Nỗi oan giết chồng [46+47]
Nỗi Oan Giết Chồng
Chap 46:
Ngày hôm sau khi Đồng Đồng rời đi khỏi nhà đến thăm ba mẹ nuôi, còn Hàm Truy thì đi dự tiệc hôm qua giờ chưa về. Hắn gọi cô thức dậy, cho cô qua phòng của mình thay quần áo, nhưng lại rất cẩn thận không cho người hầu thấy. Tịch Nhã cũng không biết vì sao hắn lại che giấu cô như vậy nữa.
Tịch Nhã chọn một bộ váy nhã nhặn màu xanh đậm có thắt nơ bên hông, váy dài đến gối. Cô mang một đôi giày cao gót chừng 3 phân màu trắng đơn giản không cầu kỳ. Tóc búi cao gọn gàng để vài sợi tự do rơi xuống trước mặt.
Hàm Triết đợi cô thay quần áo xong thì cùng cô đi xuống tầng hầm để xe bằng thang máy, Tịch Nhã cũng im lặng không hỏi hắn gì cả.
Hắn lái xe rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, mắt liếc nhìn cô cất giọng trầm ấm hỏi:"Chị muốn đi đâu? "
Hôm qua khi hắn hỏi cô muốn quà gì trong ngày sinh nhật của mình, cô suy nghĩ nữa ngày rồi mới từ từ nói với hắn. Tịch Nhã xin hắn cho cô được ra ngoài chơi, ở nhà cô thấy rất ngột ngạt.
Tịch Nhã nhìn về phía trước đường đi, cô liếm môi hỏi lại hắn:"Hôm nay cậu không đi làm sao? "
"Không! Nghỉ! "_Hàm Triết vẫn tiếp tục lái xe, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.
Tịch Nhã cảm thấy hết hứng thú với cuộc đi chơi này, mặt cô có chút không vui nhìn ra cửa sổ. Cô im lặng không nói gì thêm, đi chơi với người như hắn thì có gì mà vui nữa chứ.
Hàm Triết rẽ vào một con đường nhỏ có chút xa lạ, có chút mới mẻ trước sự im lặng của Tịch Nhã. Cô nhìn con đường hắn rẽ vào, chẳng biết nó dẫn đến đâu, chỉ ngồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô chợt nhổm người dậy, nhìn láo liên về phía trước:
"Ơ... Đây là..."
Nhìn thấy phản ứng của cô, hắn bèn nhếch môi cười một cái. Vậy thì đúng rồi, cô chính là người cứu hắn năm ấy. Sống với ân nhân mấy năm dị mà hắn lại không chút nhận ra cô.
Kít.
Xe dừng trước cổng của một cô nhi viện nhỏ, khá là đơn sơ cũ kỹ, dường như chẳng được tu sửa gì cả. Bên hông của cô nhi viện vẫn còn hồ nước mà hắn té xuống xém chết đuối, nhưng có vẻ chỉ hắn quan tâm còn Tịch Nhã thì không.
Hắn xuống xe, mở cửa cho cô. Tịch Nhã bất ngờ nhìn hắn, cô không hiểu sao hắn lại đưa mình đến đây nữa:"Cậu... Cậu đưa tôi đến đây làm gì? "
Cô còn nhớ như in cái lần đầu tiên cô gặp gia đình hắn, chính là ở cô nhi viện này. Người cha ham tiền của cô lại lần nữa bán con gái mình lấy tiền trả nợ mà chẳng màng đến hạnh phúc của con. Cũng là lần đầu tiên ở đây cô gặp được Hàm Trác, một chàng thanh niên điển trai phong độ tới dắt cô lên chiếc xe ô tô sang trọng, anh mang cô đến một nơi xa lạ và cho làm vợ anh.
Cũng đã mấy năm rồi cô chưa về nơi đây, có lẽ hơn ba năm thì phải. Hàm Triết kéo tay cô ra khỏi xe, hắn đóng mạnh cửa xe lại ôm lấy eo cô ép vào người mình, hắn bảo:"Đột nhiên tôi muốn nhìn trẻ con vui đùa, chị cũng không nói muốn đi đâu. Vậy chi bằng tới đây đi!"
