Nó.
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị.
Kết OE.
"Viuuu... Vù..."
Không khí xoắn xuýt, luồn lách qua lỗ thông gió, lạnh tanh. Cơn giông lớn đang kéo tới, mây gió vần vũ, mạnh bạo xô đẩy nhau. Tàn cây bị giần giã, quằn quại giữa lưng chừng không khí, đến mức phải oặt oẹo như sắp gãy ngang đến nơi.
"Rầm, xẹt... ĐÙNG! ĐÙNG!"
Hơi nước đậm đặc đã nực cả khoang mũi. Cơn bão kéo đến kèm theo sấm chớp, nó lóe sáng, nó hung tợn... Ngoài kia, người người lo sợ mà phải tìm chỗ trú vì chẳng biết chừng, một tia sét nào đó rảnh nợ quá lại "ghé chơi ngay trên đầu mình" thì sao.
Và rồi, chóng vánh thôi, khi âm thanh lộp độp lộp độp chen thêm vào, cơn giông dữ dội ban nãy lại càng thêm sinh động. Mưa đã đổ xuống rồi...
Vừa lúc thành phố lên đèn, dù cho màn mưa có dày đặc vẫn không tài nào che khuất nỗi ánh sáng vàng vọt từ mấy cái trụ đèn. Thành phố huy hoàng trong đêm tối, thành phố dát vàng, giàu có, phá lệ có chút u buồn vì mưa.
Thế nhưng, hiếm hoi và lẫn khuất, nơi góc kẹt đen đúa tối tăm mà chẳng ai nhìn tới, chỗ mà người ta đổ đầy mớ rác thải của khu phố, một bóng dáng nho nhỏ rũ rượi đang chui rúc. Nó ướt mèm, nó trông đen nhẻm, nó ngồi bất động dù đôi khi vẫn phải phát run nhè nhẹ, bởi làn mưa khít rịt kia đã vô tình rút đi từng chút hơi ấm từ nó. Thân thể hao gầy là thế, nhưng đôi mắt nó ấy mà lại sáng quác.
Nó nghĩ nó chai lì với cái lạnh như cắt da cắt thịt này. Hạt mưa liên tiếp đánh lên da thịt đã tê tái. Nó chỉ là nhìn người ta, những đôi giày da đắt tiền ướt nhẹp nước mưa và sình lầy.
"Hà, đám người đó vậy mà vẫn phải dính bẩn. Hà hà!"
Nó cười cợt cho cái sự sạch sẽ giả tạo đến rẻ rách đó. Nó đủ tỉnh táo để cười cợt người ta, cũng đủ tỉnh táo để biết bản thân đã sắp tan rã... Phải rồi, từ cái ngày nó bị đuổi đi đã hơn một tháng, lại nhằm ngay cái mùa mưa chết tiệt này. Nó mà chết, xác chỉ có nước sình ươn trôi nổi. Nhưng mà, thân xác này có là gì chứ? Sớm chết ngày nào thì sớm thoát kiếp ngày đó.
- Như vầy... Đủ rồi...
Nó tự thì thầm bốn chữ đó với chính mình, rồi thì với tầm mắt ngày càng mơ hồ, nó thấy mình nhẹ hẫng. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thật là tuyệt, lâu rồi nó không thấy như thế.
Nó nhìn "nó", mặt đối mặt. Cái xác khô héo dơ bẩn của nó tự khi nào đã gục đầu, mái tóc rối bời bết bát che đi khuôn mặt nhỏ bé hốc hác. Nó tự hỏi...
"Tại sao mình vẫn còn đứng đây? Tại sao vẫn còn chưa siêu thoát? Không lẽ vẫn phải ở lại thế gian để làm một hồn ma vất vưởng đói ăn?"
Nó chết vì đói, vì lạnh. Không lẽ chết rồi vẫn phải đói, phải lạnh? Còn những kẻ kia thì...
Ông Trời thật bất công!!!
Nó gào rú, nó khóc thét lên... Thảm thiết lắm!!! Thống hận lắm!!!
Tiếng khóc của nó hóa thành âm thanh của gió, tiếng thét của nó hòa vào âm thanh sấm vang cuồng nộ. Không ai nghe, không ai thấy, không ai hiểu, không ai san sẻ... Vô thanh vô thức... Nó vẫn cô độc một mình... Giữa làn mưa vẫn một mực đổ xuống từ bầu trời xám xịt, làn mưa giờ đã xuyên luôn qua thân xác "vô hình" này.
Rồi, nó vẫn đứng đó. Nó đâu có chết được nữa. Nó chẳng biết là bản thân đang chờ cái gì, hay là muốn làm gì, chỉ là trơ ra đó mà thôi...
************
Vài ngày sau...
Thân xác héo hon của nó đã ngã ngang trên mặt đất tự lúc nào. Mấy ngày trước cái xác đó vẫn bị người ta mặc kệ, vậy mà giờ đây lại có một đám người xúm quanh bàn tán. Nó vẫn yên vị chỗ đó đứng nhìn, đôi chân mờ ảo, bàn tay không cảm giác. Chiều muộn lại đổ bóng, bầu trời heo hắt đó vẫn là vô tình với nó.
