Bùi Tố: "Thầy Thẩm, đêm nay cháy bỏng một chút không?" 【1/2】
Bùi Tố: "Thầy Thẩm, đêm nay tâm sự cháy bỏng một phen không?"
【Quang Uyên x Lạp tội đồ giám】
CP: #ChiêuTố, #ThànhDực
Tác giả: chunyi777
Dịch láo: Liǔ
_________________
Đỗ Thành và Lạc Vi Chiêu xưa nay vốn chẳng ưa nhau cho lắm.
Như người ta vẫn hay nói: "Một nước không chứa nổi hai vua"
Cả hai đều trong cùng một hệ thống, từng xử lý qua hàng trăm vụ trọng án, xuất thân tương đương, tuổi tác cũng không chênh bao nhiêu, nên trong giới chẳng thiếu gì người thích đem hai đồng chí đội trưởng ra so sánh.
Thực ra thì, đều là vì nhân dân phục vụ, có nhất thiết phải phân cao thấp đâu.
Nhưng đội trưởng nào cũng có cái khí chất và tự tôn riêng, cứ gặp nhau là nhìn đâu cũng ngứa mắt, vậy là mâu thuẫn cứ thế mà hình thành.
Tuy vậy, mâu thuẫn là chuyện cá nhân, công việc do cấp trên giao vẫn phải hoàn thành cho trọn.
Thời điểm ấy có một tên sát nhân đang lẩn trốn gây án ở liên địa bàn Bắc Giang và Tân Châu. Số nạn nhân đã được thống kê lên đến 14 người. Thủ đoạn gây án vô cùng tàn bạo, tạo thành một cơn chấn động dư luận.
Lãnh đạo cấp trên đã hạ lệnh tuyệt đối: SID Tân Châu và phân cục Bắc Giang phối hợp phá án, trong vòng một tháng phải bắt được hung thủ, đưa ra câu trả lời xác đáng về tình hình trị an của cả hai khu vực trọng điểm này.
Trong phòng họp, Cục trưởng Đỗ ngồi chính giữa, Lạc Vi Chiêu và Đỗ Thành ngồi hai bên, cùng với sự có mặt gần như đầy đủ của các đồng chí cảnh sát hàng đầu cả hai khu vực, không khí vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.
"Chúng tôi đã tìm được mẹ của nghi phạm, đồng thời lục soát nhà hắn ở Bắc Giang và phát hiện một quyển sổ." Đỗ Thành vừa nói vừa bật slide, chiếu hình ảnh vật chứng lên màn hình lớn.
"Trong sổ có sáu trang, chỉ có hình vẽ, không có chữ. Mỗi trang đều vẽ một nhân vật đơn giản khác nhau, đặc điểm chung là mắt hoặc răng đều phóng đại, phần đầu nhỏ bất thường, không có tay và bàn chân, ngũ quan không đối xứng, cảm xúc thể hiện trên mặt thì hoặc trống rỗng hoặc dữ tợn. Bước đầu phán đoán, sáu hình người này tương ứng với sáu nạn nhân đã thiệt mạng tại Bắc Giang."
"Dựa vào các hình vẽ, chúng tôi đã áp dụng phương pháp đánh giá tâm lý 'Nhà – Cây – Người' (HTP test) để đưa ra nhận định rằng nghi phạm có khuynh hướng tiềm ẩn bạo lực trong suy nghĩ và hành động rất cao, nhận thức có sự lệch lạc nghiêm trọng, có khả năng là người mang gen vô cảm - một loại tội phạm bẩm sinh, hoặc cảm xúc đã bị dồn nén trong vô thức quá lâu sinh ra bùng nổ giận dữ. Loại người này thường có vỏ bọc trầm lặng, ít nói, nhưng lại cực kỳ dễ bị kích thích và dễ nổi nóng."
