Mệnh Bất Định
Người có thật sự yêu tôi không? Hay tôi chỉ là vật thay thế của “hắn ta”?
Không, tôi không hiểu được, người cũng chẳng hiểu tôi. Dù sao tôi sẽ luôn là cấp dưới ngoan ngoãn, nhưng Mục Tứ Thành này cũng là con người cơ mà.
Ghen tị với “hắn” lắm, tôi cũng muốn được người nhìn với ánh mắt yêu thương, cảm nhận được những tình điệu của người.
Thứ tình yêu này, liệu có phải bắt đầu từ hai phía hay chỉ là do tôi ảo tưởng những thứ không thuộc về mình? Người ơi, có ai bảo yêu tôi nhưng lại mơ mộng về tình cũ không?
Mục Tứ Thành, cấp dưới của người cũng như là “con át chủ bài” - cái tên mà người hay treo trên miệng để nói những lời đường mật dụ dỗ tôi sa vào bẫy.
Đã dùng cả sinh mạng, thanh xuân, cuộc đời này hiến dâng cho người.
Người là tín ngưỡng của tôi.
Bạch Liễu, lệnh của người là lệnh trời, luật là gai hồng trói buộc. Không thể làm trái.
Cho dù có là gì, câu nói gì hay tư tưởng gì của người đều đúng.
.
.
.
.
“Cơ thể của cậu đã bị vấy bẩn rồi, chẳng xứng với đội trưởng đâu. ”
-
“Một kẻ thấp kém như cậu mà cũng đòi có được tình yêu của Bạch Liễu ư? ”
-
“Khi nào rửa sạch được vết bẩn trên người thì hãy thốt ra lời yêu. ”
Từng câu nói dày vò em qua nhiều ngày, nhiều năm. Nó là gì? Tôi chẳng rõ, nó cứ lải nhải những câu nói như cứa vào vết thương cũ trên tim tôi. Tinh thần bất ổn, hành động mất kiểm soát, chẳng biết từ khi nào tôi đã khao khát cái chết đến như thế.
Bởi vì chết, chính là thể hiện được sự trong sạch, lòng trung thành đối với ai đó, liệu có lấy được một chút quan tâm hoặc cảm thông của người?
Tôi không sinh ra vì ai, tôi không sống vì ai, nhưng linh hồn tôi là của người, tôi đang sống vì Bạch Liễu.
Sinh ra chỉ để kiếm thêm người đến đám tang, khóc thương cho cái chết.
Chết đi vì được sinh ra trên cõi đời tàn khốc.
Hạnh phúc liệu có? hay chỉ là một trò đùa trước khi rơi xuống bể khổ? nó trêu đùa ta đến phát điên, nhiều người nói rằng:
"hạnh phúc phải tự mình tìm tới"
Nhưng ta đã tìm tới rồi lại vụt bay đi, liệu ta có còn hi vọng về hạnh phúc lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com