Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1


Anh đã từng nghĩ mình là gay cho nên anh tìm tới đủ loại đàn ông để chứng thực, kết quả anh không có cảm xúc với họ, anh cảm thấy ghê tởm mỗi lần tiếp xúc với bọn họ. Anh ghét gay!Cho nên anh ghét cậu.
 Vì thế, anh đã hành hạ cậu rất thê thảm cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy rằng điều đó chỉ làm anh càng thêm khó chịu, nhưng lại không thể dừng lại những hành động đó đối với cậu. Và rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày cậu rời xa anh mãi mãi. Anh khó chịu nhưng lại cũng không ngăn cản, cứ vậy để cậu đi...
 " Tiểu Vũ cậu biết phải làm như nào rồi chứ?" anh lạnh nhạt hỏi cậu.
 " ... Vâng." cậu đáp lại rất nhỏ, sau đó theo người đàn ông kia rời đi.
 Cậu được giải thoát rồi, giải thoát khỏi anh, giải thoát khỏi sự thống khổ. Nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy? Tại sao lại còn thống khổ hơn khi bị anh hành hạ? Tại sao lại thấy không cam tâm? Tại sao chứ? Tại sao? Nước mắt cậu đã khô rồi, thống khổ đến đâu cũng chỉ vậy mà thôi.
 " Cậu đi đi." người vừa mang cậu đi, mang cậu ra khỏi hắn, lạnh nhạt quăng một câu.
 Tiểu Vũ có hơi sửng sốt " Hoàng chủ tịch, ý của anh là...?"
 " Tôi chỉ muốn lấy đi thứ quan trọng nhất của Triệu Hải thôi. Bây giờ cậu đi được rồi." Hoàng Đăng đóng cửa xe lại, nhưng rồi lại hạ kính xuống " Tôi quên mất, đây, tiền để cậu đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Đừng nghĩ là tôi bố thí cho cậu, tôi là thưởng cho cậu. Đi đi, sống tốt một chút, nếu không ghét có thể gọi cho tôi." đưa cho cậu một thẻ ngân hàng và một tấm danh thiếp, sau đó cửa kính kéo lên, xe cũng chuyển bánh đi mất.
 Tiểu Vũ nắm chặt trong tay, nhìn theo chiếc xe đến khi không thấy được nữa, mới đi mua vé tới thành phố bên cạnh. Cậu chỉ dùng tiền trong thẻ lúc mua vé tàu, sau đó cậu dựa vào chính bản thân mình mà kiếm sống. Lúc đi khuôn vác ở công trường, lúc lại đi giao hàng cho người ta. Ba năm cực khổ qua đi thực chậm rãi, cũng nhờ cuộc sống bươn trải như vậy lại giúp cậu quên đi Triệu Hải. Cậu bây giờ là ông chủ của một quán ăn nhỏ, cuộc sống rất đơn giản nhưng lại rất vui. Cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi điện thông báo tình hình của mình cho chủ tịch Hoàng, dần dần hai người cũng trở thành bạn, bỏ qua khoảng cách giàu nghèo cùng đường dây điện thoại.
 " Tiểu Vũ tôi đã biết tại sao Triệu Hải lại thích cậu rồi." Hoàng Đăng hôm nay đột nhiên lại gọi điện trước cho cậu, mở đầu lại nhắc đến cái tên đã ba năm cậu không được nghe hay chính là cố tình không nghe tới, trái tim lại nảy lên một nhịp không biết là sợ hãi hay chính là...
 " Chủ tịch anh nói gì vậy?" cậu cười gượng hỏi lại. Triệu Hải thích cậu? Đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra, anh ta dễ dàng đem cậu ra cá cược như thế là thích sao?
 " Tôi nói tôi biết tại sao Triệu Hải lại thích cậu. Cậu như thế ai lại không thích cho được, đến tôi cũng bị cậu chinh phục rồi."
 " Chủ tịch? Anh đang say sao?" Tiểu Vũ nhíu mày hỏi.
 " Tôi mới uống có vài ly thôi làm sao say được, đúng không chủ tịch Triệu?" Hoàng Đăng nâng ly hướng Triệu Hải ngồi đối diện.
 Tiểu Vũ trái tim lần nữa nảy lên, anh... anh đang nghe cậu nói sao? Cậu chợt rùng mình, theo phản xạ hơi co người lại, nhưng rồi lại cười giễu. Cậu sợ cái gì? Anh ta cũng đã không quan tâm tới cậu từ lâu rồi, anh ta đã vứt bỏ cậu lâu rồi.
 " Vậy anh uống ít thôi, tôi cúp máy đây." tuy vậy nhưng cậu vẫn không có tự tin để nói tiếp.
