Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nô bộc

"Thiếu gia đã ngủ chưa?"

Yuuji hớn hở chạy đến bên cạnh con tì khi nó vừa mới đóng lại cánh cửa shoji và quay ra. Nó đảo mắt nhìn quanh xem có ai không, sau đó giơ ngón tay trước miệng ý bảo Yuuji giữ im lặng rồi kéo Yuuji ra khỏi chỗ đó. Nó lấy ra trong tay áo một tờ giấy bị vò thành một cục. Yuuji trông có vẻ háo hức lắm. Vừa nắm lấy tay áo con tì đung đưa vừa lảm nhảm rằng: "Không biết lần này là gì nhỉ?" đến khi con tì dúi vào tay nó cái cục giấy bị vò nát ấy nó mới thôi không nhàu lấy tay áo rách của nó nữa. Yuuji ôm lấy tờ giấy vò thành cục ấy như thể trân trọng lắm.

"Ta không hiểu tại sao ngươi lại yêu thích đống giấy lộn đó luôn đấy." con tì cằn nhằn. 

"Vì đó là thứ mà thiếu gia đã đặt bút lên vẽ. Ngươi không biết sao? Chữ của thiếu gia vô cùng vô cùng đẹp luôn ấy và tranh thì lại khỏi phải nói. Cho dù đó chỉ là một đống giấy lộn đi chăng nữa miễn là có nét bút của thiếu gia thì đều là tuyệt phẩm." Yuuji luyên thuyên một hồi. Đôi mắt long lanh như đang nói về một thứ thần thánh gì đó. Mà cũng đúng. Thiếu gia của nó cũng thật là một thực thể gì đó quá thần thánh mà một con tì như nó không xứng đáng miêu tả thành lời. Nó bĩu môi, đem đống giấy lộn còn lại ấn vào người Yuuji. "Nô bộc mà cứ hay luyên thuyên về chữ viết này nọ quá. Ngươi được học chữ sao? Dù vậy thì cũng chẳng để làm gì."

Không biết là nó có nhìn nhầm hay không khi ánh mắt Yuuji bỗng xuất hiện một ý buồn gì đó khi nó nói câu đó. Nhưng ý buồn cũng chẳng giữ được lâu. Ngay lập tức nó được phủi đi và thay thế bằng ánh mắt hổ phách sáng long lanh như ban đầu. Yuuji mỉm cười với con tì. "Thật ra trước đây ông ta đã dạy cho ta biết được vài chữ. Tuy rằng có chữ biết chữ không nhưng dù vậy ta vẫn nhận ra chữ viết của thiếu gia đẹp lắm luôn ấy. Ngươi không thấy thế sao?"

Con tì lẳng lặng gật đầu rồi cũng thôi không nói nữa để cho tên nô bộc kia cẩn thận mở ra tờ giấy đã bị nhàu nát. Cẩn thận xếp chúng lại thành một tệp rồi thoả sức ngắm nghía trong ánh đèn mờ ảo.

Yuuji không biết là nó đã giữ cái thói quen này bao lâu rồi. Cái thói quen thu thập lại những bản nháp mà thiếu gia của nó đã vứt đi. Chắc là bắt đầu từ khi mà nó vô tình nhìn thấy thiếu gia nó viết chữ khi mà nó rót trà cho ngài. Thiếu gia của nó là một người đẹp. Rất đẹp. Đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu trắng. Khuôn mặt góc cạnh như được thần đẽo gọt. Thân hình cao ráo. Cả người toát lên một phong thái nho nhã. Ấy vậy nên khi nó nhìn thấy ngài ngồi chăm chú, nắn nót viết ra từng chữ nó cảm tưởng như mình đang được nhìn thấy thứ tiên cảnh mà đáng lẽ ra nô bộc như nó không nên được nhìn thấy vì không thể hiểu hết được. Cứ như thế nó bị hớp hồn bởi con chữ và cũng bởi người đã viết ra con chữ đó như vậy.

Chuyện nó mê đắm thiếu gia thì không ai biết. Bởi nó cũng đủ sáng suốt để biết rằng nô bộc như nó không nên có những suy nghĩ vô lễ như thế đối với chủ nhân. Nhưng việc mà nó mê đắm con chữ của thiếu gia thì chỉ có duy nhất con tì tên là Yuko biết. Thật ra là nó tự nói cho Yuko biết và nhờ vả Yuko giúp nó thu thập những bản nháp mà thiếu gia đã vứt đi. Lúc đầu Yuko không chịu cơ mà về sau thì tại nó nhờ vả nhiều quá mới miễn cưỡng chấp nhận. Trong đầu Yuko, tên nô bộc Yuuji giống như một thứ gì đó rất kì lạ. Thực kì lạ. Dẫu vậy Yuko vẫn giúp nó bởi Yuuji tỏ ra rất yêu thích những bản nháp mà thiếu gia đã vứt đi mà nó lại chỉ là một thằng hầu giữ việc bếp núc và pha trà cho ngài ấy vì mặt mũi không ưa nhìn. Căn bản, việc gặp gỡ thiếu gia đã hiếm huống chi là kè kè bên cạnh để chứng kiến ngài ấy viết hay vẽ chứ. Con tì cũng khá là thương cho nó. 

Mấy hôm sau, con tì bị chuyển sang làm người hầu của phu nhân Gojo gia. Gojo gia mấy nay làm ăn không được tốt cho nên đã phải đuổi đi vài người ở. Cũng vì vậy mà Yuuji trở thành người hầu đảm nhiệm việc chăm sóc trực tiếp cho thiếu gia. Cũng vì vậy mà công việc của nó chồng chất.

Yuuji rón rén tiến gần tới cánh cửa shoji đang đóng. Nó hồi hộp vì được gặp thiếu gia. Nó không biết liệu thiếu gia có thích nó hay không. Từ khi trở thành nô bộc cho đến giờ nó luôn được nhắc nhở là phải tránh thật xa những chủ nhân của nó vì nó xấu. Khuôn mặt nó trông thực quê mùa và luôn luôn nhem nhuốc nhọ nồi vì phải làm việc trong bếp trong hầu hết thời gian. Đầu tóc nó rối bù và mái tóc hồng trông kì dị. Thứ duy nhất vớt vát được cái nhan sắc tệ hại kia của nó là đôi mắt. Đôi mắt hổ phách trong veo và trông rất buồn. Đôi mắt dường như phản ánh được hết tất thảy mọi nỗi buồn của nó. Nhưng dù sao nó vẫn là nô bộc. Chẳng ai quan tâm đôi mắt của một nô bộc luôn phải cúi đầu cả. Nó biết điều đó nên nó đang rất bối rối. Chẳng biết người đó sẽ phản ứng như thế nào. 

Nghĩ ngợi một hồi, nó vẫn quyết định mở cánh cửa shoji và bước vào trong. "Th...thưa thiếu gia. Tiểu nhân là Itadori Yuuji. Tiểu...tiểu nhân sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc trực tiếp cho thiếu gia từ bây giờ... Mong...mong thiếu gia sai bảo." Nó ấp úng, không dám ngẩng mặt lên nhìn ngài. Nó chỉ dám nhìn vào dưới đai lưng của chiếc kimono lam. Ngày hôm đó ngài cũng mặc chiếc kimono lam ấy. Ngày may mắn mà nó được trực tiếp rót trà và trực tiếp nhìn thấy dáng hình ấy.

Thiếu gia nhếch mắt lên nhìn nó. Cảm giác như có ai đang nhìn khiến nó trở nên bối rối hơn. Nhất là khi rơi vào đáy của đôi mắt xanh lam ấy.

"Ừ. Trước hết thì. Ngẩng mặt lên cho ta xem."

Thiếu gia nhẹ giọng cất lời. Nó ngớ người tại chỗ. Trên gáy xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Nó biết là chuyện này kiểu gì cũng sẽ tới nhưng đâu có cần tới nhanh đến vậy chứ. Nghĩ đoạn, nó ngẩng đầu. Thật chậm thôi, đủ để thiếu gia nhìn thấy khuôn mặt nó ngày càng hiện rõ.

"Xấu quá!" Thiếu gia nói. Sự hồi hộp trong Yuuji được thay thế bằng buồn tủi. Phải. Nó biết nó xấu. Nó đã sớm chấp nhận từ lâu, từ khi ông nội nó - người duy nhất từng khen nó đẹp mất. Nhưng nó đâu biết là sẽ đau đến mức này. Đến mức đôi mắt nó cay đỏ như sắp có thứ gì đó tuôn trào. Nhưng nó phải nín nhịn. Nô bộc như nó làm gì mà có quyền khóc huống chi việc nó xấu còn là sự thật.

Thiếu gia nói xong liền cúi đầu, lại chăm chú vào đống văn tự được bày ra trên bàn.

"Thôi. Lui đi. Sau này không có việc gì thực sự quan trọng thì đừng xuất hiện trước mặt ta."