Tịch Nhã trong lòng rất vui, cô khá mừng rỡ bởi vì điều này. Hắn có thể cho cô trở lại nơi cô ra đi, cô nhếch môi nhẹ nhàng nói cùng hắn:"Cảm ơn! Cảm ơn cậu! "
"Không cần cảm ơn! Vào đi! "
Hai người cùng đi vào cô nhi viện, các đứa trẻ mồ côi giờ phút này đang được các sư cô cho học chữ. Họ đi một vòng quanh dãy hành lang của từng phòng, cô xúc động nhìn bọn trẻ như nhìn thấy hình ảnh của mình vậy.
"Ai kia? Là Tịch Nhã phải không đó? "_một sư cô có vẻ lớn tuổi, đi đứng hơi chậm chạm tiến lại gần, bà đẩy cặp kính lão lên nhìn rõ mặt cô, giọng yếu ớt hỏi.
Tịch Nhã mừng rỡ ôm lấy bà, cô gục mặt lên lưng bà mà xúc động rơi nước mắt:"Sư ơi! Là con đây ạ! Là Tịch Nhã đây ạ! "
"Ôi chồi! Nó về rồi này! Đã mấy năm rồi cuối cùng con cũng về thăm sư rồi. Ta và các sư ở đây nhớ con lắm đó! "_bà hơi đẩy cô ra, vuốt ve mặt cô ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Bà liếc mắt nhìn sang Hàm Triết đang đứng kia, tò mò hỏi:"Ai kia? Có phải Hàm Trác không? "
"Dạ...không phải ạ! "_Tịch Nhã liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời sư cô.
Hàm Triết đưa tay ôm lấy eo cô, cướp lấy cô về đứng lại bên cạnh mình nói:"Tôi là bạn trai của cô ấy! "
Tịch Nhã trợn to mắt nhìn hắn, cô không biết hắn đang nói điên khùng cái gì nữa. Sư cô cau mày, khó hiểu hỏi cô:"Bạn trai? Vậy còn Hàm Trác chồng con thì sao? "
"Ơ... Con... "
"Đã ly hôn rồi! Giờ cô ấy là bạn gái của tôi! "_Hàm Triết lại lần nữa mở miệng khiến cho Tịch Nhã phải ngậm miệng mà không còn biết nói gì nữa.
Sư cô cũng không hề nhận ra sự giống nhau của hai anh em nhà họ Hàm bà hơi tiếc nuối nói:"Tiếc nhỉ? Cậu ấy yêu thương con như thế, ta thấy cậu ấy là người tốt. Nhưng đã ly hôn thì thôi vậy! Con cũng có hạnh phúc mới rồi nhỉ? Ta chúc con và cậu đây sẽ hạnh phúc!"
Tịch Nhã nhéo hông hắn một cái cô muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhăn mặt khó chịu:"Cậu nói bậy bạ gì vậy hả? "
"Bậy bạ? Có sao? "_hắn giả vờ hỏi cô.
Tịch Nhã bực bội trong lòng, đành phải để sự giả dối của hắn lấn áp. Sư cô dẫn hai người đi thăm các phòng học, nơi ở của các cháu trẻ. Dường như ngày càng có nhiều cha mẹ bỏ con mình thì phải, số trẻ của viện dần tăng lên, nhưng việc thiếu thốn lại là về kinh tế,cần mở rộng viện và nhu cầu chăm sóc trẻ.
Tịch Nhã khá bất ngờ khi sư cô tâm sự về vấn đề đó thì Hàm Triết lại không chần chừ, hắn hào phóng, tốt bụng tặng cho viện 5 tỷ để tu sửa lại mọi thứ. Lúc ra về cô ngồi trên xe, nhìn hắn bằng một con mắt khác hẳn, mỉm đáng yêu nói:
"Cảm ơn cậu! Không nghĩ cậu cũng yêu trẻ con như vậy. "
"Không có gì! Tôi làm vì bạn gái hờ của tôi thôi. "_hắn tập trung lái xe, buông miệng đáp lại cô.
