Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [53+54+55]

Chap 53:

Hàm Triết rút tay ra khỏi bàn tay của Đồng Đồng hắn lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói trầm ổn vang lên:"Em ngủ trước đi! Anh về thư phòng có chuyện cần làm. "

Đồng Đồng cảm thấy thật khó chịu trong lòng, vì sao hắn đến phòng chăm sóc cô lại không nghĩ đến công việc đi. Đưa cô đi chơi sao chẳng nghĩ đến công việc, còn mới bước với nàng vài bước lập tức lại bận rộn. Từ bao giờ hắn lại không có thời gian cho nàng như vậy.

Đồng Đồng ôm lấy hông hắn, nhào vào ngực hắn cảm nhận nhịp tim của hắn dịu dàng nói:"Hàm Triết đêm nay có thể gác công việc qua mà ở bên cạnh em được không ạ? Anh đã bỏ lơ em nhiều hôm rồi! Em về đây là được ở cạnh anh, chẳng lẽ anh còn ngại chuyện đó hay sao? Sao anh bắt em cứ ở trong căn phòng kia một mình chứ?"

Hàm Triết nghe những lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đầy oán trách của nàng, trong lòng lại quá đỗi bình thường. Vì sao hắn cũng không hiểu người trong lòng hắn là người hắn yêu, nhưng sao hắn chẳng còn để ý đến cảm giác của nàng nữa vậy. Dường như là vô cảm với những gì mà hắn chịu đựng.

Hắn từng vì nàng mà tổn thương Tịch Nhã, bây giờ lại vì Tịch Nhã mà tổn thương Đồng Đồng. Thứ tình cảm trong người hắn là gì? Hắn hiện tại không trả lời được cho chính bản thân mình con tim và lý trí có yêu cô không nữa. Nhưng chẳng lẽ tình cảm của con người dễ thay đổi vậy sao?

Hàm Triết đưa tay đẩy vai Đồng Đồng ra ánh mắt bớt lạnh lùng nhìn nàng, có mang chút dịu dàng của trước kia nhưng thoát qua rồi biến mất, như một cái nhìn bình thường, giống như cố tìm chút cảm giác xưa nhưng nó cũng không muốn đến:

"Đồng Đồng ngoan! Em chịu khó đợi anh vài ngày, dạo này công ty nhiều việc bận anh cần giải quyết. Qua khỏi giai đoạn này anh sẽ dành thời gian cho em, không để em cô đơn nữa."

Đồng Đồng khẽ cười nhạt trong lòng, hắn lúc nào cũng chọn lý do đó để lẩn tránh nàng, lúc nào cũng hứa hẹn, trước kia hắn đâu có như vậy. Dù nàng cách hắn xa nửa vòng trái đất, trái múi giờ hằng ngày hắn vẫn gọi điện video cho nàng khi tỉnh dậy, luôn chúc nàng ngủ ngon, sự quan tâm đó nàng cứ ngỡ về nước bên hắn sẽ hơn, không nghĩ càng lúc càng giảm.

Đồng Đồng không muốn Hàm Triết nghĩ mình không hiểu chuyện, ham cầu yêu thương không để hắn có thời gian riêng, không để ý đến công việc của hắn. Nàng khẽ mỉm cười nhón gót muốn hôn lên môi hắn nhưng không nghĩ môi gần chạm môi lại bị hắn né tránh.

Nàng nhíu mày, cười gượng gạo nhìn hắn đau lòng nói:"Em biết rồi! Anh cứ làm việc đi! Em chẳng phiền anh nữa! "

Đồng Đồng dứt câu không để hắn đi trước mà lần này nàng tự xoay lưng rời đi, nàng nặng nề bước chân hướng về phòng mình, ánh mắt ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa cảm giác nơi này thật xa lạ với mình, dù là đã ở đây một thời gian rồi. Hàm Triết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng trước mắt, bộ đồ ngủ màu trắng hơi rộng có chút gió nhẹ gợn bay càng làm cho dáng nàng thêm mảnh khảnh, cô đơn đáng thương.

Chân hắn muốn bước đến ôm lấy nàng vào lòng nhưng lòng hắn cùng lý trí lại không, hắn vẫn chôn chân ở đó trơ mắt nhìn nàng vào phòng. Nàng xoay người khép cửa lại, gương mặt bé nhỏ cười nhẹ với hắn, cánh cửa phòng cũng khép lại. Tình cảm giống như không còn, dù hai người đang ở gần nhau, trong một ngôi nhà. Hắn không biết chính mình bị sao nữa, cũng không hiểu bản thân mình muốn gì.