"Ước chi có thể tiêu biến..."
Vì nó nào còn có mục đích tồn tại. Nhưng! Haha. Sai rồi, sai rồi!
Nó nhìn về phía luồng sáng chói lóa chiếu thẳng về phía cái hốc tối này, chiếc xe hơi sang trọng thế mà dừng lại ở đây? Rồi một vị thiếu gia giàu có đĩnh đạc bước ra, đẩy đám người đang bu quanh nhìn "nó" sang một bên rồi ôm trọn lấy "nó" vào lòng... Mà khóc?!
Nó tròn mắt, bất ngờ, sau đó lại phá lên, nắc nẻ cười như thấy gì đó hài hước lắm vậy. Hắn ta ép nó, là hắn ta buộc nó vào con đường này, cũng là góp tay vào việc tạo ra ngày hôm nay... Thế sao lại khóc?!
- Hiên... Tiểu Hiên... Sao lại...? Hức... Xin lỗi... Là tôi sai...
Hắn ôm "nó", nức nở một hồi mới đứng dậy bế ngang "nó" lên xe, lại bọc "nó" trong cái áo choàng to lớn của hắn ta mà thủ thỉ bên tai...
- Hiên... Anh đưa em về... Bên ngoài lạnh lắm... Tay em cũng lạnh ngắt rồi này...
"Nó" vẫn một mực im lặng. Còn hắn ta thì vẫn cứ mặc kệ, tiếp tục huyên thuyên... Thực phiền phức!
- Tiểu Hiên ốm quá, anh nhất định sẽ tẩm bổ lại cho em. Giờ mình về nhà ăn cơm nhé!
Hắn vừa dứt câu đã lập tức cười tươi rói, lại hôn lên trán "nó" một cái, vén lên mái tóc ướt rượt dơ bẩn rồi siết lấy cái xác lạnh tanh ấy vào vòm ngực rắn chắc của mình.
Nó nhìn mà lại lần nữa ngoác miệng cười khinh bỉ. Chao ôi! Nó chợt nhận ra... Có khi nó không thể siêu thoát là vì lý do này.
Nếu không nhìn thấy những kẻ này gặp báo ứng thì nó sẽ không thể đi được. Ha hả. Ông Trời cũng không đến nỗi xử tệ với nó. Hừ, thế thì nó phải mở mắt mà nhìn, xem đám người này còn ngang ngược được bao lâu. Quả báo! Các người cứ chờ xem! Quả báo tới rồi, tới rồi!
Nó cứ thế lướt nhẹ trong không trung, là đà chẳng chạm đất mà bám víu theo hắn ta. Hắn ngồi lên xe, nó cũng chui vào xe mà nhìn chòng chọc vào hắn, vừa nhìn vừa có chút cảm khái. Bây giờ không tim không phổi, thế mà sao vẫn cứ muốn nghẹt thở... Nó nghĩ, có lẽ chỉ là cảm giác hồi hộp mà thôi.
Nó... Sẽ chờ!
************
- Tiểu Hiên... Tắm nhé! Thật rầu... Vẫn ốm như vậy...
- Tiểu Hiên... Bọn họ tiêm vào rồi... Em sẽ mãi xinh đẹp thế này...
- Tiểu Hiên... Anh muốn em...
"Từ Hạo! Anh mau dừng lại! Tôi chết rồi còn không buông tha! Anh để tôi chết yên cũng không được sao?! Tôi đi theo anh không phải để nhìn những thứ này!"
- Anh yêu em...
"Này! Không nghe?! ĐÃ BẢO LÀ DỪNG!"
- Anh yêu em... Tiểu Hiên!!!
"Ơ... Sao ngày nào cũng thế vậy hả???"
Tiểu Hiên vô hình mà mặt cũng đã muốn đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận. Nó vỗ trán. Đây không phải là mục đích chính! Quả báo đâu?! Sao lại??? Sao lại??!
Thật là không sao chịu được... Nhìn tên biến thái kia làm với chính "nó", làm rất là nhẹ nhàng như sợ mất trân bảo... Dù gì giờ cũng là cái xác xấu xí có lắm dấu may chắp vá, cái chỗ kia cũng không thể đàn hồi mà cứ trơ ra đó... Thế mà không hiểu sao hắn vẫn thích thú mà làm. Nó không biết phải làm sao để đối mặt. Trước đây chưa từng như thế này.
Trước đây, nó chưa từng được ai kia trân trọng. Nó đã phải khổ sở thế nào mà vẫn tâm tâm niệm niệm. Nó nhớ chứ... Đến khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nó thật sự muốn buông bỏ, muốn hận hắn, muốn hắn gặp quả báo. Vậy mà giờ đây là gì? Nó không hiểu. Nó đã chết rồi, cớ sao lại lần nữa làm nó xao xuyến thế này... Đôi mắt Từ Hạo đang thâm tình nhìn nó... Thật ấm áp!
- Tiểu Hiên... Anh yêu em nhiều lắm!
Nó... Đã rơi lệ...
