Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt


Năm ta lên 8 hắn 13.

13 tuổi, hắn là thiên chi kiêu tử, là kì tài võ học, ôn nhuận như nước hoa gặp hoa nở người gặp người mê. Hắn là tiểu thiếu gia của cung chủ Lãnh Dạ cung, là người ngồi lên chức vị cung chủ tương lai...

8 tuổi, ta bị vứt ra dòng đời bạc bẽo, rách rưới bẩn thỉu như con chó chết. Ta sống trong cảnh ngày ngày ngửa tay xin ăn, mặc cho người người nhạo báng vẫn cố tranh phần cùng 1 con súc vật.

Năm ấy, là năm ta biết cái gì gọi là hận... 

.

.

Năm ta lên 10, hắn 15.

Lần đầu ta cùng hắn đối mặt là ở Thanh Thuỷ lâu. Hắn là thiếu gia cao cao tại thượng, còn ta là tiểu nhị phục vụ hắn.

Hắn ngồi giữa đám huynh đệ bằng hữu, nổi bật lên nụ cười xinh đẹp, nét mặt nhìn nghiêng khiến người say mê... 

Ta núp trong một góc nhìn hắn, trong đôi mắt của một hài tử mười tuổi khi ấy, thân phận của hắn, địa vị của hắn chính là thứ khiến người người ao ước, người người muốn có.

Ta co chặt nắm tay, trong tâm trí bỗng nảy lên một khát khao, khát khao được như hắn, được người ta kính phục, nể trọng...

Năm ấy, là năm ta biết cái gì gọi là ghen tị...

Năm ta 13 hắn 18.

Ba năm liền ngày nào hắn cũng ghé tới Thanh Thuỷ lâu. Có lúc độc lai độc vãng, có lúc lại cùng thân huynh bằng hữu... Ta vẫn là tiểu nhị quèn ngày ngày bưng bê chạy việc, chỉ khác, lúc này ta được đại thiếu gia coi trọng.

Đại thiếu gia là hài nhi của ông chủ, y là một tên mặt người dạ thú, say mê nam sắc. Y coi việc trêu đùa ta là một thú vui, mỗi ngày một ít đem ta ra làm nhục...

Tấm lưng loang lổ những vết tích đỏ chót, mỗi bước đi đau tựa muốn xé nát cả người. Ta thu lại nước mắt, căm phẫn nhìn những kẻ vẫn thường nhạo báng, hành hạ ta, đôi mắt ta lần nữa hằn lên sự phẫn nộ, tủi nhục

Năm ấy, ta biết cái gì là nhục nhã...

Sinh nhật thứ 15, ta đánh gãy chân đại thiếu gia rồi bỏ trốn.

Ngày hôm đó tuyết rơi dày. Ta một thân quần áo xộc xệch ngã quỵ trên nền đất, thương mới, thương cũ hòa cùng nhau nhuốm đỏ một mảnh tuyết trắng.

Ta cắn răng, đè nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng, trong lòng thầm phát thệ sẽ có 1 ngày giết hết tất cả những kẻ đã gây thương tổn cho ta.

Năm đó, hắn vừa tròn 20, cũng là năm hắn tiếp lên quản Lãnh Dạ cung.

Giữa trời tuyết, hắn nhìn sâu vào mắt ta, hỏi ta muốn trả thù không?

Ánh mắt hắn khi đó là thương hại, giễu cợt, và ẩn ẩn sự đau đớn mà ta không thể lí giải. Ta dùng bàn tay chai sần rướm máu bắt lấy cánh tay trắng nõn của hắn, nắm thật chặt, trong mắt chất đầy hận thù cùng oán niệm... Hắn lại cười nhìn ta. Nụ cười đó của hắn như ánh nắng giữa trời đông, lẻ loi, leo lắt nhưng khiến trái tim sứt mẻ của ta đập chệch nhịp.

Hắn cúi người, dễ dàng ôm ta vào lòng, ôm ta vào trong lồng ngực ấm áp thoang thoảng hương cỏ xanh đó... Năm đó là năm ta biết tới sự ấm áp.

Cũng là năm có một thứ gì đó chớm nở trong ta...  

.

.

.

.

 3 năm kể từ ngày ta được hắn đưa về Lãnh Dạ cung, từ một tên phế vật ta trở thành cánh tay phải của hắn.

