Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu và Độ




🚩 Không phải đoản dịch, chỉ là một phân tích cá nhân của tôi muốn lưu trữ lại ở đây.

——Liǔ

____________________________


Đã đọc nguyên tác 「Đọc Thầm」 rồi thì chắc chắn nhiều người xem 《Quang Uyên》 sẽ hiểu hình ảnh Bùi Tố gấp thuyền trong tập 1 tượng trưng cho điều gì.   Bởi vì ban đầu trong quá trình quay phim, họ không phải Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu, họ là Phí Độ 费渡 và Lạc Văn Chu 骆闻舟. Tên chỉ được đổi trong quá trình dựng phim sau đó, để phù hợp với yêu cầu kiểm duyệt của nước sở tại.  Tôi muốn nói về hai cái tên này.

1.  Phí Độ 费渡 / FèiDù /

• Chữ Phí /fèi/ thường dùng tính từ mang nghĩa tốn kém, tổn hao, tiêu tán, hư hỏng (chỉ đồ vật).

• Chữ Độ /dù/ thì có nhiều cách sử dụng hơn:

- Độ dùng như động từ có nghĩa là 'vượt sang, đi qua' và thường được sử dụng trong các ngữ cảnh liên quan đến sông nước, như 渡河 (độ hà) nghĩa là qua sông, 渡海 (độ hải) nghĩa là vượt biển.

- Ngoài ra còn có nghĩa là cứu giúp một đối tượng qua khổ ải, như 濟渡"tế độ". Động từ "Độ " lúc này mang hàm nghĩa chuyển hóa – cứu chuộc – tái sinh. Ví dụ như "độ hóa chúng sinh 度化众生" trong Phật giáo.

- Độ dùng như danh từ có một nghĩa là bến đò, nơi để người qua sông và thuyền bè neo đậu. Ta có 渡口 "độ khẩu" nghĩa là "bến đò".

"Phí Độ" theo như tôi cảm nhận thì là một cái tên mang ý nghĩa khá nặng nề có tính đối nghịch: một người muốn vượt qua, muốn được cứu độ, nhưng lại phải trả giá bằng sự tổn hao, bằng cái giá rất đắt. Hai mươi mốt năm cuộc đời của nhân vật Phí Độ cũng được xây dựng đúng như cái tên hắn: lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng đầy tăm tối và biến thái, chịu đựng xâm hại tinh thần và bạo lực, nhưng vẫn tìm cách "vượt sông", tự cứu mình thoát khỏi bóng tối.

Nhưng "Phí Độ" cũng có thể hiểu là muốn "độ" được người khác, trước hết phải "phí" một phần đời mình.

2. Lạc Văn Chu 骆闻舟 / LuòWénZhōu /

- Văn /Wén/: nghe thấy, hiểu biết – biểu tượng của trí tuệ, sự cảm thấu.

- Chu /zhōu/ có nghĩa là cái thuyền. Trung Quốc sử dụng loại chữ tượng hình, giáp cốt văn CHU 舟 mô tả một chiếc thuyền với hai mái chéo hai bên. Ngoài vai trò chữ đơn, Chu còn là bộ thủ tạo chữ. Những chữ Hán có bộ Chu đi theo đều có nghĩa liên quan đến thuyền bè.

Thuyền bè, đò thường là biểu tượng truyền thống của sự chuyên chở, dẫn dắt, nâng đỡ qua khó khăn, thường gắn với hình ảnh người cứu độ, người giúp đỡ.

Về cái tên Lạc Văn Chu, cho tôi cảm nhận Lạc Văn Chu là người "cứu độ"; người chèo thuyền, người nghe thấu và hiểu được nỗi đau mà người khác phải chịu đựng, giúp họ đến với ánh sáng công lý, đưa họ đến gần hơn với "công bằng" mà họ mưu cầu – đúng với vai trò của anh trong bộ truyện: cảnh sát, chính trực, mạnh mẽ nhưng cũng đầy đồng cảm và nhạy cảm với nỗi đau của người khác.

Anh là người đầu tiên nghe rõ và nhìn thấu được tiếng lòng của Phí Độ, nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là ánh mắt khiến anh thú nhận hơn bảy năm trời "tôi không buông được cậu".

Lạc Văn Chu chính là "con thuyền" đưa Phí Độ rời khỏi vực sâu của chính mình.

      3. Chu và Độ - đối ứng và cứu chuộc

Chu (thuyền) cần Độ (qua sông) để hoàn thành hành trình sứ mệnh của mình.

Hầu hết người đọc nguyên tác thường cảm thán là chỉ có Chu chiều được Độ, chỉ có Chu đủ kiên nhẫn và thấu hiểu, đủ yêu thương và quyết tâm để tách mở từng lớp vỏ của củ hành tây Phí Độ, tìm đến trái tim nhỏ bé để ôm nó vào lòng. Quá trình 'đọc thầm' của Chu Độ kéo dài hơn bảy năm, nhưng cho đến khi Lạc Văn Chu thật sự yêu Phí Độ, bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy Phí Độ cũng đã độ anh.