 " Tiểu Vũ cậu sợ cái gì? Tôi đang bày tỏ với cậu, cậu không phải nên trả lời tôi hay sao?" Hoàng Đăng ngăn cậu cúp máy.
 " Tôi..." Tiểu Vũ ấp úng, cậu bây giờ không biết phải như thế nào cho phải.
 Nói thế nhưng bên kia, Hoàng Đăng cùng Triệu Hải cũng đang rất tập trung cùng im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.
 " Chủ tịch Hoàng tôi... tôi..." cậu thực sự rất khó để quyết định vì cậu vẫn còn đang rất kinh ngạc, lúng túng không biết phải làm sao cho phải.
 Hoàng Đăng rất tốt với cậu, mỗi lần cậu gọi tới báo cảo tình hình của mình mặc dù cậu không nhất thiết phải làm như vậy nhưng cậu vẫn cứ làm, mỗi lần như thế Hoàng Đăng đều hỏi lại cậu có cần giúp gì không, tất nhiên cậu sẽ từ chối luôn. Anh ta luôn nhiệt tình với cậu, cậu đã nghĩ có lẽ là cậu đã giúp anh ta thắng Triệu Hải, mặc dù cậu lúc đó cũng chẳng làm gì. Nhưng không ngờ sẽ là lý do kia.
 " Tiểu Vũ, là tôi Triệu Hải." anh lấy điện thoại từ tay Hoàng Đăng nói với cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì " Tôi biết cậu đang nghe, tôi chỉ muốn nói trước khi cậu quyết định. Ba năm trước tôi đối xử với cậu như vậy tôi tuyệt sẽ không hối hận."
 Anh chậm rãi nói, trái tim cậu vô thức siết lại càng ngày càng siết chặt thêm...
 " Nhưng ba năm nay tôi thực sự thấy rất hối hận, hối hận vì đã để cậu rời xa tôi. Cậu ở cạnh Hoàng Đăng chắc chắn thoải mái hơn ở chỗ tôi rất nhiều. Dù cậu quyết định như nào tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định đó của cậu. Nhưng tôi vẫn phải nói trước, nếu cậu dám chọn tôi thì tôi vẫn sẽ như vậy đối xử với cậu." Triệu Hải nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.
 Từng chữ từng chữ đâm vào tim cậu " Tôi có thể không chọn được không? Tôi bây giờ đang sống rất yên ổn. Tôi thực sự không muốn dính dáng gì tới mấy người nữa. Tôi cũng là con người vì sao cứ phải lấy tôi ra là hàng hóa để đánh cược?" nước mắt thế mà vẫn có thể rơi, " Chủ tịch Hoàng tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh đã cho tôi cuộc sống mới nhưng thật không ngờ anh lại làm thế với tôi, lần nữa mang tôi ra để làm trò phân hơn thua. Lần này hai người cược cái gì nữa? Tiền? Hay lại là một người khác? Tình cảm của tôi là để các người mang ra đùa giỡn hay sao?" nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều, nhưng lại không hề nghẹn họng, dõng dạc nói rõ từng chữ, cùng ý tứ của bản thân.
 " Là tình cảm. Thứ chúng tôi cá cược lần này chính là tình cảm của cậu." Hoàng Đăng dành nói trước " Dù cậu có quyết định như nào chúng tôi đều sẽ nghe theo cậu, cậu yêu ai Tiểu Vũ?"
 " Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chơi với các người ván cuối cùng này." Tiểu Vũ lau hết nước mắt trên mặt " Tôi đã yêu anh Triệu Hải, nhưng đổi lại tôi được cái gì? Là sự sỉ nhục, sự khinh bỉ, thậm chí còn dễ dàng đem tôi ra cá cược, đem tôi cho người khác. Hoàng Đăng tôi luôn tôn trọng anh vì anh cho tôi cuộc sống mới, một cuộc sống rất đáng sống. Bây giờ hai người lại nói yêu tôi, còn bắt tôi chọn, được! Tôi sẽ chọn!"
 Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi để bình tâm lại " Tôi..."
 " Rầm!"
 " Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?"
 " Anh là người thân của cậu ấy sao? Cậu ấy bị xe tải cán trúng, mau tới bệnh viện B đi. Đi sang đường còn nghe điện thoại thật là..." một người đi đường thấy tai nạn nên tới giúp đỡ, thấy điện thoại cậu vẫn đang nghe liền mang lên nói rồi cúp máy.
 " Cậu ấy đang ở đâu?" Triệu Hải nổi điên nắm cổ áo Hoàng Đăng.
