KayBin
Vì cp cũng được ship khá nhiều nên tui sẽ cho ra chap này mừng sanh thần lịt đờ cà chua nhà Tròn nha =))))
Nhân thú :>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tan sở, KayZ thong thả đi về nhà. Bất chợt khi đi ngang một cửa hàng thú nuôi, anh bị hớp hồn bởi một con mèo nhỏ trắng muốt. Đôi mắt nó long lanh nhìn anh khiến anh mềm lòng mà mua nó về. Dù sao anh cũng ở một mình mà, có thêm nó cho đỡ buồn vậy.
- Nên đặt tên gì cho mày giờ nhỉ? Ừm... Tên JBin nha... Cu Bin.
Con mèo vẫy vẫy cái tai, liếm tay anh mấy cái rồi chui vào lòng anh dụi dụi. Có lẽ nó cũng hài lòng với cái tên trừ chữ "cu" được đệm thêm kia thôi.
Thấm thoắt nó ở cùng anh đã 4 tháng. Nhưng mấy ngày này anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Cứ mỗi sáng thức dậy hay mỗi khi đi làm về, nhà cửa đều bừa bộn như có trộm riêng con mèo kia vẫn không bị gì. Điều kì lạ nữa là tên trộm kia chỉ lấy trộm thức ăn mà thôi.
Đêm hôm ấy, anh bị thức giấc lúc 1h30 sáng, nhìn quanh thì không thấy JBin đâu. Mọi khi nó vẫn hay nằm ngủ cùng anh kia mà. Nghe thấy tiếng lục cục dưới bếp, KayZ nhẹ nhàng bước xuống giường, tay vớ lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, rón rén bước đến phòng bếp. Anh ló mặt vào nhìn qua nhìn lại không thấy ai liền từ từ đi vào. Thấy cửa tủ lạnh mở, KayZ đi lại xem chợt thấy mất vài hộp sữa.
*Cạch*
- Má ơi giật cả mình.
Anh nhìn xuống chân thấy một hộp sữa rỗng. Tay liền bật đèn lên, anh cúi xuống nhìn liền hét lên.
- Á! Má ơi! Con gì vậy nè!
KayZ túm lấy "vật thể lạ" kia lôi ra liền đơ người. "Vật thể lạ" đó là một con người nhưng lại không hề mặc quần áo, trên đầu còn có đôi tai trắng và phía trên cặp mông tròn mẩy có một cái đuôi cùng màu đang ngoe nguẩy. Đặc biệt là cặp mắt đang nhìn anh giống hệt cặp mắt của JBin nhìn anh vào lần đầu tiên anh gặp nó. Nhưng quan tâm làm gì. Điều quan trọng là bây giờ phía dưới đũng quần anh đang có thứ dựng đứng lên kia. Cũng phải, từ đầu đến cuối người kia đâu có mặc gì trên người đâu.
Đồng hồ chợt điểm 2h sáng, KayZ chỉ kịp nghe một tiếng bùm. Lúc định thần lại thì không thấy người khi nãy đâu mà thay vào đó là con mèo nhà anh. Anh bế nó lên xem, lật úp lật ngửa một hồi, anh nghĩ là mình đang bị mớ ngủ thôi nên chui về ổ ngủ tiếp.
Sáng nay là ngày nghỉ nên anh đánh liền một giấc tới 10h. Nếu bụng anh không biểu tình, chắc anh đã ngủ cho tới mai. Đang xào xào nấu nấu, con mèo kia đi lại dụi đầu vào chân anh. KayZ liền lấy sữa đổ ra tô cho nó rồi quay lại nấu bữa trưa cho mình. Sau một lúc, anh cũng đã giải quyết xong tất cả thức ăn. Lúc này đã là 11h đúng, tiếng bùm tối qua vang lên. Anh nhìn sang, con người đó đang ở trước mặt anh nhưng lại thập phần câu dẫn hơn cả đêm qua. Cậu ta đang trong tư thế mông chổng lên trên với cái đuôi ngoe nguẩy, lưỡi thì đang liếm tô sữa dưới chân anh, lâu lâu sữa dính một ít lên mép, cái lưỡi quyến rũ kia quét nhẹ lên. Anh... lại cương nữa rồi.
- Cậu... cậu là ai?
- Chủ nhân...
