30.
Lưu ý trước khi vào chap, chap này sẽ liên quan đến otp KookTae và HopeGa. Ai không đọc được xin hãy clickback, xin đừng nói lời nặng nhẹ. Hãy làm người văn minh và tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jung Hoseok và Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã được định sẵn là đối đầu nhau cho đến hết đời.
Hắn và gã ganh đua nhau từ những gì nhỏ nhặt nhất. Từ bé đến lớn luôn luôn là như vậy. Và bây giờ ngay cả đến người yêu, hai người vẫn luôn đối chọi gay gắt.
Nếu như Jung Hoseok có một mặt trời nhỏ tên là Min Yoongi chiếu sáng cả cuộc đời tăm tối của hắn. Thì Jeon Jungkook lại có Kim Taehyung là bảo bối tâm can mà gã dành cả đời để tìm kiếm, yêu thương và chiều chuộng.
Nhưng mối quan hệ của Hoseok hắn và Jungkook gã gay gắt là thế thì bên cạnh đó Min Yoongi và Kim Taehyung lại rất yêu thương nhau. Đều là những người con đất Daegu giản dị, mộc mạc, cả hai chân ướt chân ráo chập chững bước vào dòng chảy thành thị Seoul nhộn nhịp. Lại vì duyên số chếc tiệc nào đó mà lại đâm sầm vào condi tình yêu với Jung Tổng và Jeon Thiếu đây.
Từ những anh nông dân quê mùa cả hai lại nắm tay nhau gả vào nhà hào môn danh gia vọng tộc, hay nói tóm gọn là cưới chồng đại gia đó mắ =)))
( Hoseok's pov )
Mấy ngày nay con mèo Yoongi rất háo hức chuẩn bị cho sinh nhật của người em thân thương aka đồng hương Daegu gọi tên Kim Taehyung kia. Hừ, bé cưng chạy dọc chạy xuôi mà muốn ngó lơ cả tôi. Khiến tôi vừa xử lí đống văn kiện vừa phải thở dài than vãn vì quá nhớ hơi bé cưng, việc mà chưa bao giờ tôi làm khi trong phong thái làm việc. Nhưng mà tôi nhớ bé cưng, nhớ cả mùi hương của em ấy.
*Cạch* Đấy thấy chưa, vừa nhắc em ấy xong.
- "Phù mệt quá. Cuối cùng cũng xong!" Yoongi mệt mỏi thả mình trên sofa rồi thở dài một tiếng lớn.
Tôi mỉm cười trước dáng điệu đáng yêu ấy, nhẹ nhàng lại gần rồi ôm lấy cái con người phũ phàng này đã mấy ngày rồi không quan tâm đến tôi.
- "Nếu mệt như vậy tại sao lại còn làm? Chẳng phải tên khốn Jeon Jungkook đó sẽ tổ chức cho người yêu của gã hay sao." Tôi trầm thấp cười, hôn nhẹ lên môi của người thương.
- "Anh biết là em muốn đứng ra tổ chức cho TaeTae màaaaa." Mèo nhỏ Min Yoongi nũng nịu với người yêu.
Tôi chỉ phì cười trước sự đáng yêu của em ấy, không nhịn được lại hôn lên đôi môi đang nũng nịu kia. Ban đầu chỉ là hôn phớt qua, nhưng mấy ngày nay con người này bỏ bê tôi nên không nhịn được nhấn chìm em trong nụ hôn sâu, và tuyệt vời làm sao khi em ấy cũng rất nhớ tôi, em ấy chủ động mở miệng để lưỡi tôi luồn vào quấn quýt với chiếc lưỡi non mềm thoang thoảng chút cà phê sữa của em.
Tôi không biết là chúng tôi hôn nhau bao lâu cho đến khi tiếng gõ cửa làm gián đoạn nụ hôn của chúng tôi, tôi rủa thầm chết tiệt trong lòng, không khỏi phì cười khi bé cưng đang cố điều chỉnh lại nhịp thở một cách khó khăn sau nụ hôn sâu.
Thư kí Cha bước vào không khỏi ngại ngùng trước không khí ám muội nhưng rất nhanh lấy lại được tác phong chuyên nghiệp thông báo lịch trình hôm nay của tôi. Tôi sẽ có hẹn vào buổi trưa để bàn về kí hợp đồng với công ty A.C, buổi tối sẽ đến thời gian dự tiệc sinh nhật của nhóc con Taehyung ở biệt thự của Jeon gia. Mặc dù tôi không muốn đến Jeon gia chút nào, nhìn thấy mặt tên khốn Jungkook ấy đã làm tôi khó chịu, mặc dù gia đình hai bên chúng tôi đều rất thân thiết. Nhưng vì công sức của bé cưng Yoongi bỏ vào cho mấy ngày nay, và nụ cười của mặt trời nhỏ ấy chính là thứ quý giá mà tôi muốn mãi mãi ngắm nó.