Tịch Nhã gật đầu, cô nhìn về phía trước, trong lòng cảm kích hắn. Đột nhiên khựng người lại, cô quay mặt qua to gan tức giận với hắn:"Bạn gái hờ? Cậu điên à? Tôi là vợ của anh trai cậu đó, chúng tôi ly hôn bao giờ hả? "
Hàm Triết trước sự tức giận của cô, hắn không bực bội hay nổi nóng mà lại dịu dàng, để cô xù lông lên, nói:"Nếu tôi không nói vậy thì như nào? Chị muốn người ta biết chồng chị chết và chị là kẻ giết người hay sao? "
Tịch Nhã lại lần nữa bị hắn mang cái chết của Hàm Trác ra chấn vấn, cô ngồi xoay lại hét lên với hắn bởi vì chịu không nổi nữa rồi:"Tôi đã bảo tôi không giết người! Không giết anh cậu, sao cứ bảo tôi giết người hồi vậy? Cậu muốn như...ưm..."
Hàm Triết thắng xe lại hắn ôm lấy gáy cô, hôn xuống cái miệng cô một nụ hôn xoa dịu. Tịch Nhã trợn to mắt nhìn hắn, tức thời thấy dường như bản thân đã có sự lớn mật quá rồi. Từ lúc hắn thả cô ra, giống như cô ít sợ hắn hơn thì phải, càng lúc càng ngang bướng, ương ngạnh, cãi lại hắn giống như là vì hắn quá dịu dàng nhường nhịn cô mà cô trở nên như thế vậy. Cô không hiểu lấy đâu ra cho cô sự can đảm như thế nữa, là vì cái gì chứ? Cô thật không sợ hắn nữa sao? Đây là gì chứ? Được nước làm tới sao? Cô có quá đà không? Hắn có nổi giận với cô không?
Hàm Triết rời khỏi môi của cô, hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, cô không dám nói nó là gì. Hắn đột nhiên nói:
"Không phải thì không phải! Chị có cần phải hét lên vậy không hả? Trái tim tôi cũng mong manh lắm đấy! Đừng có làm nó tổn thương! "
***
Chap 47:
"Không có thì không có! Chị không cần nạt tôi như thế, tôi sẽ bị tổn thương! Trái tim tôi cũng mong manh đấy! "
Tịch Nhã bất ngờ bởi câu nói của Hàm Triết cô quay mặt qua ngơ ngác hỏi:"Hả? Cậu nói gì? "
Hàm Triết xoay mặt lại, nghiêm túc lái xe trả lời cô:"Không có gì! "
Tịch Nhã cũng xem như tai mình bị điếc đi, cô xoay mặt ra hướng cửa sổ xe. Bầu trời đã sập tối rồi, những ánh đèn điện chói sáng được bật lên, dòng xe qua lại trên đường sau giờ tan ca cũng không nhiều. Bên trong những cánh cửa lớn của các tầng chung cư cao ngất đã sáng điện, những con người trong một gia đình bắt đầu sinh hoạt. Một buổi tối lại đến!
Ánh mắt của cô đột nhiên dừng lại trước vòng quay lớn, Tịch Nhã liếc mắt nhìn đu quay lớn phía ngoài cửa xe. Những đứa trẻ con chạy qua chạy lại trên tay cầm bóng bay nhiều hình dạng. Những khu trò chơi lấp lánh đèn leg phát sáng trong đêm, nhìn thật đẹp mắt, tạo không khí vui nhộn trong mắt người đến.
Tịch Nhã nhổm người dậy nhìn Hàm Triết lần nữa kinh ngạc hỏi hắn:"Cái này... Đây là khu vui chơi cơ mà? "
"Phải! Là khu vui chơi! "_Hàm Triết tháo dây an toàn cho mình và cô, nhàn nhạt trả lời cô.
"Sao lại mang tôi đến đây? "_Tịch Nhã vui ở trong lòng, cô biểu hiện ra mặt không giấu nổi nụ cười hỏi thêm.
Hắn đi qua mở cửa xe cho cô bảo:"Thành phố A này tôi không biết mang chị đi đâu cả. Vào nhà hàng thì nhàm chán, chẳng lẽ chị muốn tôi đưa chị đến khách sạn à? Làm tình sao? Đến khu mua sắm thì quá quen thuộc đi. Chi bằng đến đây vậy! Chị có muốn xuống xe không? "
Tịch Nhã vội vã gật đầu bước ra khỏi xe:"Muốn! Muốn! Tôi thích nơi này lắm!"