Ông Trời vẫn thật bất công. Không phải ông muốn nó nhìn hắn gặp quả báo mà chính là... Muốn nó tiếp tục đau tâm. Thân xác đã chết nhưng tâm hồn lại vẫn đau đớn... Nỗi đau này không thuốc gì có thể chữa trị. Ông Lão già khú lú lẫn kia đang tiếp tục đày đọa nó!
************
Một ngày.
Một ngày nữa...
Lại một ngày nữa...
Hắn ta vẫn giam mình trong phòng, mặc kệ người nhà khuyên ngăn, trách cứ. Bảo hắn là con một thì phải làm rạng danh thế gia, bảo hắn phải như trước đây... Như trước đây? Hắn không làm được! Bọn họ, cả chính hắn đã bức ép Tiểu Hiên đến mức nào? Không lẽ còn phải lập lại lần nữa? Hắn hối hận rồi... Không muốn phải lừa mình dối người thêm nữa.
Từ Hạo hắn giờ đây không cần gì khác ngoài "bảo bối" của mình. Ngày ngày cùng bảo bối gần gũi, lại cùng tâm sự, không phải là rất tốt hay sao? Bọn họ còn nhiều chuyện làm gì? Họ cũng không có quyền cấm cản hắn!
Hôm nay lại thật phiền phức! Cả đám cứ ca cẩm làm hắn như muốn điên lên! Đám người đó thực phiền...
- Nào có yên tĩnh như Tiểu Hiên, nhỉ?
Từ Hạo lần nữa hôn lên cái trán nhỏ xám ngoét của "nó". Còn nó, chỉ đơn giản đứng nhìn như nhìn một chuyện hết sức bình thường. Tâm nó dạo gần đây có chút loạn, không hề kiên định như mấy ngày đầu... Nó không muốn tha thứ, cũng không muốn hắn điên thêm nữa! Nó thực sự không biết mình bị sao...
- Hôn chúc ngủ ngon đó!
Hắn hôn tận chục phát từ trán đến cổ rồi mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thực ngon lành vì có bảo bối của hắn trong vòng tay.
Nhưng...
"Này... Mấy người định làm gì?! Từ Hạo! Mau dậy! Bọn... Bọn họ... Này... NÀY!!!"
- TIỂU HIÊN! Hộc... Hộc... Em đừng đi... Em... Hiên... Em đâu? Tiểu Hiên...
Không rõ là mơ hay thực. Hắn chỉ biết là không thấy "nó" đâu... "Nó" biến mất rồi... Phải làm sao?! Các người giấu em ấy ở đâu? Hắn như muốn điên lên đi tìm "nó". Bọn họ lại nói là đã đem "nó" đi đốt rồi đổ xuống biển mất rồi...
- GIẢ DỐI!!!
Hắn bất chấp xông thẳng ra ngoài giữa đêm tuyết bão bùng. Từng đợt tuyết dày đặc cả không trung thi nhau đổ xuống, lấp đầy những cái hố trên mặt đất... Trắng xóa cả rồi... Da bảo bối hắn trắng như vậy, có khi nào sẽ bị màu tuyết làm tiệp mất không? Phải nhanh lên mới được!
Hắn chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ. Đôi chân đã rã rời tự lúc nào, cũng đã phồng rộp chảy máu tự lúc nào mà vẫn cứ chạy. Tiểu Hiên bay theo sau, trách cứ hắn thực cố chấp! Nếu hắn không lì đầu như thế, hoặc lì đầu đúng lúc đúng chỗ, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đến một ngã tư đường hẻo lánh, hắn chạy sang bên kia đường thì lại nghe thấy giọng của Hiên gọi tên hắn từ phía sau lưng... Hắn quay lại, phía bên kia đường... Là bảo bối!
- Tiểu Hiên...
Hiên cười với hắn, nhìn hắn lắc đầu. Rồi thì, Hiên chỉ nói với hắn hai chữ:
"Đủ rồi."
Cuối cùng... Người kia vậy mà dần tiêu thất giữa làn tuyết mờ mịt!
- KHÔNG!!!
Từ Hạo hoảng sợ, hô lớn một tiếng. Không thể như vậy!
Bất chấp đôi chân bủn rủn tê cóng, hắn như một con thiêu thân phi thẳng về phía Hiên.
"Tin... TINNNN... RẦM!"
Chiếc xe tải vì đường tuyết trơn trợt, dù có thắng gấp vẫn theo đà trượt đi, lao nhanh trên nền đường trơn tru bóng loáng. Chiếc xe to lớn cứ thế đánh văng hắn lên không trung.
"Bịch!"
Khung cảnh như quay chậm. Hắn nằm giữa đống tuyết đỏ chói, miệng vẽ nên một vệt cười mãn nguyện vì hắn đang nhìn rõ ai kia...
Nó đang ngồi xổm mà mở to đôi mắt trong veo nhìn xuống gương mặt nhiễm đầy máu tươi của hắn.
Không hiểu sao... Nó cũng cười.
Hết.
Trước khi nghỉ Haruko thiết nghĩ nên có gì đó... Sẵn đây là bài test tuyển mem, Haruko đăng cho mn đọc luôn. Hẹn gặp lại vào tháng 8 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com