Lạc Văn Chu là một nhân vật được xây dựng quá chói lọi, quá rực rỡ, quá nhiệt thành đến mức nóng cháy, cho nên anh ta mới không hổ cái danh Đội trưởng Trung Quốc mà Lang Kiều hay Đào Nhiên gọi. Nhưng cũng vì thế mà phần chủ nghĩa anh hùng (Heroism) của anh ta cũng được khắc họa rất rõ nét, bằng nhiều pha hành động liều lĩnh, sẵn sàng lao vào hang ổ tội phạm một chọi một đám khi chưa chắc chắn về chi viện, thậm chí thương tích đầy mình vẫn còn hăng hái xông pha! (Để mà trích dẫn ra thì dài quá, anh em có thể xem lại trong Jullien 23, Macbeth 2, Macbeth 21, Verkhovensky 19) → Tất cả những điều này cho thấy anh như một con thuyền 'chiến', nhiệt huyết và lý tưởng của anh cao đẹp và vững bền đến nỗi anh không phải bất khả chiến bại, nhưng sẵn sàng có thể đốt cháy bản thân để thắp sáng cho mục tiêu cao cả.

Cho đến khi anh yêu Phí Độ.

Trích Verkhovensky 35:

Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái thâm sâu: "Lặng lẽ vào thôn, không được bắn súng - chủ tịch Phí, phiền ở bên ngoài chi viện một chút."

"Phí lên sân khấu của tôi rất cao," Phí Độ ném cho mỗi người một bộ thiết bị thông tin vô tuyến đặc chế, gõ vô-lăng, nói nửa đùa nửa thật, "Nếu có một ngày không ai trả được phí lên sân khấu của tôi, tôi đành phải tự mình bắt tay vào làm 'công nhân quét đường' vậy."

Lạc Văn Chu "Chậc" một tiếng, hết sức bất mãn với cách biểu đạt vòng vo này, không hề e dè người khác, vòng tay qua ghế trước cọ cằm Phí Độ, véo vành tai hắn: "Biết rồi, em yêu tôi, tôi sẽ cẩn thận."

Thực ra đây không phải lần đầu có người nhắc nhở Lạc Văn Chu phải cẩn thận khi hành động. Đào Nhiên, Lang Kiều, thậm chí là Dương Chính Phong, Lục Hữu Lương cũng từng mắng chửi anh ta vì cái lý tưởng đôi khi khiến người khác dễ dàng nhận định anh ta xốc nổi. Nhưng anh ta có thật sự để tâm và chú ý đến bản thân không lại là chuyện khác. Chỉ đến khi có được hồi đáp của Phí Độ, Lạc Văn Chu mới thật sự cho thấy anh ta quan tâm đến tình trạng của chính mình.

Bởi vì để yêu người, trước tiên phải yêu được mình.

Lạc Văn Chu có thể cất đi điếu thuốc đã ngậm lên miệng vì chủ tịch Phí, có thể chắc chắn có chi viện mới hành động; ra tay tính toán, có cầm chừng để đợi đội chi địa khu kịp thời đến hỗ trợ; bằng quan hệ cá nhân của mình gửi đi cảnh báo có bom với bộ phận vũ trang để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân chứng và bằng chứng hiện trường.

Lạc Văn Chu vẫn là người đội trưởng một thân một mình xông pha lên tuyến đầu và đã biết tiếc mạng, nhưng không bằng cái suy nghĩ do ông cụ thân sinh anh chưa về hưu nữa, mà vì đã có người nhắc nhở anh rằng phí lên sân khấu của người ấy rất cao.

Thế còn không phải cậu Phí độ được anh rồi à, anh Văn Chu?

Chu (thuyền) đi đâu rồi cũng sẽ về Độ (bến bờ)

Có con thuyền nào rong ruổi lênh đênh được mãi?

Ngay từ những chương đầu tiên của 「Đọc Thầm」, Lạc Văn Chu đã được tác giả khẳng định về tính hướng rất rõ ràng cho người đọc. Rải rác cả bộ tiểu thuyết, việc này vẫn được nhắc lại một cách trực tiếp hay gián tiếp nhiều lần, và bản thân Lạc Văn Chu hay những người xung quanh anh không ai là không biết chuyện này.

