Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 tuổi năm ấy

Nói trước chap này bị nhảm chán nên khúc đầu có lẽ bị nhảm ai không thích thì bỏ qua đợi chap sau. Trong đây tôi chỉ ghi tên phần trên và trong chap sẽ không đề cập đến tên.
.
.
.
.
.
.
Cuộc đời của Nhật Thế An và thanh xuân mang tên Nguyên Vũ.
#----#
-Vào đêm ngày 12/5,năm đó tôi  đời như bao đứa trẻ khác,những tưởng sẽ được hạnh phúc trong vòng tay ấm êm của ba mẹ nhưng không. Tôi bị bỏ rơi

-Mấy tháng tuổi đầu,ra đời được mấy cô y tá ôm bế chưa được hưởng vòng tay ba mẹ hay giọt sữa đầu đời.
-4 tháng đầu,tôi được đưa tới cô nhi viện trong lót quần áo nhỏ và thân hình nhỏ nhắn.
-Lên 3 tuổi,trong cô nhi viện không ai chơi với tôi họ nói tôi khó gần này nọ nên tôi bị cô lập. Đón sinh nhật một mình.

-Lên 5 tuổi,độ tuổi được nhận nuôi và tôi vẫn ở cô nhi viện hằng ngày nhìn mấy đứa trẻ khác được nhận nuôi và tôi vẫn chỉ ngồi nhìn.
Đón sinh nhật một mình

-Lên 10 tuổi,qua một quãng thời gian trong cô nhi viện,tôi đã được nhận nuôi bởi một cặp vọ chồng người Việt. Và tôi hạnh phúc khi về chung với hai người họ.

-Từ thời gian 10 tuổi đến 13 tuổi là quá trình hạnh phúc nhất của tôi,được học,được chơi được thoải mái mọi thứ,được nói hai tiếng "ba me",được ôm...
Đón sinh nhật cùng họ

-Lên 13 tuổi,họ cãi nhau vì cái gì đó,cãi rất lớn và lúc đấy tôi chỉ có thể núp ở sau cánh cửa mà vừa khóc vừa nghe họ cãi. Và tôi lại được trở về cô nhi viện lần nữa,họ ba mẹ nuôi lại bỏ rơi tôi. Đón sinh nhật một mình

-14 tuổi,tôi dần lớn lên,mọi thứ tôi như đã tiếp xúc nên có thể giải quyết được..

-14 tuổi tôi làm quen được 1 người,sau sự thân quen đấy tôi được ba mẹ cậu nhận nuôi và nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa tràn về nhưng cậu,cậu nói nếu họ bỏ rơi tôi cậu sẽ ở bên.
Đón sinh nhật cùng cậu

-14 tuổi tôi xem cậu như người anh trai,tôi tự dặn lòng là như thế,nhưng...có một sự việc tôi chỉ giấu kín trong lòng đó là tôi thích cậu.

-14 tuổi người tôi xem là anh trai tôi thích cậu,thích từ lúc nào không hay,thích cái cách cậu cho tôi cười,thích cái lần cậu ở bên,thích những lúc tôi buồn cậu an ủi...

-14 tuổi tôi gạt bỏ tình cảm đó đi thay vào là tình anh em như bình thường với nhau.

-14 tuổi cậu lớn hơn tôi 2 tuổi và cao hơn tôi cũng như giỏi hơn tôi.

-15 tuổi,ba mẹ cậu nói muốn đi du học không,cậu liền đồng ý và tôi lại nghĩ cậu sẽ bỏ rơi tôi lại,không! Cậu muốn đưa tôi theo,tôi vui lắm

-15 tuổi,tôi cùng cậu và một vài người nữa liền qua một đất nước xa lạ cùng sự giúp đỡ của bạn ba mẹ cậu nên mới có chỗ để ở.

-15 tuổi,tôi cậu và những người khác dần quen được mọi thứ trên đất nước này và cũng đã đưa thêm một vài anh em về nữa.

-15 tuổi tôi đón sinh nhật cùng mọi người trong nhà.

-16 tuổi,tôi lặng lẽ theo dõi mọi thứ mọi việc của cậu,vui buồn khóc của tôi đều biết tất cả nhưng chỉ quan tâm với tư cách anh em trong nhà.

-16 tuổi,tôi đưa mắt nhìn cậu có người yêu,có một cô gái được hưởng mọi sự quan tâm của cậu mà không phải tôi,cô ấy thật may mắn.

-16 tuổi,tôi nhìn cậu và cô ấy cùng đón mọi thứ với nhau,tôi cũng muốn thế. Tuy có mọi người nhưng tôi cần cậu.

-16 tuổi,tôi buồn bã nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc qua ngày,tôi tự nhủ rằng tôi nên buông tay không nên tiếp tục. Tôi mệt mỏi quá

-16 tuổi tôi đón sinh nhật cùng mọi người nhưng không có cậu [ trích 12/5 ]

-17 tuổi,này tôi được 17 tuổi rồi đấy thấy không?à tôi quên cậu đâu thấy được vì cậu đang ở bên cô ấy nên không còn quan tâm tôi nữa.

-17 tuổi tôi cùng mọi người vui vẻ bên nhau nhưng lần nữa không có cậu.

-17 tuổi tôi muốn hét rằng "Này tôi nhớ cậu mau về đi" nhưng đâu ai biết được tôi mệt mỏi lắm.

-17 tuổi,tôi lạnh nhạt mọi thứ vì chai lì sự vô tâm của cậu.

-17 tuổi....độ tuổi đẹp nhất của con người họ yêu,họ bên cạnh người yêu còn tôi? Độ tuổi chờ đợi cậu quay về.

-17 tuổi mọi người đều có việc riêng hết rồi không ai còn về đón sinh nhật với tôi nữa... Tôi lại một mình vào năm 17 tuổi thanh xuân.

[ Trích 12/5,00:00,sinh nhật một mình ]

Về đi,tôi nhớ cậu.

#####.#####
Người con trai đã viết lên cuộc đời tới năm 17 tuổi đã chấm bút nhật kí không còn viết nữa.
Người con trai ấy nhớ cậu ấy chỉ có thể âm thầm viết những ký sự đời vào trang giấy trắng nay đầy những dòng chữ cùng những vết nước đã khô mà không ai biết.

17 tuổi,người con trai ấy vẫn lặng lẽ nhưng bây giờ đã quá mệt mỏi nên chỉ còn biết cách ly thế giới và mọi thứ bao trùm trong căn phòng năm ấy cùng dòng chữ cuối cùng trên quyển nhật ký...

[ Trích dòng chữ" Tôi thích cậu,làm ơn về đi" ]

Có lẽ cậu ấy mãi mãi không quay về với con người trong căn phòng đấy,cậu chỉ còn sống trong ký ức hồi xưa vì nhớ cậu ấy.

Và cậu trai trong quyển nhật ký mãi không biết rằng có một người yêu cậu đến âm thầm lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.

####..####
...End end chap....mọi người đọc chắc thấy nhảm lắm,tóm gọn là cậu thích y nhưng không nói vậy đi... Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com