Nỗi oan giết chồng [25+26+27]
Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)
Chap 25: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!
"Thiếu phu nhân mời cô xuống ăn cơm! "
Giọng nói từ ngoài cửa của người hầu vang lên làm cho cô và cậu giật mình, Tịch Nhã đẩy cậu ra xoay mặt đi hướng khác. Hàm Truy nắm chặt tay nhìn cô, cứ hễ mỗi lần hai người định làm thêm gì nữa là lại bị phá hỏng như này, chết tiệt.
Tịch Nhã e dè nhìn cậu, cô mềm mại nói:"Em ra khỏi phòng chị đi! Chị muốn tắm! "
Cậu nhàn nhạt vuốt ve tóc chị, dịu dàng mở miệng:"Ừ! Chị nhanh đi kẻo mọi người nghi ngờ. "
Cô cứng đơ gật đầu, Hàm Truy thu tay lại, cậu xoay người rời đi khỏi phòng của cô. Cậu lén lút quan sát xem có ai thấy không thì lại sững sờ khi Hàm Triết đang cười nhếch mép nhìn cậu, hắn thong thả đứng ngoài cửa phòng của mình.
Đồng Đồng bước ra vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn:"Triết...Mình đi thôi anh!"
Hàm Triết ôm eo của Đồng Đồng đi xuống lầu, trên môi vẫn giữ nụ cười khinh thường. Hàm Truy nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu vung mạnh vào tường.
Chắc chắn chuyện vừa rồi kẻ phá đám cô và cậu chính là do anh trai yêu quý kia mà ra, không thể sai được, chỉ có hắn không muốn cậu gần cô mà thôi.
Tịch Nhã tắm xong đi xuống nhà, mọi người đã ngồi vào bàn hết cả. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ hắn, thùy mị mỉm cười.
Đồng Đồng ánh mắt đượm buồn nhìn mẹ hắn, tay cầm tay bà vuốt ve:"Bác gái bác đi như thế có phải sớm không ạ? Bác cháu mình còn chưa có dịp đi chơi với nhau nữa mà? Cháu sẽ rất nhớ bác đây! "
"Haha... Đồng Đồng thật đáng yêu nha! Con không cần phải buồn, bác là thường xuyên bay qua bay lại mà. Con ở cùng Hàm Triết chắc không buồn được đâu. À mà này Đồng Đồng con nhớ là quan tâm đến chị Nhã hộ bác, làm bạn với chị ấy cho chị đỡ buồn nha con."
"Dạ con biết rồi ạ! Bác đi nhớ giữ gìn sức khỏe! "_Đồng Đồng không nỡ nhìn mẹ hắn, tay cũng không muốn buông.
Diệu Kỳ vỗ vỗ tay Đồng Đồng dịu dàng nhắc nhở:"Ừ! Đừng luyến tiếc bác nữa con bé này. Ở lại nhớ ăn uống nhiều vào cháu ốm quá đấy. "
"Dạ! "
Tịch Nhã mới xuống chẳng hiểu họ đang nói gì cô ngơ ngác nhìn, cuối cùng mẹ hắn cũng nhìn đến cô. Bà đưa tay ân cần xoa đầu cô:"Con dâu của mẹ, lát nữa mẹ với ba đi sang Mỹ lại rồi. Con ở đây nhớ tự chăm sóc mình đấy, rãnh rỗi mẹ sẽ về thăm con. "
Thì ra là như vậy Tịch Nhã buồn bã ôm lấy hông bà, mít ướt muốn khóc:"Phải đi sớm vậy sao ạ? Ba mẹ không ở lại thêm sao? "
"Tại công việc đột xuất thôi con! "_bà dịu dàng hôn lên trên tóc cô.
Cô rơi vài giọt nước mắt cay cay chùi lên tay áo:"Ba mẹ đi mạnh giỏi!"
[...]
Vì là buổi tối cả nhà lo tiễn ba mẹ hắn ra sân bay nên cô không kịp ủi quần áo cho hắn. Sáng sớm cô đến phòng thay đồ của Hàm Triết, tranh thủ ủi mấy bộ quần áo vest kẻo lát hắn dậy lại cằn nhằn mình.