"Trước đó, chúng tôi khoanh vùng được ba đối tượng tình nghi, trong đó có hai người có tính cách hướng ngoại, khá phô trương. Bám theo nhận định vừa rồi, nếu không có gì bất thường, có thể trực tiếp thu hẹp phạm vi nghi phạm và tập trung theo dõi người còn lại. Tiếp tục hướng điều tra này, vụ án sẽ dần sáng tỏ."
"Chậc!"
Đỗ Thành vừa dứt lời, Cục trưởng Đỗ chưa kịp lên tiếng, Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện đã ngả người ra ghế, vắt chân chữ ngũ lên mặt bàn, xì một tiếng giễu cợt, "Này, tôi cũng đồng tình với anh Đội trưởng Đỗ đây về việc loại trừ hai nghi phạm kia. Nhưng chỉ dựa vào mấy bức vẽ mà kết luận như vậy, giống làm việc kiểu đoán mò thế? SID cũng có một cậu thanh niên đeo kính, thời gian đầu vào đội chúng tôi, cậu ta thường cho ra kết luận nhanh nhẹn y như anh đấy."
"Vừa rồi anh nói cả một tràng nào là suy luận, phân tích... Vậy cơ sở ở đâu ra?"
"Chẳng lẽ là cái gọi là 'phân tích nhà cửa cây cối'... gì gì đó? Mà tóm lại, ai nghĩ ra mấy thứ kết luận này thế???"
Đỗ Thành liếc sang ghế của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt không mấy dễ chịu. Anh ngừng vài giây, đáp hờ hững, "Trong đội chúng tôi có chuyên gia - một thiên tài phác họa chân dung mô phỏng. Đội trưởng Lạc nếu không hiểu, từ từ nắm bắt cũng không sao, đừng chen ngang linh tinh."
Lạc Vi Chiêu cười khẩy một tiếng, cầm hai túi hồ sơ cạnh ghế lên, đưa một cái cho Cục trưởng Đỗ, cái còn lại ném qua bàn cho Đỗ Thành.
Nhìn hai người đều đã mở tài liệu ra xem, anh mới lười biếng lên tiếng, "Tổ điều tra đặc biệt chúng tôi xuất phát từ góc nhìn gây án của nghi phạm, thông qua phân tích động cơ tâm lý, đã lập bản đồ chi tiết hành trình tại 8 hiện trường ở Tân Châu nơi nghi phạm từng xuất hiện. Dựa vào những điểm giao nhau trong hành trình, chúng tôi đã tiến hành tiến hành điều tra và rà soát diện rộng, cuối cùng xác nhận được: hai nghi phạm còn lại hoạt động ngoài phạm vi di chuyển của hung thủ. Do vậy, phía chúng tôi kiến nghị hủy bỏ giám sát với hai người đó."
"Được. Tôi đã hiểu. Tôi nói mấy câu trước đã—"
Cục trưởng Đỗ vừa nhìn bản đồ hành trình nghi phạm với những nét highlight và ghi chú chi chít dày đặc, vừa định mở miệng phát biểu. Nhưng ông còn chưa kịp nói ra mấy chữ cuối cùng, Đỗ Thành ngồi bên trái đã cười lạnh cắt ngang.
"Xuất phát từ góc nhìn gây án của nghi phạm à?" Đỗ Thành khoanh tay trước ngực, tựa người vào lưng ghế, mặt mày tràn đầy vẻ khinh thường, "Một kẻ có thể giết đến 14 mạng người, loại tội phạm này chắc chắn mắc rối loạn nhân cách phản xã hội hoặc mang mầm mống gen vô cảm. Đội trưởng Lạc này, chẳng lẽ tổ Điều tra đặc biệt của các anh cũng có loại người này à? Nếu không, sao có thể đặt mình vào vị trí của hung thủ để phân tích tâm lý được? Cái kiểu kết luận này, chẳng phải còn tùy tiện hơn cả phân-tích-mấy-bản-vẽ hay sao?"
