Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiếng Thì Thầm Trong Căn Phòng


Linh lật những trang cuối cùng của cuốn nhật ký chị gái Minh Duy. Những dòng chữ trên trang giấy trở nên nguệch ngoạc, thể hiện sự hoảng loạn của người viết:

"Hắn đến vào đêm trăng tròn, và mọi thứ thay đổi từ đó. Cánh cửa không thể đóng, và giấc mơ trở thành thực tại. Chạy đi. Đừng để hắn tìm thấy em."

Cô khép cuốn nhật ký lại, ánh mắt đầy hoang mang. "Hắn" mà chị gái Minh Duy nhắc đến là ai? Và tại sao chị ấy lại sợ hãi đến vậy?

Bỗng nhiên, Linh cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Một luồng gió lạnh thoảng qua, làm tấm rèm cửa sổ rung lên.

"Có ai ở đây không?" Linh cất tiếng hỏi, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đột ngột, cánh cửa phía sau cô đóng sầm lại.

Linh giật mình quay lại. Trước mặt cô, bức chân dung gia đình Minh Duy trên tường giờ trông như đang thay đổi. Đôi mắt của người phụ nữ trong tranh—chị gái Minh Duy—trở nên sống động. Cô cảm thấy như đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình, dò xét từng cử chỉ, từng hơi thở.

"Không thể nào..." Linh thì thầm, lùi lại một bước.

Ánh sáng bất thường

Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng ngay lúc đó, ánh sáng trong căn phòng chập chờn. Ánh sáng mờ dần, để lại một bóng tối lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Trong bóng tối, Linh nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ dần, như thể có ai đó đang nói chuyện ở ngay bên cạnh.

Cô xoay người, nhìn về phía cánh cửa. Một ánh sáng yếu ớt bắt đầu lóe lên từ phía hành lang, kéo dài một vệt sáng kỳ lạ đến chân cô.

Linh hít một hơi sâu, bước về phía ánh sáng.

Một căn phòng khác

Căn phòng dẫn đến một lối đi hẹp, tối tăm, với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Linh cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, nhưng cô không quay lại.

Ở cuối hành lang, cô mở cánh cửa nhỏ ra và bước vào một căn phòng hoàn toàn khác. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ hơn những nơi khác trong ngôi nhà.

Chương 12 (tiếp): Chiếc Hộp Bí Ẩn

Linh nhìn chiếc hộp gỗ nằm lặng lẽ trên bàn, khác biệt hoàn toàn với không gian cũ kỹ, phủ bụi của ngôi nhà. Nó được chạm khắc tinh xảo, với những hoa văn kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.

Cô chần chừ, đôi tay run run khi chạm vào chiếc hộp. Nắp hộp phát ra một tiếng cạch nhỏ khi cô mở ra.

Bên trong, là một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ, mặt kính đã mờ đi theo năm tháng. Nhưng điều làm Linh chú ý hơn cả là một tờ giấy nhỏ gấp lại cẩn thận, được đặt ngay dưới chiếc đồng hồ.

Cô cầm tờ giấy lên, mở ra.

Những dòng chữ bí ẩn

"Linh,
Nếu em đang đọc được dòng này, nghĩa là em đã tìm ra nơi mọi chuyện bắt đầu. Nhưng hãy nhớ, đây cũng là nơi mọi thứ sẽ kết thúc. Đừng tin những gì em thấy. Đừng tin những gì em nghe. Hãy tin vào bản thân mình.
• M."

Cô cau mày. "M." ở đây là ai? Minh Duy? Hay ai khác? Những lời này, tại sao lại như một lời cảnh báo?

Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ quả quýt, và một cảm giác lạ lùng ập đến. Kim đồng hồ đang di chuyển—nhưng ngược chiều. Thời gian trên chiếc đồng hồ không giống hiện tại, mà quay ngược lại, từng giây, từng phút.

Cô đặt chiếc đồng hồ xuống, hơi thở gấp gáp. Căn phòng bỗng nhiên lạnh hơn, và ánh sáng từ ngọn đèn trần bắt đầu nhấp nháy.

Hình bóng trong gương

Linh quay lại, nhìn về phía cuối phòng. Một tấm gương lớn đứng sừng sững, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Trong gương, cô không chỉ thấy mình mà còn một hình bóng khác. Đó là một người phụ nữ, mặc một chiếc váy trắng cũ kỹ, đứng ngay phía sau cô. Người phụ nữ không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng hình dáng giống hệt chị gái Minh Duy trong bức ảnh.

