Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LeoKook

Tặng cho @callmeuni2k4
Cổ trang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin người... đừng...
- Tiểu Minh, ngươi là tân nương của trẫm, chẳng lẽ lại không cho ta động phòng hoa chúc sao?
- Không phải... hoàng thượng... ta thân là nam nhi... xin người tìm nữ nhi sẽ tốt hơn...
- Nam nhi hay nữ nhi ta không quan trọng. Chỉ là vì ta thật lòng yêu ngươi. Ngươi xem suốt bao lâu ta không đem một người nào về làm hoàng hậu hay phi tần. Nay chỉ có mình ngươi, ngươi không lẽ không hiểu sao.
- Ta...
- Ngoan ngoãn nghe lời trẫm...

Hà Văn Quốc Thắng là một vị vua yêu nước thương dân, đã bao lần xông pha vì đất nước, diệt trừ bao nhiêu quan tham, giúp dân không trừ một việc. Chính vì vậy hắn rất được mọi người tôn vinh.

Đứng trên vạn người nhưng vẫn dưới một người. Bản thân sinh ra lại bị mắc kiếp thê nô. Cũng phải kể rằng hắn chưa hề tìm một nữ nhi nào để yêu, ấy vậy mà lại mang lòng si mê một nam nhi khi đang đi du xuân.

Người đó tên Nguyễn Quốc Minh, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại rất thu hút người nhìn. Y năm nay chỉ vừa 18, đi chợ xuân mua đồ lại lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Thế là bằng mọi cách, hắn phải đem y về làm tân nương của mình.

Và giờ tên hoàng-đế-thê-nô đó đang ra sức cầu xin tân nương mới của mình động phòng hoa chúc.

- Ta... ta sợ...
- Trẫm sẽ nhẹ nhàng...
-... Ân~

Ngẫm nghĩ một hồi Quốc Minh cũng gật đầu. Hoàng đế Quốc Thắng như trẩy hội trong lòng, ngay lập tức đè y xuống hôn lấy hôn để. Môi lưỡi cả hai cứ quấn quít lấy nhau. Thật ra đây là lần đầu Quốc Minh hôn môi, không biết làm sao, chỉ dựa vào hắn.

Tay hắn bắt đầu cởi y phục của cả hai ra, tay mân mê hai nụ hồng trong khi vẫn hôn chưa dứt. Môi y như có đường, vừa ngọt lại vừa thơm, khiến hắn đê mê không thôi.

Rời ra khỏi mặt y, hắn ngắm nhìn y. Hiện tại Quốc Minh trong rất gợi tình, mắt phủ nước, mặt hồng hồng, miệng thở hổn hển, còn có dòng nước không biết là của hắn hay của y.

Quốc Thắng ngậm vào miệng một bên ngực y, ra sức cắn mút như muốn nó ra sữa.

- Đau... người nhẹ một chút...
- Trẫm xin lỗi.

Hắn đi lại bên bàn có một chén gì đó màu hồng hồng. Y không nhịn được liền hỏi hắn.

- Đây... là gì?
- Mỡ bôi trơn. Trẫm đã dặn nô tì làm nó thật sạch sẽ, có thêm nước hoa hồng nữa. Ngươi đừng lo.
- Dùng nó để làm gì?
- Lần đầu của ngươi, tất nhiên phải có chuẩn bị tốt, không thể để ngươi đau.

Tim của y có hơi rung động vì người trước mặt. Hắn thật sự rất ôn nhu và quan tâm y. Có lẽ, hắn yêu y thật sự.

- Để trẫm giúp ngươi.

Quốc Thắng nhẹ nhàng dang rộng chân Quốc Minh ra, thấm một ít mỡ lên tay mình, thoa xung quanh cửa huyệt màu hồng rồi mới nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, còn cẩn thận quan sát gương mặt của y.

Thấy y có hơi nhăn mặt, hắn liền dừng lại, chốc lát lại tiếp tục việc nới lỏng. Tuy là bên dưới hắn trướng rất đau nhưng hắn vẫn không dám làm đau y.

Khi thấy y đã ổn, hắn rút tay ra, thoa mỡ lên côn thịt của mình, từ tốn cho vào.

Đến khi vào hết, hắn vẫn chưa dám động. Người hắn bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi, hắn khó nhọc thở từng hơi nặng nề.

- Cầu xin người... thao ta...

Nghe thế, hắn ra vào bên trong y, chậm chậm rồi nhanh hơn. Bây giờ hắn đâm y từng đợt như vũ bão, y ôm hắn không ngừng rên rỉ.

- Ahhh... hoàng thượng... ahh ha... ta yêu người...
- Ta cũng yêu ngươi.

Y và hắn lại lần nữa môi chạm môi, nhưng lần này là y chủ động. Bên trên và bên dưới đều hút lấy nhau không rời. Âm thanh vang vọng khiến người hầu ai cũng hiểu mà không dám lại gần.

Rất lâu sau đó, hắn mới xuất ra. Mệt mỏi, hắn hôn lên trán y thật nhẹ nhàng, ôm y trải qua đêm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com