( Jungkook's pov )
Còn vài giờ nữa thôi thì tiệc sinh nhật của Taehyung sẽ được tổ chức long trọng nhất. Qua bữa tiệc này, tôi cũng như Jeon gia sẽ giới thiệu với toàn thể giới thương trường cũng như họ hành thân thích rằng Kim Taehyung-người sẽ sánh vai với tôi đến suốt đời.
Chúa mới biết được rằng em ấy đã vui như thế nào khi được tổ chức sinh nhật như này, gia đình em ở quê rất nghèo, ba mẹ em mất sớm chỉ có bà ngoại là người nuôi em khôn lớn nhưng thời gian không chờ một ai cũng đã cướp bà đi xa khỏi vòng tay em. So với tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng thì em ấy đã có một tuổi thơ bất hạnh, vì thế tôi thề rằng nửa đời sau này sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cưng chiều em, cho em một gia đình hoàn hảo.
Taehyung rất vui vì có anh Yoongi đứng ra chỉ điểm từ trên xuống dưới cho buổi tiệc sinh nhật, vì Yoongi cũng xuất thân từ mảnh đất Daegu xinh đẹp giống em, anh ta còn trêu em bé của tôi rằng đây là tổ chức lễ cưới cho em chứ sinh nhật gì, và tôi thề biểu cảm ngượng ngùng đỏ mặt như trái dâu tây chín mọng của em khiến tôi không nhịn được muốn dấu em trong tim tôi mãi thôi. Đây chưa là gì hết, lễ cưới của tôi và em sẽ long trọng hơn nhiều, và tôi sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất.
Min Yoongi anh ta coi như cũng đàng hoàng ổn áp ra phết nhưng mà lại là người yêu của tên mặt lạnh Jung Hoseok kia, nghĩ đến bản mặt kia cũng khiến tôi nổi hết da gà, không chịu được muốn đấm vào bản mặt đáng ghét ấy. À nhắc mới nhớ, Yoongi anh ta tổ chức bữa tiệc này thì tên khốn Hoseok không đến mới lạ. Quỷ tha ma bắt.
Nhưng chỉ cần bảo bối của tôi vui, thì việc hít thở chung một bầu không khí với tên đó cũng coi như không khó lắm, đành miễn cưỡng vậy. Nhưng mà tôi không chắc hắn ta sẽ không trưng bộ mặt ưa đấm của mình vào tối nay, nếu không hắn ta muốn cảm thì tôi không ngại xúc, mà muốn sụp thì tôi cũng cho đổ luôn.
Thấm thoát đã đến lúc nhập tiệc, sau màn giới thiếu khách mời dài dòng của MC thì tôi cũng lên phát biểu. Trên khán đài nhìn xuống thấy nụ cười không vơi của em khiến tầm nhìn xung quanh của tôi mờ đi, chỉ duy nhất em-người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, bạn đời của tôi.
Nhanh chóng nói đôi lời phát biểu, mẹ tôi đã không chờ mà cướp giật mic của tôi và cùng ba tôi tuyên bố, Kim Taehyung là con dâu của Jeon gia. Mọi người sớm muộn hay mong thiệp cưới đến tay. Bé cưng bên cạnh tôi vì lời nói của ba mẹ mà không khỏi đỏ mặt, căng thẳng nắm chặt lấy tay tôi hơn. Tôi quay sang hôn nhẹ lên môi em an ủi, rằng dù mọi chuyện có ra sao đều có tôi bên cạnh em ấy.
Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, Jung Hoseok và người yêu hắn Min Yoongi cũng đã đến. Bé cưng của tôi và của hắn ta giống như lâu ngày không gặp cứ dính lấy nhau suốt, khiến tôi ghen đỏ mắt mà tên đó cũng không khấm khá hơn. Ấy thế mà tên khốn đó vẫn giương ánh mắt thách thức với tôi. Hắn muốn chơi, tôi cũng sẽ chơi đến cùng.
- "Anh Yoongi, mau nhìn xem đây là đồng hồ Rolex bản giới hạn mà Kookoo đặt riêng để tặng sinh nhật em đấy." Bé cưng tôi giơ chiếc đồng hồ sáng chói lên, món quà mà tôi mất rất nhiều công sức vào để thiết kế đặt riêng cho em ấy.
- "Hobi anh mau nhìn đi, nó tuyệt quá!" Yoongi không khỏi dán mắt chằm chằm vào chiếc đồng hồ, thiếu điều nước miếng không chảy ròng ròng quá.
Tôi tự tin hất cằm hướng tới tên Jung Hoseok, mỉm cười như không thách thức hắn ta. Hứ, kèo này tôi thắng.
( Hoseok pov's )
Tôi không nhịn được muốn lao vào đấm nhau với tên khốn Jeon Jungkook đó, gã ta dám dùng ánh mắt thách thức đó nhìn tôi. Chẳng phải gã muốn chơi sao, tôi cũng không ngại đáp trả đâu.