Linh quay phắt lại. Không có ai.

Cô nhìn lại vào gương, và lần này, bóng người đã biến mất.

"Chuyện gì đang xảy ra..." cô thì thầm, cố gắng không để nỗi sợ kiểm soát mình.

Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng gõ cửa—vang lên chậm rãi và đều đặn, như thể ai đó đang đợi cô trả lời.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, chậm rãi và đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Linh nhìn về phía cánh cửa, toàn thân cứng đờ.

"Ai ở đó?" cô hỏi, giọng khẽ run, nhưng không có câu trả lời.

Một cảm giác thôi thúc lạ kỳ kéo cô lại gần cánh cửa, dù mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo nỗi sợ lớn dần. Khi bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm, một luồng hơi lạnh từ bên kia cánh cửa phả ra, khiến cô phải lùi lại.

Cô lấy hết can đảm, mở cánh cửa.

Phía sau cánh cửa không phải hành lang quen thuộc của ngôi nhà, mà là một căn phòng hoàn toàn khác, trống rỗng và mờ mịt. Sương trắng dày đặc bao phủ mọi thứ, khiến tầm nhìn của cô chỉ giới hạn vài bước chân.

Giọng nói trong sương mù

Linh bước vào căn phòng, cảm giác như bị hút sâu vào không gian mơ hồ này. Từng bước đi vang lên tiếng vọng lạ lùng, như thể không gian này rộng lớn hơn những gì cô có thể nhìn thấy.

"Linh..."

Giọng nói khẽ vang lên từ phía trước. Cô đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn.

"Minh Duy?" cô gọi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

"Linh..." Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn, như thể đến từ mọi hướng.

"Anh ở đâu?" Cô quay cuồng, cố gắng tìm kiếm, nhưng không có gì ngoài sương mù.

Đột nhiên, sương bắt đầu mờ dần, để lộ một chiếc ghế gỗ nằm giữa căn phòng. Trên ghế là một người ngồi quay lưng lại phía cô.

Cuộc chạm trán kỳ lạ

Người ngồi trên ghế mặc một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, mái tóc đen rũ xuống vai. Tim Linh đập mạnh, ký ức về Minh Duy tràn về trong đầu cô.

"Anh... là anh đúng không?" Linh tiến lại gần, nhưng khi cô chạm vào vai người đó, cơ thể lạnh lẽo như đá khiến cô rụt tay lại.

Người đó từ từ quay lại.

Gương mặt anh giống Minh Duy, nhưng đôi mắt anh đục ngầu, trống rỗng, không có ánh sáng của sự sống. Anh nhìn thẳng vào Linh, đôi môi hé mở, nhưng giọng nói phát ra lại không phải của anh.

"Cô biết mình đã làm gì chưa, Linh?"

Linh lùi lại, hoảng loạn. "Anh đang nói gì vậy? Em không làm gì cả!"

Người đó đứng dậy, đôi mắt đỏ rực. "Hãy nhớ lại đi. Hãy nhớ lại tất cả những gì cô đã quên."

Những ký ức bị che giấu

Cảnh vật xung quanh Linh biến đổi. Căn phòng tan biến, và cô thấy mình đứng giữa căn hộ của Minh Duy. Lần này, mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ.

Trước mặt cô là Minh Duy, đang nằm trên sàn nhà, máu loang đỏ dưới cơ thể anh. Trong tay cô, một con dao dính máu run rẩy, và chính cô đang thở dốc, ánh mắt hoảng loạn.

"Không... không thể nào..." Linh lắc đầu, lùi lại. "Đây không phải sự thật... Đây không phải là em..."

Nhưng những ký ức bắt đầu ùa về như một cơn lũ.

Cô nhớ ra cuộc cãi vã giữa cô và Minh Duy. Cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô lần cuối, ánh mắt tràn đầy nỗi đau nhưng không hề có sự oán hận.

Cô ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu hét lên.

"Không! Đây không phải em! Em không làm điều này!"

Tiếng vọng trong không gian

Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên, lạnh lùng và đầy ám ảnh:

"Cô nghĩ mình có thể chạy trốn mãi sao, Linh? Sự thật luôn tìm đến."

Cô mở mắt, thấy mình quay lại căn phòng trống rỗng với chiếc ghế gỗ. Người đàn ông đã biến mất, chỉ còn cô và chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, vẫn quay ngược thời gian.

Đồng hồ ngừng lại. Kim giờ chỉ đúng vào thời điểm định mệnh: 11:59 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com