[ Phi×Hoa ] Quên người 3
" Minh Nguyệt Dĩ Hoạch Trầm Tây Hải, Bi Phong Hà Xứ Thôi Bát Hoang. "
"_ Lý Liên Hoa, ta nhớ ngươi rồi!
Địch Phi Thanh nghĩ thầm, tự mình nói, tự mình uống rượu giải sầu. "
Một năm rồi! Họ đi tìm y tận một năm trời rồi! Rốt cuộc Lý Liên Hoa đang ở đâu?
Hài tử được gần hai tuổi rồi, bắt đầu bập bẹ gọi tên rồi, nhưng Lý Liên Hoa vẫn chưa về? Y thật sự buông bỏ tất cả, buông tha cho mình sao?
Địch Phi Thanh ngày nào cũng ôm hài tử đi tìm Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cũng vậy. Hai nam nhân, một đứa bé, một hồ ly tinh, cùng nhau đi tìm người.
Địch Phi Thanh vẫn chờ Lý Liên Hoa quay về, y còn hy vọng rằng y chưa chết, chỉ là đang xù lông rồi núp một góc thôi. Còn nữa, hắn phải kiếm y, đợi sau khi y về, bọn họ cùng nhau đặt tên cho đứa bé.
Nhưng hai nhân lần đầu chăm hài tử, chân tay vụn về chăm nom cũng rất vất vả. Nhưng sau đó, hài tử được Phương Đa Bệnh gửi cho mẹ hắn nuôi thay họ. Lần đầu tiên Hà Hiểu Huệ gặp mặt đứa bé ấy đã biết có duyên rồi. Còn nhiệt tình mà giúp họ.
....
Rừng tre...
_ Gâu gâu....
Hồ ly tinh tách ra khỏi nhóm Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh, chạy tới chỗ khác sủa toáng lên.
_ Tránh ra, tránh ta!
Kẻ ăn mày hoảng sợ đuổi nó.
_ Hồ ly tinh, về đây!
Phương Đa Bệnh gọi nó.
_ Chó của ngươi không nghe lời! Một đao chém đi là xong!
Địch Phi Thanh nói.
_ Ngươi xem, lại giở cái thói chém giết, nếu Lý Liên Hoa quay về biết được sẽ xử ngươi luôn!
Phương Đa Bệnh không thèm đôi co với hắn nữa.
Đi lại chỗ hồ ly tinh, định kéo nó về, nhìn thấy thứ gì quen thuộc đến lạ thường, Phương Đa Bệnh giật từ trong tay tên ăn mày kia ra.
_ Túi kẹo này ngươi nhặt ở đâu?
Phương Đa Bệnh gấp gáp hỏi.
Địch Phi Thanh cũng chạy lại.
_ Nhặt từ xác chết, bờ biển Đông Hải!
Tên ăn mày kia liền nói.
Không chậm thêm giây phút nào, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh phóng thẳng lên ngựa. Nghe tới tung tích Lý Liên Hoa bọn họ liền bỏ hồ ly tinh lại, mặc cho nó chạy theo muốn thở hồng hộc.
....
Bờ Đông Hải.
Nam nhân mặc áo lông trắng tinh, mắt hướng về xa xa, vô định. Không rõ là đang nhìn về thứ gì, y nhìn lại cuộc đời hay đang nhìn thấu lòng mình.
Sóng dạt làm trôi cát, thời gian bào mòn một con người!
Tiếng vó ngựa thúc tới ngày càng rõ, hai nam nhân gấp gáp, tâm tư khó mà tả xiết. Họ hy vọng sẽ thấy được gì? Hy vọng một Lý Liên Hoa lành lặn đứng trước mặt họ, nói những chuyện tự mình bịa ra gạt người, hay một cái xác chết bị sóng đánh vồ vập?
Thấy rồi! Thật sự thấy rồi! Nhưng người không quay lại nhìn họ!
Thật vui khi trước mắt không phải là cái xác chết thúi rửa, mà là một con người còn nguyên vẹn!
Nam nhân ấy nghe thấy, nhưng y vẫn chưa muộn quay đầu nhìn.
Hồ ly tinh đánh hơi ra mùi quen thuộc, liền phấn khích sủa gâu gâu mấy tiếng liền không dứt, mặc dù chạy đường xa rất mệt.
_ Liên...Liên Hoa?
Địch Phi Thanh chân run, đi lại có chút khập khiễng, gọi tên cố nhân.
_ Lý Liên Hoa, là huynh sao?
Phương Đa Bệnh nghẹn họng cũng đi tới, nhưng hốc mắt của hắn sắp giàn giụa lệ rồi.