Cô ở trong phòng gần hai tiếng đồng hồ từ 4 giờ sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Đồng Đồng đi vào ngạc nhiên nhìn cô đang ủi đồ cho hắn:"Tịch Nhã chị làm gì vậy? "
"Chị... Chị ủi đồ cho Hàm Triết! "_Tịch Nhã rụt rè trả lời.
Đồng Đồng vẫn không hết ngạc nhiên nhìn cô nghi ngờ hỏi tiếp :"Tại sao chị phải làm việc này? "
Tịch Nhã cắn môi cúi đầu chậm rãi trả lời:"Vì Hàm Triết muốn như thế! Với lại chị cũng quen rồi, lúc trước chị hay ủi đồ cho cả hai anh em, có cả Hàm Trác nữa. Nên bây giờ làm cũng bình thường thôi mà! "
Nghe đến tên Hàm Trác Đồng Đồng lại rùng mình, cô ấy có vẻ sợ hãi trong lòng. Nhưng hình như Tịch Nhã không thấy được sắc mặt đó, Đồng Đồng vui vẻ nói:
"Vậy để em giúp chị nhé! "
"Ừ! Em lấy hộ chị cái áo vest nữa đi, phải ủi tận 5 bộ. Chỉ cần 1 cái nữa là xong! "_Tịch Nhã vừa ủi vừa trả lời Đồng Đồng.
Đồng Đồng đi lại lấy đồ từ trong tủ gỗ to lớn kia ra, nhăn mặt khó hiểu:"Anh ấy làm gì mà mặc tận 5 bộ thế nhỉ? "
Đồng Đồng xoay người định đưa vest cho cô, lại sơ ý vướt vào dây diện của bàn là. Cả người nhào tới trước, khuỷu tay đụng đất rất đau.
Tịch Nhã vội nhìn Đồng Đồng còn định đỡ cô ấy dậy, thì bàn là bị kéo theo đập xuống chân cô. Tịch Nhã đau đớn nhăn mặt hất nó ra.
"Đồng Đồng em đâu rồi? "
Hàm Triết ngủ dậy liền đi tìm Đồng Đồng, thấy cửa phòng thay đồ hé mở, hắn đi vào. Ánh mắt hắn nhìn xuống đất, người con gái bé nhỏ kia đang nằm dài trên sàn nhà.
Hắn vội đỡ cô ấy dậy, nóng lòng xem xét:"Đồng Đồng sao lại ngã như vậy?"
"Em muốn giúp chị Nhã ủi đồ cho anh, nhưng mà không may...."_Đồng Đồng muốn nói cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra.
Nhưng lời nói chưa hết thì cô ấy đã há mồm to hết cỡ, trợn mắt nhìn hắn nắm tóc Tịch Nhã giật người ra sau, hung dữ nghiến răng:"Là cô đẩy ngã cô ấy? "
"Ư... Đau... Tôi không có..."_Da đầu truyền đến cơn đau dữ dội, cô cầm lấy tay hắn muốn gỡ ra khỏi tóc mình nhưng không được.
Hàm Triết tức giận đẩy cô một cái mạnh, phía sau cô là bàn xếp để ủi đồ. Cô liền xô ngã luôn cái bàn ấy theo mình, nằm lên nó lưng cô bị va chạm mạnh rất đau.
Bàn chân còn đang chảy máu thế kia khiến cho Tịch Nhã không khỏi rơi nước mắt, cô thụt chân lại đưa tay che giấu vết thương. Hắn căn bản không để ý tức giận ném cả đống đồ vest cô vừa ủi lên mặt cô:
"Ủi lại hết cho tôi! "
Đồng Đồng giữ tay hắn lại, muốn ở đây phụ cô. Nhìn hắn chưa biết gì đã vội hành xử như thế với Tịch Nhã, cô áy náy lắm:
"Chị Nhã em xin lỗi! Chị có sao không? "
Hàm Triết chán ghét liếc nhìn cô đang đáng thương nằm kia, kéo tay Đồng Đồng đi:"Đồng Đồng đi thôi! "
Nhưng Đồng Đồng vùng vẫy không chịu:"Bỏ em ra! Em là người sai cơ mà, chị Nhã không sai sao anh làm vậy với chị. Anh mau xin lỗi chị ấy đi! "
"Anh bảo em đi ra ngoài với anh! "_Hắn mất kiên nhẫn gằn lên từng tiếng ra lệnh cho Đồng Đồng, hắn không muốn Đồng Đồng qua lại, thân thiết với cô.
