Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Họ nói tôi là một thằng điên suốt ngày chỉ biết làm mấy trò điên khùng, tôi chẳng biết làm sao cả vì tôi đúng là một thằng điên.

Cuộc sống chẳng còn gì để tôi lưu luyến. Họ không quan tâm tôi thì việc gì tôi phải tốn sức nhìn họ cười nói?

Tôi quá tuyệt vọng.

Sau đó,

Tôi giết người rồi. Ha tôi giết người thật rồi, thật buồn làm sao

Tôi cố gắng trốn chạy những thằng cảnh sát ngu muội, họ làm sao biết được tôi đã phải trải qua những gì

Tôi bị bắt.

Có thật nhiều đèn soi vào tôi, họ chửi rủa tôi nói tôi xứng đáng bị vậy, đáng bị nhốt vào chuồng xích lại như một con chó, đáng bị mọi người dè bỉu, không đáng có mặt ở trên đời, phải đâm tôi hơn trăm nhát dao mới hả dạ.

Tôi quá mệt rồi.

Ngày kết án họ nói tôi có bệnh tâm thần nên tôi bị kết án 15 năm tù.

Ngày ra tù, tôi trở về chốn cũ

Họ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, sau đó họ đuổi tôi đi

Tôi lang thang dưới mưa, những giọt nước nóng hổi trải dài trên mặt tôi

Tôi bật khóc một cách tuyệt vọng. Sao không một ai hiểu cho tôi hết vậy? Tôi chỉ cần một người hiểu tôi.

Ai biết được chứ bố tôi ông ta giết người, mẹ tôi sau đó do quá tuyệt vọng dẫn đến tinh thần không ổn ngày nào cũng lôi tôi ra đánh đập. Bà ta nói tất cả là do tôi, mọi chuyện xảy ra đều do tôi.

Hàng xóm thấy bà ta điên dại ngày nào cũng đánh tôi thì bỏ mặt làm ngơ, tôi dần bị mọi người xa lánh.

Cuối cùng bà ta cũng bỏ tôi mà đi

Tôi giết bà ta vì tôi không thể chịu đựng nổi.

Họ nói tôi là một thằng điên, mẹ mày mà cũng dám giết, đồ không có gia đình, không được dạy dỗ đàng hoàng. Tôi là đồ bỏ đi

Sau đó

Tôi gặp anh, anh nói tôi là đứa trẻ tốt

"Người ta không thích em thì để tôi thích em"

Anh nói với tôi như thế, anh tặng tôi một bó hoa

Hóa ra anh là cậu cả của một gia đình giàu có vì cãi nhau với người nhà nên phải đi lang thang

Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh nói sau này tôi sẽ có anh bên cạnh, tôi sẽ có một bờ vai ấm áp. Anh nở nụ cười thật tươi đẹp như ánh mặt trời vậy, thật chói chang làm tim tôi trật một nhịp.

Tôi biết anh chính là người tôi cần tìm, tôi kể anh nghe về bí mật của mình..

Cùng anh đi dạo, cùng anh trò chuyện

Một ngày nọ tôi thấy anh ôm một người con gái.

Anh bảo đây là vợ sắp cưới của anh, anh bỏ nhà đi bởi vì người trong nhà phản đối hôn nhân này. Sau khi thấy anh bỏ đi quá lâu họ cũng đành buông xuôi chấp nhận chuyện tình của họ.

Tôi chết lặng

Hóa ra tấtcar chỉ do tôi tưởng tượng ra, là tự tôi đa tình.

Cái tình yêu tởm lợn này.

Tôi không biết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy

À.

Anh bảo tôi là thằng điên, là kẻ giết người xứng đáng bị xã hội xa lánh

Xứng đáng không có được hạnh phúc

Anh phụ tình tôi rồi, tôi đau đớn nhìn anh bước đi

Quả nhiên kẻ như tôi không xứng đáng được hạnh phúc.

Anh cưới rồi, cưới người con gái mà anh yêu thương. Tôi thấy anh cười rất tươi, tay trong tay cùng cô gái ấy.

Tôi thầm cầu nguyện ' mong cho anh hạnh phúc ngàn đời, tiền đồ tựa như gấm '

Sau đó tôi chết.

'' Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách để chữa lành "

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com