Thiếu gia không một chút lưu tình. Nó cũng chỉ ngậm ngùi dạ vâng cho qua.

"Khụ khụ."

Tiếng ho lọt vào tai nó. Nó lập tức quay lại nhìn thiếu gia đang ôm lấy ngực mình. Khuôn mặt xám lại đôi chút. Nó suýt thì hốt hoảng.

"Thiếu gia! Ngài bị bệnh sao?"

Thiếu gia ngay lập tức giơ tay lên cản nó. "Ta không sao. Đừng có lại gần."

Nó khựng lại. Hơi cúi người xuống. "Vâ...vậy để tiểu nhân kêu thái y."

🍃🍃🍃

Đã là vài phút từ khi Ieiri Shoko và vài người trong ngự y viện bước vào trong phòng thiếu gia. Nó lo lắng đứng ở bên ngoài. Nghe được loáng thoáng vài tiếng nói vọng ra.

"Nghe nói cậu trước đó đã đi khảo sát ở một ngôi làng nào đó ở Miyagi."

Ieiri nhẹ giọng hỏi. Sở dĩ cô ấy có thể gọi thiếu gia một cách thân mật như vậy là do cô ấy và thiếu gia là bạn học cùng lớp. Ieiri sau đó thì theo chân thầy Yaga học nghề y còn thiếu gia thì quay trở về tiếp quản gia tộc mình nay đã được triều đình trọng dụng, giữ chức một quan văn trong triều. Thỉnh thoảng ngài vẫn hay đi thị sát theo ý chỉ.

"Phải. Ta ở đó hai ba hôm thôi."

"Theo tôi biết thì ngôi làng đó đang phải hứng chịu dịch bệnh. Căn bệnh đó đã làm chết hàng trăm người ở đó mỗi năm. Nếu tôi không lầm thì... Cậu đã bị nhiễm bệnh rồi."

Ieiri Shoko nhíu mày. Thiếu gia khi nghe thấy vậy cũng chẳng biểu hiện biểu cảm gì nhiều.

"Cậu sẽ tìm ra thuốc chữa chứ?"

Ieiri thở dài. "Đây vốn là loại dịch bệnh hiếm. Chỉ xuất hiện ở vùng đó nên nó vốn dĩ còn chưa được đặt tên. Muốn tìm thuốc chữa phải cần thời gian."

"Hiểu rồi. Cậu cứ từ từ tìm. Tạm thời nơi này sẽ phong tỏa vì bệnh có thể lây lan. Tôi sẽ cố chịu đựng cho tới khi cậu tìm được cách chữa."

"Đành vậy." Ieiri Shoko gấp chiếc hộp đựng đầy thuốc và kim châm lại. Đứng dậy, không quên nhắc nhở thiếu gia.

"Trong vài ngày tới khi bệnh biểu hiện mạnh mẽ cậu có thể bị hôn mê trong thời gian dài. Tôi sẽ chỉ định một vài người khỏe mạnh chăm sóc cho cậu. Nên là trong thời gian này đừng cố sức làm gì cả. Nghỉ ngơi đi. Nhớ chưa?"

Chỉ khi nhìn thấy thiếu gia đã gật nhẹ đầu chấp thuận Ieiri Shoko mới an tâm rời đi. Đến khi mở cánh cửa shoji ra mới nhận ra có người đang đứng ở đó. Đây chẳng phải là tên nô bộc đã báo tin cho ngự y viện sao. Cậu ta có lẽ cũng là người hầu trực tiếp của thiếu gia. Shoko thầm đánh giá.

"Thái y đại nhân." Yuuji cúi đầu chào hỏi Ieiri Shoko.

"Ngươi là..."

"Tiểu nhân là Itadori Yuuji. Người hầu trực tiếp của thiếu gia."

"À. Itadori. Có lẽ ngươi cũng đã nghe được phần nào về tình trạng của thiếu gia rồi. Sau này nhờ ngươi chăm sóc hắn cho tốt."

Ieiri Shoko đặt tay lên vai nó, giọng nói như nhờ vả.

"Đó vốn dĩ là nghĩa vụ của tiểu nhân." Nó trả lời. Shoko gật đầu, vỗ hai phát vào vai nó rồi bước đi.

Cho đến khi người của ngự y viện đã đi hết Yuuji mới quay mặt về phía cánh cửa shoji còn đang đóng chặt. Nhìn đăm chiêu vào nó.

☘️☘️☘️

Giờ đã là canh ba. Trong phòng thiếu gia vẫn sáng đèn. Nó đứng ngoài, muốn vào đó khuyên nhủ ngài nên nghỉ ngơi sớm nhưng rốt cuộc nó vẫn không dám. Thiếu gia đã nhắc nhở nó không nên tới gặp thiếu gia quá nhiều lần trừ khi đó là chuyện quan trọng. Nó không muốn bị thiếu gia ghét bỏ. Dẫu thế nó cũng không thể bỏ mặc thiếu gia cứ làm việc quá sức như vậy. Nó bấm bụng. Việc này cũng coi như là việc cần thiết mà có phải không? Cuối cùng nó cũng không chịu được mà nói vọng vào trong.

"Thái y đại nhân đã nhắc nhở thiếu gia không nên làm việc quá sức. Thiếu gia nên nghỉ ngơi đi ạ."

"..."

Một khoảng lặng. Nó bối rối, lo lắng và sợ hãi.

"Thiếu gia! Ngài có sao không ạ? Tiểu nhân không nghe thấy ngài trả lời. Tiểu nhân vào đó nhé?... Thiếu gia?"

"..."

Thiếu gia vẫn không trả lời. Nó vội vàng mở cửa. Những gì nó thấy trong căn phòng lúc này là thiếu gia đang nằm gục xuống bàn. Hơi thở ngài yếu ướt. Trán cũng rịn mồ hôi. Nó bắt đầu trở nên hoảng loạn, chạy đến bên thiếu gia của nó. Lay lay người thiếu gia. Miệng thì lắp bắp. "Th... Thiếu gia!"

Ieiri Shoko cùng đám người trong ngự y viện gấp gáp chạy tới phòng thiếu gia. Trước mắt cô là dáng vẻ mệt mỏi của thiếu gia nằm trên giường và bên cạnh là Yuuji đang lau mồ hôi cho ngài. Shoko thở dài một hơi, tiến tới sờ lên trán ngài.

"Sốt rồi. Cũng đâu cần sốt cao đến vậy. Trời ạ đúng là tên ngốc. Cậu ta cố bày việc ra cho mình làm phải không? Đã dặn nghỉ ngơi rồi."

Ieiri Shoko khẽ cằn nhằn. Rồi cô rời mắt sang Yuuji ngay bên cạnh. Nó trông như đang rất sợ hãi. Bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cũng đang run rẩy. Nó cứ nhìn đăm chiêu vào thiếu gia giống như thể nó không chú ý chỉ một giây thôi là ngài ấy sẽ biến mất. Thú thực thì Ieiri Shoko thấy thương đứa trẻ này. Trông nó còn bé quá, có lẽ là chưa đến 16. Khuôn mặt đúng là không ưa nhìn. Thiếu gia vẫn luôn thích những thứ đẹp đẽ. Có thể đó là lý do ngài ấy ghét nó giống như là một sai lầm của tạo hóa.

Mãi lúc sau nó mới nhận ra được Ieiri đại nhân đang nhìn mình. Nó bắt đầu loạn xạ cả lên.

"Tiểu nhân xin lỗi. Là do tiểu nhân. Tiểu nhân không biết ngài ấy đã ngất lúc nào. Dù thái y đại nhân đã dặn dò tiểu nhân rồi."

"Không sao. Ngươi làm tốt lắm. Chắc hẳn tên đó đã dở chứng mà không cho ngươi vào trong. Dù sao thì ngươi cũng đã đợi ở ngoài cửa từ đó đến giờ rồi còn gì."

Shoko xoa đầu nó làm nó dịu đi được vài phần.

"Từ giờ có lẽ hắn khó mà tỉnh được..."

"Xin đại nhân hãy tin tưởng tiểu nhân thêm một lần nữa. Tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc cho thiếu gia cẩn thận."Như đã đoán được trước Shoko định nói gì. Nó quỳ xuống cầu xin cô.

"Một mình ngươi thì quá nguy hiểm. Ngươi có thể bị nhiễm bệnh."

"Tiểu nhân thực sự rất khỏe mạnh. Trước nay chưa từng bị ốm bao giờ. Để tiểu nhân chăm sóc cho thiếu gia là phù hợp nhất." Nó khẳng định chắc nịch. Ieiri Shoko khá bất ngờ với sự nhiệt tình của nó. Cô nhớ, trước đây người hầu hay có mặt khi cô tới điều trị bệnh khó ngủ của thiếu gia hàng tuần là một con hầu khá xinh xắn nên chắc chắn Yuuji là người mới. Một hầu cận có thể gắn bó với chủ nhân trong thời gian ngắn như vậy để có thể đưa ra quyết định liều lĩnh như thế sao? Điều đó khiến cô càng cảm thấy tò mò về tên nô bộc này hơn.