Hắn đi đến thư phòng của mình, khép cửa lại ngồi vào bàn làm việc. Nhưng được một lúc mở máy tính lên lại tắt đi, đầu óc nhức nhói vòng lẩn quẩn khó tả. Hắn đứng dậy đi đến tủ rượu lấy một chai rượu mạnh nhất rót ra ly, từ từ hớp một ngụm thưởng thức.

Tay nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, lắc nhẹ, nhìn dòng chất lỏng bên trong ly cứ như những gợn sóng trong lòng không yên được. Hắn nhìn những bức ảnh của Đồng Đồng xinh đẹp mỉm cười được hắn trân trọng đóng khung để lên từng kệ sách, tài liệu của mình. Nhưng giờ đây sao nhìn chúng hắn cảm thấy ngán ngẩm đến vậy, đưa tay ụp tất cả xuống.

Hắn đưa hết chai rượu lên miệng mình, như đổ hết chất lỏng kia vào người cách dồn dập. Hắn uống hết một chai, lại lấy thêm chai nữa,... Chai nữa rồi chai nữa...

...

Tịch Nhã đang ngủ yên trong phòng, cô nhíu mày mơ màng cảm giác như ai đó đụng chạm lên thân thể của mình. Cảm giác như môi mình bị ai đó gặm cắn, cả cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề. Tịch Nhã khẽ mở mắt cô thấy thân hình cao to đè lên người mình, mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi cô. Cô đẩy hắn ra hoảng hốt la lên:

"A... "

"Suỵt! Là tôi! "_Hàm Triết giữ chặt, đè cô lại dưới thân đưa tay bịt miệng cô lại.

Tịch Nhã trợn mắt lớn, không phải hắn qua phòng Đồng Đồng sao? Vì sao giờ lại sang phòng nàng, còn đầy mùi rượu như vậy. Tịch Nhã suy nghĩ mình với Đồng Đồng cứ như là thê thiếp của hắn, cứ như trong xã hội trước hắn mỗi tối đều có nhiều phòng để đến. Hôm nay phòng này, hôm sau phòng kia, cảm giác mình bị hạ thấp như một món đồ mặc hắn tùy hứng vậy.

Hàm Triết nấc nhẹ một cái, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng đang nhăn nhó không biết do rượu hay do gì nữa:"Chị nhăn cái hì? Hừ... Cuộc sống này tất cả đều là lỗi của chị, ực... Tại sao chị lại xuất hiện chứ hả? Chị khiến mọi thứ rối tung lên, khiến tôi phải đau não. Trước kia phải mệt mỏi hành hạ ực... Hành hạ chị... Giờ lại suy nghĩ làm sao bù đắp...Ực... Bù đắp cho chị... "

Tịch Nhã chẳng hiểu hắn đang nói cái gì cả, tại sao hắn lại nói những lời như vậy cơ chứ? Cô đau cần hắn bù đắp gì cho mình.

"Hàm Triết cậu say rồi!"_cô gượng đưa tay cố đẩy hắn ra.

Nhưng hắn cứ nằm lì trên người cô, tiếp tục nói nhảm:"Chị né tránh cái gì? Hừ... Chị tốt đẹp! Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng mà... Chị có thật tốt đẹp không? Hức... Hức... Tôi thấy chị chẳng tốt đẹp gì cả Tịch Nhã, đáng lẽ chị không nên xuất hiện. Chị xuất hiện trên đời này là sai! Tất cả thuộc về chị đều sai! Cái gì cũng sai cả! Chị khiến cho anh tôi phải yêu chị điên cuồng, khiến anh ấy ghét tôi. Khiến tôi hiểu lầm chị, trách oan cho chị, để tôi phải day dứt... Hức... Em trai tôi cũng thích chị, cả ba anh em chúng tôi phải cứ đấu đá vì chị. Đồng Đồng là một cô gái đáng thương, hức...cô ấy cũng vì chị mà đau lòng. Chị đáng lẽ ra... Hức hức... Đáng lẽ ra không nên tồn tại! "

Tịch Nhã hoàn toàn suy sụp khi nghe những lời trách của hắn, cô như bị đẩy xuống vực thẩm. Từ trong lời hắn cô như kẻ xấu xa trong cái xã hội này, giống như cô hại tất cả mọi người vậy.

