Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】Không vụng trộm, không phải giấu【1/2】



Tác giả: xiaodinger
Dịch nhố nhăng: Liǔ

____________________________

Đầu giờ chiều ở văn phòng SID, ánh nắng xuyên qua rèm lá, đổ bóng lười biếng xuống nền nhà. Điều hòa không khí kêu ù ù trên đầu, lơ lửng trong không gian là mùi cà phê hòa tan lẫn với mùi nước hoa xịt phòng công nghiệp, tẻ nhạt.

Cả tổ điều tra đặc biệt uể oải như bị thôi miên. Lam Kiều chống cằm, mí mắt díp lại. Gọng nhựa của Bốn Mắt trượt xuống tận sống mũi. Đầu của Đào Trạch thì gật gà gật gù, mấy lần suýt chạm xuống bàn phím trước mặt.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba tiếng vỗ bằng chồng tài liệu vang trời bất chợt nổ ra, mọi người giật bắn lên như bị điện giật.

"Báo cáo!" Lan Kiều phản xạ có điều kiện ngẩng phắt đầu giơ tay, suýt làm đổ ly cà phê sát mép bàn.

Lạc Vi Chiêu đứng trước bàn, trợn mắt đến mức lông mày sắp phi lên giữa trán, "Đồng chí Mắt To, tính báo cáo với tôi kỹ năng ngủ trưa siêu đỉnh của mình à? Có cần trao giải 'Vua ngủ gật' cho em không?"

Lam Kiều rụt cổ lại, lầm bầm, "Thì mới hết giờ nghỉ trưa xong mà..."

"Nghỉ trưa?" Lạc Vi Chiêu cười lạnh, tay chỉ điểm từng người trong tổ, "Các cô các cậu, vừa bảo họp cái là như cà tím héo, mà đến giờ ăn thì lao vào như chết đói mấy năm! Tiểu Ngũ, tuần trước họp phân tích vụ án, tiếng ngáy của cậu đến tổ bên cạnh cách một lớp bê tông cũng còn nghe được! Cậu Bốn Mắt kia nữa, hôm qua lúc giành miếng thịt kho cuối cùng, tay chân dứt khoát như sấm sét thế, sao lúc bắt nghi phạm không thấy lanh lợi được một phần vậy hả?"

Góc phòng Lạc Vi Chiêu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Mấy ánh mắt đồng loạt quay ra phía cửa sổ phòng anh – Bùi Tố đang một tay chống cằm, tay còn lại xoay bút máy, khóe môi treo nụ cười như xem kịch. Nắng chiều từ bên ngoài hắt vào, mạ lấy sườn mặt hắn một lớp vàng óng ả, ngay cả bờ mi dày hình cũng dính chút bụi lấp lánh loang loáng lên.

Nhìn người đẹp đúng là bổ mắt thật!

Đặc biệt là khi đặt cạnh con khủng long già biết bắn súng đang lải nhải kia, Bùi Tố bất chợt như thiên thần.

Đường nhìn Lạc Vi Chiêu khựng lại một giây, anh hơi mất tập trung ho khan mấy tiếng, "Còn cậu nữa! Bùi Tố." Anh cố gắng nghiêm mặt, "Cậu còn cười được? Tôi nói những gì cậu nhớ hết chưa?"

Đào Trạch vội vàng đứng lên phẩy tay, "Ê ê, lão Lạc, đừng dữ với Bùi Tố thế, cậu ấy mới khỏi bệnh không bao lâu mà.."

"Đúng đấy đúng đấy!" Lam Kiều vội vàng ghi danh vào quân tiếp viện, "Tháng trước Bùi Tố chắn bom cho anh, còn hỗ trợ SID được rất nhiều công việc, kể cả trà chiều của chúng ta cũng..."

"Lam Kiều!" Lạc Vi Chiêu đỏ cả vành tai, "Em có phân biệt được thực tập sinh với nhà hảo không đấy? Việc của Bùi Tố—.."

Tiêu Hàn Dương đẩy gọng kính, đột nhiên máy móc chen lời, "Đúng vậy, Đội trưởng Lạc, cậu Bùi còn thường xuyên dọn bàn làm việc giúp anh."

"Các người..." Khóe miệng Lạc Vi Chiêu giật giật, bất ngờ đứng phắt dậy.

