Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【ChiêuTố】 Người Yêu


Tác giả: xinjinjumin

Dịch láo: Liǔ



___________________________


Từ sau khi lão già họ Phạm ngã ngựa, ở Tân Châu đã hơn một tháng không có vụ án nào cần SID phải ra mặt.

Các thành viên của Đội Sáu thật sự rảnh rỗi đến mức có vài tuần không nhận được chuyên án lớn gửi đến nữa, thậm chí đã bắt đầu được Cục trưởng Đỗ phân công đi hỗ trợ các đội khác của cục Cảnh sát Thành phố, bớt cho bọn họ nhàn cư vi bất thiện.

Bọn họ đang ngồi cùng nhau trong văn phòng làm việc chung, chỗ ngồi thì có hạn, nhưng chẳng ai than phiền. Lạc Vi Chiêu bày ra một xấp hồ sơ công việc, đều là những thông tin lặt vặt lông gà vỏ tỏi, đến cả việc của đội giao thông cũng được đính kèm. Trên mặt từng đồng chí cảnh sát đều viết to mấy chữ "không hứng thú", nhưng chẳng mấy khi Tân Châu yên ấm như vậy, ngay cả Bùi Tố đang yên tĩnh ngồi bên cạnh Đội trưởng Lạc cũng có chút mất tập trung.

Đề tài nghiên cứu tâm lý tội phạm của Bùi Tố đến hiện tại đã gọi là có chút thành tựu. Cái tâm trí như vực sâu của hắn cuối cùng cũng dần dần có ánh sáng ghé qua, khiến những góc tăm tối ẩm mốc ban đầu sau nhiều năm cũng được thấm hương vị của mặt trời.

Tràn ngập hương vị của Lạc Vi Chiêu.

"Nhìn gì đấy?" Lạc Vi Chiêu vỗ một cái vào người hắn, "Nhìn tài liệu đi, nhìn tôi làm gì?"

Bùi Tố hơi cau mày, phần vai vừa bị anh chạm vào khẽ rụt lại một chút, "Sư huynh, mạnh tay quá rồi.."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn bàn tay mình, "Thế mà cũng đau á?"

Rõ ràng anh chẳng dùng bao nhiêu sức cả!

Nhưng nhìn thấy Bùi Tố có vẻ không vui, Lạc Vi Chiêu im lặng ba giây, quả quyết gật đầu, "Được, là tôi không đúng, lần sau tôi nhẹ tay."

Bùi Tố không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại dịch ghế gần hơn về phía anh thêm một chút.

Lam Kiều nhìn hai người bọn họ, trong mắt thoáng hiện lên một tia hứng thú của hủ nữ.

Đương lúc Lam Kiều sắp bổ não ra một cái siêu thoại couple cho chuyện tình "Sếp lớn trung niên & em Nhân viên thời vụ", Tiêu Hàn Dương đột nhiên dùng mạch não trai thẳng của mình chen ngang, "Đội trưởng Lạc, anh đối với Bùi Tố cũng tốt quá rồi đấy."

Lạc Vi Chiêu chẹp một tiếng, "Lời này cũng nói ra được à, đồng chí Bốn Mắt kia? Chẳng lẽ lâu nay tôi đối xử với mấy anh em không ra gì à?"

Lam Kiều vội vàng lắc đầu, "Phụ hoàng, người đối xử với bọn con và chủ tịch Bùi rất khác nhau mà!"

Lạc Vi Chiêu ngớ ra, "Khác chỗ nào?"

Bốn Mắt dùng cả bốn mắt nhìn Bùi Tố, rồi lại nhìn anh, "Thì... chính là..."

"Các đồng chí!" Đào Trạch cầm một túi hồ sơ hớt hải chạy từ ngoài vào, "Có vụ án mới rồi!"

Mỗi khi có án, bầu không khí cả đội lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Sau khi phân tích tình hình, Lạc Vi Chiêu sắp xếp các mũi đi từng điểm điều tra và thu thập thông tin.