Tịch Nhã cười khẽ, nhưng những lời trách của hắn cũng đúng mà. Mọi thứ cũng đều do cô gây ra, ngẫm lại rất đúng. Ngay cả con của cô cũng là cô không tốt đã làm chết nó. Cô đáng trách.

"Tôi tồi nhỉ? Đáng trách nhỉ? "_Tịch Nhã biết hắn say nhưng vẫn hỏi, ánh mắt thê lương nhìn hắn.

Hàm Triết cố mở mắt to cho rõ nhìn kỹ cô, hắn ngưng động một chút rồi khẽ cười bảo:"Đúng! Chị đáng trách nhất! "

---
Chap 54:

Tịch Nhã nhìn Hàm Triết ngủ gục bên cổ mình, cô như người gỗ nằm cứng ngắt hai mắt trợn to nhìn lên trần nhà. Bàn tay từ từ nâng lên đẩy cơ thể rắn chắc của hắn sang một bên. Cô nhìn gương mặt Hàm Triết đột nhiên nhăn một cái khó chịu, chỉnh lại đầu hắn đặt lên gối.

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm, lúc bước đi cầm theo ly nước trên khay cháo mà nãy Đồng Đồng mang vào cho mình. Chậm rãi cô nâng chân bước vào bồn tắm màu trắng khá lớn. Xả cho nước lạnh chảy ra từ vòi sen xuống ướt bản thân.

Mái tóc dài của cô ướt trước, rồi đến mặt, đến cổ, đến quần áo. Tịch Nhã dường như không còn cảm thấy lạnh nữa, cô nằm xuống trong bồn khi nước chưa chảy đầy.

Tay cầm cái ly thủy tinh nhìn chăm chú, rồi một âm thanh chói ta vang lên. Những mảnh thủy tinh rơi trên người cô, nước dần một chảy lấp đè đi không thấy những mãnh vụn ấy.

Hàm Triết đang nằm ngủ say ngoài kia, bị men rượu làm cho đau đầu mệt mỏi không muốn tỉnh dậy. Bên tai hắn có âm thanh của nước chảy, của tiếng thủy tinh va chạm với vách tường, nhưng hắn chỉ làm một động tác nhỏ nghiêng người quay lưng lại với cánh cửa phòng tắm tiếp tục ngủ.

Tịch Nhã nghiêng đầu tựa vào tường tay giơ miếng thủy tinh còn xót lại rất lớn trên tay, một đầu nhọn hoắt cô che tầm mắt với ánh đèn. Ánh đèn chiếu vào mãnh thủy tinh kia hiện lên một màu xanh nước biển mờ nhạt lấp lánh.

Cô cong khóe miệng lên một cái, hạ tay xuống gần với nơi bắp đùi của mình. Tay kia vén váy ngủ lên, để lộ quần lót màu trắng che đi vùng nhạy cảm.

Cô mở hai chân ra một chút, vuốt ve nhẹ vùng da thịt mỏng bên cạnh âm đạo của mình trên bắp đùi. Tay cầm miếng thủy tinh nhọn kia cô cứa mạnh vào đó, không do dự mà rạch một đường dài nơi vùng bẹ.

"A... Ư... "

Tịch Nhã cắn răng chịu đau đớn đang cắt xẻ da thịt của mình kia, hơi thở cô trở nên yếu ớt. Cô để miếng thủy tinh kia ra khỏi bồn tắm. Để cho nước dần dần ngập lên, nhuộm đầy một màu đỏ máu của chính mình.

Tích tách... Tích tách...

Thời gian cứ dần trôi qua, nước vẫn cứ dần chảy thêm đầy. Tịch Nhã nhớ lại câu nói trách móc của Hàm Triết khi nãy, cô đau lòng rơi nước mắt.

Nước mắt nóng rát chảy trên mắt cô không phải do nỗi đau da thịt mà là nỗi đau tận trong tim:

"Tại sao? Hơ....hic... Tại sao lại trách tôi như vậy? Tại sao cái gì cũng là tôi sai? Chẳng lẽ những nỗi đau, những dày vò tôi chịu đựng cũng là do tôi mang nghiệp mà ra hay sao?"