Lạc Vi Chiêu khẽ lấy đầu lưỡi đẩy hàm sau một cái.
Anh nhướng mày, chống tay lên bàn, cả người bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía trước, như sẵn sàng đấu tay đôi với Đỗ Thành, giọng đầy mỉa mai, "Đội tôi cũng có chuyên gia - cố vấn tâm lý tội phạm thiên tài. Đội trưởng Đỗ nếu không hiểu, từ từ nắm bắt cũng không sao, đừng chen ngang linh tinh."
Không khí trong phòng họp bỗng chốc căng lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai vị đội trưởng giao nhau, một luồng đối đầu vô hình lập tức bùng phát, như hai thanh kiếm ma sát đến tóe lửa, không ai có thể phớt lờ được.
Cục trưởng Đỗ bị kẹt giữa cơn bão đối đầu ấy, trong đầu lúc này chỉ bật ra được một cụm duy nhất – con mẹ nó!
Ông gắng gượng nhịn ba phút, thấy hai người kia vẫn còn trợn mắt đấu khí như hai con mãnh hổ xuống núi, cuối cùng chịu hết nổi —
BỐP!!!
Ông nắm lấy tập hồ sơ dày cộp trong tay, cuộn lại thành một ống giấy to đùng đủ dùng làm hung khí, rồi vung tay tát cuộn giấy sang trái phải, cho mỗi con 'mãnh hổ' bất hạnh ăn một đòn đánh vinh quang!
Tiếng gầm của Cục trưởng Đỗ vang dội đến mức xuyên qua cả cánh cửa dày của phòng họp Cục Cảnh sát, vọng ra tận hành lang rộng dài, mãi chưa tắt,
"Có bản lĩnh thì tự phân tích lấy!
Đừng có vin vào mấy cái gọi là chuyên gia!
Đứa nào cũng là nhờ vợ mình, còn dám ra vẻ tài giỏi trước mặt tôi à?!
Giỏi ganh đua chứ gì?!
Hai người các cậu, cút hết cho tôi!
Đầu óc không đủ dùng thì đi làm chân chạy việc cho có ích đi!
CÚT——!!!"
Lạc Vi Chiêu: "...."
Đỗ Thành: "..."
Cùng lúc đó, hai vị "chuyên gia" chưa từng gặp mặt, một người lái chiếc BMW to như chiến hạm, một người cưỡi chiếc xe đạp nhỏ cọc cạch, đang ung dung bình thản tiến vào trụ sở cục thành phố.
Chỉ là —
Một người từ cổng bắc đi vào, một người từ cổng nam, và trong một khúc cua xui xẻo hoàn toàn là góc chết 360 độ bên trong tòa nhà, "RẦM" một tiếng —
Bọn họ không kịp phanh lại, cứ thế, với vận tốc rùa bò 10 km/h, vô cùng ăn ý mà đâm sầm vào nhau.
Thẩm Dực khựng lại trong giây lát, rồi phản ứng đầu tiên.
Y chỉnh lại cái túi vải bố to bản đeo trước ngực, kéo nó ra sau lưng, cẩn thận dựng xe sang một bên, cúi xuống kiểm tra vết xước trên cản trước của siêu xe do mình vừa quẹt trúng.
Nhưng người trong xe — Bùi Tố — thì chẳng hề động đậy.
Cổ tay hắn lười biếng bắt chéo đặt lên vô lăng, qua kính chắn gió nhìn ra ngoài — gương mặt cậu thanh niên ấy tinh xảo nhỏ nhắn như mèo, từng đường nét đẹp đến mức gần như vô thực.
Tròng kính ánh lên màu sáng bạc, dưới đáy mắt hắn thoáng qua một tia kinh diễm mờ nhạt.
"Xin lỗi nhé, tôi va vào xe của anh rồi. Có muốn xuống xem thử không?"