"Bùi Tố, đi với tôi."

"Được."

Bùi Tố luôn cảm thấy mình nhất định phải theo Lạc Vi Chiêu.

Không vì gì khác, chủ yếu là mỗi lần trực tiếp dấn thân vào nhiệm vụ đều có xác suất nguy hiểm, hắn phải đề phòng Lạc Vi Chiêu xông vào chỗ chết. Trường hợp xấu nhất xảy ra, ít nhất hắn còn có thể lái xe đến cứu người.

Đi cùng nhau đến được ngày hôm nay, Bùi Tố đã làm hỏng mấy chiếc xe, đến mức giờ còn bắt đầu suy nghĩ nên sắm hẳn một chiếc chống đạn.

Lấy lời khai nhân chứng xong, Lạc Vi Chiêu phát hiện một nghi phạm có dấu hiệu đào thoát, vội vàng vứt bộ đàm đuổi theo.

Bùi Tố cũng chạy theo sau anh.

Nhưng thể lực của hắn chưa bao giờ so được với Lạc Vi Chiêu, chạy vài bước đã thở hồng hộc, đành phải chống tường mà đi.

Lạc Vi Chiêu không đuổi kịp nghi phạm, chỉ kịp dùng điện thoại cá nhân báo cho một đơn vị đón lõng, quay về thì thấy Bùi Tố còn đang chống tường ôm bụng.

"Người đã yếu còn đuổi theo tôi làm gì?"

Bùi Tố trừng mắt lườm anh một cái, xoay người định đi về.

Đột nhiên hai chân hắn cứng đờ, bắp chân giật một cái đau điếng, có lẽ là chuột rút rồi!

Lạc Vi Chiêu thấy hai vai hắn co rúm lại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên.

"Em lại sao thế? Tôi đã nói ngồi yên trong xe đợi tôi, em chạy ra làm gì? Lên đây, tôi cõng em."

"Không cần, em không yếu đến mức đó."

"Đừng cứng đầu nữa, lên đi."

Bùi Tố hất tay anh ra, cắn răng định cố thêm vài bước.

Thực ra, hắn không còn là loại người lì lợm của trước kia nữa. Hắn đã tính toán cẩn thận, cố thêm vài bước thôi, rồi leo lên lưng Lạc Vi Chiêu cũng không muộn.

Nhưng Lạc Vi Chiêu không phải con sâu trong bụng hắn. Anh sốt ruột túm lấy cánh tay Bùi Tố, "Bảo em lên thì lên đi, tôi còn không bế được em chắc, nào—"

Bước chân mềm nhũn của Bùi Tố bất chợt phản chủ. Lực tay Lạc Vi Chiêu quá mạnh, chỉ định kéo người quay lại, thế nào lại đón được cả một Bùi Tố đổ lên người mình!

"Tôi đã nói rồi mà, em xem em đi, đứng còn không nổi!"

Bùi Tố theo thói quen định mở miệng cãi, chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Là chỗ dưới thân Lạc Vi Chiêu... nơi hắn đang ngồi đè lên có gì đó không đúng...

"Anh..."

Hắn ấp úng một lúc, vẫn không dám nói ra.

Chỗ đó của đàn ông thật ra cũng rất nhạy cảm, va chạm bất ngờ có thể xảy ra phản ứng ngoài dự kiến, rất khó nói...

Bùi Tố hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng hai bắp chân hắn cứng đanh lại như bị bó bột, giật từng hồi đau điếng, hắn thật sự không còn sức.

Vừa cố gắng gượng nhổm người lên thì ngược lại càng đè mạnh xuống thân Lạc Vi Chiêu hơn.

Cảm giác ở chỗ đó cũng càng thêm rõ rệt.

Lạc Vi Chiêu: "..."

Cứu mạng...