"Em không đi! Không đi! "_Đồng Đồng ngang bướng cãi lại hắn, cô ấy biết hắn không nỡ đánh mình đâu.
Hàm Triết ôm lấy Đồng Đồng vào lòng, bực bội quát:"Cô ta đẩy em như vậy, em còn nhân từ quan tâm à? "
"Chị ấy không đẩy em! "_ Đồng Đồng tức giận trợn mắt lên với hắn, không hề có chút sợ hãi nào.
***
Chap 26:
Hàm Truy nãy giờ đứng bên ngoài cậu thấy được tất cả những gì Hàm Triết làm với cô, tức giận đi vào quát mắng anh trai mình:
"Hàm Triết anh đừng có quá đáng như vậy, chẳng phải Đồng Đồng cũng té nhẹ thôi sao? Anh có cần phải vô lễ với chị Nhã như thế không hả? Chị ấy là chị dâu của chúng ta đó!"
Đồng Đồng liếc mắt nhìn dưới chân cô có máu chảy ra, hoảng hốt ngồi xuống la lên:"Chị Nhã chân chị chảy máu rồi này!"
"À... Tôi không sao! Không cần lo! "_Tịch Nhã ngồi xuống đẩy tay Đồng Đồng ra, như là không cần bận tâm đến mình.
Hàm Triết sững sợ nhìn chân cô chảy máu ra thật nhiều, là do khi nãy bàn là rơi trúng đâm vào. Hắn cứ lo cho Đồng Đồng, đâu biết cô chịu thương tích còn hơn cả nàng. (từ giờ dùng Đồng Đồng là nàng cho phân biệt với Tịch Nhã là cô nhé mọi người, tại Cầm không biết từ nào thay thế cho phù hợp. Ai có thì chỉ Cầm với ạ!)
Hàm Truy bế cô dậy, liếc mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Cậu ôm cô đi về phòng, Đồng Đồng cũng chạy theo bỏ mặc hắn đứng một mình ở lại.
Hàm Triết đưa tay cầm chặt thành nắm đấm, chân đá vào bàn là cũng không biết đau. Trong lòng không hiểu tại sao lại khó chịu đến như vậy. Tịch Nhã là bị ngu ngốc à? Bị thương cũng chẳng lên tiếng.
Tịch Nhã được Đồng Đồng cẩn thận băng bó vết thương cho, cô nàng lo lắng hỏi cô:"Chị Nhã chị còn đau không ạ? "
Tịch Nhã dịu dàng cười lắc đầu nhìn nàng:"Tôi không sao! Cô không cần áy náy!"
"Em xin lỗi ạ! Khi nãy là em bất cẩn quá mới làm chị bị thương, em rất xin lỗi! "_Đồng Đồng khó xử nhìn cô, nàng nắm tay cô gương mặt đầy hối hận.
Tịch Nhã đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của Đồng Đồng, cứ như là em gái nhỏ biết sai vậy. Cô nhỏ nhẹ nói cùng nàng:
"Không phải em đã xin lỗi chị rồi sao? Em còn băng bó cho chị nữa, chị còn có thể giận em à? "
"Chị Nhã..."_Đồng Đồng ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô thân tình.
Hàm Truy nhìn hai người cứ như chị em ruột, hình ảnh trước mặt thật ấm áp. Cậu không nỡ cắt ngang, nhưng mà phải mở miệng thôi:
"Được rồi hai người đừng thâm tình nữa, đến giờ ăn sáng rồi. "
"Ờ! Chúng ta đi ăn sáng thôi! "_Tịch Nhã hơi đẩy Đồng Đồng ra mỉm cười bảo.
Đồng Đồng đứng dậy cùng Hàm Truy cẳn thận dìu cô xuống dưới nhà ăn, cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hàm Triết thong thả uống cà phê cũng chẳng thèm hỏi cô một câu.
Người hầu dọn đồ ăn lên cho mọi người cùng ăn, Tịch Nhã cầm muỗng lên ăn cháo vì đa phần buổi sáng cô không ăn được những món nhai, chỉ thích nuốt súp và cháo mà thôi. Bởi vì sức khỏe cô không tốt, cơ thể rất yếu nên cũng ngán ăn, ăn uống không ngon lắm.