Cả tổ lập tức vào trạng thái báo động.

Đào Trạch lập tức lao lên chắn trước mặt Lạc Vi Chiêu, "Này, có gì nói chuyện tử tế đi! Tiểu Bùi nhà bọn tôi sức khỏe yếu, chịu không nổi một chiêu của cậu đâu——"

"Tôi làm gì à?" Lạc Vi Chiêu chống nạnh, vớ lấy cái cốc trên bàn làm việc của mình, trong nháy mắt đổi sang bộ mặt phục vụ năm sao, cười tươi rói, "Tôi đi rót nước ngay cho ân nhân cứu mạng của tôi đây ~"

Anh cố tình vặn giọng nịnh nọt, "Ngài muốn nước nóng, nước ấm, không nóng không lạnh hay nước mát? Hay tôi pha cho ngài một cốc âm dương thủy nửa nóng nửa lạnh nhé?"

Bùi Tố tao nhã gõ ngón tay lên thái dương, khóe mắt cong lên nhè nhẹ, "Thế nào cũng được, đều nghe theo sư huynh ~"

Lạc Vi Chiêu gật đầu đon đả rồi quay đi, trừng mắt với từng kẻ phản bội trong phòng, bàn tay cầm cốc chặt đến nỗi khớp ngón tay kêu răng rắc.

Khoan đã, cách nói chuyện của Đội trưởng Lạc với thực tập 'xinh' có gì đó là lạ...

Đào Trạch đột nhiên quay sang Lam Kiều, nói không đầu không đuôi, "Rau trộn ở chỗ em giới thiệu ngon phết nhỉ.."

Lam Kiều chớp mắt, mất mấy giây mới kịp thời phối hợp anh, "Ờ... ơ.. Có phải tóc mái anh mới cắt không... Cũng đẹp..!"

Bốn Mắt cúi đầu điên cuồng mò mẫm dưới gầm bàn, không nhặt được gì, cuối cùng đưa cho Tiểu Ngũ cái bút chì trên bàn mình, hai người nhìn nhau sượng trân, cũng chẳng nói được thêm một lời.

Nhưng Bùi Tố không bắt kịp phản ứng khó nói của các đồng chí cảnh sát lúc này. Hắn bận nhìn theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, cho đến khi bóng người cao lớn ấy khuất sau cửa phòng pha trà.

Ngón tay hắn nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt khẽ động, rồi đột nhiên đứng dậy.

"Ê, Bùi Tố!" Đào Trạch vội kéo hắn lại, "Em còn chưa khỏe hẳn đâu, đừng chạy lung tung!"

Bùi Tố qua loa gật đầu, "Em biết mà, em chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.."

"Hít thở cái gì, mặt em còn trắng bệch ra kìa!" Đào Trạch lải nhải, "Bác sĩ chẳng phải dặn rồi sao? Phải tĩnh dưỡng, không được vận động mạnh, không được kích động, không được——"

"Anh Đào," Bùi Tố bất đắc dĩ ngắt lời, môi vẫn giữ nụ cười lịch sự, "Em chỉ đi lấy cà phê thôi."

"Cà phê?" Lam Kiều ngớ ra, "Nhưng sếp vừa đi rót nước cho cậu mà?"

Bùi Tố hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi quen tự mình làm rồi."

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Đào Trạch, sải bước thẳng về phía phòng pha trà. Bước chân hắn thậm chí mang theo cả chút vội vã khó che giấu được.

Lúc này, Lạc Vi Chiêu đang nghiến răng nghiến lợi trong phòng pha trà.

Anh cúi người hứng nước, miệng lẩm bẩm, "Cả lũ nhãi con vô ơn! Bình thường phá án không xong thì có thấy đoàn kết thế đâu, giờ thì giỏi rồi, hợp sức lại bắt nạt tôi hả?"

Càng nghĩ càng tức, anh bực mình, đập mạnh nút nước nóng, "Đặc biệt là cái thằng Đào Trạch! Làm như tôi là thằng khốn vô ơn bạc nghĩa ấy!"

Tiếng nước nóng ào ào rót vào cốc, hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ cả tầm nhìn trước mắt anh.

Đột nhiên, có đôi tay nhỏ nhắn quấn lấy eo anh từ phía sau, một cơ thể mềm mại áp sát vào lưng Đội trưởng Lạc.

"Anh cảnh sát này," giọng Bùi Tố thì thào sát bên tai, phả ra hơi thở ấm áp, "Nói xấu người khác sau lưng là không hay đâu đấy."

Cả người Lạc Vi Chiêu cứng đờ, ngoái đầu nhìn hắn, rồi lập tức liếc nhanh ra ngoài phía cửa phòng.

"Yên tâm," Bùi Tố cười khúc khích, ngón tay lướt nhẹ qua hông anh, "Tôi lén chạy ra mà, không ai biết đâu."

Lạc Vi Chiêu lúc này mới thở phào, nhếch môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt. Anh nắm chặt cổ tay hắn, kéo mạnh người vào góc khuất nhất trong phòng pha trà.

"Tôi nói này, cậu Bùi ạ," anh thấp giọng, ngón cái vuốt nhẹ cằm hắn, "Gan càng ngày càng lớn nhỉ? Không sợ chú Đỗ lắp camera vào tận đây à?"

Bùi Tố nhướng mày, "Sao? Đội trưởng Lạc sợ nhận biên bản chứ gì?"

"Lương 4 chữ số, ông đây cóc sợ!" Lạc Vi Chiêu giả vờ trừng mắt, bất ngờ giữ lấy mặt hắn, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Nhìn thì tưởng một nụ hôn dữ dội, nhưng thực ra từng va chạm giữa môi lưỡi đều cẩn trọng đến mức dịu dàng, như thể chỉ sợ làm hắn đau, ngay cả hơi thở cũng dè dặt.

Khi buông ra, Lạc Vi Chiêu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi hắn, ngắm nghía một lúc mới hỏi, "Hôm nay trong người em thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"

Bùi Tố bị anh nâng mặt lên soi mói, không nhịn được cười, "Đội trưởng ơi, tốc độ đổi giọng của anh cũng nhanh thật đấy. Vừa nãy ở văn phòng còn quát tôi như con kia mà.."

Lạc Vi Chiêu "chậc" một tiếng, bật ngón tay búng vào trán hắn, "Yêu mới cho roi cho vọt!"

Bùi Tố ngửa đầu kêu đau, ôm trán trợn mắt nhìn anh, còn lùi lại một bước như bị dọa sợ. Vậy mà Lạc Vi Chiêu lại thấy xót, lập tức đưa tay xoa đầu hắn, giọng cũng mềm xuống, "Em bây giờ là đối tượng bảo vệ trọng điểm của SID, phải giữ gìn cẩn thận, biết chưa?"

Tay thực tập 'xinh' nhếch mép, "Đối tượng bảo vệ trọng điểm nào? Tôi vừa bị cấp trên mắng trước mặt cả tổ đấy, còn ra tay hành hung tôi..."

'Cấp trên vừa ra tay hành hung' thở dài, "Em còn dám nhắc à? Tôi mà nói một câu, ngoài kia có cả trăm cái miệng chờ nhào vào cắn tôi."

Anh bày ra vẻ mặt mười phần bi đát, "Tôi làm đội trưởng, giờ cũng chỉ là cái chức hữu danh vô thực thôi.."

Bùi Tố giơ tay véo nhẹ mặt anh, "Thế... Đội trưởng Lạc oan ức lắm à?"

Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay, giọng thấp đi, "Chứ còn gì nữa? Cả lũ đều về phe em, mỗi tôi thành người xấu.."

Bùi Tố ghé sát lại, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh dỗ dành, "Vậy thì.. tôi đứng về phía anh, được không?"

Lạc Vi Chiêu bị cái cử chỉ ấy làm mềm lòng, không nhịn được cúi xuống hôn hắn lần nữa, lầm bầm mơ hồ, "Thế còn tạm chấp nhận được..."

Nhưng anh chỉ mới mổ được lên môi hắn, Bùi Tố đã nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Được rồi, ra ngoài đi. Ở đây lâu quá, mọi người nghi đấy."

Lạc Vi Chiêu nghe xong lập tức không vui, kéo hắn ôm vào lòng, cằm gác lên vai hắn, giọng đầy tủi thân, "Nghi cái gì? Ông đây yêu đương mà còn phải lén lút? Giống mấy vụ liên lạc bí mật của gián điệp ấy hả?"

Bùi Tố bị giọng điệu tủi thân của anh chọc cười, "Anh lại sao nữa thế?"

"Thế chứ còn sao nữa?" Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, "Tôi đường đường là đội trưởng SID, quang minh chính đại yêu đương thì sao? Có phải chuyện gì mờ ám đâu?"

Bùi Tố nhẹ nhàng dụi trán vào mặt anh, "Không tốt cho hình tượng anh cảnh sát đâu."

"Xì! Hình tượng cái con khỉ!" Lạc Vi Chiêu bĩu môi, "Tôi có làm lỡ việc đâu. Đám lắm mồm kia mà biết, chưa biết chừng còn khen tôi giỏi đấy."

Bùi Tố không cãi lại, chỉ lẳng lặng rúc vào cổ anh cười.

Đợi mãi không thấy hắn đáp lời, Lạc Vi Chiêu đành chịu thua.

"Được rồi, em nói không công khai thì không công khai." Anh ngừng một chút, hơi không cam lòng hỏi, "Thế hai đứa mình... lại phải tiếp tục 'bằng mặt không bằng lòng' à?"

Bùi Tố gật đầu, "Đội trưởng Lạc yên tâm, diễn xuất là sở trường của tôi."

Đội trưởng Lạc thở hắt ra, "À, thế thì đồng chí Bùi Tố ạ, lát nữa tôi mắng cậu, cảm phiền đừng để bụng nhé?"

Bùi Tố lại cười, "Đảm bảo phối hợp, Đội trưởng Lạc!"

Lạc Vi Chiêu nhìn hắn hai giây, đột nhiên giơ tay véo mặt hắn, "Chậc, cái vẻ mặt này... Sao tôi cứ thấy em chuẩn bị gài tôi thế?"

Hai người còn đang quấn quýt, thì cửa phòng pha trà bất ngờ 'rầm' một tiếng bị đẩy bật ra.

"Đội trưởng Lạc! Cục trưởng Đỗ gọi..——"

Giọng nói của Lam Kiều bỗng nghẹn lại giữa chừng.

Bùi Tố bị tiếng đập cửa làm giật nảy mình, trượt chân mất đà, nghiêng người ngã chúi về bên cạnh.

Lạc Vi Chiêu phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay tóm lấy gáy hắn kéo về. Nhưng lực kéo không khống chế kịp, kết quả là thẳng tay kéo cả người Bùi Tố đập vào ngực mình.

Tư thế của anh lúc này, nhìn kiểu gì cũng giống như Lạc Vi Chiêu đang định xoay hắn lại còng tay bắt người.

Lan Kiều trợn tròn mắt, lập tức gào toáng lên, "Sếp! Có gì từ từ giải quyết, đừng động tay động chân!!!"

Tiếng hét của cô nàng lập tức lôi cả văn phòng ùa đến phòng pha trà.

Đào Trạch là người đầu tiên xông lại, vội vàng kéo Lạc Vi Chiêu ra, "Lão Lạc! Ông lại làm cái gì đấy, đã nói Bùi Tố còn chưa khỏi hẳn mà?"

Lam Kiều chắn ngay trước mặt Bùi Tố, phẫn nộ như muốn bảo vệ nhân dân khỏi bạo quyền, "Sếp ơi là sếp! Sao anh có thể ra tay với cậu ấy được?"

Bốn Mắt đẩy gọng kính, lạnh nhạt bổ thêm một nhát, "Bạo lực thực thi công vụ là sai đấy."

Cả đám người vây quanh chỉ trỏ anh, chẳng khác gì đang lên án một tội phạm tày đình. Lạc Vi Chiêu há miệng, lại chẳng chen được câu giải thích nào.

Bất lực hết chịu nổi, anh hít sâu một hơi, bỗng giơ tay ra, làm một động tác tay y như khẩu súng chỉ về phía Bùi Tố, còn cố tình bĩu môi thành tiếng "Pằng".

Bùi Tố không nhịn được, phụt một tiếng bật cười, lại phải cúi đầu giả vờ ho để che giấu.

Lam Kiều lập tức quay đầu lại, "Bùi Tố, cậu đừng sợ! Có bọn tôi ở đây bảo vệ cậu!"

Bùi Tố cố nhịn cười, ra vẻ khổ sở xoa cổ tay, "Không sao đâu.. Đội trưởng Lạc chỉ đang... giảng đạo lý cho tôi thôi ~"

Câu nói này ngay cả Đào Trạch cũng không nuốt nổi, nhìn Lạc Vi Chiêu với ánh mắt đau đớn như nhìn kẻ lạc lối, "Lão Lạc à... tôi nói ông nghe, ông cứ như ăn pháo nổ thế này... tôi thật không biết nói gì luôn!"

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn cạn lời, giơ hai tay đầu hàng, "Được! Tôi nhận! Tôi sai! Thế được chưa?"

Anh chỉ thẳng vào tay thực tập 'xinh' sau lưng Lam Kiều đang toe toét cười, "Tôi xin lỗi! Tôi sai với cậu rồi! Vừa lòng chưa? Hay cần tôi hát một bài?"

Bùi Tố chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, "Hát thi không cần..."

"Nhưng mời tôi ăn cơm một bữa có được không?"

Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Lam Mắt To đã vội vàng giơ tay trước, "Đội trưởng mời ăn! Tôi đồng ý!"

Tiểu Ngũ nhìn Đào Trạch một giây, cùng đồng thanh, "Mời cơm! Mời cơm! Đồng ý đi!"

Lạc Vi Chiêu bị dồn đến phát điên, trợn mắt chỉ vào Lam Kiều, "Hay quá, Trưởng công chúa, muốn đi hòa thân lắm phải không? Nói xấu tôi sau lưng chưa đủ, giờ còn hùa nhau bắt tôi mời cơm à? Mấy người đi bắt tội phạm có thấy tích cực thế không?"

Lam Kiều cực kỳ đàng hoàng cãi lại, "Sao giống nhau được? Bắt tội phạm là công việc. Còn sếp mời ăn cơm là tình cảm!"

Lạc Vi Chiêu thật sự muốn đá cô ra đường làm cảnh sát khu vực ngay lập tức.

Mấy người bọn họ xếp thành một hàng, cố nhịn cười nghe anh mắng, nom chẳng khác gì một lũ chim non chờ người cho ăn.

Nhìn cái đám ham ăn chực này, Lạc Vi Chiêu thở dài thườn thượt, cuối cùng đặt mạnh cốc nước đầy vào tay Bùi Tố, "Được rồi, tối qua nhà tôi ăn đồ nướng."

"Vạn tuế phụ hoàng!" Lam Kiều hét to đầy phấn khích.

Cả hành lang rộn tiếng cười ầm lên, đến cả Bùi Tố cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn hồng hào ra thấy rõ, đôi mắt hoa đào vui vẻ cong như trăng khuyết, nhân lúc hỗn loạn, lén nắm tay hắn một cái, trong lòng vui đến mức muốn bay lên.

Đấy, diễn xuất là gì? Diễn xuất là đây chứ đâu! Kín đáo không kẽ hở!

Mấy đứa người trần mắt thịt kia chắc chắn không bao giờ ngờ được: Tôi - Lạc Vi Chiêu - yêu đương còn cẩn thận hơn làm gián điệp!

Anh đắc ý hắng giọng, "Tất cả về làm việc nghiêm túc cho tôi! Tối ai đến muộn người đấy rửa bát!"

Mọi người reo hò tản ra, hoàn toàn không phát hiện đội trưởng và thực tập 'xinh' đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Chậc, cái thứ "ái tình vụng trộm" này, đúng là phát triển suôn sẻ đến khó tin!




Tối hôm ấy, một đám cảnh sát thường phục rầm rộ kéo nhau cùng về nhà Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố cố ý đi sau cùng, còn bâng quơ một câu đánh giá hành lang, "Nhà Đội trưởng Lạc sạch sẽ phết nhỉ ~"

Lạc Vi Chiêu vừa móc chìa khóa vừa cau có, "Các cô cậu nhỏ tiếng giùm tôi cái. Cả khu chung cư biết tôi đãi khách rồi kìa.."

Cửa vừa mở, Lam Kiều lập tức phi vào trước, "Chà!!! Nhà phụ hoàng đẹp thế ~"

"Khoan đã.. Đôi dép này của ai đây?"

Cô nàng nhấc lên một đôi dép bông màu xám rõ ràng đã đi rất quen, ngạc nhiên hỏi, "Sếp.. anh đang có đối tượng 'sống thử' à?!"


_________________(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com