Lạc Văn Chu là một dạng nhân vật "con ông cháu cha" điển hình, bố làm quân đội, mẹ là công chức nhà nước, thậm chí từng có thời gian mắc bệnh trung nhị, cũng từng là một Lạc công tử rong chơi khắp Yến Thành chẳng kém cạnh cậu ấm cô chiêu nào. Thế nhưng theo thời gian, sự trưởng thành đi kèm với địa vị và trách nhiệm lớn dần, cùng với cái dây cương vô hình mang tên "bố đẻ chưa về hưu" của mình, anh dần dần lắng lại.

Đội trưởng Lạc không phải kiểu người xa lạ với tình yêu. Thực chất, anh còn là dạng yêu sớm, và đã yêu thì không ngại công khai. Ngay từ phần mở đầu quyển 1, Đào Nhiên đã hỏi anh về cái người anh hay đưa đi chơi bi-a cùng bạn bè đâu rồi. Lạc Văn Chu của lúc này tận hưởng cuộc sống đi làm tan tầm, về nhà mắng mèo, chỉ là anh cảm thấy mình không còn khát khao thứ gọi là tình yêu nữa. Thậm chí, anh nghĩ rằng đợi thêm vài năm, ông già thật sự lui về nghỉ ngơi, tìm một người để nghiêm túc cũng chưa muộn. Đàn ông đúng tầm bắt đầu bước vào cái độ tuổi chín muồi, thế nhưng tính chất công việc tiếp xúc đủ loại người, lặn ngụp trong bể cảm xúc và lý trí giữa nhân tình thế thái, Lạc công tử ngày nào bây giờ nhận ra, rong ruổi dễ, tìm một người thích hợp lại rất khó! Mà cái gọi là "túy sinh mộng tử", cơ bản cũng chỉ loanh quanh bốn bước: mới đầu điên đảo thần hồn, tiếp đó thành quen, tiếp nữa vô vị, cuối cùng buồn nôn.

Chỉ đến khi thuyền (Chu 舟) dừng lại nơi bến (Độ 渡), rơi vào tình yêu với Phí Độ, Đội trưởng Trung Quốc mới như được tưới một hồi gió xuân.

Trích Verkhovensky 9:
Lạc Văn Chu liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Phí Độ, chợt cảm thấy như quay về thời thiếu niên xa xưa, khi lần đầu tiên lơ mơ nắm tay cậu bé mình thích, bàn tay ấy to hay nhỏ anh đã chẳng còn nhớ rõ, chỉ có cảm giác như pháo hoa bùng lên trong lòng lúc đó là mồn một trước mắt.

Theo tuổi tác lớn dần, trải nghiệm phong phú hơn, anh bắt đầu cảm thấy qua lại trên xác thịt cũng chỉ là như thế, qua loa vô vị như ăn uống tiểu tiện vậy, luồng nhiệt năm xưa từng chân thực cháy trong ngực chẳng còn xuất hiện nữa, như đã bị phong ấn rồi.

Hiện giờ, pháp sư Tam Tạng đi qua đường lớn, gỡ lá bùa trên Ngũ Hành Sơn.

Núi lở đất nứt, con khỉ ăn gió uống sương thét to một tiếng, lại được thấy ánh mặt trời.

Khoảnh khắc Lạc Văn Chu sửng sốt nhận ra Phí Độ đã là một thanh niên đẹp mắt hai mươi hai tuổi, đủ tuổi để kết hôn hợp pháp theo quy định nước sở tại, cũng đã đủ độ tuổi dừng lại sự phát triển ở thể xác và đủ trưởng thành cũng như nhân phẩm để tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời chính em ấy. Ấy là lúc Lạc Văn Chu - chẳng biết anh ta có tự nhận thức được hay không - sẽ tìm lại được nhịp đập nổ tung như pháo hoa trong lồng ngực mình. Mớ xúc cảm tưởng chai sạn vì năm tháng bào mòn cuối cùng cũng được Phí Độ bằng một cách nào đó, lôi ra gọt giũa lại tử tế, còn 'vô tình' khắc thêm một giao ước gọi là "ở bên đến suốt đời".

Độ (qua sông) cần có Chu (thuyền) để thực hiện.

Không có thuyền thì không thể qua sông, không có lái đò thì chẳng thể độ ai.

Phí Độ cần một chiếc thuyền để "độ" bản thân mình, đó là Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu là "thuyền", và số phận của anh là dẫn đường, gánh vác, cứu độ người khỏi vực sâu. Như cái cách anh kiên định mang Phí Độ ra khỏi vực sâu mà không cần hắn mở lời.

Trích Verkhovensky 24:
Lạc Văn Chu đột nhiên trầm mặc, trong lòng Phí Độ chợt mơ hồ trỗi lên nỗi bất an.