Dưới bàn Hàm Triết là vô tình hay cố ý mà dùng dép lông đạp lên chân đang bị thương của cô, Tịch Nhã điếng người nhìn hắn.
Hàm Triết bình thản đọc báo như chưa có gì xảy ra, giống như điều đến vừa rồi là tự nhiên vậy. Tịch Nhã đành chịu đựng mà ăn sáng tiếp.
Sau bữa sáng thì hắn cùng nàng đi đến công ty, chỉ còn cô và Hàm Truy ở nhà. Hôm nay thời tiết khá là mát dịu, không có nắng, cô ra ngoài vừa chơi đùa với Penny.
Hàm Truy nhìn cô hồn nhiên, vô tư trong bộ váy màu trắng tinh, đuôi váy có thêu vài bông hoa đủ sắc làm điểm nhấn. Cô búi tóc một bên, vài sợi tóc mai rũ xuống tô điểm cho đôi má ửng hồng. Mắt trong môi đỏ xinh xắn tựa thiên thần. Cô còn tươi cười vuốt ve Penny nữa, hình ảnh thật tự nhiên, vui vẻ.
Cậu đi lại đứng trước mặt cô, nhẹ giọng:"Tịch Nhã chị có muốn đi chơi không? "
"Hửm? Đi đâu? "_cô ngước mắt lên e dè nhìn cậu.
Hàm Truy cong môi lên một đường cong hoàn mỹ, cậu đứng dậy đi vào trong lấy xe đạp ra. Tịch Nhã ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt:"Cậu định đi chơi bằng xe đạp sao? "
"Đúng thế, có gì à? Sợ em không chở nổi chị sao? "
Bị Hàm Truy trêu chọc như thế, cô xấu hổ cúi đầu. Phụng phịu đáng yêu ôm Penny theo ngồi lên yên sau, cẩn thận túm váy lại. Hàm Truy chu đáo đưa cho cô một cái mũ vành rộng, cô cầm lấy ấm áp mỉm cười.
Hàm Truy hai chân đạp xe rời đi khỏi nhà, Tịch Nhã bất ngờ ôm lấy eo cậu bằng một tay, tay còn lại ôm Penny.
Cô đợi cậu chạy ra khỏi cửa rồi thì đánh lên hông cậu một cái, dịu dàng trách cứ:"Hàm Truy cậu cố ý đúng không? Tôi xém té đấy!"
"Chị yên tâm, có em bên cạnh chị không té được đâu."_Cậu vừa chạy vừa vui sướng vì bàn tay mềm mại của cô đang ôm chặt hông mình.
Hàm Truy đạp xe chở cô đến một khu chợ nhỏ, khu chợ này mang phong cách cổ xưa. Không giống như sự sầm uất, hiện đại của thế giới bên ngoài. Có lẽ đi khắp Trung Quốc cũng khó tìm được nơi nào như vậy, cứ như là xuyên về thời xưa.
Tuy rằng các mặt hàng giống với những nơi khác, nhưng điểm khác biệt là ở cách bài trí, cách người bán hàng mặc trang phục xưa. Cùng với đó là những ngôi nhà cũ kỹ, chưa sửa sang lại tạo nên nét đặc biệt ở đây.
Tịch Nhã hứng thú ôm Penny leo xuống xe, cô đợi Hàm Truy cất xe rồi cùng đi dạo.
Cô tò mò liếc nhìn xung quanh, tâm tư dễ chịu hỏi cậu:"Hàm Truy sao cậu biết nơi này? "
Hàm Truy cẩn thận ôm eo cô, dìu cô đi từng bước chậm sợ chạm đến vết thương. Từ từ trả lời câu hỏi của cô:"Là Hàm Trác đã chỉ em đến đây! Anh ấy chỉ dắt em đi một lần, và nói sau này sẽ dắt chị đi. Có điều là...anh ấy không có cơ hội thôi. "
Tịch Nhã sững sờ nhìn gương mặt tiếc nuối của Hàm Truy thay cho anh trai của mình. Cõi lòng cô cũng dâng lên chút cay cay mất mát, đau thương.