Tịch Nhã nói với một mình mình trong phòng tắm lúc này, trái tim cô dường như rỉ máu, cô cảm nhận được máu từ chân mình chảy ra ngày một nhiều, cảm giác nước cực lạnh vào thời điểm mùa đông như này sắp đóng băng cô rồi, cô vẫn nói cho đến khi nhìn nước đầy tràn ra ngoài:

"Tôi sai khi làm vợ anh Trác hay sao? Tôi muốn làm vợ anh ấy à? Tôi đâu có muốn làm dâu nhà giàu chứ. Tôi đâu có muốn đêm tân hôn của mình thì tôi lại bị cưỡng hiếp bên cạnh chồng tôi như thế. Tôi làm gì muốn làm chuyện lén lút dơ bẩn khi chồng tôi vẫn còn sống với người đàn ông khác. Ai có thể hiểu cho tôi? Tôi chỉ mới vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái, mới vừa bước ra khỏi cô nhi viện để đến một thế giới mới mà lại không hưởng thụ được hạnh phúc trọn vẹn, chỉ mới hai tuần thì chồng tôi đã đột ngột qua đời. "

Tịch Nhã không biết vì cái gì đột nhiên cười lên một cái, cô cười thật lâu cười như điên dại, thể hiện những sự chua chát ở trong lòng. Tiếng cười đó kích thích thính giác của Hàm Triết, hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở lớn ra, hắn vùng tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh mình không có ai, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc 12 giờ đêm.

Hắn kinh hãi bung chăn nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm. Cảnh tượng trước mắt làm hắn hốt hoảng không thể tin được:"Tịch Nhã! "

Tịch Nhã giật mình khi nghe hắn hét lớn tên của mình, cô quay ra cửa nhìn gương mặt đang sợ hãi của hắn thì vẫn nghiêng đầu cười:

"Hàm Triết sao cậu không ngủ nữa vậy? Sao lại tỉnh dậy thế? Có phải mùi máu rất tanh không? "

Câu hỏi hết sức ngu ngốc và ngớ ngẩn của cô làm cho chân hắn cứng ngắt không dám bước đến, hắn nhìn mảnh thủy tinh vỡ dính đầy máu kia thì  té nhào tới nơi bồn tắm, nhăn mặt muốn khóc nhưng cố kiềm lại, đưa tay tắt nước lạnh ôm lấy gương mặt xinh đẹp dần trắng bệt đi của Tịch Nhã run rẩy hỏi:

"Tại... Tại sao? Tại sao chị làm như vậy? Tôi không cho phép chị chết! Không cho phép chị hủy hoại mình như vậy! Tịch Nhã chị chưa được hạnh phúc mà, chẳng lẽ chị không muốn hạnh phúc hay sao? "

"Hàm Triết! Haha... Cậu sao vậy? Hạnh phúc á? Là gì vậy? Nó với tôi mà nói xa xỉ quá! Xa xỉ đến mức tôi chẳng nhìn thấy được! "_Tịch Nhã tự nhiên buồn cười, cô như người điên trong lúc này. Nghiêng đầu tựa lên vai hắn ôm cổ hắn nói chuyện.

"Vừa nãy anh còn trách tôi! Còn nói tôi không tốt! Cái gì của tôi cũng sai cả, đáng lý tôi không nên xuất hiện! Vậy thì tôi biến mất cho anh vừa lòng! "

"Không phải Tịch... "_Hàm Triết vẫn đủ minh mẫn để nhớ lại những gì mình nói trong cơn say lúc nãy. Nhưng lời không thể ra khỏi miệng bị cô chặn lại:"Suỵt! Để tôi nói! "

"Hơ.... Hic... "_nhưng dường như cô không thể nói được nữa rồi, cô mất máu nhiều quá, nước lạnh quá. Tịch Nhã không muốn nhắm mắt khi chưa nói cho thỏa nỗi lòng với hắn.

Cô gắt nhanh:"Anh là đồ khốn Hàm Triết! Trên đời này tôi chưa từng thấy ai khốn nạn như anh! Anh cưỡng bức tôi, anh đánh đập tôi không ngừng, anh bỏ đói tôi, anh bóp cổ tôi, anh bắt nhốt tôi, anh cắn lưỡi tôi, anh tra tấn tôi, anh không ngừng lấy cái chết của chồng tôi ra để rồi lăng mạ tôi, xỉ nhục tôi, anh không ngừng chà đạp thân thể tôi. Anh bắt tôi phải làm làm cùng anh trước quan tài chồng tôi, anh bắt tôi phải cắn răng mà làm cùng anh trước bàn thờ của chồng tôi. Rồi anh không ngừng nói tôi là gái điếm, anh không ngừng tát vào mặt tôi và nói tôi là kẻ giết chồng. Haha... Cái gì cũng được, cái gì anh cũng đổ cho tôi được cả. Hàm Truy thích tôi là do trái tim của cậu ấy, sao cũng đổ cho tôi vậy? Tôi có thể nắm lấy trái tim cậu ấy sao? Đồng Đồng với anh yêu nhau sao cũng đổ cho tôi khi tình cảm hai người không tốt vậy? Tôi làm gì để cô ấy đau khổ anh nói đi? Tôi mất con là do cô ấy làm tôi không đáng thương sao hả? "

