[ Bệnh×Hoa ] Lời nói dối 1
[ Nam nhân khoảng chừng hai mươi, thân mặc một bộ thanh y toát lên vẻ ngạo nghễ, còn điểm xuyến thêm vài cọng tua rua màu đỏ, ý chỉ sự hào nhoáng rực rỡ lúc hiện tại.
_ Bạn nhỏ, thanh kiếm đó quá nặng so với ngươi rồi, cầm lấy ta tặng ngươi, cố gắng luyện võ, nếu sau này muốn bái sư thì đến gặp ta!
Lý Tương Di ngạo khí quay lưng đi.
Ánh nắng lúc ban nãy chiếu xuống, phản xạ vào gương mặt Lý Tương Di, khiến tiểu Đa Bệnh nhìn đến ngơ người. Cậu nhóc ấy cầm vững thanh kiếm gỗ có khắc tên y vào tay.
_ Tiểu ca! Sau này ta nhất định sẽ bái huynh làm sư, không được thất hứa!
Tiểu Đa Bệnh ngồi trên cổ xe gỗ, ốm yếu không có sức, dục hết sức mà gọi Lý Tương Di từ xa.
Phương Đa Bệnh ấn tượng với y từ lúc đó, cậu thề rằng sau này mình nhất định phải theo y. Lý Tương Di chính là nguồn sống cho cậu, thân không thể cầm nổi kiếm, nhưng chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một khí thế kiêu ngạo ấy mà khiến Phương Đa Bệnh phải ghi lòng toạc dạ suốt mười năm trời. ]
_ Lý Liên Hoa, ngươi thấy ta kẻ chuyện lúc nhỏ có kịch tính không?
Phương Đa Bệnh mặt đỏ ửng, đôi lu lúc lại nấc cụt, mắt nhắm mắt mở nhìn y.
_ Phương Đa Bệnh, ngươi quen biết ta chưa lâu, mà chuyện lớn nhỏ gì cũng kể, không sợ ta biết à?
Lý Liên Hoa lắc lắc vò rượu chưa hẳn là muốn uống.
_ Không sợ....Lý Liên Hoa sao huynh....sao nhìn huynh lúc này giống...ức...giống sư phụ của ta vậy?
Phương Đa Bệnh chọt chọt vài cái lên má y xong, say đến bí tỉ mà ngất xỉu vào vai Lý Liên Hoa.
" _ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phương Tiểu Bảo bây giờ ta không còn là Lý Tương Di nữa, hắn đã chết 10 năm trước rồi!
Lý Liên Hoa cười thầm một cách đau đớn. "
_ Nằm đây ngủ ngoan nha bạn nhỏ!
Lý Liên Hoa đặt Phương Đa Bệnh ngã đầu vào cây.
Vác Phương Đa Bệnh đúng là quá sức, cái lưng già này của Lý Liên Hoa sắp không xong rồi, y vỗ vỗ vào lưng sau vài cái, còn không quên quăng cho Phương Đa Bệnh một cái chăn mỏng, xong xuôi thì mới chuồn lẹ.
...
_ Lý Liên Hoa...cạn...uống tiếp đi Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, tay thì ôm khư khư thanh kiếm, miệng nói môi cười mỉm.
Mặt trời mọc lên cao chót vót rồi, chiếu vào mắt Phương Đa Bệnh làm hắn khó chịu, nhăn nhăn lông mài, chợt giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh. Lý Liên Hoa đâu? Lầu liên hoa nữa? Đâu hết rồi?
_ Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh đứng lên giậm giò hậm hực.
Ở chỗ nào đó lúc này...hắt xì!
"_ Ai gọi tên mình sao? Hay là mình bị cảm ta?
Lý Liên Hoa xoa xoa mũi, nãy giờ y nhảy mũi tận mấy lần liền. "
...
Phía kia hồ nước, Lý Liên Hoa đang rất thản nhiên mà cắm câu ở đó, sở thích tuổi về " già " của nam nhân ấy mà. Nhưng mà câu sáng giờ chả có con cá nào mắc câu hết vậy? Lý Liên Hoa có chút chán nản, hay là do tay nghề câu cá chưa tới.
Ục...
Mặt nước dao động, thứ bên dưới hình như đang rỉa thức ăn rồi, Lý Liên Hoa có chút mừng ra mặt, y đang chông chờ vào con cá cắn câu kia. Sắp rồi, một xíu nữa thôi!
Một bàn tay đột nhiên vỗ vào sau lưng Lý Liên Hoa, làm con cá phía dưới sắp cắn câu hoảng sợ liền bơi đi mất. Vậy là xong rồi! Câu nữa ngày trời mới được một con, tên gan to nào dám phá lúc ta đang câu?
Lý Liên Hoa tặc lưỡi tiếc hùi hụi, ánh mắt phán xét quay đầu lại nhìn.
_ Lão hồ ly, huynh cũng biết câu cá hả, sao trong thùng rỗng vậy?
Phương Đa Bệnh cười giễu cợt y.