Nhưng cô không muốn phá vỡ sự vui tươi ở đây, muốn khuây khoả đầu óc không muốn để chuyện buồn chi phối. Cô liếc nhìn những quầy hàng buôn bán nhộn nhịp, không chỉ có người địa phương mà còn cả khách du lịch nước ngoài.
Tịch Nhã thấy kẹo hồ lô đang được bán nhìn rất ngon miệng, kích thích người ta thèm ăn. Cô kéo tay Hàm Truy nũng nịu:
"Hàm Truy cậu có thể mua cho tôi kẹo hồ lô không? "
Sở dĩ Tịch Nhã có thể trở nên đáng yêu như thế vì đơn giản cô không cầm theo tiền, lúc nãy đi vội quá. Hàm Truy buồn cười nhìn cô, kiềm lòng không nổi đi mua kẹo đưa cho cô:
"Được rồi! Em sẽ mua cho chị! "
Hai người dành cả ngày ở khu chợ này, tuy chợ có phần hơi cổ xưa như diện tích khá rộng, bán rất nhiều mặt hàng, không chỉ đồ ăn mà còn quần áo, trang sức. Có cả nhà quán để nghỉ ngơi, giống y hệt thời phong kiến. Người ta còn giữ ngựa để di chuyển, thậm chí là những màn tỉ thí tranh tài bằng vỏ thuật, xem rất đã mắt.
[...]
Buổi chiều Hàm Truy lại đạp xe chở cô về nhà, lúc đi vào trong phòng khách hai người còn rất vui vẻ. Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hàm Triết, hắn nhìn cô không ngớ, lời nói buốt giá thấu xương cất lên:
"Tịch Nhã chị đi chơi vui chứ? "
Cô run rẩy đứng im lặng không thể mở miệng trả lời, cô biết Hàm Triết đang rất không vui, nhưng chẳng hiểu vì sao. Chẳng phải hắn đã có bạn gái, cô ấy cũng về bên cạnh rồi mà, hắn còn quản cô làm gì.
Đồng Đồng không cho cô cơ hội trả lời đi lại tò mò những món đồ cô cầm trên tay:"Woa! Chị Nhã chị mua nhiều đồ thế ạ, chị đi chơi chắc vui lắm. Có quà cho em không? "
"À có! Cho em hết đấy! "_cô hào phóng đưa hết đồ trên tay cho Đồng Đồng. Vì dù gì cũng là mua cho nàng.
Hàm Triết đứng dậy liếc mắt nhìn Hàm Truy bằng con ngươi sắc bén, như thế muốn ăn tươi nuốt sống em trai mình.
Hắn lạnh giọng ra lệnh cho cô:"Tịch Nhã chị lên lầu với tôi, tôi có chuyện cần nói! "
Tịch Nhã cầu cứu nhìn Hàm Truy, cô hy vọng cậu có thể cứu mình. Hàm Truy nắm tay cô trấn an, giọng nói mạnh mẽ đáp lại ánh mắt của Hàm Triết:"Chị ấy bị thương đi không được! Có gì nói luôn đi! "
"Đi chơi còn đi được! Lên lầu chẳng lẽ không được sao? "_Hắn hùng hổ đi lại nhìn cô không vui hỏi, giọng điệu thật nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta rùng mình sợ hãi. Hắn đứng trước mặt cô, tim cô ngừng đập, gỡ tay Hàm Truy ra ôm cô bế lên. Tịch Nhã sợ té ôm cổ hắn, trơ mắt nhìn, hắn nhàn nhạt nói:"Đi không được thì tôi bế chị! Chẳng có gì khó cả! "
Đồng Đồng cũng chẳng nghi ngờ gì đứng nhìn bạn trai ôm nữ nhân khác đi trước mặt mình, nàng nghĩ chắc chỉ là có chuyện riêng thôi, nàng tin tưởng hắn.
Nhưng Hàm Truy lại khác, trong lòng hắn bất an không thôi. Hàm Triết sẽ làm gì cô tiếp nữa đây, đến giờ cậu vẫn vô dụng không bảo vệ được cho người mình yêu. Để mặc nam nhân khác muốn cướp lúc nào thì cướp.