Ta nham hiểm độc ác, ta lạnh lùng tàn nhẫn, đôi tay ta vấy đầy máu tươi, đôi tay chai sần từng một thời phải bưng bê hầu hạ kẻ khác. Trong mắt người đời, ta là tu la địa ngục, là ác quỷ tái thế không đáng tồn tại trên đời. Mỗi khi có kẻ nào nói ta như thế, ta chỉ cười. Bọn chúng nghĩ sao, ta đâu rảnh mà bận tâm.

Độc ác ư? Tàn nhẫn ư? Ta như thế chúng đã nói ta độc ác, vậy chúng có thể nói gì khi biết tới bộ mặt thật mà cung chủ của chúng sở hữu?

Ha ha, ta được như hôm nay cũng phải nhờ hắn rất nhiều...


Nắm ta 19, hắn 24...

Nhị đương gia Lãnh Dạ cung mưu đồ soán vị, hắn biết rõ nhưng vẫn để yên.

Lũ đệ tử xầm xì nói cung chủ hồ đồ, chỉ có ta thật sự biết hắn mưu tính những gì...

Trong đêm tối, ẩn sau cánh cửa đóng chặt, ta khổ sở nắm lấy một góc chăn, gồng mình ngăn lại những tiếng rên rỉ chực chờ thoát khỏi cuống họng...

Hắn mạnh bạo ra vào trong ta, điên cuồng đặt lên ngực, lên mặt ta những hôn ngân chói mắt...

Trong đêm tối, ta nghe thấy tiếng nỉ non khe khẽ của hắn. Hắn không nói nhiều, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất

"Ta yêu ngươi, Nguyệt... Yêu ngươi..."

Ta cắn răng nuốt từng giọt nước mắt vào trong, dấu đi biểu tình đau khổ, tuyệt vọng của mình.

Nguyệt là tên hắn đặt cho ta, Lãnh Nguyệt. Nhưng Nguyệt cũng là tên... người hắn yêu nhất... Úc Nguyệt...

Hắn coi ta là thế thân cho y, thế thân cho Úc Nguyệt của hắn.

Hắn không yêu ta, không yêu Lãnh Nguyệt này mà là Úc Nguyệt...

Vì sao? Vì sao đều là Nguyệt mà ta mãi mãi chẳng chiếm được trái tim hắn? Vì sao??
19 tuổi, lần đầu tiên ta hiểu yêu là gì... Chỉ tiếc tình yêu đó đã bị ta bóp nghẹt từ trong trứng nước...


Sáng, hắn ôm ta trong vòng tay, đôi tay bạch ngọc ve vuốt trên từng thớ da thịt ta, cánh môi mỏng áp lên môi ta, quấn quýt không rời...

"Nguyệt... Ngươi hận ta không?"

"Hận?" ta nhếch môi cười nhạt "Ta có tư cách gì hận người đâu? Là người đã cho ta địa vị này, ta biết ơn còn không hết, nào đâu dám hận người, cung chủ?"

Y bóp chặt lấy cằm ta, đôi mắt phượng nhếch lên, khóe môi mím chặt.

"Nguyệt... Ngươi..."

Ta rũ mắt tránh nhìn thẳng vào mắt hắn... Ta sợ nếu ta nhìn hắn, tất cả những tình cảm mà ta cố gắng chôn dấu sẽ bị hắn nhìn thấu, cười nhạo.

Ta đâu có tư cách yêu hắn đâu. Vị trí hôm nay, tất cả đều nhờ gương mặt này, gương mặt giống Nguyệt của hắn...
.

.

Đêm tối, ta phi thân vào phòng nhị đương gia, nhẹ nhàng để lại trên gối y một đóa hoa nhỏ, rồi lại vô thanh vô thức mà đi.

Khi đến, trong tay ta chỉ có đóa hoa mà cung chủ giao cho, khi đi, trong tay ta là một quyển sổ nhỏ. quyển số đó ghi chép về cha nương ta, về cái chết của họ...

Một đêm không ngủ lặng lẽ lật từng trang cuốn sổ, ta như chết lặng trước những gì đọc được.

Từng dòng, từng chữ như ngàn vạn lưỡi đao xé nát trái tim ta. Có lẽ nào, những gì ghi chép trong đây chỉ là giả... Là giả.... ?