Cô vì sợ hắn đổi ý mang cô về nhà nên bước chân hơi vội, cô giẫm gót giày cao gót lên chân hắn. Hàm Triết nhăn mặt, cô bất chợt ngã ra sau, hắn vội bỏ mặc cơn đau của mình ôm lấy eo cô. Đầu cô đập vào ngực hắn, Tịch Nhã cắn răng lén nhìn lên gương mặt đang méo mó của hắn kia nhỏ giọng hỏi:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cậu có sao không vậy? "
"Không sao! "
Hắn để cô ngồi lại vào xe, cúi người xuống tháo giày cao gót của cô ra. Tịch Nhã vội co chân lên không đồng tình, đưa tay cản lại:"Ơ cậu làm gì vậy? "
"Yên! Tôi bế chị đi chơi! Chị đi giày cao gót sẽ không tốt cho chân đâu! "_Hàm Triết dịu dàng nói cùng cô.
Tịch Nhã nhìn hắn tháo đi chiếc giày đầu tiên của cô, trong lòng cô lâng lâng cảm xúc khó tả. Tại sao dạo gần đây hắn lại thay đổi thái độ với cô như thế chứ? Vì cớ gì mà lại dịu dàng đối tốt với cô.
Cô nhận thấy bản thân mình dường như bướng bỉnh hơn bởi vì sự dịu dàng, nhẫn nhịn mà hắn dành cho cô. Cô vẫn khó hiểu con người của hắn, đột nhiên thay đổi như thế giống như hắn nhận ra lỗi lầm gì vậy đó. Hắn trước kia không phải cứ như ác ma ngày đêm vồ lấy cấu xé cô hay sao? Tại sao bây giờ không còn như vậy nữa? Ngay cả trên giường hắn cũng rất ư là khác.
Tịch Nhã vội giành lấy đôi giày từ trong tay hắn, cô làm mặt lạnh với hắn nói:"Không! Tôi muốn mang! "
Tay của Hàm Triết vẫn giơ ra chưa rút về, hắn im lặng đứng dậy. Tịch Nhã tưởng hắn sẽ đợi mình, không ngờ hắn lại thản nhiên bước chân rời đi. Cô vội xỏ nhanh giày vào đuổi theo hắn, miệng không ngừng gọi:
"Này này... Này đợi tôi! Ê... Ê đợi tôi nữa! Này... "
Hàm Triết cau mày kiếm quay lại bất ngờ, Tịch Nhã vẫn chưa giảm tốc độ, cô không dừng lại được đâm vào ngực hắn:"A! "
Hàm Triết tức giận đẩy cô ra hắn gắt gỏng nhưng lại cứ như đau lòng hơn:"Đầu chị làm bằng đá à? Có biết ngực tôi cứng lắm không hả? Đâm vào chịu sao nổi? "
"A... Tại cậu đó! Ai bảo bỏ tôi làm gì?"_Tịch Nhã làm nũng giẫy nẫy lên với hắn, bộ dáng thật đáng yêu. Nếu hắn đã không hung dữ với cô thì cô cần gì phải sợ hắn chứ. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, cô rất sợ hắn lại trở mặt.
"Tôi có tên sao không gọi? Ê này nọ là sao hả? "_Hàm Triết đưa tay bóp cằm cô hỏi, nhưng lực lại rất nhẹ.
Tịch Nhã run rẩy, mặt mếu lại nhìn hắn đáng thương. Hàm Triết thả tay ra, xoa mặt cô an ủi.
Người đi qua đi lại nhìn xem hai người, thật là đẹp đôi, nam thì lạnh lùng tuấn tú phong độ rõ ràng không có gì bị che khuất, rất thu hút ánh mắt người nhìn phải kiên nể, ghen tỵ mấy phần e ngại bản thân không bằng. Còn người nữ thì lại xinh đẹp, nhẹ nhàng vẻ đẹp đơn giản nhưng lại mặn mà cuốn hút, nhìn thật mê người.