***
Chap 27:
Hàm Triết bế Tịch Nhã đi vào thư phòng của mình, khóa chốt cửa lại. Tịch Nhã run rẩy ở trong ngực hắn, lo lắng bất an không biết như nào.
Hắn đặt cô lên bàn làm việc của mình, cô đẩy hắn ra muốn leo xuống đất. Hàm Triết nhíu mày con ngươi sắc bén nhìn cô làm cho Tịch Nhã sợ hãi, chỉ còn có thể buông lỏng hai tay đang níu áo hắn ra.
Hàm Triết nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giờ phút này đang e dè bởi chính mình, hắn đưa tay vuốt ve mặt cô, tay giữ cần cổ trắng ngần áp mặt cô lại gần môi mỏng lạnh lẽo chạm lên môi cô.
Tịch Nhã trợn mắt bất động nhìn gương mặt phóng đại của ác ma gần trước mắt, cô biết hắn sắp làm gì mình rồi. Cơ thể cứng ngắt không có chút gì là muốn phối hợp đáp lại.
Cái lưỡi đinh hương của Hàm Triết cạy môi cô ra, tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn thơm tho. Vì sợ nếu mình làm không vừa ý hắn sẽ bị hắn cắn thêm đau, cô ngoan ngoãn lè lưỡi ra chủ động cùng cái lưỡi đang quấy phá kia dây dưa.
Hàm Triết bất ngờ trước sự gan dạ của cô, hắn nhanh nhẹn hơn chọc cho cô cái lưỡi không theo kịp, bị hôn đến choáng váng đầu óc. Nước bọt của hai người va chạm nhau tạo nên âm thành ướt át, hòa thành một sợi chỉ bạc rơi xuống ngực cô.
Hàm Triết cũng theo sợi chỉ ấy mà hôn xuống ngực cô, vì Tịch Nhã mặc váy dây nên hắn dễ dàng thoát bỏ. Bàn tay chu du trên người cô, làn da mềm mại truyền đến cho hắn cảm giác thích thú khó tả. Đẩy áo ngực lên cao hắn há mồm ngậm lấy nhũ hoa đang cương cứng lên.
"Ưm..."
Tịch Nhã khẽ ngâm nga rên rỉ trong miệng, cô nhắm mắt lại cảm nhận Hàm Triết dùng đầu lưỡi cuốn lấy nhũ hoa hồng vào miệng, nhẹ nhàng mút liếm. Thỉnh thoảng cắn mạnh làm cô ngứa ngấy, cảm giác như hắn muốn cắn bứt luôn vậy. .
"Ư... Ư..."
Nghe những âm thanh ái muội phát ra từ miệng Tịch Nhã hắn rạo rực trong người, cự long đã cương lên nhức nhối nơi đũng quần.
Hắn ngầng đầu dậy hôn lên môi của cô lần nữa, hôm nay không có sự thô bạo mà rất nhẹ nhàng. Bàn tay hắn mò vào quần lót của cô, tách hai cánh hoa hồng phấn ra đi vào trong hoa huyệt kích chặt.
"A! Đau! "_Tịch Nhã cắn lên vành tai hắn, sự xâm phạm không báo trước như mọi lần tiếp tục làm cho cô đau đớn.
Hàm Triết ở bên trong cơ thể cô ngón tay không ngừng bị co bóp bởi các lớp thịt mềm mại, hắn thích sự ấm nóng ở nơi đây, cứ nghĩ bây giờ chuẩn bị để lát nữa cho cự long đi vào chắc sẽ sướng chết mất.
Tịch Nhã bị hắn vuốt ve da thịt, trêu đùa mật huyệt mà run rẩy bị kích thích tiết ra mật dịch trong suốt. Căn phòng nhanh chóng bị mùi hương của cơ thể cô bao trùm, mùi vị khó ngửi của dục vọng kèm theo chút hương thơm của người con gái mơn mởn xinh đẹp.
Hàm Triết rời khỏi môi cô, tay kéo khóa quần lôi cự long căn phồng ra đút vào cửa huyệt thay cho những ngón tay đã dính đầy dâm thủy ướt át.
"Ngô... Ưm..."
Lần này Tịch Nhã cảm thấy dễ chịu hơn những lần trước, vì đã được bôi trơn và kích thích nên cô không còn đau nhức nữa.