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra nhưng có tác động cực kì lớn. Dẹp! Dẹp hết! Là ai thì lát tính sau, còn bây giờ phải giải quyết cái thứ đang trướng lên kia đã. KayZ lập tức vác người kia đi về phía phòng của mình.
Quăng cậu ta xuống giường, anh ngấu nghiến đôi môi của cậu. Mùi sữa thơm ngọt thoang thoảng khiến anh phát điên.
- Ư... ưm... chủ... a... chủ nhân a... dừng... hộc... dừng...
Cậu cứ gọi anh là chủ nhân càng làm thú tính trong người anh tăng lên. Gạt bỏ lời cầu xin ngoài tai, KayZ vẫn tiếp tục trêu đùa trên cơ thể cậu. Hết nhai cắn hai hạt đậu nhỏ lại đến phần bụng phẳng lì.
- Ưh... ha... chủ nhân... đừng... em... em... arg...
Cậu bắn ngay lên người anh.
- Thật nồng. Là xử nam sao?
- Ưrg...
KayZ vứt bỏ mọi thứ vướng víu trên cơ thể mình, tiếp tục lao vào ăn sạch con mồi kia. Anh cho hai ngón tay vào miệng cậu.
- Mút!
Anh ra lệnh, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhanh chóng sau đó, anh cho hai ngón tay đã trơn ướt vào khai phá huyệt mật phía dưới. Cảm giác lành lạnh khiến cậu rùng mình.
- Ah~~ Lạnh... thật lạnh...
- Ngoan nào.
Kiềm chế quá đủ rồi. KayZ cầm cự vật đã sưng to một phát đâm vào cúc huyệt phấn nộn kia. Một ít máu chảy ra bôi trơn thêm cho cuộc vui. Anh đâm rút liên tục, bên trong ấm nóng và khít chặt khiến anh thở dốc.
- Ah~ đau... chậm... chậm một chút... chủ nhân a~
- Thật chặt! Em khiến tôi phát điên đó vật nhỏ à.
Anh cắn lên cái tai đang cụp xuống khiến cậu cong lưng rên rỉ to hơn.
- Ư... muốn... nhiều hơn nữa... ah ha...
Nhìn cái đuôi ngoe nguẩy anh chợt nảy ra một ý. Cầm nó trong tay, anh chỉnh vừa góc độ sau đó đâm nó vào nơi giao hợp của cả hai.
- Aaaaaa... Ân... đau... hức...
- Ngoan... sẽ không đau nữa...
Anh ôn nhu hôn lên trán cậu, bên dưới cả hai vật vẫn ra vào không ngừng.
---------------
Sau khi vận động kịch liệt, lúc này KayZ mới hỏi người bên cạnh.
- Cậu rốt cuộc là ai?
- Em là JBin a.
- JBin... là tên chú mèo tôi nuôi mà.
- Đúng a. JBin là em thưa chủ nhân.
- Làm sao mà có thể...
- Em cũng không biết _ cậu lắc đầu _ Ngày nào cũng vậy, em cứ biến thành người trong 3 tiếng đồng hồ, từ lúc 11h cho tới 2h. Bất kể ngày hay đêm.
KayZ ngẫm lại, toàn là lúc anh ngủ và đi làm, thảo nào anh không biết. Ngày nghỉ thì ngủ tới 9h, ăn xong thì lại ngủ đến 3h chiều. Anh nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ cậu biến thành mèo lại rồi.
Nhưng chợt không như vậy nữa, thay vào đó là tai và đuôi cậu lại biến mất, đồng nghĩa cậu đã trở thành một... con người.
----------------
- Bà xã a~~
- Hửm?
Ừ thì giờ cậu đã là vợ anh rồi a.
- Anh nhớ cái đuôi ngày đó của em.
- Thôi đi! Mà cho dù có nhớ nó cũng không mọc lại đâu.
- Chính vì vậy anh mới mua cái này bù nè.
Anh giơ ra trước mặt cậu một cái đuôi cáo màu trắng, đầu kia còn có chuỗi hạt.
- Anh! Tên sắc lang!
Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.
- Đi nào bà xã.
Anh vác cậu vào phòng...
- TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH! THẢ EM RAAAAA!!!
"Hu hu, tại sao cho con thành con người làm gì để bây giờ bị sói ăn mỗi ngày thế này 😭😭" Cậu khóc ròng trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau sẽ là HopeMin nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com