Hàm Triết nghe những lời Tịch Nhã nói, nó xoáy mạnh làm tim hắn. Lần đầu tiên cô xưng hô với hắn là anh, nhưng là để chấn vấn và đay nghiến những việc hắn làm. Hắn nhìn một màu đỏ trước mắt cùng thân thể của cô hắn không chịu được, hắn bế cô ra khỏi bồn tắm. Nhưng Tịch Nhã thì vùng vẫy muốn thoát ra. Kết quả hắn té đập lưng xuống đất, miếng thủy tinh đâm vào lưng hắn, hắn nhíu mày. Tay vẫn khăng khăng ôm cô không buông, mặc kệ ở dưới đang đau, hắn cũng không muốn cho Tịch Nhã biết.

Cô nằm trên người hắn tức giận đánh lên ngực hắn:"Để tôi chết! Để tôi chết! "

"Chị muốn chết lắm hả? "_ánh mắt Hàm Triết đột nhiên nổi đỏ thể hiện sự phẫn nộ, gân xanh trên trán hắn hiện lên. Hắn ôm cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi mình, đưa tay ra sau rút miếng thủy tinh ra đưa tới cho Tịch Nhã:

"Nếu tôi đã làm mọi chuyện với chị như vậy, đã hại đi cuộc đời tươi đẹp của chị, thì chi bằng giết chết tôi luôn đi. Chúng ta cùng chết! "

Tịch Nhã sững sờ khi nhìn miếng thủy tinh dính máu của hắn, cô lưỡng lự cầm lấy. Hàm Triết để tay cô ngay tim mình mạnh mẽ nói:"Đâm đi! Đâm ở nơi này nhanh chết lắm! "

"Triết cậu... "_Tịch Nhã tỉnh táo nhìn hắn, cô chẳng hiểu mọi chuyện sao lại đi đến bước này nữa. Phía dưới của cô đang được tay hắn bịt lại để giữ máu cho cô, nhưng hắn lại muốn cô giết hắn.

"Nhanh đi! "_Hàm Triết nhắm mắt lại hét.

Tịch Nhã run rẩy tay, cô nhắm mắt giơ miếng thủy tinh lên rồi...:"A! "

"Ư..."_Hàm Triết hô lên một tiếng, cả hai cùng mở mắt ra.

Nó không đi vào tim hắn nhưng lại xẹt ngay cánh tay trái, Tịch Nhã vứt bỏ đi miếng thủy tinh, tay cô như hắn bịn lại chỗ chảy máu trên cánh tay cô nức nở trong ngực hắn:

"Huhu... Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh phải chết cùng tôi chứ? Người đáng trách là tôi mà! Chẳng phải anh nên hài lòng khi hành hại tôi mới phải chứ? "

"Nín đi! Em không được khóc! Không phải em muốn chết sao? Anh sẽ chết chung với em! Anh muốn ôm em trong ngực mình để khi chúng ta qua đời em vẫn là của anh! Cả đời này em không thoát khỏi anh được! Không đi đâu cả không ai tách rời được chúng ta. "_Hàm Triết đột nhiên nhìn vào mắt cô thâm tình nói, Tịch Nhã ngơ ngác nhìn hắn:

"Tịch Nhã anh nghĩ anh yêu em rồi! Anh không biết anh yêu em lúc nào nữa, có thể là lâu rồi hoặc có thể là mới thoáng qua thôi. Nhưng giây phút nhìn em nằm trong bồn tắm đầy máu tim anh như thắt lại, anh không muốn em rời bỏ anh! Anh nghĩ anh yêu em rồi! Anh muốn chết cùng người mình yêu thì sao chứ? Anh làm sai sao? Nếu cô ấy không còn anh sống cũng chẳng có ý nghĩa! Anh chi bằng chết cho... Tịch Nhã... Tịch Nhã... "