Thẩm Dực kiểm tra xong, thấy chủ xe vẫn chưa bước xuống, xách túi chạy đến bên cửa ghế lái, ghé mặt sát vào, gõ nhẹ cửa kính, dịu giọng gọi.
Chà!
Nhìn gần còn đẹp hơn.
Sao lại có người đẹp đến mức không tìm nổi lấy một điểm nào để phê bình cơ chứ?
Bùi Tố âm thầm thở dài trong lòng, đang định đưa tay đẩy cửa xe bước xuống tán gẫu vài lời với mỹ nhân thì điện thoại ở ghế phụ vang lên, âm thanh ầm ĩ của "Bài ca Năm vòng" đánh cho bầu không khí vừa ngả màu hồng quanh hắn vỡ tan tác.
Hắn nghiêng đầu nhìn — là Lạc Vi Chiêu.
Khóe môi Bùi Tố khẽ nhếch, cầm lấy điện thoại nhấn nghe, giọng nói mang theo chút lười biếng và ám muội, "Sư huynh ~"
Nhưng sư huynh hắn ở đầu dây bên kia có vẻ không bị tông giọng nũng nịu của hắn tập kích, gầm lên như đang giữa trận mạc, "Bùi Tố, sắp cả tiếng đồng hồ rồi, cậu bò đến đấy hả?!"
"Đến rồi đây mà ~" Bùi Tố nhàn nhã đáp, âm lượng nhẹ nhàng như gió xuân, "Chỉ là... vừa gặp chút ngoài ý muốn thôi."
Lạc Vi Chiêu hơi ngẩn ra, rồi giọng nói đột ngột tăng tốc, "Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì cơ? Mẹ kiếp, đừng nói là cậu bị bắt cóc ngay trong cục thành phố rồi nhé?! Bùi Tố, trả lời đi???"
Đầu óc của Đội trưởng Lạc xưa nay vẫn vậy — bay xa khỏi quỹ đạo thường thức, trí tưởng tượng phong phú không phải bàn.
Tay 'chuyên gia' khu vực Tân Châu nghe vậy khẽ bật cười, ánh mắt liếc sang bên trái — một khuôn mặt "mèo nhỏ" vẫn đang tò mò dán trán lên kính xe hắn, cố gắng nhìn vào trong xem rốt cuộc người bên trong còn sống hay không.
Khóe môi hắn cong lên, đưa tay lặng lẽ nhấn nút hạ cửa sổ bên ghế lái.
Thẩm Dực hiện tại vẫn đang độc thoại trong đầu — tốc độ va chạm chậm đến vậy, đến mình còn chẳng sây sát gì, lẽ nào chủ xe lại bị tông đến mức bất tỉnh rồi?
Không phải chứ, yếu đến vậy.. xương cốt giòn tan như bánh quy à?
Đúng lúc đó, chiếc kính xe một chiều không viền trước trán y từ tốn hạ xuống.
Người chưa kịp lộ diện, thì từ bên trong đã vươn ra một bàn tay — những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, lớp da trắng mịn như sứ, từng đường gân xanh nhàn nhạt ẩn hiện dưới làn da mỏng..
Sự chú ý của vị 'chuyên gia' khu vực Bắc Giang — luôn mê mẩn cấu trúc xương cơ thể người — lập tức bị hút chặt vào không dứt ra nổi.
Mãi đến khi ngón tay thon dài ấy tinh quái nâng nhẹ cằm y lên, Thẩm Dực mới hơi hoàn hồn lại.
Từ trong xe, một giọng nam lười biếng vang lên, êm như ngọc chạm, mang theo mùi ngả ngớn đầy mê hoặc, "Sư huynh à, trong cục thành phố bây giờ còn nuôi động vật cơ đấy? Tôi hình như... vừa đụng phải một con nai tơ."
Thẩm Dực bị người ta khều cằm cũng chẳng phản kháng, chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, "Nai? Nai ở đâu cơ?"
__________________(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com