Lạc Vi Chiêu thề rằng, trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát công bộc nhân dân lẫy lừng của mình, đây đúng thật là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thế này.

Từ khi đưa Bùi Tố về ở cùng mình cho đến khi hai người chính thức bên nhau, anh đã sớm nhận thức rõ, người yêu anh tuy nhẹ cân, nhưng là một chiếc bánh bao nhẹ cân, vừa thơm vừa mềm mại.

Thực ra cũng chỉ là cái kiểu công tử hoa hoa công tử thích chải chuốt mà lười vận động thôi, người như vậy anh từng gặp không ít, nhưng chưa lần nào giống như lúc này.

Đặc biệt là... anh cảm thấy chỗ đó của mình hình như ngày càng hưng phấn.

Cũng tại anh quá ám ảnh với thời gian Bùi Tố nằm viện, từ khi hắn có thể về nhà đến giờ, gần gũi nhất cũng chỉ là dám ôm hắn ngủ mỗi đêm.

Có lúc, Lạc Vi Chiêu nghĩ mình đã sắp đè nén đến cái ngưỡng "cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan".

Những kí ức hoan lạc ngày trước cứ thế không mời mà đến chui vào đầu anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy mình có chút xấu hổ.

Thế này thì không ổn rồi.

"Bùi Tố, có thể đứng dậy được không?"

Trán Bùi Tố túa mồ hôi, "Anh tưởng em không muốn à?"

Hắn thật sự là không đứng lên nổi!

Sau này chắc chắn phải rèn luyện thể lực mới được...

Lạc Vi Chiêu im lặng một lúc, dứt khoát một tay chống đất, một tay vòng qua eo sau của hắn, bế thốc người lên.

Nhưng cái tư thế này...

Rất giống như đang bế kiểu đó ↑......

Không! Không được nghĩ nữa!!!

Đội trưởng Lạc lại vội vàng đặt Bùi Tố xuống, để hắn đứng tựa vào người mình. Giữa bọn họ lúc này là một khoảng lúng túng, không ai nói được một lời.

Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là vài phút, điện thoại của Lạc Vi Chiêu vang lên.

Người của SID đã bắt sống được nghi phạm, Đội trưởng Lạc lúc này mới đường hoàng cõng Bùi Tố trở về.

Lạc Vi Chiêu ở trong phòng thẩm vấn trực tiếp suốt một ngày, Bùi Tố ở ngoài hỗ trợ cùng cảnh sát đội Sáu. Nhưng cả ngày hôm đó hắn gần như luôn giữ yên lặng, rất ít nói chuyện.

Lúc nghỉ ăn tối, Đào Trạch hỏi hắn, "Bùi Tố, em không thoải mái ở đâu?"

Bùi Tố lắc đầu, chỉ lơ đãng liếc nhìn về phía phòng thẩm vấn một cái rồi lại lặng lẽ quay đi.

Đến khi Lạc Vi Chiêu đã ra ngoài, Đào Trạch lại hỏi anh, "Hôm nay hai người đi cùng nhau, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đang cúi đầu quàng khăn, khẽ ho hai tiếng, "Xảy ra cái gì được chứ? Giờ này cũng muộn quá rồi, cảm ơn các anh em đã cùng nhau vất vả, đều về nghỉ ngơi đi."

Anh chưa nói xong, Bùi Tố đã đứng dậy đi trước.

Lạc Vi Chiêu đuổi theo hắn, hai người ra đến bãi đỗ xe cũng không nói gì. Anh tưởng hắn lại lái xe như mọi khi, vừa mở cửa xe đã thấy hắn cứ thế ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

Xe đi được một đoạn, bầu không khí trong xe vẫn yên ắng..

Lạc Vi Chiêu liếc trộm Bùi Tố mấy lần mới cẩn thận thử thăm dò, "Chuyện sáng nay, em..."

Anh không nói hết, bởi vì cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Bùi Tố quay đầu nhìn anh, "Sư huynh, đưa tôi về biệt thự đi."

"...em nói gì?"

"Về biệt thự."

"Biệt thự sắp bán rồi. Em nói gì dễ nghe hơn được không?"

"Tôi muốn quay lại công ty.."

"Về nhà!"

"Tôi—"

"Từ chối vô ích."

Bùi Tố muốn nói, thật ra hắn cũng chẳng định từ chối.

Nhưng như vậy cũng coi như không tệ.

Có lẽ hắn đã thích nghi với việc để cho Lạc Vi Chiêu quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình.

Ví dụ như tan ca cùng nhau về một nơi gọi là nhà.

Lạc Vi Chiêu sẽ là người nấu cơm, sẽ dỗ hắn ăn tối, tắm cho hắn, giúp hắn sấy khô tóc, chăm sóc hắn.

Như tối nay vậy, cho đến khi dỗ Bùi Tố nằm xuống giường rồi, Lạc Vi Chiêu đột nhiên lại cứ ngần ngừ bên giường mãi.

"Sư huynh cứ nhìn em làm gì? Hôm nay không đi ra phòng làm việc đọc tài liệu nữa à?"

Từ khi Bùi Tố xuất viện, hai người rất ít khi lên giường ngủ cùng lúc.

Lạc Vi Chiêu hơi ngượng ngùng, anh chần chừ đứng dậy định đi thì lại bị Bùi Tố nắm lấy tay.

"Sư huynh ban ngày hình như rất kích động."

Hắn nói chính là lúc đó.

Để phòng Lạc Vi Chiêu giả vờ không hiểu, Bùi Tố còn cố tình liếc xuống dưới thân anh một cái.

"...Nói vớ vẩn gì thế!"

"Em nói sai gì à? Lúc đó rõ ràng là–"

"Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu quíu cả lưỡi, giơ tay chặn miệng hắn lại, "Em mà còn luyên thuyên nữa, tôi sẽ..."

Bùi Tố gạt tay anh ra, "Thì sẽ thế nào?"

Đội trưởng Lạc nhìn hắn chằm chằm hai giây, đồng tử từ từ co lại.

Khi Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng, Lạc Vi Chiêu đã cúi xuống hôn hắn.

Anh hài lòng cảm nhận mùi kem đánh răng vị cam chanh nhà mình trong khoang miệng người yêu, môi lưỡi quấn lấy nhau, hương vị quen thuộc ấy theo hô hấp Lạc Vi Chiêu chậm rãi tràn xuống lồng ngực.

Anh đang cướp đoạt hơi thở của Bùi Tố.

Ban đầu chỉ là bốc đồng, về sau Lạc Vi Chiêu dứt khoát đá dép leo lên giường, ôm chặt lấy hắn vào lòng.

Bùi Tố không hề có ý chống cự, ngược lại còn đang vòng tay choàng lên vai anh, chỉ muốn anh tiến gần hơn nữa.

Mỗi lần nhận ra Lạc Vi Chiêu có vẻ muốn buông ra, hắn lại đưa tay kéo người trở lại.

"Không được..." Lạc Vi Chiêu tranh thủ được một khe hở, hổn hển nói, "Em còn chưa khỏe hẳn đâu..."

"Sắp hai tháng rồi, sư huynh.."

"Nhưng tôi còn chưa tắm."

"Tôi vào tắm cùng sư huynh được không?"

Ý tứ trong mắt Bùi Tố quá rõ ràng, thậm chí bàn tay của hắn đã bắt đầu len lỏi đến giữa hai chân anh.

Hơi thở Lạc Vi Chiêu dần dồn dập, anh nắm chặt cổ tay Bùi Tố, giọng run lên, "Em đừng quá đáng!"

"Quá đáng thì sao? Sư huynh không định phạt tôi à?"

"......"

"Sư huynh... hay là.. anh không được?" Bùi Tố đột nhiên đổi giọng, "Có phải anh nhịn lâu quá.. hỏng rồi không...?"