Hàm Triết nhìn bàn tay cô buông lỏng trên cổ mình rơi xuống đùi, hắn vội bế cô đứng dậy chạy gấp gáp ra khỏi phòng miệng không ngừng hét:"Tịch Nhã, Tịch Nhã em mau tỉnh dậy đi! Đừng ngủ! Anh van xin em đừng ngủ mà! Dậy nghe anh nói thương em đi! Anh yêu em! Tịch Nhã anh yêu em! Anh sẽ không làm những chuyện cầm thú với em nữa. Em dậy đi mà! Dậy đi anh sẽ chỉ cho em hạnh phúc ở đâu, em dậy đi anh sẽ cho em hạnh phúc! Anh sai rồi! Anh không nên trách móc em, đáng lẽ ra anh nên yêu em thật tốt! Anh xin lỗi! Tịch Nhã anh xin lỗi! "

Hắn bế cô ra xe, có một số người hầu thấy được thì kinh hãi lắm không biết có chuyện gì mà sao cả thiếu gia và thiếu phu nhân mình mẩy đều đầy máu.

Hắn để cô vào trong xe, mặt mày cô trắng bệt không còn máu, môi mỏng tím tái. Hắn hét với một tên tài xế:"Lái xe đến bệnh viện! Lấy xe đến bệnh viện nhanh lên! "

Tên tài xế đang ngủ gật kia vội vào xe lia lịa gật đầu:"Dạ dạ! "

"Tịch Nhã ơi anh xin em! Em đừng ngủ mà! Làm ơn tỉnh dậy đi! Anh xin em Tịch Nhã em tỉnh dậy đi anh hứa không đánh đập em nữa, anh sẽ yêu thương em, không lăng mạ em đâu mà. Em dậy đi! Dậy giết anh luôn đi! Anh không thể sống mà thiếu em! Anh yêu em mất rồi! "_Hàm Triết vẫn cứ nói dù cô nghe hay không hắn vẫn nói làm cho tên tài xế hết sức kinh hãi. Hắn âu yếm hôn liên tục lên má cô tiếp tục nói:

"Con chúng ta đã bỏ anh đi! Chẳng lẽ em cũng muốn theo con mà bỏ anh sao? Anh không sống được đâu Tịch Nhã! Anh chỉ mới nhận ra tình cảm của mình thôi, anh không thể mất em! "

Giờ phút này với hắn mà nói không có gì quan trọng hơn mạng sống của cô. Hắn còn phân vân không biết mình yêu ai, thì chính giây phút kinh hoàng kia đã cho hắn đáp án. Hắn đã vội vàng có tình cảm với cô mất rồi.

Tịch Nhã đột nhiên mở hé mắt mấp máy môi hơi thở yếu ớt nói:"Triết... Ở lại... Sống... Sống tốt!... "

"Không! "

---
Chap 55:

Két!

Xe dần lại tại cửa lớn của một bệnh viện tốt nhất thành phố A. Hàm Triết vội vã mở cửa ôm Tịch Nhã nhanh chân chạy vào trong, gấp gáp hơn lúc mà hắn đưa cô vào viện khi cô sảy thai.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Các người đâu hết rồi? Mau cứu cô ấy nhanh lên!"

Cả bệnh viện trong đêm khuya bổng chốc náo lộn, nhiều bệnh nhân hay y tá giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét của hắn. Các bác sĩ vội mở cửa thang máy cho hắn đi vào, hắn đặt cô nằm trên băng xe đẩy cùng đi lên một tầng cao để điều trị.

Hắn bị bắt buộc phải ở bên ngoài trước phòng cấp cứu chờ đợi tình hình của cô, trong lòng không ngừng lo lắng bất an. Hắn quên là mình cũng đang bị thương ở lưng và cánh tay. Cố kiềm cơn đau da thịt, hắn cứ chịu đựng chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhưng dần dần hắn cảm thấy khá chóng mặt, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh.

Cạch...

Cửa phòng bệnh mở ra, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng dường như không phải. Hắn định giữ y tá lại hỏi thì cô ấy vội chạy đi đến một phòng nào đó cuối dãy, rồi chạy lại với một túi máu trên tay. Nhìn túi máu y tá cầm hắn lưỡng lự không muốn đi, nhưng nghĩ nếu mình ngất ở đây lại thêm phiền phức.