_ Phương thiếu hiệp, cũng nhờ cậu mà con cá ấy hụt mất rồi, trưa nay lấy cái gì ăn đây?
Lý Liên Hoa tức giận ra mặt.
_ Đừng lo, ta có mua đồ nấu cơm trưa rồi, đặt trong lầu liên hoa của huynh ấy! Vào nhà rồi ta nấu cho huynh!
Phương Đa Bệnh cười phì, nhướng mày.
_ Coi như còn biết điều! Mà sao cậu bám dai quá vậy? Không về nhà mình mà cứ ở ké là sao?
Lý Liên Hoa tay cầm cần, tay cầm thùng nhỏ trống không đi vào lầu liên hoa.
Phương Đa Bệnh cũng đi theo sau y như cái đuôi nhỏ không thể tách rời của " lão hồ ly ".
Sau khi vào trong lầu liên hoa, Phương Đa Bệnh xoắn lên tay áo vào bếp kẻo người kia lại giận lẫy. Tay làm đồ ăn cực kỳ thuần thục, tuy là đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại biết nấu ăn.
Người ta nói, nếu muốn lấy lòng một người mình thích thì con đường ngắn nhất chính là bao tử của họ.
Việc muốn xoa dịu Lý Liên Hoa hết tức giận cũng vậy, Phương Đa Bệnh chỉ cần vào bếp làm cơm thì chắc chắn sẽ bị mắc câu ngay.
Lý Liên Hoa không làm gì hết, mặc cho Phương Đa Bệnh tự mình làm hết, còn y sao? Y mắc chơi với hồ ly tinh rồi, chơi trò chủ thảy đồ ăn thì cún đớp.
_ Phương thiếu hiệp, đã nấu xong chưa?
Lý Liên Hoa ngó nghiêng biểu tình mình đói rồi.
_ Xong, xong, huynh ngồi đó đi ta bưng ra ngay!
Phương Đa Bệnh hai tay hai món, trang trí đẹp mắt thiệt nhưng mà không biết mùi vị ra sao?
_ Đây là?
Lý Liên Hoa hỏi.
_ Là cá hấp, rau nhà huynh trồng ta đem vào xào luôn, nhìn ngon không?
Phương Đa Bệnh vui vẻ giới thiệu.
Lý Liên Hoa xới cho Phương Đa Bệnh chén cơm đặt xuống trước mặt hắn, rồi mình cũng xới một chén thử xem tay nghề bạn nhỏ này thế nào.
_ Ăn nhanh rồi đi đi! Lầu liên hoa không chứa thêm người!
Lý Liên Hoa nho nhã đuổi người, nụ cười của lão hồ ly xuất hiện.
Phương Đa Bệnh hai má họng cơm đầy, sau khi nghe Lý Liên Hoa nói vậy liền xụ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương không muốn ăn nữa.
_ Ta không muốn quay về nhà~~!
Phương Đa Bệnh làm nũng.
Lý Liên Hoa nhìn hai má độn đầy cơm vậy cũng bất lực lắm chứ, bạn nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi, cuối cùng thì người đuổi Lý Liên Hoa kiềm lòng không đành.
_ Được rồi, được rồi! Mau nhai hết cơm đi, ai ăn hết cơm của ngươi đâu mà độn nhiều vậy, ăn chậm nhai kĩ không lại mắc nghẹn! Nghe rõ không?
Lý Liên Hoa lắc đầu ngao ngán.
_ Ưm...ưm!
Vì độn một miệng nên Phương Đa Bệnh chỉ còn cách ưm ưm rồi gật đầu biểu tình.
"_ Đúng là, trẻ con!
Lý Liên Hoa thầm nghĩ. "
....
Sáng hôm sau, Phương Đa Bệnh ngồi ở đầu giường, chọt chọt vào bả vai Lý Liên Hoa.
_ Lý, Liên, Hoa!
Phương Đa Bệnh nói một cách chậm rãi, còn nhấn nhá ngữ âm.
Lý Liên Hoa một chút cũng không lung lay, ngủ ngon giấc vô cùng.
_ Còn không tỉnh? Bổn thiếu gia thọt lét đó!!!
Phương Đa Bệnh mỉm cười nói.
Lý Liên Hoa mở mắt ra nhìn Phương Đa Bệnh bằng ánh mắt đanh đá mà phán xét bạn nhỏ này.
_ Ngươi là con nít sao? Còn chơi cái trò này? Gọi ta làm gì? Giấc ngủ quan trọng lắm hiểu không?
Lý Liên Hoa chóng hai tay nâng người ngồi dậy.
_ Ta muốn đưa huynh về sơn trang Thiên Cơ!
Phương Đa Bệnh nói thẳng một lèo.
_ Hả??? Ngươi nói lại xem!
Lý Liên Hoa đang mơ hồ tự nhiên cái tinh thần tỉnh táo hẳn ra.
_ Ta nói, ta đưa huynh về Thiên Cơ Đường! Huynh không chịu thì cũng phải đi!
Phương Đa Bệnh nói.