"Ngươi chẳng phải là người mới sao? Nghe nói Gojo gia đang suy thế nên phải đuổi gần hết nô bộc đi."

"À dạ. Tiểu nhân mới được đảm nhiệm việc chăm sóc trực tiếp cho thiếu gia từ sáng hôm nay. Nhưng trước đó tiểu nhân làm công việc bếp núc và pha trà cho thiếu gia ạ. Tiểu nhân làm nô bộc cho Gojo gia từ năm 13 tuổi... Từ...từ đó đến nay cũng đã được gần 3 năm."Nó giải thích. Đến khúc đếm số năm nó khựng lại đôi chút. Nó giơ tay lên đếm khiến Shoko thấy cũng có chút mắc cười. Hẳn là nó không nhớ. Shoko mỉm cười với nó. "Ra vậy. Vậy ta tin tưởng ở ngươi. Hãy cho ta 2 ngày. 2 ngày sau ta chắc chắn sẽ tìm được thuốc chữa."

Nó vui mừng, gập người cảm ơn Shoko nhiều lần. Ieiri Shoko không biết phản ứng gì với đứa trẻ này. Nó trông quá ngây thơ và thiếu suy nghĩ. Không biết có đúng đắn khi để nó đảm nhiệm việc này hay không.

Ban đầu Shoko hơi lo lắng vì Yuuji. Sợ nó chưa trụ nổi một ngày đã ngã bệnh. Nhưng Yuuji thực sự có một sức khỏe khá tốt. Trông người ngượm nó nhỏ nhỏ mà cũng khỏe ra phết. Dù vậy thì cũng không thể đủ sức với công việc chất đống. Nó phải nấu cháo từ sáng sớm. Kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho thiếu gia ăn. Đến trưa thì hì hục nấu nước lau người cho thiếu gia. Chiều lại đút cho thiếu gia ăn. Tối thì túc trực bên cạnh thiếu gia đảm bảo cho lượng nhiệt của ngài không quá cao cũng chẳng quá thấp. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến nó cũng đôi lúc kiệt sức. Có lúc nó ngủ gục khi đang nấu cháo kết quả là bị bỏng cả chân. Dẫu vậy nó vẫn không hề than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Nó coi việc chăm sóc cho thiếu gia như việc nó phải cố gắng lắm mới đạt được nên nó cứ tiếp tục cố gắng. Ieiri Shoko cảm thấy đứa trẻ này thật quá thuần khiết. Tuy nó đã cố giấu như không sao giấu được hết những hỉ nộ ái ố trên gương mặt non choẹt của nó. Thiếu gia đối với nó không chỉ là chủ nhân của nó. Dẫu vậy thì nó vẫn e dè. Nó biết mình chỉ là một tên nô bộc xấu xí. Nó biết thiếu gia đã cố đuổi nó đi ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nó biết điều đó hơn ai hết. Thế nên Shoko mới thương nó. Thương cho số phận hèn mọn của nó.

Shoko tìm ra thuốc chữa ngay buổi chiều của ngày thứ hai. Sớm hơn nửa ngày so với mong đợi. Sau đó thiếu gia cũng đã được chữa khỏi chỉ sau một ngày. Tại ngài ấy cũng có cơ thể khá khỏe mạnh nên mới vậy.

Nó ngồi cạnh đống lửa phập phùng. Nó đang nấu số thuốc cuối cùng dành cho thiếu gia của nó. Sau khi thiếu gia uống hết bát thuốc này nó sẽ quay trở về cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống muốn gặp thiếu gia cũng khó. Cho nên nó hơi luyến tiếc một chút. Không phải là vì nó mong muốn thiếu gia bị bệnh lâu hơn đâu. Nếu thế thì thái y đại nhân lại thêm việc. Nó quý Shoko lắm. Shoko là người thứ hai đối xử tốt với nó chỉ sau ông nội. Cô ấy còn suốt ngày hỏi nó có cảm thấy không khỏe sau khi chăm sóc cho thiếu gia không kia mà. Chỉ là nó muốn có thể chăm sóc cho thiếu gia thêm một chút nữa thôi.

🍂🍂🍂

Sau khi thiếu gia khỏi bệnh nó bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Đầu tiên là những cơn ho kéo dài, sau đó là bủn rủn chân tay. Hóa ra không phải là nó miễn nhiễm với bệnh chỉ là nó đang cố chống chọi với căn bệnh. Cuối cùng nó cũng đã bị căn bệnh đó nuốt chửng rồi.

Người duy nhất biết nó bị bệnh là Yuko. Sau khi bắt gặp nó ngất xỉu ở cạnh giếng nước. Yuko vác nó vào trong nhà kho cũ của Gojo phủ, để nó ở đó. Yuko làm thế là bởi không muốn ai biết được Yuuji bị bệnh truyền nhiễm. Nếu để người khác biết được trong phủ có tên nô bộc mắc bệnh truyền nhiễm thì cả Yuko và nó đều bị ném ra khỏi phủ mất. Yuuji không phải là thiếu gia. Nô bộc thì không thể gọi ngự y viện. Thế nên là việc mà nó có thể làm đó chính là chống chọi bệnh tật bằng sức lực của một mình nó.

Trời trở lạnh. Nhà kho vốn đã lạnh lẽo vì bị bỏ xó quá lâu nay còn trở nên lạnh lẽo hơn. Yuko khẽ rùng mình. Tay bưng một bát thuốc nghi ngút khói. Nó tiến lại chỗ Yuuji đang ngủ mê, đặt bát thuốc lên một cái thùng gỗ. Nó lay Yuuji dậy. Nhẹ nhàng thôi như thể nó sợ nếu lớn tiếng quá người khác sẽ biết.

"Dậy đi Yuuji. Dậy uống thuốc này. Đây là bát thuốc còn thừa mà ngươi đã nấu cho thiếu gia đó. Tuy là đã để một ngày rồi... Cũng có chút thiu. Nhưng đó là cách duy nhất để ngươi khỏi bệnh."

Yuuji khó khăn mở hé mắt. Đầu nó đau như thể có ai đang dùng búa đập vào từng đợt từng đợt một. Nó nhận lấy bát thuốc từ tay con bé. Một hớp uống sạch. Vị đắng ngắt lan nhanh trong cổ họng nó khiến nó nhợn họng. Muốn nôn ra hết. Mắt thấy nó đang sắp nôn ra con bé vội vàng lấy tay che miệng nó. "Đừng. Ngươi không được nôn đâu đấy nhá. Có biết ta vất vả thế nào mới lấy được nó không?"

Rồi con bé ấn người Yuuji xuống lại. "Thôi ngủ đi. Lát nữa ta quay lại. Ta phải quay lại chỗ phu nhân."

Yuko đứng dậy, toan bước đi nhưng lại bị cánh tay Yuuji giữ lại. Nó phát sốt nên tay nó nóng ran lên được. Nó thều thào. "Yu... Yuko... Ngươi đừng... Đừng quay lại nữa được không?... Ng...ngươi có thể... Sẽ nhiễm bệnh mất."

Yuko nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tay mình. "Ngươi muốn ta bỏ mặc ngươi sao? Ta bỏ mặc ngươi là ngươi sẽ chết đấy. Ngươi chết rồi thì còn tên ngốc nào làm phiền ta chỉ vì mấy tờ giấy lộn mà thiếu gia đã vứt bỏ nữa chứ?"

Yuuji nhìn thấy, mắt con tì đã nhuốm chút hồng. Yuuji từng ghen tỵ với nó vì nó xinh xắn, đáng yêu. Ít nhất là nó được giữ công việc chăm sóc cho thiếu gia một thời gian dài là vì thế. Nhưng dù gì Yuuji vẫn là Yuuji thôi. Cảm giác ghen tỵ không giữ được lâu. Thay vào đó Yuuji cảm thấy quý Yuko như một người bạn. Yuuji chưa từng có bạn nên Yuko rất quan trọng đối với Yuuji. 

Con tì đi mất. Yuuji cũng chẳng giữ nổi tỉnh táo. Đôi mắt nó díp vào. Nó không nghĩ là mình có thể tỉnh lại được trong một thời gian. Nhưng thật ra nó vẫn phải mở mắt vì một cơn đau bụng ập đến giữa đêm. Nó cảm tưởng như ruột nó đang quặn thắt. Nó đau đến nỗi ngất lên ngất xuống vài lần trong cơn đau đó. Nó không ngăn được tiếng rên rỉ. Nhưng nó đã cố gắng đè nén. Nó sợ ai đó sẽ phát giác. Việc đó đồng nghĩa với chết. Nó không muốn chết. Ít ra là nó không muốn chết khi bị ruồng bỏ. Chết trong cô đơn và lạnh lẽo.