Hôm nay là ngày Jeon Jungkook sẽ thay mặt Jeon gia sang bàn hợp đồng với Jung gia chúng tôi. Khỏi nói tôi không ưa gì cái bản mặt ấy, nhưng công tư phân minh, tôi sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn chiếm công việc.
Jeon Jungkook gã ta đưa theo cả người yêu Kim Taehyung của gã hôm nay cùng đến, khỏi phải nói bé cưng Yoongi của tôi hét muốn banh nhà vì được gặp tên nhóc đó. Người làm người yêu như tôi đây đôi khi cũng thấy tủi thân mà không muốn nói.
- "Yoongie bé cưng, tại sao em không dẫn nhóc con TaeTae đi xem chiếc xe BMW mới mà anh mua cho em nhỉ?" Nụ cười xấu xa trượt khỏi môi tôi, chà hình như có ai đó chắc đang cay cú lắm.
Yoongi híp mặt cười thích thú kéo Taehyung đi vào gara xe, chỉ vào xế hộp trăm tỉ mà tôi mới tậu cho em ấy, khỏi nói Yoongie thích nó như nào, dù là chủ sở hữu đứng tên em ấy nhưng tôi không đành để em ấy đi ra ngoài vì tôi lo cho sự an toàn của bé cưng nhà tôi, nên chỉ cho phép em ấy đua trong đấu trường tư nhân của Jung gia. Khỏi nói như thế cũng khiến em ấy vui vẻ như nào.
Nhìn thấy biểu cảm đôi mắt sáng lấp lánh của nhóc con Taehyung cùng khuôn mặt như nghệt y hệt trứng ngỗng của tên Jeon Jungkook kia khiến tôi thỏa mãn. Coi bộ tỉ số 1:1 đều.
( Taehyung pov's )
Dạo này không biết người em yêu có chuyện gì không nữa, cứ toàn mua những thứ đắt tiền để tặng em thôi, anh Yoongi cũng được anh Hoseok tặng không ít. Vậy ra đây là thú vui của người có tiền sao?
Hôm nay em hẹn anh Yoongi đến quán cà phê ruột của hai đứa, gọi một tách cà phê sữa nóng cho anh Yoongi và một trà kem dâu cho bản thân. Mắt em nhìn qua cửa số, bên ngoài những bông hoa tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi phủ kín cả nền đất, em và anh Yoongi đều thích tuyết lắm. Vì ở Daegu là miền quê thuộc khí hậu cận nhiệt đới nên chưa bao giờ có tuyết, cho nên thấy tuyết là một điều gì đó rất xa xỉ đối với em, với anh Yoongi nói riêng và người dân Daegu nói chung.
- "TaeTae đợi anh lâu chưa?" Yoongi phủi đi nhưng bông tuyết bám trên mũ và chiếc áo phao dày, mũi vì lạnh mà ửng đỏ khàn khàn hỏi em.
- "Em mới tới thôi Yoongie, em đã gọi đồ uống cho anh rồi đó" Em nhẹ nhàng phủi vụn tuyết vương trên tóc của Yoongi, mỉm cười khúc khích.
- "Anh Yoongie có thấy dạo này Jungkook và anh Hoseok có gì đó lạ lắm không? Từ hôm sinh nhật của em ấy. Kiểu như dạo gần đây Kookoo luôn tặng cho em những món đồ đắt tiền, và em để ý anh Hoseok cũng vậy" Em thắc mắc chậm rãi hỏi Yoongi.
- "Anh tưởng mỗi anh để ý thấy vậy, vậy ra đây là cách người giàu tiêu tiền sao. Quá là nhiều tiền rồi" Yoongi cũng cười nhẹ khi nhắc đến người yêu mình.
- "Anh có nghĩ rằng họ đang ngấm ngầm cạnh tranh nhau không? Ý em là việc mua đồ cho chúng ta ấy" Em bật cười trước suy nghĩ của mình, và đúng vậy không phải là không có khả năng.
- "Cũng đúng ha, dù gì cả hai người họ từ khi sinh ra đã được định sẵn là đấu đá nhau cho đến hơi thở cuối cùng mà." Cả hai đều bất cười trước hai anh người thương.
- "Chúng ta có nên ngăn họ không ạ? Có khi nào mua nhiều quá mà phá sản không ta.
- "Đừng, dù gì họ cũng không dễ phá sản. Và cuối cùng người được lợi cũng là chúng ta mà thôi".
Đúng là câu chiện của những nóc nhà của những kẻ giàu có =)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin thứ lỗi nếu như phần khí hậu Daegu không đúng lắm, tại mình không rành mấy khoản này dù đã tra gg về vấn đề này nên mình xin phép biến tấu cho hợp ngữ cảnh ạ. Nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com