Lý Liên Hoa đặt tay lên trán xoa xoa đầu, Phương Đa Bệnh ngươi muốn ta đi đâu? Mười năm sống một mình cùng hồ ly tinh rất yên ổn, sao ta lại gặp ngươi chứ?
_ Về nhà mẹ ngươi làm gì?
Lý Liên Hoa nhìn hắn.
_ Tiểu di ta sắp thành thân rồi, mẹ kêu ta quay về, ta muốn huynh đi chung!
Phương Đa Bệnh nhìn y bằng ánh mắt khẩn cầu.
Lý Liên Hoa tặc lưỡi một cái, thở dài ngao ngán bạn nhỏ này.
_ Được thôi, vậy sau khi tới đó ta chỉ ở vài ngày liền đi! Đồng ý không?
Lý Liên Hoa hỏi.
_ Thành giao!
Phương Đa Bệnh giơ tay ra muốn đập tay với y.
Lý Liên Hoa chậm nhịp, lúc sau một đập tay một cái. Phương Đa Bệnh hớn hở chạy ra đằng trước đánh xe ngựa, kéo cả lầu liên hoa, thẳng tiến đến Thiên Cơ Đường.
....
Sơn trang Thiên Cơ.
_ Lý công tử, Tiểu Bảo nhà ta chắc làm phiền cậu nhiều lắm!
Hà Hiểu Huệ cười dịu nhìn Lý Liên Hoa.
_ Bạn nhỏ đó ấy à, không phiền!
Lý Liên Hoa cười mỉm.
_ Mẹ, hai người nói xấu gì con vậy?
Phương Đa Bệnh tay cầm kiếm, không biết nãy giờ ở nơi nào, vừa đề cập đến hắn liền xuất hiện.
_ Tiểu tử, con còn dám nói!
Hà Hiểu Huệ nói.
Phương Đa Bệnh chỉ đứng đó chứ không dám nói lại với mẹ mình, hắn nhún nhún vai.
_ Phải rồi Lý công tử, cậu đã đến tuổi này rồi sao vẫn chưa lấy thê sinh hài tử đi?
Hà Hiểu Huệ tự nhiên nhìn y rồi đặt ra câu hỏi đến mình còn cứng đơ.
Phương Đa Bệnh hai mắt to ra, nhìn Lý Liên Hoa.
_ Cái này...Hà đường chủ sao không đặt cho bạn nhỏ trước mặt nhỉ.
Lý Liên Hoa nói.
_ Nếu nó muốn đã không bỏ nhà đi hết lần này đến lần khác rồi!
Nàng ủy khuất nói.
_ Được rồi, mẹ! Con chuẩn bị phòng cho huynh ấy rồi, con đưa huynh ấy đi nghỉ ngơi trước!
Phương Đa Bệnh đi lên nắm tay Lý Liên Hoa kéo đi vô cùng vội vã.
...
Đêm khuya.
Lý Liên Hoa không biết nãy giờ đã lén lúc đi đâu hay đi gặp ai khác. Nhưng sau khi về thấy phòng mình còn sáng đèn liền biết bạn nhỏ ghé thăm rồi.
Lý Liên Hoa đi vào, nhìn nam nhân vừa uống nước mặt mày vừa hậm hực nhìn mình.
_ Huynh quen với Triển hộ vệ nhà ta từ trước sao?
Phương Đa Bệnh chất vấn.
_ Chỉ là...một cố nhân mà thôi!
Lý Liên Hoa chuyển hướng nhìn sang khác, tay gãi đầu mũi.
_ Cố nhân? Là kiểu như thế nào?
Phương Đa Bệnh có chút hờn dỗi.
Lý Liên Hoa đi lại, ngồi xuống đối diện, Phương Đa Bệnh tuy đang giận nhưng rất ngoan ngoãn còn biết rót trà.
_ Muốn nghe chuyện không? Ta kể cho ngươi nghe về việc gặp mặt lần đầu với Triển huynh nha!
Lý Liên Hoa mỉm cười.
_ Triển huynh? Gọi thân thiết dữ!
Phương Đa Bệnh đặt cái bộp ấm trà xuống.
Lý Liên Hoa mặc kệ Phương Đa Bệnh nói gì, y cứ bắt đầu vào câu chuyện, còn nghe hay không thì do ý hắn.
...
_ Ta kể xong rồi!
Lý Liên Hoa nói, uống một ngụm trà.
_ Hết rồi? Sao ít vậy? Nè huynh đi đâu?
Phương Đa Bệnh nhìn lên.
_ Ngủ đó đại thiếu gia! Cậu không mệt nhưng ta ngoài ba mươi rồi, sức khỏe kém lắm cần phải nghỉ ngơi, ra ngoài nhớ đóng cửa!
Lý Liên Hoa vừa ngáp ngắn ngáp dài, xua tay không muốn nói nữa.
Phương Đa Bệnh thấy không cản được Lý Liên Hoa đi ngủ, liền cầm kiếm mình lên đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa giùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com