Hàm Triết chán ghét liếc mắt nhìn đám người kia, họ sợ hãi vội bước nhanh rời đi. Hắn lại xoa trán cô trầm giọng xuống hỏi:"Theo tôi làm gì? "
"Ờ..."_cô bỏ qua ngại ngùng bạo dạn tiến lên ôm lấy tay hắn nhón gót lên nói nhỏ vào tai:"Tôi không mang theo tiền! Nếu cậu không cho tôi mượn thì làm sao tôi có thể chơi?"
Nhìn cánh tay nhỏ bé trắng nõn của cô đang ôm tay mình, cọ sát bộ ngực no đủ vào tay hắn, thật là bức người mà. Nếu nãy giờ ở nhà đã muốn đè cô ra hung hăng mà làm, chiều quá càng ngày càng không ra thể thống gì. Hắn ôm eo cô dẫn đi, thoải mái nói:"Chị cứ chơi đến khi nào chán thì về! Khu vui chơi này là của tôi! "
Tịch Nhã kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn xem những tấm biển hiệu ghi chữ:"Hàm thị" thì đã hiểu rõ. Cô vui mừng như trẻ con buông tay hắn ra, chạy đến vòng quay lớn rồi hối thúc hắn:"Nè đến đây đi! Tôi muốn đi cái này! "
Hàm Triết nhìn cái đu quay trước mắt, hắn lười biếng bước tới:"Chị bảo tôi chơi cái này á? "
"Đúng rồi! Chơi với tôi đi! Cậu nhà giàu như thế hẳn đã chơi chán rồi phải không? "_Tịch Nhã kéo tay hắn đi vào trong khu vực chơi.
Hắn giằng cô lại, nhăn nhó bảo:"Mất hình tượng của tôi! Không chơi! Tôi trước giờ từ nhỏ chỉ chơi cổ phiếu thôi! "
Tịch Nhã ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn năn nỉ:"Làm ơn đi! Chơi với tôi đi! "
Hàm Triết lưỡng lự nhìn qua anh nhân viên điều khiển trò chơi nghiêm mặt bảo:"Trò này không cho ai chơi nữa rõ chưa? "
Anh nhân viên sợ hãi gật đầu bởi ánh mắt đáng sợ của hắn:"Vâng!Vâng! "
Hắn và cô cùng đi lên đu quay, vòng xoay bắt đầu chuyển động. Hàm Triết chán nản ngồi xoa cằm hắn nhìn cô đang vui vẻ thể hiện ra mặt, mắt không ngừng nhìn ngắm thành phố.
Chơi hết trò đu quay cô đòi hắn dắt cô đi chơi ngựa nhún, thật là trẻ con nhưng hắn phải chiều cô. Rồi phải dẫn cô đi chơi tàu lượn siêu tốc, cô sợ khóc đến sắp ngất đi trong ngực hắn. Hết trò này đến trò kia, cứ trò nào hai người trò là coi như không ai chơi nữa.
"Ưm..."_Hàm Triết đứng cầm chai nước cho cô uống, tay không ngừng vuốt ve lưng cô. Tịch Nhã vẫn còn muốn chơi nữa, thật sự hôm nay cô rất vui. Dù sinh nhật không có bánh kem nhưng mà cô được đi chơi như này rất thích, lần đầu cô được đón sinh nhật như này luôn ấy. Từ nhỏ đến giờ chả biết cảm giác sinh nhật đến là gì. Ngay cả khi cưới Hàm Trác cũng không có cơ hội đón sinh nhật cùng anh ấy.
"Tôi còn muốn chơi nữa! Hàm Triết đến đây đi... A! "_Tịch Nhã chạy lên một khu vực trò chơi khác, nhưng cô đến đứng trên bậc thang cấp của khu trò chơi, dường như sắp có biểu diễn gì ở đó thì phải. Cô hớn hở quay lại gọi hắn.
Hàm Triết vứt chai nước vào sọt, chậm rãi đi đến với cô. Hắn trợn to mắt hoảng hốt nhìn cô hét lên:"Tịch Nhã cẩn thận! "
"A!..."
#còn
Biến cực cmn nó căng đang hình thành ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com