôn vậy, không cạo luôn
Chợt, cậu thở dài nhìn anh, mắt cậu ẩn chứa gì đó khó hiểu :
" Em sao vậy? "
" Không... Chỉ là nghĩ đến anh Khánh, em lại có chút ganh tỵ "
" Khánh có gì mà em không có sao? Nói đi, anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu " - Anh tự dưng lại hấp tấp khác thường
Bốp!
Thoáng có thể thấy mặt anh in năm dấu tay trên đó.
" LÀ-CÓ-CON-ĐÓ!!! "
"... "
Cơ mặt anh chưa biết nên cười hay nên mếu. Nói chung là đơ đó. Câu nói vừa rồi...hmmm
#Tác Giả :
Thật ra mình cũng rất đắng đo khi phải đăng chương này lên vì có nội dung nhạy cảm nhưng vì chiều lòng các cậu, dù sao các cậu cũng đã rất kiên trì khi mãi theo dõi Vương-Thanh đến giờ phút này, sau bao sóng gió mà mình đã giăng ra. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình cũng như Vương-Thanh trong suốt thời gian qua 🙇♀️ Còn về ngoại truyện thì mình nghĩ nên tách 'Chuyện Của Anh ' riêng ra rồi mới đăng ngoại truyện lên. À, Bảo-Khánh cũng vắng bóng lâu rồi, có nên để hai ổng trở lại 'mua vui' cho thiên hạ không đây? 🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com