 " Thành phố T." Hoàng Đăng vừa nói vừa kéo tay anh ra, vội gọi lái xe đi tới bệnh viện B thành phố T.
 Triệu Hải có địa chỉ liền cũng rất nhanh lái xe tới đó.
 " Cậu ấy bị thương rất nặng, phần đầu bị trấn thương, xương tay trái với chân trái đều bị gãy. Cậu ấy tạm thời sẽ rơi vào hôn mê sâu tỉnh lại hay không, phụ thuộc vào người thân và ý chí sinh tồn của cậu ấy. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng điều trị đặc biệt, hai người có thể vào thăm được rồi, nhưng đừng gây ồn áo ảnh hưởng tới bệnh nhân." bác sĩ nói xong liền bỏ đi.
 Triệu Hải tiến vào phòng đầu tiên, ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc mới lên tiếng " Tiểu Vũ cậu không phải rất kiên cường sao? Lúc đó mặc tôi hành hạ, đánh cậu ra sao cậu vẫn sống rất tốt trước mặt tôi không phải sao? Tại sao mới xa tôi có ba... năm mà cậu đã trở nên yếu đuối như vậy, chỉ là chiếc xe tải thôi đáng sợ hơn tôi sao?"
 Hoàng Đăng chỉ đứng một bên nghe, lúc này cũng đã có được đáp án. Hết giờ thăm bệnh, cả hai đều mới đi ra ngoài.
 " Triệu Hải lần này anh thắng tôi." Hoàng Đăng nói trước khi Triệu Hải bước vào xe.
 " Tiểu Vũ còn chưa nói, sao anh dám chắc?" Triệu Hải lạnh nhạt hỏi.
 " Đợi cũng được, nhưng tôi chắc chắn kết quả vẫn là như thế. Anh có biết Tiểu Vũ tại sao lại không dùng tiền trong thẻ tôi cho cậu ấy không? Vì tôi nói đó là tiền thưởng. Vì cậu ấy yêu anh. Dù anh có hành hạ hay làm gì cậu ấy, Tiểu Vũ cũng không hề để trong lòng, cái khiến cậu ấy đau lòng chính là anh mang cậu ấy ra cá cược, lại để thua khiến cậu ấy phải rời đi. Cái cậu ấy muốn chỉ là được bên cạnh anh. Tôi không biết lúc đó anh nghĩ cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy, Tiểu Vũ không đáng bị anh đối xử như thế. Tôi chỉ muốn nói, lần nữa có được Tiểu Vũ mong anh hãy biết trân trọng cậu ấy. Nếu anh khiến cậu ấy phải đau khổ một lần nữa tôi sẽ cướp cậu ấy trở về bằng bất cứ giá nào." Hoàng Đăng nói xong liền vào xe lái đi trước.
 Triệu Hải ngồi trong xe nhắm mắt lại. Anh đúng là sai rồi sao? Anh không phải gay nhưng anh thích Tiểu Vũ. Anh ghét gay nhưng anh lại thích Tiểu Vũ. Anh hành hạ cậu là bởi vì anh hèn nhát không muốn chấp nhận sự thật là anh thích Tiểu Vũ, anh yêu cậu!
 Ba năm sau...
 " Triệu Hải, nếu anh còn dám tiếp tục động dục em sẽ bỏ nhà đi bụi." Tiểu Vũ mặt phiếm hồng, đôi mắt ướt nước vì kích động càng thêm mê người.
 Triệu Hải dở khóc dở cười, anh cũng đâu có muốn, cậu hôn mê suốt ba năm, anh nhịn cũng sắp nghẹn chết luôn rồi, cậu lại còn cứ bày ra bộ dạng này câu dẫn anh, nói sao anh lại không động dục nhầm... có phản ứng cho được.
 " Đây là lần cuối cùng, anh hứa!"
 " Bao nhiêu lần cuối cùng rồi? Lời anh nói không thể tin được." Tiểu Vũ làm bộ dạng tôi biết thừa đừng hòng lừa tôi, đáng yêu đến muốn cắn.
 " Thực sự là lần cuối cùng. Tin anh đi." Triệu Hải quyết định dùng chiêu cuối cùng, vẻ mặt ủy khuất.
 Tiểu Vũ lung lay " Nếu không phải lần cuối cùng, em nhất định sẽ bỏ nhà đi bụi." nhưng vẻ mặt lại như anh hùng quyết không đổi, khiến Triệu Hải bật cười.
 Trong ba ngày nữa em mà xuống được giường anh mới không còn là Triệu Hải, Triệu Hải cười gian tiếp tục động.
 Căn phòng lại tiếp tục vang lên những tiếng rên rỉ ái muội.
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: