Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Eyes On The Road, baby! (H+)


Author: Moose

Summary: Bùi Tố là con trai ngoài giá thú mới được Bùi Thừa Vũ đón về làm người thừa kế gia sản họ Bùi. Tình cờ tập đoàn này lại là một trong những tổ chức xã hội đen lớn nhất Tân Châu. Trong lúc đầu óc cậu đang quay cuồng vì phải tiếp nhận đống công việc kinh hoàng của gia tộc, Bùi Tố vô tình tông xe trúng đội trưởng tổ đặc biệt Lạc Vi Chiêu.

Vì muốn thể hiện bản thân đủ chín chắn và đã sẵn sàng cho vị trí người thừa kế, Bùi Tố quyết định không nhờ người trong công ty mà sẽ tự tay "giải quyết" tên cảnh sát phiền phức này. Nhưng cuộc sống không bao giờ được như chúng ta mong muốn...

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Cảnh báo: Có ooc. Cụ thể: Lạc Vi Chiêu lưu manh còn Bùi Tố thì nai tơ.
.

.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Bùi Tố được đón về gia tộc với danh nghĩa người thừa kế nhưng cậu vẫn chưa quen với những công việc phải xoay trở trong Bùi gia. Công ty bình thường thì không nói, Bùi gia lại là một tổ chức xã hội đen trá hình công ty kinh doanh nên "công việc" trong nội bộ hoàn toàn không bình thường.

Bùi Tố vốn dĩ được mẹ nuôi dạy thành một công dân gương mẫu từ nhỏ nên nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tuy nhiên vì mẹ cậu vẫn phải cố gắng chống chọi, cố gắng sống sót trong cái gia đình toàn mấy gã thú già luôn lăm le ăn tươi nuốt sống hai mẹ con cậu kia.

Bùi Tố không thích cũng không muốn tiếp quản gia tộc. Nhưng cậu lại càng không thích cảm giác người trong gia tộc kinh rẻ và coi thường hai mẹ con cậu. Chính vì vậy dù không muốn Bùi Tố cũng phải đạp lên nỗi sợ mà chiến đấu với mấy lão già đó. Phần để bảo vệ bản thân, phần để bảo vệ mẹ.

Tuy nhiên dạo này áp lực từ phía công ty lớn đến độ Bùi Tố có chút chịu không nổi, phải tạm rời khỏi nhà một vài ngày để ổn định lại tâm trí cũng như tâm trạng đang sắp vỡ vụn của mình. Cậu nghe theo lời mẹ mà lái xe đến vùng ngoại ô Tân Châu, hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ cạnh một hồ nước trong vắt nơi mẹ và cậu vẫn thường về đó để nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc.

Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên có một bóng người vọt ngang trước mũi xe của cậu. Trời quá tối, khoảng cách quá gần, có phanh cũng không kịp nên Bùi Tố vội đánh lái sang bên phải để né người đó. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngay bên phải cậu cũng lại có một người khác không biết từ đâu lao ra. Lần này Bùi Tố bắt buộc phải nhấn phanh.

*Kétttt* *Ruỳnh*

Tiếng va chạm giữa người và xe vang lên. Do Bùi Tố đã đạp phanh từ trước nên mặc dù chiếc xe không dừng hoàn toàn nhưng lực đâm không bị quá mạnh, âm thanh phát ra cũng không quá lớn. Vì phanh gấp nên cả thân người gầy rộc của Bùi Tố theo quán tính bị văng về phía trước rồi được dây an toàn kéo ngược về sau, đập mạnh lưng vào ghế lái cứng đờ.

"Ưmm...."

Cái lưng giòn rụm khốn khổ của Bùi Tố truyền đến từng cơn đau nhức nhối. Chết tiệt! Ngày hôm nay đúng đen đủi mà. Nói rõ một điều, hoàn toàn không phải 100% lỗi của Bùi Tố khi tông phải người này.

Người này và cả người trước đó thật sự không có chút ý thức tối thiểu nào của một người tham gia giao thông đường bộ. Sao họ có thể cứ vậy nhảy ra chặn đầu một chiếc xe ô tô đang đi bon bon ở đường ngoại ô vắng vẻ với vận tốc 58km/h và hi vọng nó sẽ dừng lại một cách ngoạn mục trước khi tông bay phần ý thức vốn dĩ cũng không có nhiều của họ xuống cống chứ.