Nhị đương gia Lãnh Dạ cung bị người hạ độc thủ, thế lực đối địch với cung chủ biến mất, cái vị trí của hắn càng thêm vững vàng. Đồng minh mà nhị đương gia tìm được trong một đêm cũng bị ta giải quyết hết, tất cả đều gọn lẹ không sơ hở.

Hắn rất hài lòng về thành quả của ta, thái độ với ta ngày càng quan tâm nhiều hơn, chỉ có ta đã chẳng thể đối diện hắn nữa.

Mọi chuyện năm đó... Ta có thể nào bỏ đi?...


Năm ta 21, hắn 27...

Sáu năm kể từ khi được hắn đem về, qua 6 năm, lần đầu tiên ta nếm lại cảm giác đau khổ .

Vì một tiếng tình ái, nhiều kẻ bất chấp đúng sai mà tha thứ mọi lỗi lầm cho tình nhân. Vậy mối hận diệt môn của ta với hắn phải chăng cũng có thể bỏ qua?

Chúng nói ta tu la địa ngục, ta cũng tưởng mình sẽ giống như Hắc Bạch Vô thường, chai sạn với cảm xúc, vậy mà sao tim ta đau đến vậy?

Khoảnh khắc nghe chính hắn thừa nhận, ta gần như quỵ ngã. Vì sao? Vì sao hắn lại là nhi tử của kẻ đã giết hại gia đình ta? Vì sao ông trời lại thích trêu ngươi ta đến vậy?? Vì sao???

"Ha ha... Lão thiên a. Ngài quả thật rất thích đùa giỡn phàm nhân. Dùng chỉ đỏ trói ta cùng hắn một chỗ, rồi lại đang tay cắt đứt tơ đỏ ấy. Phải chăng tội nghiệt ta gây kiếp trước nặng đến nỗi kiếp này phải ác giả ác báo? Thiên a, ha a ha..."

Ta ngửa mặt lên trời cười như điên dại, Lạc Nguyệt kiếm nắm chặt trong tay, chặt tới bật máu...

Đêm đó, tuyết rơi dày.

Tuyết, tuyết trắng xóa cả một vùng, tuyết lạnh lẽo xoay vần, bao bọc lên ta cả một mảng rét buốt...


Tiếng lưỡi kiếm xé gió đâm tới, ánh trăng sáng phản chiếu lên thân kiếm, thập phần nổi bật, thập phần chói mắt...

Tuyết, tuyết trắng tinh khiết...

Tuyết, tuyết thanh cao xinh đẹp...

Tuyết, tuyết cao ngạo lạnh lùng...

Giống như hắn, như Lãnh Dạ cung cung chủ- Đông Phương Tuyết...

Ngày ta gặp hắn cũng là một ngày tuyết rơi dày. Chỉ khác ngày ấy, người bị thương là ta, còn lần này... Là hắn...

Máu tươi nhuốm đỏ bạch y, vấy lên sự trắng trong của tuyết sắc màu vẩn đục, chói mắt rợn người...

Lưỡi kiếm đâm sâu vào lồng ngực hắn, ấy vậy mà hắn không tránh.

Suối tóc đen hỗn độn trong gió, bết vào mặt, dính cả lên vết thương...

Hắn nghiêng đầu nhìn ta mỉm cười. Nụ cười đó, ôn nhu và sủng nịnh...

Nụ cười đó, ta biết vĩnh viễn không dành cho ta...


Trong viện bất ngờ ầm ĩ một trận huyên náo. Ta ngờ là lũ ngu ngốc kia đã phát hiện ra sự bất thường. Hắn nhẹ lắc đầu khi thấy ánh mắt ta khẽ đảo, khoé môi run run mấp máy lời gì đó. Chỉ thấy từ khoé môi hắn máu tươi chảy ra ồ ạt, miệng vết thương cũng không ngừng rỉ máu.

Ta cắn răng, đè nén sự run rẩy của cánh tay, đè nén cơn đau như xé nát trái tim, cố ép bản thân phải mạnh tay hơn, phải giết hắn. Nhưng vì sao lại chẳng thể??

Đôi tay bạch ngọc nắm chặt lưỡi kiếm, hắn mạnh mẽ rút phăng kiếm ra khỏi ngực mình.

Chỉ thấy máu tươi bắn ra tung toé, nhuộm đỏ bạch y, nhuộm đỏ tuyết...

Gượng chút sức cuối cùng, hắn ôm ghì ta trong lòng, thì thầm bên tai ta lời gì đó...

Lũ đệ tử gần đuổi đến nơi, hắn khó nhọc đẩy ta ra, yếu ớt câu lên nụ cười yêu nghiệt...

Bên tai ù đi, cảnh vật trước mắt không ngừng biến đổi, gió táp lên mặt rát buốt.Hắn đẩy ta đi, đẩy ta khỏi Lãnh Dạ cung, khỏi nơi đã tôi luyện ta thành con quỷ dữ, khỏi sự bao bọc của hắn...

Cảm giác rơi tự do thì ra cũng không tệ, ta bật cười khi nhận ra suy nghĩ đó- nụ cười đầu tiên sau 13 năm đằng đẵng. Là cười mà sao miệng mặn chát. Có phải chăng ta đã khóc? Khóc vì cái gì? Vì lời hắn nói hay vì hối hận?

"Nguyệt... Ngươi còn nhớ không...? Năm ngươi lên 6, ngươi đã cứu được một oa nhi suýt chết đuối... Ngươi còn nhớ tiểu oa nhi đó gọi ngươi là gì chứ? ... Tên thật của người ta yêu là Tiêu Úc, không phải Nguyệt... Chỉ vì ngày đó ta gặp y vào 1 đêm trăng tròn ta mới gọi y là Nguyệt... Úc Nguyệt... Nguyệt nhi? Ngươi thực sự không hiểu sao? Tiêu Úc, Lãnh Nguyệt hay Úc Nguyệt, tất cả đều là ngươi. Ta yêu ngươi... Đời này, kiếp này người Đông Phương Tuyết ta yêu chỉ có một,... Đó là ngươi... Nguyệt..."

"Mối hận diệt môn đó... là cha ta gây ra, ta thay y... trả lại ngươi, một mạng... ta biết... mạng nauỳ không đủ để vơi đi... khục... khụ... t... thù hận trong ngươi... Nhưng xin ngươi... Khụ... Nguy... Nguyệt... xin ngươi, hãy gác lại nó đi, sống... sống cho thật tốt... xin ngươi... Nguyệt... ngươi không hợp với những hận thù đó, quên... khục khụ... quên đi... Nguyệt... Xin ngươi..."

Ha ha, lão thiên gia, ta thực sự đã trêu chọc phải ngài sao? Vì sao phải hành chúng ta như thế??
.

.

.

.

5 năm sau...

Tháng giêng lắm hoa thơm cỏ lạ, ta một thân một ngựa ung dung dạo giữa chốn đào hoa.

Năm năm qua bình bình lặng lặng, không máu tanh, mưu toan hận thù. Sống giữa đời xô bồ ồn ã, ta đã học được cách buông bỏ chấp niệm. Hận cũ thù mới gì đó nếu có thể cũng buông đi. Bây giờ ta chỉ là một kiếm khách, lang thang bốn bể đâu cũng là nhà mà thôi. Cái gì Lãnh Dạ cung, cái gì Úc Nguyệt cũng nguyện không nhớ. Cát bụi trở về với cát bụi, ân ân oán oán đời trước, vĩnh viễn không xen vào...

Ta nghe giang hồ đồn, Lãnh Dạ cung cung chủ năm đó đã được cứu kịp thời, không mất mạng nhưng võ công gần như bị phế. Hiện giờ, không ai biết hắn đang ở đâu người ta chỉ nói, hắn nhường vị trí lại cho đệ tử rồi rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ...

.

.

.

.

"Vậy mà ngươi nói năm nay y sẽ trở về. Ngươi xem coi, đây là cái trở về của ngươi hả???"

Giữa âm thanh huyên náo ồn ào, ta như lặng đi vì một lời trách cứ. Thanh âm đã không còn trong trẻo như trước, nhưng gương mặt nhìn nghiêng cùng nụ cười đó thì vẫn không đổi...

Gió nhẹ thổi đưa những cánh đào chao nghiêng, ta đứng lặng đối mặt với đôi mắt phượng câu nhân. Hắn nhìn ta, nhẹ nở nụ cười. Thanh âm hơi khàn vang lên rồi lại chìm nghỉm trong sự ồn ào của nơi đây.

Hắn nói "Úc ca ca, chào ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com