Họ đang chờ, họ chờ nam nhân đứng đằng kia sẽ lên tiếng nói một lời, dù chỉ một lời, làm ơn!
_ Gâu gâu.
Sao nam nhân kia im lặng vậy?
Vài bước nữa thôi Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh sẽ nhìn thấy mặt người đó.
_ A Phi, Tiểu Bảo!
Nam nhân ấy cất giọng.
Âm thanh quen thuộc, cách gọi cũng quen thuộc, cái tên này chỉ có ba người họ biết, nam nhân kia gọi như vậy, chắc chắn y chính là Lý Liên Hoa!
Lý Liên Hoa quay đầu, chân bước tiến lại, Phương Đa Bệnh chạy lại ôm y khóc nấc như đứa trẻ được cho quà. Hai tay siết chặt vào Lý Liên Hoa, sợ sau khi buông ra lại là ảo tưởng.
_ Thở...ta sắp ngạt thở, Phương Tiểu Bảo!
Lý Liên Hoa vỗ vỗ vào vai hắn.
To xác thế này mà khóc lóc y như hài tử!
Phương Đa Bệnh dần buông y ra, tay lau đi nước mắt tèm lem của mình.
_ A Phi, ngươi khóc hả?
Lý Liên Hoa bây giờ mới để ý " phu quân " đang âm thầm khóc lóc vì mình.
_ Ta không có!
Địch Phi Thanh quay đi nơi khác, lén lau đi nước mắt.
Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh cười phì vì hắn.
_ Ta về rồi! Không đi nữa!
Lý Liên Hoa vui vẻ nhìn.
_ Thật sự không trốn nữa sao?
Địch Phi Thanh nghi ngờ hỏi lại.
_ Thật sự, ta gạt hai người bao giờ?
Lý Liên Hoa gật gù cười.
_ Còn không phải huynh gạt bọn ta tận mấy năm liền, lão hồ ly!
Phương Đa Bệnh uy khuất nói.
Lý Liên Hoa thở dài.
_ Hình như bọn ta nhớ hương vị đồ ăn huynh làm rồi, cái hương vị khó tả ấy!
Phương Đa Bệnh nói.
Lý Liên Hoa liếc nhìn.
_ Không phải lúc trước hai người chê ta nấu dở sao?
_ Không, ta không có chê!
Địch Phi Thanh chối ngay.
Lý Liên Hoa quay về rồi, nhưng Cầm bà thì không. Lúc y gần dầu cạn, đèn vụt tắt, sư nương y không giữ lời hứa với y, một mình tự giúp Lý Liên Hoa truyền độc về mình.
Vì cái chết của sư nương nên Lý Liên Hoa có chút hụt hẫng về tinh thần, y mang thi thể bà ấy an táng cạnh mộ vị sư phụ.
Sau khi thong suốt tất cả, Lý Liên Hoa mới ngộ nhớ ra, y còn nợ Địch Phi Thanh, nợ Phương Đa Bệnh rất nhiều.
Lý Liên Hoa quyết định để lại di vật làm manh mối cho họ tìm mình.
Chắc hẳn bây giờ ở nơi nào đó, sư phụ và sư nương của y đã đoàn tụ, họ còn theo sau dõi theo Lý Liên Hoa, che chở bảo vệ y như lúc họ còn sống.
....
Liên hoa lâu, đêm khuya.
Đứa bé sau khi gặp lại Lý Liên Hoa, ngày nào cũng cười chí chóe, khuôn mặt rạng rỡ, bám lấy y suốt không thèm nhìn mặt Địch Phi Thanh với Phương Đa Bệnh nữa. Dỗ dành dữ lắm thì mới chịu đi ngủ.
Hồ ly tinh nằm dưới, cạnh nôi đứa bé.
_ Ngủ rồi?
Địch Phi Thanh ngó vào trong cái nôi nhỏ.
_ Ừm, vừa mới chợp mắt thôi nhỏ tiếng chút!
Lý Liên Hoa kéo tay Địch Phi Thanh ra ngoài.
_ Ta mua rượu về rồi đây!
Phương Đa Bệnh tay cầm hai vò rượu đi lại bàn.
Rượu rót ra từng ly.
_ Ta kính huynh!
Phương Đa Bệnh nhìn y.
_ Ừm!
Lý Liên Hoa cũng nâng ly.
_ Lý Liên Hoa, đừng uống nhiều quá!
Địch Phi Thanh nói.
_ A Phi ngươi cũng uống đi!
Lý Liên Hoa nói.
Sau đó là ba người cùng cạn chung, cùng nhau trò chuyện phiếm, cùng nhau cười đùa, cũng cùng nhau nhắc lại chuyện vui vẻ.
_______________Kết_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com