Hắn ôm cánh tay rỉ máu của mình đi xuống phòng xơ cứu nhờ y tá băng vết thương lại hộ mình, dù sao cũng không sâu lắm. Y tá bảo hắn cần nghỉ ngơi không nên cử động mạnh nhưng hắn không thể bỏ mặt cô một mình. Hắn bướng bỉnh liếc con ngươi rét lạnh nhìn y tá, rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc hắn lên thì y cũng là lúc mà cửa phòng cấp cứu mở lớn, bác sĩ từ từ chậm rãi đi ra, ngó nghiêng tìm người thân bệnh nhân. Khi thấy hắn trên người đầy máu, bộ dáng nhếch nhát, tay còn băng vết thương nhưng khí chất vương giả vẫn không giảm đi chút nào. Họ vội cúi đầu chào hắn:

"Hàm tổng!"

Hắn chán nản vẫy vẫy tay nôn nóng bước nhanh chân tới hỏi bác sĩ:"Tịch Nhã sao rồi? "

Bác sĩ nhìn sự lo lắng rất lớn trong mắt hắn thì khẳng định cô gái trong phòng kia đối cũng hắn hẳn không bình thường, cẩn trọng trả lời:

"Hiện tại cô ấy vẫn chưa qua cơn nguy kịch ạ! "

Nghe cụm từ dài chưa qua cơn nguy kịch hắn liền nóng ruột, tức giận nắm cổ áo bác sĩ xách lên hét:"Ông là bác sĩ mà sao lại không cứu được cô ấy chứ? Chưa qua cơn nguy kịch là sao?Cứu cô ấy là nhiệm vụ của ông mà? Ông định để cô ấy chịu đau đớn hay sao? Định nhìn bệnh nhân của mình chết đi hả? "

"Hàm... Hàm tổng... Tôi....Tôi... Trước ngài bình tĩnh đã! "_vị bác sĩ cùng các y tá đứng bên cạnh ông toát mồ hôi hột, sợ hãi nhìn hắn.

Hắn trừng to đôi mắt hổ phách của mình liếc nhìn đám người mặc áo trắng trước mặt, nới lỏng tay cố giữ bình tĩnh nghe bác sĩ nói. Nhưng hắn lại để lại một lời đe doạ làm gần mười con người đang đứng phải lạnh sống lưng:"Nói! Cô ấy bị như nào? Có thể cứu hay không? Không! Không phải có thể nữa mà nhất định phải cứu được cô ấy. Nếu cô ấy đi đến cửa Quỷ Môn Quan thì các người và cả những người trong bệnh viện này nữa cũng chuẩn bị mà chầu Diêm Vương luôn đi. "

"Dạ dạ... "_vị bác sĩ đưa tay lau mồ hôi vội lên tiếng nói:"Tiểu thư... Tiểu thư trong kia cắt vào nơi nhạy cảm, gần động mạch, thật sự rất nguy hiểm. Nhưng may là đường cắt không cứa vào động mạch, nhưng nơi đó lại khiến cô ấy mất máu khá nhiều nên cần truyền máu. Mà nhóm máu cô ấy là nhóm máu hiếm chúng tôi chỉ có thể truyền cho cô ấy một ít, còn lại bệnh viện không còn nữa. Chỉ có thể nhờ người thân của cô ấy đến hiến máu thôi. "

"Nhờ người thân hiến máu? "_Hàm Triết buông tay khỏi áo của vị bác sĩ nhăn máu lặp lại câu nói của bác sĩ nhưng sửa đổi thành câu hỏi.

Trong đầu hắn phân vân suy nghĩ Tịch Nhã có người thân sao? Cô làm gì còn ai để mà hiến máu cho cơ chứ? Ba của cô ấy giờ chẳng biết ôm tiền đi đâu, mẹ thì không còn.

Chỉ có em gái. Em gái, đúng rồi cô ấy còn em gái! Là Đồng Đồng đấy mà. Hàm Triết rùng mình một cái, đứng thẳng người lên nhìn chầm chầm vào đám y bác sĩ hỏi:"Cần nhiều máu không? Bao lâu thì được? "

"Càng nhiều càng sớm thì càng tốt ạ!"_bác sĩ nhẹ giọng run run trả lời.

Hàm Triết vội nhìn vào trong phòng qua ô kính nhỏ trên cửa. Một nữ y tá đang truyền túi máu vào cơ thể cô bằng ống dẫn. Hắn không thể chậm trễ được, không thể chần chừ. Dù cho mở miệng ra hỏi Đồng Đồng có chút khó khăn, không biết như nào. Nhưng hắn không thể để cô chết đi được.