Sáng hôm sau con tì lại đến. Nó hoảng hốt khi thấy Yuuji nằm quằn quại dưới sàn. Đống rơm mà nó đã dọn cho Yuuji nằm cũng lộn xộn hết. Nó chạy tới chỗ Yuuji. Lay Yuuji dậy nhưng Yuuji không tỉnh dậy. Khuôn mặt Yuuji tái mép không còn một giọt máu và tiếng thở nghe cũng thật yếu ớt. Người Yuuji hôm qua hãy còn nóng hôi hổi vì sốt mà hôm nay đã lạnh ngắt. Nó sợ quá. Chạy liền một mạch tới ngự y viện. Nó vừa la hét vừa đập cửa.

"Có ai không? Xin hãy giúp tiểu nữ. Xin hãy giúp tiểu nữ. Có ai không?"

Một người mở cửa bước ra ngoài. Bộ dạng còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi. "Có chuyện gì mà om sòm vậy? Ai đã ngã bệnh thế? Thiếu gia? Lão gia? Hay là phu nhân?"

Con hầu ấp úng: "Đ... Đều không phải... Thưa ngài."

"Vậy là quản gia rồi. Ngài ấy đang ở đâu? Dẫn ta tới xem."

"Thật ra là một... Hầu cận của thiếu gia ạ." con tì lí nhí đáp. Trước sự bất ngờ tỉnh cả ngủ của ngự y.

"Ngươi nói sao?"

Con tì khép nép. Nó đã hành động quá dại dột rồi sao? Nó sợ bị đánh. Sợ bị mắng chửi. Suy cho cùng nó vẫn là nô bộc, nó nên quen với việc bị đánh mắng. Nhưng nó không làm sao quen được cái cảm giác đau đớn sợ hãi đó. Tên ngự y gần như điên tiết. Hắn quát. "Ngươi nói cái gì? Nô bộc ốm mà cũng dám tới ngự y viện gào thét làm loạn như vậy sao?"

"Tiểu... Tiểu nữ...chỉ là quá bất lực..." Nó gần như khóc nấc lên vì sợ. Còn tên ngự y kia vẫn mắng mỏ lớn tiếng với nó như thể nó là tội đồ. "Đúng là mấy tên nô bộc hèn mọn. Đã thấp kém rồi mà lại còn lắm bệnh. Lần này còn được cả không có quy củ phép tắc. Sao tụi mi không chết hết đi cho đỡ rách việc? Lại còn dám tới ngự y viện xỏ xin. Loạn hết rồi."

"Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?" Một giọng nữ vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó với bộ kimono xanh đen bước tới. Những người khác vội cúi đầu chào hỏi.

"Phu...phu nhân."

"Có chuyện gì mà làm loạn lên vậy? Yuko? Sao ngươi lại ở đây?" Bà ta chuyển sự chú ý sang Yuko. Thấy nó khóc lóc bà lấy làm lạ. Tên ngự y vội cướp lời. "Là con tì này đến đây đập cửa đòi ngự y viện xem bệnh cho một tên nô bộc thưa phu nhân. Tiểu nhân đang giáo huấn lại nó."

Bà ta nghe xong, liếc mắt nhìn Yuko. "Có đúng thế không?" thấy nó cứ cúi đầu mà không trả lời bà ta thở dài, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại đanh lại. "Thế Ieiri Shoko đâu mà để mọi chuyện ra thế này?"

"Ngài trưởng ngự y viện đã đi xem bệnh cho người mà lão gia đã nhờ vả rồi ạ."

"Vậy sao?"

Tên ngự y ấp úng. "Thế nên chuyện này... Mong phu nhân ra mặt giải quyết ạ."

Bà ta gật đầu. "Trước hết thì cho ta biết ngươi đến ngự y viện là muốn chữa bệnh cho ai? Yuko?"

Con tì ngớ người nhìn phu nhân. Trông bà ta lạnh lùng khiến nó sợ. Nếu giờ nó thành thật thì Yuuji có bị đem đi xử tử luôn không? Nó sợ. Rất sợ. Sợ bị đánh, sợ bị xử tử và hơn hết là sợ Yuuji bị liên luỵ vì sai lầm của nó. Nó lắc đầu. Phu nhân nhìn nó ngán ngẩm. Bà ta hơi nhíu mày. "Nếu ngươi không nói thì chỉ có một lựa chọn này thôi. Ngươi sẽ phải gánh toàn bộ tội trạng này."

Nó khựng lại một chút rồi nhẹ gật đầu. Rồi nó vội vàng quỳ xuống dập đầu trước gia chủ phu nhân. "Tiểu...tiểu nữ đã quá dại dột thưa phu nhân. Tiểu nữ xin gánh toàn bộ tội trạng này. Xin hãy phu nhân tha cho tên kia." 

Thấy nó khóc lóc cầu xin như vậy gia chủ phu nhân cũng lấy làm thương. Bà ta cũng rất thích con tì này vì nó rất thạo việc nên là đuổi nó đi thì tiếc quá. Nghĩ lại thì nó cũng đã đi theo hầu hạ thiếu gia rất tốt nên bà ta sẽ xem xét giảm nhẹ tội lỗi. Còn về phần tên nô bộc bệnh tật kia. Chi bằng cứ để tên đó chết ở một xó xỉnh nào đó đi. Dù sao nô bộc chết vì bệnh tật trong phủ cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Bà ta thở dài. "Thôi được rồi. Vì ngươi rất nhanh nhẹn hoạt bát và xinh xắn, ta rất thích. Nên ngươi sẽ không bị đuổi đi. Thay vào đó ngươi sẽ chịu 20 roi như một lời cảnh cáo."

Bà ta nhẹ giọng nói. Nó quỳ xuống, dập đầu tạ ơn chủ nhân vì đã khoan nhượng. Nhưng nó cũng biết... Yuuji tiêu đời rồi.

🍁🍁🍁

Sau hôm đó Yuko không dám đến gặp Yuuji nữa. Lý do là bởi nó phải quay trở về làm người hầu cho thiếu gia vì Yuuji vắng mặt. Và vết thương của nó vẫn chưa khỏi. 20 roi chứ ít gì. Nó chưa liệt giường là may rồi. Thực tế là nó cũng đã bất tỉnh cả nửa ngày trời nhưng vì thiếu gia vắng mặt ở nhà nên công việc của nó khá nhàn dỗi. Nó chỉ cảm thấy áy náy. Yuuji bị bệnh nên vốn đã không ăn được nhiều mà lại phải nhịn đói hai ngày rồi. Nếu Yuuji thực sự chết thì nó biết phải làm sao? Nó sẽ phải sống trong tội lỗi. Nên buổi sáng hôm sau. Nó dù vẫn còn đau nhưng nó vẫn lết cái thân đi đưa một chút cơm và chút nước cho Yuuji dù phòng thiếu gia cách nhà kho cũ phải đến hai dãy nhà. Đường đi đã xa chưa kể còn phải khép nép người ở trong nhà. Vì chuyện nó làm ầm ở ngự y viện chỉ vì muốn chữa bệnh cho nô bộc không biết rò rỉ thế nào mà người ở đã truyền tai nhau hết rồi. Và phần lớn đều đoán được tên nô bộc đó là ai. Còn ai khác ngoài Itadori Yuuji - hầu cận của thiếu gia đã mất tích ba ngày đâu chứ.

Con tì ngó nghiêng ngang dọc xem có ai ở quanh nó không rồi mới hai tay ôm một bọc cơm được gói lá cẩn thận, khập khiễng lúc chạy lúc đi trông khá mắc cười. Đi được nửa đoạn bỗng có bàn tay nào đó nắm lên vai làm nó giật cả mình suýt thì rơi bọc cơm xuống đất. Hoá ra là thằng Chiko. Yuko hất tay thằng Chiko xuống. "Ngươi muốn doạ chết ta à?" 

Thằng Chiko là người hầu dưới chướng gia chủ đại nhân. Nó có chút ngốc nghếch và có tật nói lắp. Một câu nói mãi cũng không xong nên thường thì nó không được phép nói trước mặt chủ nhân. Người mới đến sẽ nghĩ là nó bị câm. 

"Ta ta nghe nghe nói thiếu thiếu gia đã trở trở về nên nên ngài ấy cần cần được hầu hạ." 

"Ta biết rồi." Yuko hừ lạnh một câu rồi ấn vào tay thằng Chiko bọc cơm. "Ta thấy ngươi khờ khạo nên mới đáng tin đó. Mang thứ này đến chỗ nhà kho cũ." Nói rồi, nó bỏ đi để lại thằng Chiko ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

Vài phút sau nó đứng trước cánh cửa shoji quen thuộc. Thiếu gia của nó sau khi khỏi bệnh một ngày đã ngay lập tức vào cung để giải quyết việc triều chính ngài đã bỏ dở trong lúc vắng mặt. Kết quả là cho đến bây giờ ngài mới về Gojo phủ. Yuko mở cánh cửa shoji. Bước vào với một mâm đồ ăn quen thuộc. Toàn là món ngài ấy thích. Và đương nhiên là còn có một ấm trà. "Mời thiếu gia dùng bữa sáng." Nó cúi người sau khi đặt mâm đồ ăn xuống bàn và nhanh chóng tiến đến cạnh bàn rót trà.