"Do có đám người này tồn tại, nhiều năm qua cậu vẫn cảm thấy không thể thoát khỏi Phí Thừa Vũ, đúng không?" Lạc Văn Chu hết sức bình tĩnh và ôn hòa mở miệng, "Cho nên thà rằng bước vào để trở thành chúng, cũng phải nhổ tận gốc chúng - thất bại thì cậu có thể như Trịnh Khải Phong, xác cũng chẳng còn, thành công rồi thì cậu nào phải người nằm vùng, đến lúc đó cũng phải chờ hình phạt như chúng, cậu có từng nghĩ tới hay không?"

Phí Độ cười miễn cưỡng: "Tôi..."

"Cậu đâu có ngu, chắc chắn là cậu đã suy nghĩ rõ ràng rồi," Lạc Văn Chu nói, "Nhưng bất luận là chết cho xong, hay nửa đời còn lại ngồi trong tù, cậu đều cảm thấy rất tốt, phải không? Ít nhất cậu tự do rồi, không còn gánh nặng, cũng không cần lo lắng nữa."

Bởi vì "không tự do, chẳng thà chết"...

Lạc Văn Chu chống tay lên cạnh bàn phía sau hắn: "Thế bây giờ sắp thành lại bại, tại sao cậu chịu nói thẳng ra với tôi? Lương tâm lên tiếng à?"

Phí Độ không tự chủ được ngửa ra sau.

"Xì, còn khuya cậu mới có cái thứ gọi là lương tâm đó." Lạc Văn Chu nói, "Cậu chính là nhìn thấy tôi, cảm thấy 'Đậu má, trai đẹp như này tỏ tình với mình, gào khóc muốn yêu nhau, tội tình gì mà mình còn muốn chết, còn muốn ngồi tù?' Ngoài ra, ngồi tù phải cạo kiểu đầu thống nhất, cậu biết không?"

Phí Độ không đối đáp nổi.

"Ngay cả một bụng tặc tâm lạn phế cậu cũng chịu xé ra, đó chính là muốn cầu tôi kéo cậu lại, nhưng khi tôi kéo cậu lại muốn trốn tránh giãy giụa." Lạc Văn Chu vỗ gáy Phí Độ, "Cậu nói cậu bị bệnh gì vậy? Muốn thử xem sức tay tôi có mạnh không à?"

[...] "Không ngờ tôi cho ít màu, cậu còn mở hẳn chảo nhuộm, cả ngày không biết sống chết bám lấy tôi, lừa gạt thân thể tôi đã đành, còn dám lừa gạt cả tình cảm của tôi."

"Đồ khốn nạn!" Lạc Văn Chu giơ một ngón tay chọc mạnh ngực Phí Độ, "Kỳ thực cậu thích tôi, trước kia không có niệm tưởng nào khác, về sau chỉ muốn đi theo tôi, cậu có dám thừa nhận không?"

Sự tồn tại của cả hai như là hai phần đối ứng của một hành trình chuyển hóa: một người giãy giụa, một người sẵn sàng chìa tay ra. Một người cần được công nhận dù không thể phô bày, một người đủ thấu hiểu để nghe được những thanh âm lặng lẽ nhất.

      Vậy nên, sợi tơ vàng nối liền hai con người này là do số phận, hay là do họ tự bện thành?

  Trích Verkhovensky 24:
Con xe leo núi màu mè bị nổ bay lên, máy chơi game cũ nát lớn lên cùng hắn, ngăn kéo từng giấu một con mèo nhỏ, xiên nướng rắc nhiều ớt bột, những bó hoa mỗi năm một lần trong nghĩa địa, khóe môi vô số lần chế giễu nhau... Hiện giờ nhớ lại, những chuyện xưa cũ đó như xâu vào nhau bằng một sợi tơ vàng, từ trong sương mù dày đặc của ký ức phác ra hình dáng mơ hồ, soi sáng ký ức và tương lai của hắn.

Trích Edmond Dantès 35:
Lạc Văn Chu thấy Phí Độ đứng ở cổng nói chuyện với điều tra viên không đi tới, sắc mặt trầm tĩnh chờ trước cửa xe. Đại khái là mấy ngày liên tiếp lang thang vạ vật không được nghỉ ngơi, lúc này anh bỗng nhiên hơi mơ màng, tầm nhìn như không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn cao bằng một người, rộng bằng một người - chắc chừng có thể chứa vừa khít một Phí Độ, co lại từng tấc.

———

Chu Độ   là mối quan hệ song hành, không phải người này cứu người kia mà là cùng nhau cứu rỗi, như một vòng tròn khép kín đầy ẩn dụ. Họ đều là những cá thể giỏi che giấu, nhưng họ lại "đọc được nhau" trong im lặng, như cách Lạc Văn Chu nhìn thấu Phí Độ, và Phí Độ hiểu Lạc Văn Chu hơn cả chính mình.

Họ nghe – thấy – thấu hiểu – cứu độ nhau, không bằng lời nói, mà bằng sự đồng điệu sâu sắc của hơn bảy năm tích cóp lại, rồi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com