Hàm Triết ôm eo thon của cô bắt đầu vận động ra vào, tạo ra âm thanh khiến người ta thẹn thùng. Hắn rét lạnh nhìn chầm chầm vào gương mặt của cô, tức giận đâm mạnh vào tử cung hỏi cô:"Hôm nay Hàm Truy đã đưa chị đi đâu? Hai người đã làm gì rồi? Nhanh nói! "
Tịch Nhã còn mới được dễ chịu thì lại bị một phát xuyên sâu vào, vật nam tính căn lên trong hoa huyệt nhỏ bức phá các lớp thịt. Cô nhăn mặt bấu lấy tay hắn lắc đầu trả lời:"Ư... Ưm... Không... Không làm... Gì... Cả...ân ân... Chúng tôi chỉ đi... Đi chợ...ư... Ưm... "
Phạch phạch...
"Ư... Đừng trướng nữa mà... "_Tịch Nhã thật sự không chịu được bởi sự to lớn của hắn, dù đã làm nhiều lần cô vẫn không quen được.
Cô có khi còn tự hỏi ngây thơ là vật đó có thể lớn lên được nữa sao? Vì cái gì mỗi lần đi vào cô đều chịu không nổi.
Hàm Triết bực bội trong người hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ của cô, để lại những dấu răng in sâu. Tịch Nhã bị tê dại ở bên dưới, từng lớp thịt mềm mại bao lấy côn thịt cương cứng khiến cho cơ thể phản ứng dữ dội. Nhưng bên trên lại gần như tê liệt bởi những cái răng sắc nhọn ghim vào da.
"Ư... Đau... "
"Tịch Nhã tôi cảnh cáo chị không được quyến rũ em trai tôi chị hiểu không hả? "_Hàm Triết con ngươi đột nhiên đỏ ngầu nhìn cô, bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô, giống như ma quỷ đang muốn cầm lấy hơi thở của thiên thần vậy.
Cô sợ hãi bởi lời nói đáng sợ của hắn, trong lòng dâng lên sự yếu ớt, đáng thương gật đầu:"Ư... Được!... "
Chát.
"Đồ đàn bà đê tiện!"
Hắn cảm thấy sự ưng thuận của cô thật giả tạo, cái gật đầu như nhất thời nghe theo hắn. Hắn nổi điên vung tay tát lên gương mặt trắng nõn của cô, làm cho má cô nhanh chóng ửng đỏ xoay qua một bên.
Phía dưới cự long mạnh bạo, thô lỗ công phá cửa huyệt, rút ra đâm vào từng hồi dữ dội. Sự khít chặt của cô, co bóp mỗi hồi một mạnh hơn côn thịt làm cho Hàm Triết thích thú mà vận động nhanh lên. Tịch Nhã xấu hổ khi cô nhìn thấy lúc này mình đang ngồi trên tài liệu của hắn, mật dịch của bản thân đã thấm ướt hết giấy tờ thôi.
Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn và hèn hạ, mặc dù bây giờ hắn có mang đến cho cô sự dễ chịu đi nữa cũng sẽ không ngăn nổi cảm giác tội lỗi luôn sôi sục trong cô. Từng hồi cao trào đẩy cô lên đỉnh, cô cố kiềm nén tiếng rên, cắn răng không muốn phát ra âm thanh dâm đãng kia.
Nhưng Hàm Triết thì lại khác, hắn thích cô cầu xin hắn, thích cô rên rỉ. Bàn tay hắn đánh mạnh lên mông cô, bốp bốp... Gằn lên từng tiếng ra lệnh:
"Rên lên! Chị nhanh kêu ra cho tôi! Cầu tôi làm chị đi! "
"Ngô... Triết... Đừng... Ưm... "_Tịch Nhã lắc đầu chống lại mệnh lệnh của hắn.
Hàm Triết hung dữ như soái xám cắn lên cổ cô, bàn tay lại tát cô một lần nữa:"Tôi bảo chị rên! Rên to lên cho tôi nghe! "
Tịch Nhã tủi nhục cùng đau đớn hai bên má, cô nuốt uất ức khổ sở xuống bụng. Miệng lưỡi khô khan mở miệng ra hèn hạ nói:
"Ư... Ân... Triết... Cầu cậu làm tôi... Ư...Ư...ư ư ư... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com