Thiếu gia trong lúc Yuko làm mọi việc không hề để tâm dù chỉ là một nửa con mắt. Ngài vẫn chăm chú đọc văn tự từ lúc nó vào. Sau khi nó rót trà xong mới miễn cưỡng đặt cuốn trúc thư xuống và bắt đầu nhâm nhi trà trước. Yuko sau khi rót trà thì đứng dậy và cúi người trước thiếu gia thêm một lần nữa rồi toan lui đi. Nhưng nó chỉ mới bước được đến gần cửa, thiếu gia đã cất tiếng giữ nó lại.

"Khoan đã."

"Dạ thiếu gia." Nó lập tức quay lại.

"Tại sao vị trà hôm nay lại có chút lạ?" Thiếu gia nói, vừa chỉ vào chén trà mà nó vừa rót xong và mới chỉ vơi đi một ít.

Nó ấp úng, nhất thời không biết nên nói gì với ngài. "Chuyện...chuyện đó..."

Thiếu gia nhìn nó trông có vẻ khúm núp. Ngài cầm lấy đôi đũa gỗ đặt ngay ngắn trên mâm, gắp một miếng bánh cho vào miệng và cắn một miếng nhỏ. Ngài lập tức nhăn mặt khi vị ngọt tràn xuống cuống họng. "Cả bánh cũng có vị khang khác nữa."

Nó luống cuống, đôi bàn tay ngọ nguậy. Nó không biết có nên nói thật cho thiếu gia hay không. Rằng tên hầu chuyên việc bếp núc và pha trà cho ngài đã bị bệnh sắp chết và tiện thể cầu xin ngài ấy giúp đỡ. Nhưng ngài ấy sẽ giúp nó chứ? Thiếu gia đâu phải là người sẽ quan tâm đến một nô bộc xem hắn có bệnh hay không, chết hay chưa. Huống hồ lại còn là tên nô bộc ngài vừa gặp đã đuổi vì quá xấu. Nó đấu tranh tinh thần. Cuối cùng nó vẫn quyết nói thật với ngài. Vì đối với Yuuji đó là hi vọng duy nhất để sống. 

Nó nuốt nước bọt khan, nói. "Th...thưa thiếu gia...người hầu đảm nhiệm việc bếp núc và pha trà cho ngài...bị...bị bệnh...nên...nên..."

"Vậy sao?" Thiếu gia ngắt lời nó. Sau đó ngài đặt đũa xuống, đối mặt với nó. "Vậy ngươi đã gọi thái y chưa?"

Nó ngớ người tại chỗ. Có phải nó đang nghe nhầm không? Mà cũng chẳng biết là thiếu gia đang hỏi thật hay đang "hỏi đùa" nó nữa. Nó bất giác cúi thấp hơn một chút, tránh đôi mắt xanh lam của ngài hết mức có thể. "Nô...nô bộc...thì không được gọi ngự y...thưa ngài."

"Ừ nhỉ..." Thiếu gia nhấc cuốn trúc thư lên, quấn vào gọn gàng rồi đặt nó lên một chồng trúc thư khác. "Cậu ta bệnh bao lâu rồi?"

"Kh...khoảng 3 ngày ạ."

"Vậy hả? Vậy thì không thể chậm trễ rồi. Ngươi mau đi gọi thái y đi. Bảo là lệnh của ta." Thiếu gia nói với giọng nhẹ nhàng. Yuko nghe được lời này cảm động đến mức mắt nó đỏ hoe lên và sắp có thứ gì đó trào ra. Nó quỳ xuống, dập đầu nhiều lần, vừa dập đầu vừa nói cảm ơn thiếu gia trong cảm xúc vỡ oà. Rồi nó chạy thật nhanh đến ngự y viện trong tình trạng vừa khóc vừa nấc lên lại vừa cười. Bù lu bù loa hết cả.

🌾🌾🌾

Gojo Satoru bước vào trong ngự y viện. Đã lâu ngài không tới đây. Mới đó mà thay đổi nhiều quá. Đang định bước vào thì Shoko mở cửa bước ra. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi vì phải cứu một bệnh nhân đang ở rất gần lằn ranh sống chết. Cụ thể là Yuuji. 

"Cậu tới đây có việc gì không?" Shoko nhìn ngài bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Ta tới xem cậu ta." Thiếu gia vừa nói vừa nhìn về phía cánh cửa mà Shoko vừa mới bước ra. Shoko hừ lạnh một cái. "Hoá ra là vẫn có chút tình người. Cậu có biết bây giờ cậu ta ra sao không? Cậu ta bị lây bệnh từ cậu. Đã vậy còn uống phải thuốc bị thiu. Thứ thuốc mà tôi đã làm ra để trị căn bệnh này thật ra sẽ trở nên độc tính nếu để thiu. Cậu ta phải chịu đựng điều đó ba ngày rồi. Thật sự thì tôi cũng không biết cậu ta có qua khỏi không nữa."

Đến đây, Shoko thở dài não nề. Khi đó, khi Shoko nhìn thấy thân thể yếu ớt đang nằm thoi thóp trong nhà kho cô đã hốt hoảng. Vốn là thằng bé rất khoẻ mạnh mà sao lại trở thành bộ dạng đó. Khuôn mặt thì trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Thân thể thì lạnh ngắt. Nó nằm co ro giữa đống rơm rạ tung toé hết. Hẳn đêm nào nó cũng phải trải qua cơn đau ác liệt.

"Nếu lúc đó cậu chịu để tên nhóc hầu hạ cho cậu ở trong phòng thì ta đã sớm phát hiện ra bệnh tình. Nhưng cậu đã hoàn toàn quên đi mất phải không? Rằng có một tên nô bộc bị cậu đuổi ra ngoài vì xấu vậy mà lại nguyện ý thức trắng 2 đêm để chăm sóc cho cậu." Nói rồi Shoko bước đi mà chẳng nghe bất kì sự níu giữ nào. 

Satoru bước vào căn phòng. Mùi thuốc, mùi đàn hương lập tức sộc lên mũi khiến ngài khó chịu. Ngài bước đến gần chỗ Yuuji. Dù đã được chữa trị nhưng có vẻ như cơn đau vẫn còn hành hạ nó. Bằng chứng là cứ mỗi khi tiến gần nó thêm một chút liền nghe thấy tiếng rên ư ử như chó con phát ra từ miệng nó rõ hơn. Satoru ngồi bên cạnh giường bệnh của nó. Thật ra là ngài có nhớ. Nhớ thoang thoáng một dáng hình nào đó khi ngài trợt tỉnh giữa cơn mê đã nhìn thấy người đó vẫn thường lúi húi lau đi mồ hôi trên trán cho ngài rồi thỉnh thoảng lại sờ lên trán xem coi nhiệt độ có quá cao không. Nếu quá cao thì lại phải hì hục chạy đi lấy thau nước mới. Ngài có nhớ. Chỉ là có lẽ đối với Satoru nó thực sự không quá quan trọng để ngài để tâm. Chẳng quan trọng bằng đống công việc mà ngài đã bỏ dở khi vắng mặt. Mà thế thì có sao. Nó vốn là nô bộc còn ngài là chủ nhân của nó mà. Nô bộc thì cần phải để tâm tới chủ nhân còn chủ nhân đâu cần phải để tâm tới nô bộc làm gì. Thế mà tại sao khi nhìn nó mê mệt trên giường bệnh thế này Satoru lại có chút không nỡ. Chắc tại vì nó đã từng không ngần ngại mà cầu xin Shoko cho nó được chăm sóc ngài. Rốt cuộc nô bộc vẫn là nô bộc cả nhỉ. Tên nào tên đó đều ngốc. 

Satoru sờ tay lên trán nó. Sức nóng khiến ngài có chút bất ngờ. Nó sốt cao quá. Sốt cao như thế này liệu có qua khỏi trong đêm nay không nhỉ? Ngài suy nghĩ. Bỗng nó thôi rên ư ử mà lại thì thào. Ngài đoán chắc nó đang rơi vào mê sảng. Cơn sốt khiến cho nó ảo giác.

"Ông ơi...ông...ơi!...Cho con theo với..." Nó bất giác nắm chặt tay, mắt nhắm chặt nhưng lại chảy ra nước mắt thành hai hàng. 

"Ông đi rồi... Không có ai chăm sóc con nữa... Con đau lắm!...con đói lắm!... Ông mang con theo đi..." Nó cứ thì thào nhưng bàn tay lại ngày càng nới lỏng. Giống như nó đang từ từ buông tay ông mình ra trong giấc mơ vậy. Chẳng biết điều gì thúc đẩy ngài nắm lấy tay của nó. Tuy không ngăn được nó khóc nhưng cũng ngăn được tiếng thút thít vài phần. Nó khóc xong rồi thì lại ngủ ngoan như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật là giống em bé. Mà nó thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đứa trẻ như nó lại phải trải qua những điều tồi tệ như này. Không hiểu sao Satoru bỗng cảm thấy có chút áy náy.

🍀🍀🍀

Yuuji vật lộn với cơn sốt cao những 3 ngày 2 đêm. Cuối cùng thì nó cũng giành giật được mạng sống từ tay thần chết. Thật may mắn thay. Theo như Shoko đã dự đoán thì cơn sốt kéo dài như thế sẽ khiến cho sức khoẻ của nó suy giảm trầm trọng về sau này. Có lẽ nó sẽ không thể nào tự hào rằng mình có một cơ thể khoẻ mạnh như trước đây nữa. Và điều quan trọng nhất là cơn sốt có thể ảnh hưởng tới não bộ của nó. Sau này nó sẽ trở nên hơi khờ khạo và chậm chạp một chút. Có thể nó sẽ không còn nhanh nhẹn hoạt bát như xưa nữa. Điều đó khiến nó buồn nhưng nó vẫn cảm thấy vui vì nó vẫn còn sống.

Yuuji ngồi trên nệm, cười cười nói nói với Yuko - bạn của nó. Con tì thì cứ hết khóc rồi lại cười kể lại chuyện lúc nó bất tỉnh cho nó nghe. Con bé cứ dặn đi dặn lại nó rằng. "Ngươi may mắn lắm đấy Yuuji. Được thiếu gia giúp đỡ. Khỏi bệnh rồi thì nhớ đi cảm ơn thiếu gia thật nhiều đấy nhé."

Nhắc đến thiếu gia nó lại ái ngại về chuyện đó. Chuyện thiếu gia đuổi nó trong lần gặp đầu tiên ít nhiều đã trở thành một vết thương tinh thần của nó. Dẫu vậy khi nghe Yuko nói thiếu gia đã cứu nó một mạng nó liền không còn cảm thấy đau nữa. Suy cho cùng sự mến mộ của nó dành cho thiếu gia vẫn chẳng vơi đi chút nào hết mà thậm chí còn lớn dần lên khi biết thiếu gia đã cứu mạng nó. Chỉ là nó không biết được khi nào thiếu gia mới chủ động cho nó gặp ngài để nó có thể gửi đến ngài lời cảm ơn sâu sắc. 

Vài ngày sau, Shoko tới kiểm tra sức khoẻ cho nó lần cuối và xác nhận là nó đã khỏi bệnh hoàn toàn. "Ngươi thực sự khỏi bệnh rồi. Sau này nếu không khoẻ chỗ nào thì cứ tới gặp ta. Đừng ngần ngại." Shoko vừa nói vừa xoa đầu Yuuji khiến nó có chút nhột. Nó cười khúc khích. "Dạ! Tiểu nhân đa tạ ngài thái y đại nhân."

"Gọi là Shoko được rồi."

"Dạ Shoko sama." 

Shoko thở dài. "Có nhất thiết phải gọi ta Shoko sama không? Ta đâu cao quý đến vậy."

"Vậy tiểu nhân gọi ngài là Shoko san nhé ạ." Nó cười híp mắt. Sau đấy đôi mắt nó lại cụp xuống nom như đang có điều gì khúc mắc. Shoko thấy thế liền hỏi. "Có chuyện gì?"

"Thật ra là... Tiểu nhân muốn được cảm ơn thiếu gia nữa ạ." Yuuji trả lời. "Nhưng mà...tiểu nhân không dám đến gặp thiếu gia. Tiểu nhân phải làm sao đây ạ?"

Khuôn mặt nó dần trở nên não nề. Shoko định nói gì đó nhưng lại bị ngắt lại bởi tiếng chạy sồng sộc của một con tì. "Tiểu nữ chào ngài thái y đại nhân." Con tì vừa bước qua cánh cửa shoji đã vừa nói vừa thở hồng hộc. 

"Ngươi có việc gì ở ngự y viện? Ai đó cần được chữa bệnh sao?" Shoko đứng dậy, quay lại phía con tì hỏi.

"Dạ không ạ. Tiểu nữ tới đây theo lệnh của thiếu gia ạ. Ngài ấy cho gọi Itadori Yuuji tới hầu hạ."

Shoko nghe con tì nói xong liền nhìn sang Yuuji vẫn còn đang ngơ ngác. Nó không nghe lầm đấy chứ. Thiếu gia muốn gặp nó sao? Trong mắt Yuuji không nhịn được mà hiện ra một ý cười. Hẳn là vui mừng lắm. Nó rốt cuộc cũng đạt được ý nguyện là trực tiếp cảm ơn thiếu gia mà nó mến mộ rồi nhỉ. Shoko cũng cảm thấy vui lây. Cô phẩy tay đuổi con tì đi sau đó lấy trong một chiếc hộp đỏ một bộ kimono màu cam rồi dúi vào tay nó. "Cũng không thể đi với bộ dạng này phải không? Ta đã hỏi Yuko rồi nhưng mà nó không tìm được quần áo của ngươi. Chắc hẳn bọn hầu đã vứt hết trong khi ngươi bất tỉnh ở nhà kho cũ. Đây là vài bộ ta tìm được trong phủ. Là đồ thiếu gia mặc lúc nhỏ. Ngươi bận lên rồi mau đi đi."

Nó nhận lấy đồ từ tay Shoko. Thực lòng thì nó muốn từ chối nhưng mà giờ nó mà từ chối thì chẳng biết lấy đâu ra đồ mà mặc thế là nó miễn cưỡng đồng ý. Sau này rồi nó sẽ trả lại sau.

Nó đứng trước cánh cửa shoji quen thuộc. Nó có chút bối rối. Nó hiểu rằng mình không nên chậm trễ, không nên để thiếu gia đợi lâu nên nó cũng chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều. Nó mở cánh cửa ra. Ngay lập tức nhìn thấy người ở bên trong. Vẫn là bộ dạng quen thuộc. Ngài vẫn đang cầm trên tay cây bút và hình như là đang viết gì đó. Chắc tại vì ngài là quan văn trong triều cho nên ngài với cây bút và đống văn tự giống như hình với bóng vậy. Luôn đi liền với nhau. Hay chỉ đơn giản là vì ngài thực sự hợp với những thứ đó. Ngài toát ra vẻ nhã nhặn và dịu dàng hiếm có. Ngài dịu dàng với tất cả mọi người. Ngay cả với tên nô bộc xấu xí mà ngài ấy không thích cũng chưa từng là mắng mỏ hay quát tháo. Nhưng sự dịu dàng đó cũng thật tàn nhẫn. Giống như những chiếc lá nhẹ rơi theo gió nhưng lại để lại một vết cắt gọn gàng dưới da ta vậy. Trong phút chốc khi nhìn thấy thân ảnh đó nó quên đi hết những điều định nói. 

"Tiểu...tiểu nhân chào...chào thiếu gia. Thiếu gia cho gọi tiểu nhân ạ."

Thiếu gia ngước lên nhìn nó. Thật may khi đó không còn chỉ là một cái nhếch mắt như lần trước nữa. Nó thầm vui mừng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của người. Nó bất giác cúi đầu xuống thấp hơn.

"Ừm. Lại đây. Mài mực cho ta." 

"Tiểu...tiểu nhân ý ạ?" Nó hoài nghi nhân sinh. Chẳng phải thiếu gia trước đó còn không muốn nó xuất hiện trước mặt ngài hay sao? Huống hồ lại còn là công việc mài mực. Không phải như thế thì ngài ấy sẽ phải tiếp xúc với nó nhiều hơn sao?

"Ở đây còn ai khác ngoài ngươi sao?" 

"À dạ." Nó cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng tới bên cạnh ngài rồi bắt đầu công việc mài mực của nó. Nó vừa mài mực, vừa suýt xa con chữ của thiếu gia. Chữ ngài thật là quá đẹp. Từng nét đều như rồng bay phượng múa. Đến con vô học như nó còn hiểu được giá trị của mỗi con chữ ngài viết ra thì những người có học vấn sẽ thấy thế nào chứ. 

Thấy nó có vẻ không tập trung vào công việc của mình mà cứ ngắm nhìn chữ viết của ngài trong thích thú. Thiếu gia nhẹ giọng nhắc nhở. "Tập Trung."

"À dạ." Nó liền lập tức thu mắt mình lại, nhìn vào thỏi mực đặt trên bàn không dám quay sang nhìn chữ viết của ngài nữa. Thiếu gia thấy thế lại cảm thấy có chút áy náy. Chẳng lẽ là ngài lớn tiếng quá sao? Thế là ngài bẻ lái qua chuyện khác.

"Sức khoẻ của ngươi thế nào rồi? Shoko đã chữa trị tốt cho ngươi chứ?"

"Tiểu nhân khoẻ rồi ạ. Thái y đại nhân rất tốt bụng. Ngài ấy đã giúp đỡ tiểu nhân rất nhiều ạ. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm. Tiểu nhân thực sự rất rất biết ơn ngài vì đã cứu tiểu nhân một mạng." Nó nói. Khuôn mặt đầy thành ý. Xong mắt vẫn dán chặt vào thỏi mực đen trên bàn. Lâu lâu mới dám trộm nhìn xem vẻ mặt của ngài ấy thế nào. Hài lòng hay là khó chịu. Tuy nhiên thì ngài ấy vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy mà ngài đang viết. Lòng không một gợn sóng.

"Ra vậy. Vậy tốt rồi. Sau này hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng khiến cho nỗ lực của Shoko là vô nghĩa. Và ta cũng không phải cứu ngươi vì thích ngươi hay gì đâu. Ta chỉ giúp ngươi bởi vì ta thực sự đã quen được ngươi chăm sóc rồi. Đồ ăn và trà. Người khác nấu ta đều không cảm thấy ngon nữa." Thiếu gia nói một tràng dài. Đây là lần đầu tiên Yuuji nghe thiếu gia nói nhiều như vậy. Thực sự nó cảm thấy rất vui và...không tưởng. Có thực sự là thiếu gia đã nghĩ về nó như thế?

"Thật ạ? Tiểu nhân không nghĩ là thiếu gia lại thích món ăn tiểu nhân làm đến như vậy. Tiểu nhân thực sự rất vui! Sau này tiểu nhân nhất định nâng cao tay nghề để có thể nấu thêm được nhiều món ngon mà thiếu gia thích nữa." Nó quay sang nhìn ngài, vừa cười vừa nói. Vui vẻ đến mức đôi bàn tay vốn đang mài mực đã dừng lại. 

Satoru vốn từng cảm thấy tên nô bộc này rất xấu. Thật ra bây giờ vẫn vậy. Nó cười vẫn rất xấu. Chỉ là nó bây giờ trông thật ngây thơ và thuần khiết. Nó trong trắng như một viên ngọc sáng vậy. Không nhuốm một chút bụi bặm nào của một người trưởng thành đã trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Sự thuần khiết đó tạo ra cho ngài một ảo giác khiến ngài nghĩ là nó đẹp. Nó không hề đẹp có phải không? Nếu cái đẹp có một thước đo thì nó chắc chắn nằm ở số không của thước đo đó ấy mà sao giờ ngài lại cảm thấy nó đẹp theo một cách riêng biệt. Đạp đổ mọi tiêu chuẩn mà cả thế giới đã đặt ra. À không là tiêu chuẩn mà ngài đã đặt ra. Trong phút chốc, nó làm ngài choáng váng. Không biết sử sự sao cho đúng. Không biết phải kết luận thế nào. Nó dường như nhấn chìm hết mọi nguyên tắc, mọi định luật.

Mắt thấy hai má thiếu gia đang dần trở nên hồng hào. Nó hơi lo lắng. "Thiếu gia. Ngài bị sốt sao?" Thế rồi nó nhẹ nhàng vươn tay tới áp vào trán ngài. Thân hình ngài cao to gấp rưỡi nó nên dù ngài đang ngồi và nó thì quỳ nó vẫn phải nhướng người hết cỡ để tránh chạm vào những nơi bị cho là phạm thượng. "Không thấy nhiệt độ tăng cao." Nói xong nó mới biết là mình đang phạm thượng. Vội thu tay lại. Nó dập đầu. "Xin thiếu gia thứ lỗi. Tiểu nhân không cố ý. Tiểu nhân chỉ là muốn kiểm tra xem ngài có đang sốt hay không thôi ạ. Vì mặt ngài đang ngày càng đỏ."

Satoru đến giờ mới định hình lại được tình thế. Ngài sờ tay lên má mình. "Mặt ta đỏ... Thật sao?" Ngài cảm thấy thật xấu hổ. Tự cảm thấy tên nô bộc ấy đẹp rồi tự đỏ mặt. Hai mươi tư năm qua ngài chưa từng bày ra bộ mặt như thế này bao giờ. Thật quá xấu hổ. Thật quá mất mặt. Thẹn quá hoá giận. Ngài lắp bắp, hơi chút to tiếng với tên nô bộc kia. "Dù...dù vậy... Ai cho ngươi tuỳ ý chạm...chạm vào mặt ta? Ngươi thật là quá to gan. Sau này đừng làm như thế nữa. Tiếp tục mài mực đi. Mài đến tối, đến khi tay ngươi rã rời luôn cho ta." 

"D-dạ! Tiểu...tiểu nhân làm ngay ạ." Nó ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục mài mực. Từ lúc đó trở đi không một ai nói thêm câu gì nữa.

🌿🌿🌿

Những ngày sau đó, ngoài việc nấu nướng, pha trà cho thiếu gia nó còn được nhận thêm việc mài mực cho ngài mỗi khi ngài yêu cầu. Nó không cần phải lén lút thu thập những bản nháp mà thiếu gia đã vứt đi nữa. Hay nói chính xác là thiếu gia không hề cho nó thời gian để làm vậy. 

Thấy nó cứ nhìn vào thỏi mực một cách đăm chiêu. Thiếu gia lại suy nghĩ chẳng lẽ nó lại không thích công việc này sao? Không phải con tì thân với nó từng nói là nó rất thích chữ viết và cả tranh vẽ của ngài sao? Ngài cho nó công việc này cũng vì thế mà. 

"Ngươi đang bất mãn đấy à?" Thiếu gia cất tiếng hỏi.

"Dạ không. Làm gì có ạ." Yuuji giật mình trả lời. Bất giác tăng tốc độ mài mực lên.

Thiếu gia đặt bút xuống, hai tay nâng tờ giấy đã được viết kín lên ngắm nghía. "Xong rồi. Cũng vừa kịp lúc." Sau đó ngài cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cẩn thận cho vào một cái bao đựng giấy rồi đút vào tay áo. Ngài quay mặt về phía Yuuji vẫn chăm chỉ mài mực. Ngài chống cằm, ngắm nhìn một cách thận trọng dáng vẻ nghiêm túc của nó. "Ngươi có từng nghĩ là mình đẹp chưa?"

Đôi tay nó chậm lại. Nó hơi bất ngờ với câu hỏi của thiếu gia. "D-dạ tiểu nhân chưa."

"Vậy sao." Thiếu gia thu lại ánh nhìn. Nói cũng phải. Nhan sắc cỡ đó mà tự nghĩ là mình xinh đẹp thì đúng là ảo tưởng. Nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì mà ngài vẫn muốn đào cho được ra một nét đẹp của nó. Ngài không chấp nhận được việc ngài đỏ mặt trước một thằng hầu xấu xí. Ngài chống tay lên trán. Suy nghĩ cái gì đó. Rồi ngài trợt nhếch môi lên cười vì nghĩ ra được ý tưởng nào đó chăng.

"Ngươi thấy công việc này hơi nhàm chán đúng chứ? Ta cũng vậy. Tiện lúc đang rảnh. Ta muốn vẽ gì đó. Nhưng quanh đây lại không có mẫu vẽ. Hay là ngươi làm mẫu vẽ cho ta đi."

"Ti-tiểu nhân ý ạ?" Yuuji thất thố. Nó vừa lắp bắp vừa chỉ vào mặt mình.

Thiếu gia lấy ra trong một chiếc hộp một bộ kimono màu đỏ tươi. Nhìn kiểu dáng thì hình như là cho nữ. Ngài đưa đến trước mặt Yuuji. "Đây. Mau mặc vào. Đây là bộ kimono của một người bạn đã từng làm mẫu vẽ cho ta. Nàng ấy đi lấy chồng xứ xa nên để lại bộ kimono này làm quà."

Nó nhận lấy bộ kimono ấy thầm cảm thán. Từ trước đến giờ nó chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đến vậy. Hình như nó cũng được rệt từ loại vải đắt tiền. Nó ngúng nguẩy, đặt nó xuống. "Ti-tiểu nhân làm sao dám mặc thứ đắt tiền thế này. Nhiều...nhiều chi tiết như vậy. Tiểu nhân e là tiểu nhân không biết mặc ạ."

"Ta sẽ gọi Yuko giúp ngươi mặc. Việc đó ngươi không phải lo."

"Nh-nhưng..."

"Ngươi muốn từ chối sao?" 

Sao lời doạ nạt ấy của thiếu gia không đời nào nó từ chối cho được. Nó miễn cưỡng ôm đống vải đó lên và bước đi ra khỏi phòng. 

Yuko sau khi nghe nó kể chuyện liền lăn ra cười nắc nẻ. "Thiếu gia nói thế thật sao? Ngài bảo ngươi mặc thứ này cho ngài vẽ thật á? Thật kì lạ đó nha. Trước đây ta chưa từng bị thiếu gia sai bảo việc kì quái thế này."

Yuuji hậm hực. Nó cũng đâu biết được thiếu gia lại như vậy. Thực lòng thì nó đang suy nghĩ rất tiêu cực rằng thiếu gia chỉ đang trêu đùa nó khiến nó mất mặt. Bởi dẫu sao ngài cũng đã từng chê nó xấu. Thứ xấu xí như nó bận bộ đồ xinh đẹp như thế lên liệu có giống như là một trò cười không? Mắt thấy đôi mắt nó đỏ hoe như sắp khóc. Con tì thôi không cười cợt nó nữa. "Không sao đâu. Nhớ lại đi Yuuji. Thiếu gia đã cứu mạng ngươi mà. Không đời nào ngài ấy lại muốn biến ngươi thành trò cười đâu. Thôi được rồi. Lại đây nào. Để ta chải chuốt cho ngươi."

Yuko an ủi nó, vén mái tóc đã dài đến ngang vai bờm sờm trước mặt nó sang hai bên. Thực lòng thì Yuko không hiểu. Yuuji vốn có một đôi mắt rất đẹp mà tại sao lại luôn giấu đi bên dưới mái tóc của mình chứ. Chẳng phải như thế sẽ khiến cho nó ngày càng xấu hay sao?

Trong lúc thay đồ cho Yuuji. Yuko đã vài lần ngạc nhiên vì thân thể quá mức kiểu diễm của Yuuji. Yuuji có đầy đủ yếu tố để khiến cho một người đàn ông hoặc một người phụ nữ si mê nó trong cái nhìn đầu tiên. Khi chiếc yukata được cởi ra điều đầu tiên thu hút ánh nhìn chính là bờ vai. Nó hơi gầy nên xương vai nó hiện ra rõ ràng hơn. Không thô như vai của một đấng nam nhi. Đường né của nó có phần mềm mại hơn. Nó mang lại cảm giác rất nhỏ bé và cần được trở che. Chiếc kimono đỏ mà thiếu gia cho lại hở triệt để phần vai. Tiếp theo là đến ngực. Ngực nó khá lớn so với một nam nhân. Hai bầu vú trắng nõn mang lại cảm giác mềm mại khi chạm vào. Và núm vú màu hồng phấn nhàn nhạt giống như một cám dỗ ngọt ngào thu hút người ta chạm vào nó. Nơi cực kì nhạy cảm đó. Cuối cùng là phần eo. Eo nó nhỏ đến khó tin. Phần da thì mịn màng. Nó có một chút xíu cơ bắp khiến nó bớt phần mềm yếu. Khiến cho người ta cảm thấy vừa muốn được bảo vệ nó lại vừa muốn một ngụm cắn sạch tất thảy những mật ngọt bày ra trên cơ thể nó. Vừa muốn âu yếm nó trong tay lại vừa muốn chọc cho nó khóc nấc lên rồi từ từ dỗ dành. Lúc trước con tì cứ nghĩ rằng thiếu gia của nó tuyệt nhiên là sinh vật thần thánh nhất rồi. Nó đâu ngờ trên đời còn có sinh vật diễm lệ đến nhường này. Đến nỗi nó dường như có thể đánh bật mọi nguyên tắc.

"Yuko! Trông ta xấu đến thế sao?"

Yuuji nhìn con tì bằng đôi mắt long lanh chất đầy nỗi buồn của nó. Phải rồi. Đôi mắt chính là điểm nhấn, là điều kiện tiên quyết cuối cùng để nhấn chìm một con mồi vào trong bể tình của nó. Con tì thất thần. con bé không ngừng so sánh đôi mắt của Yuuji với đôi mắt của thiếu gia. Nếu đôi mắt của thiếu gia đẹp lộng lẫy như biển, trời bao la và rộng lớn thì đôi mắt của Yuuji lại đẹp xao xuyến như đất và nắng vàng ấm áp và hiền dịu. Vừa đủ để khiến cho ai đó đặt nó trên cán cân của sự sống. Hoặc là chết hoặc là sống mà có nó trong tay.

"Không đâu Yuuji à. Ngươi rất đẹp." Yuko cười, áp lòng bàn tay vào làn da lành lạnh trên má Yuuji. Yuuji khúc khích cười. Nó vui vì được khen đẹp. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

🌺🌺🌺

Từ khi Yuuji bước qua cánh cửa shoji kia nó đã phải hứng chịu điều này quá ba nén nhang rồi. Satoru không nói gì cả. Chỉ ngồi đó nhìn nó bằng một ánh mắt đầy chất vấn. Thi thoảng lại cúi xuống vẽ điên cuồng. Nó không dám nói gì cả. Chỉ dám đứng yên một chỗ mặc cho đôi bàn chân dần trở nên mỏi nhừ vì đống vải lụa trên người. Làm mẫu vẽ chính là công việc vất vả, khó khăn đến nhường này hay sao? Nó thầm cảm thán. Bất ngờ, thiếu gia đặt bút xuống một cái không tính là nhẹ. Ngài ấy đứng dậy, tiến đến chỗ Yuuji. Ngài đã nhìn thật kĩ nó từ khi nó bước vào. Khuôn mặt dường như chẳng thay đổi gì cả chỉ có điều mái tóc nó được vén lên gọn gàng để lộ ra đôi mắt. Satoru để ý đôi mắt trước. Đôi mắt nó ngốn hết phần sống của ngài. Lý trí, lòng tự trọng, danh dự. Tất cả đều không là gì cả. Trong mắt nó mọi thứ đều bình đẳng kể cả ngài. Tiếp đến là thân thể nõn nà vừa cấm dục lại vừa mời gọi. Ngài tự chất vấn mình. Có phải là ngài đã điên rồi không khi bây giờ ngài không bới đâu ra được một điểm gì xấu từ nó. Rồi ngài lấy giấy bút ra, cố khắc hoạ lại những điểm đẹp đẽ nhiều không đếm xuể trên người nó. Nhưng thứ ngài đã vẽ ra không là thằng nô bộc xấu xí ban đầu thì là thứ gì đó giống Yuuji nhưng lại chẳng đẹp bằng một phần mười Yuuji. Có phải vẻ đẹp của nó kì diệu đến mức con người không thể lý giải được?

"Ta không làm sao vẽ được ngươi. Yuuji!"

Nó thấy thiếu gia tiến lại gần thì bất giác lùi về phía sau. Không lẽ là nó đã làm cái gì sai khiến ngài ấy nổi giận sao? Hay là tại nó quá xấu xí đến mức thiếu gia cảm thấy thất vọng. Dù là gì thì cũng khiến nó hoảng loạn. Nó cố né tránh khỏi đôi mắt xanh lam không ngừng dò xét nó. Giọng nó nghẹn ngào. "Ti-tiểu nhân...xin lỗi!"

Satoru nắm lấy cằm nó, bắt nó phải đối mặt với ngài. "Xin lỗi gì cơ?"

"Th-thiếu gia..." Nó trông như sắp khóc dù lực tay của ngài vốn chẳng mạnh. 

"Sao cơ?" Ngài hỏi.

"Thiếu gia làm tiểu nhân sợ." Nó thành thực trả lời.

"Nhưng ta đã làm gì đâu?" 

"Đôi mắt của ngài."

Đôi mắt của ngài ấy như muốn nuốt chửng nó. 

🌸🌸🌸

Sau ngày hôm đó người ta đồn rằng Gojo Satoru - thiếu gia Gojo gia từng làm cả triều đình một phen chấn động vì sự tài giỏi và lỗi lạc của ngài ấy dường như đã sa chân vào lưới tình của một tên nô bộc hèn mọn và thậm chí là còn chẳng đẹp. Có người nói rằng ngài ấy vì tên nô bộc đó đã cứu ngài một mạng nên ngài mới đem lòng mến mộ. Có người lại nói tên nô bộc ấy thực ra là một con quỷ. Vẻ đẹp của nó ma mị đến mức không thể khắc hoạ được trên tranh vẽ. Dù sự thật là gì cũng không thể phủ nhận một điều rằng... Ngài ấy đã thực sự yêu tên nô bộc đó bằng cả tấm lòng và bất kể nó là gì. 

_________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết một đoản mà dài những 10622 từ như này. Thực sự là càm xa mi ta và a ri ga tô mina rất nhiều.

Tui không phủ nhận việc truyện xàm nho vãi cức. Sự thật là khi viết đến nửa truyện là tôi thực sự rất rất muốn chia ra thành 2 phần rồi nhưng mà nghĩ lại thì tui lại sắp thi rồi bà coan ơi :)) tới lúc đó là tui không biết viết gì nữa hết á :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com