Hắn hơi rũ mắt, trong giọng nói đột nhiên như nũng nịu lại tủi thân.

Lạc Vi Chiêu: "..."

Anh cắn răng, thật sự là đã không nhịn nổi từ lâu rồi.

Từ lúc bế Bùi Tố dậy khỏi mặt đất vào sáng nay, anh đã luôn nín nhịn, luôn cố gắng đè nén, sợ người khác nhìn ra chỗ bất thường của mình.

Lạc Vi Chiêu dùng một tay ôm Bùi Tố lên, để chân hắn quấn lấy hông mình. "Đúng, tôi nhịn không nổi nữa. Em cứ chờ mà xem, để tôi làm đến sợ đi."

Bùi Tố chỉ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu hôn anh.

Quãng đường từ phòng ngủ đến phòng tắm chỉ mấy bước, nhưng hai người quấn quýt với nhau đến gần nửa tiếng.

Những nụ hôn ướt át níu lấy bước chân bọn họ.

Đến tận khi đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn để Bùi Tố ở trên. Anh miệng nói là muốn nhìn trực diện, rõ ràng nhất từng biêu cảm không che giấu nào của Bùi Tố.

Nhưng Bùi Tố biết, trái tim trong lồng ngực anh thỉnh thoảng vẫn giật lên mỗi khi hắn chỉ hơi cau mày.

Hắn dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh, "Sư huynh, không cần nhìn em."

"Cứ chơi như cách anh muốn đi."

Thật ra, với Bùi Tố, làm cho sư huynh vui lòng mới là quan trọng nhất.

Dù sao thì chính diện đã không còn đủ thỏa mãn hắn.

Hắn muốn cả bên hông, cả phía sau.

Cái cảm giác được Lạc Vi Chiêu ôm siết lấy, được bàn tay to dầy với những vết chai sần ấy nắm chặt lấy eo, nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của người mình yêu va chạm trên da thịt, hắn muốn tất cả.

Bùi Tố cảm nhận từng đợt cao trào dâng tới ồ ạt, cả người run rẩy, trái tim nơi lồng ngực đập mãnh liệt như sắp bật ra ngoài.

"Sư huynh... em..."

Hắn thậm chí không còn đủ sức để nói nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, có thể là cả một đêm, có thể chỉ là gần hai tiếng đồng hồ, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng tắm, hắn đã hắt xì một cái.

"...Bùi Tố?"

Bùi Tố mơ màng hít hít mũi, cả người bị Lạc Vi Chiêu gói vào chăn, trên gương mặt ửng đỏ vẫn còn có chút thất thần.

Lạc Vi Chiêu cẩn thận lấy một cái khăn khô lau tóc cho hắn, động tác anh rất nhẹ, vừa lau vừa thở dài, "Thân thể em vẫn còn yếu lắm.."

Bùi Tố chớp mắt, "Không ngờ sư huynh nín nhịn xong sẽ giải tỏa lâu như vậy..."

"Cho em biết sợ đi, lúc dụ dỗ tôi thì không nghĩ đến lúc này à?"

Bùi Tố lườm anh một cái, nhúc nhích muốn xoay người.

"Được được được, là tại tôi, đều tại tôi."

Anh ném khăn, vén chăn leo lên giường, kéo Bùi Tố lại ấn vào lòng, "Tổ tông ơi, định quay đi đâu thế, người yêu của em ở đây này."

"Người yêu ở đâu?"

"Ở đây với em, lúc nào cũng ở đây."

Mi mắt Bùi Tố đã díp lại, trong cái ôm ấm áp của Lạc Vi Chiêu, hắn vẫn cố chấp ngước lên hỏi, "Vậy người yêu có thể không rời xa em không?"

"Không bao giờ rời xa em." Lạc Vi Chiêu thì thầm, đặt một cái hôn lên trán hắn.

Mãi mãi cũng sẽ không.




_______________(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com