Hàm Triết vội vã xoay người lại, nhanh chân rời đi khỏi bệnh viện về biệt thự, gấp gáp vô cùng.

Về đến biệt thự là 4 giờ sáng lúc này thấy mọi người đang ngồi trên ghế sofa như chờ đợi điều gì đó, mặt ai cũng đầy lo lắng, chắc có lẽ lúc hắn ôm cô rời đi quản gia đã thấy nên gọi mọi người dậy. Hàm Truy vội chạy tới hỏi hắn, còn Đồng Đồng chỉ đứng lên nhìn hắn thôi:"Anh Triết chị Nhã bị sao vậy? Sao phòng tắm chị ấy đầy máu? Sao trong đêm lại đi bệnh viện vậy? "

"Cô ấy muốn tự tử!"_hắn nhàn nhạt trả lời ánh mắt khẩn thiết nhìn Đồng Đồng.

Mọi người kinh hãi nhìn hắn, tại sao cô lại muốn tự tử? Chẳng lẽ do lâu nay bị hắn bức ép quá nên cô không chịu nổi sao? Nhưng sao lại chọn trong thời điểm này mà không phải là sớm hơn, chuyện có đơn giản như vậy à?

Hàm Triết đi đến trước mặt Đồng Đồng, ánh mắt vẫn khẩn thiết nhìn nàng. Tim Đồng Đồng đập mạnh, sao Hàm Triết lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như thế, chuyện gì vậy. Nàng ngơ ngác hỏi:"Anh... Chị Nhã ổn chưa ạ? "

Hàm Triết buồn bã lắc đầu đau lòng nói:"Chị ấy không ổn chút nào cả! Chị ấy còn đang trong tình trạng nguy kịch cần truyền máu. Đồng Đồng em cũng thuộc nhóm máu hiếm phải không? Em đến bệnh viện được không? "

Không ai có thể ngờ trong lúc này Hàm Triết gần như hạ mình năn nỉ Đồng Đồng đến bệnh viện truyền máu để cứu cô, dù chưa biết kết quả như nào. Nhưng việc hắn muốn cứu sống cô thật làm người ta ngỡ như mơ, không phải hắn luôn tra tấn hành hạ cô hay sao? Giờ cứu sống làm gì? Tiếp tục hành hạ nữa à?

Đồng Đồng trơ mắt buồn cười nhìn hắn, trong lòng nàng như rơi xuống vực thẳm. Nàng có thể nhận thấy dường như tình cảm của Hàm Triết dành cho nàng không còn như trước nữa, chẳng thiết tha mặn nồng. Mọi sự chú ý của hắn đã đặt trên người con gái nào khác rồi.

Sự khẩn thiết nãy giờ hắn nhìn nàng hóa ra chỉ là để nàng giúp hắn cứu sống một cô gái, mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của nàng. Hắn trong đêm đến phòng cô gái khác trong khi lại từ chối ở cùng nàng. Rồi lại vội vã chạy về nhờ vã nàng giúp đỡ, công bằng hay không chứ?

Đồng Đồng đau đớn nhìn vào mắt hắn tuyệt vọng lên tiếng hỏi:"Ý anh là muốn em đến bệnh viện hiến máu cho chị Tịch Nhã sao? "

"Phải! "_Hàm Triết đột nhiên nhíu mày trả lời nàng, sự lương thiện trong nàng đâu mất rồi? Sao hắn không thấy nữa, không còn sốt sắn thương người nữa rồi.

Hắn không biết rằng tất cả cũng vì tình yêu mà ra, hắn vô tình nhẫn tâm với tình cảm của nàng. Trước kia hắn đâu có nóng lòng vì Tịch Nhã như vậy, đâu có bỏ bơ nàng, nhưng giờ hắn cho nàng cô đơn, cho nàng sự tủi thân. Hắn khiến nàng ích kỷ và hẹp hòi với tình cảm, không muốn chia sẻ. Cũng phải... có ai muốn chia sẻ tình yêu của mình cho người khác đâu chứ. Hắn đòi nàng thiện lương, nàng lấy đâu ra bây giờ? Tình yêu của nàng bị cướp mất hỏi nàng còn có thể không biết không quan tâm mà nhân từ với người đã vô tình hay cố ý lấy nó đi hay sao?

"Em không đi! "_Đồng Đồng trừng mắt lớn nhìn hắn, quá đỗi bình tĩnh và thản nhiên nàng trả lời dứt khoát làm ai cũng thất kinh nhìn nàng.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com