Bùi Tố chửi thề một cách nghệ thuật đến mức cậu có thể khiến người cha vô trách nhiệm của mình phải vênh mặt tự hào nếu như ông ta đang ngồi ở ghế phụ bây giờ. Cậu ngồi hít thở một lát như để xoa dịu cơn đau từ sống lưng lẫn cơn tức giận đến mức muốn giết người rồi mới tháo dây an toàn bước xuống xe.

Không biết may mắn hay đen đủi mà khu vực Bùi Tố tông trúng...à không, phải là khu vực mà người đàn ông kia nhảy ra trước xe Bùi Tố lại rất vắng vẻ, xung quanh không có bất kỳ một phương tiện cũng như nhà dân hay cửa hàng nào. Thích hợp để thủ tiêu xác chết mà không để lại dấu vết.

Bùi Tố lắc mạnh đầu nhằm xua tan cái ý nghĩ kinh khủng vừa nhảy vọt ra khỏi đầu cậu khi nãy. Một tháng bị nhồi sọ khiến cậu chỉ cần gặp chút chuyện bực mình là sẽ ngay lập tức nghĩ đến chuyện giết người và phi tang xác. Nhưng chính ra chuyện này rất tốt cho sức khoẻ tinh thần của cậu, chỉ là không tốt cho hạng mục đạo đức cậu đã tự đặt ra cho mình thôi.

Bùi Tố ngó ra chỗ người bị đâm trúng đang nằm: Không có máu me hay bất kỳ mảnh thi thể vương vãi nào, người đàn ông kia chỉ đơn giản là nằm ở đó, bất động như đang ngủ say. Bùi Tố tiến lại gần thêm một chút, ngồi xuống cạnh người đàn ông, đưa tay kiểm tra mạch đập ở cổ anh ta như để chắc chắn rằng tối nay cậu không tông chết ai cả.

Ngạc nhiên thay, người đàn ông có mạch đập đều và ổn định. Bùi Tố thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu mới đưa mắt nhìn kỹ lại gương mặt của người đàn ông kia. Hình như có chút quen mắt, khoan đã, đó chẳng phải là:

"Cảnh sát Lạc!!??"

Lạc Vi Chiêu, kẻ thù số một của gia tộc họ Bùi hiện đang nằm thẳng cẳng trước mũi xe của Bùi Tố. Dám chắc nếu hiện giờ cậu có thể vác xác anh ta về ném lên cái bàn tròn nơi mấy ông già chết tiệt vẫn hay tụ họp chỉ trích cậu thì vị thế trong gia tộc của cậu cũng sẽ được nâng lên đáng kể.

Tự nghĩ tự cười sảng khoái, nhưng ngay sau đó nụ cười của Bùi Tố tắt dần. Lạc Vi Chiêu hiện tại vẫn sống, muốn hiện thực hoá viễn tưởng khi nãy cần thêm một vài bước nhỏ nữa. Bùi Tố thu lại nụ cười, cậu biết tiếp theo mình phải làm gì.

Bùi Tố đến sát bên Lạc Vi Chiêu, cố gắng kéo cơ thể nặng trịch của anh dựa lên bờ vai gầy mảnh của mình, dùng vật lý để phân bổ lại trọng lượng của "tảng thịt" kia rồi loạng choạng ôm anh ta lê bước về xe, hạ anh nằm yên ổn ở ghế sau.

Nhìn thêm một lần như đảm bảo Lạc Vi Chiêu đã được xếp đúng tư thế, Bùi Tố đóng cửa lại, tựa vào xe thở hồng hộc. Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao hầu hết sát nhân biến thái đều nhắm đến những cô gái nhỏ nhắn thay vì mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng như thế này.

Không lãng phí thời gian nữa, Bùi Tố nhanh chóng trở về ghế lái, nổ máy lái thẳng đến căn nhà gỗ ở ngoại ô kia. Trong suốt quãng đường dài cậu không tránh khỏi việc thường xuyên liếc mắt qua gương chiếu hậu để nhìn ngắm gương mặt điển trai đang bất tỉnh kia.

Bùi Tố bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, cậu vừa nghĩ Lạc Vi Chiêu làm sao cơ? Điển trai? Không đời nào! Hiện tại công dụng duy nhất của Lạc Vi Chiêu là bước đệm để cậu lấy lại danh tiếng với mấy lão già ở trong gia tộc. Tỉnh táo lên! Bùi Tố siết chặt tay lái, lớp da dưới bàn tay cậu không khỏi phát ra tiếng ken két nho nhỏ xé tan bầu không khí yên tĩnh đầy căng thẳng trong xe.

.

Ngôi nhà nhỏ dần hiện rõ ở cuối con đường dài heo hút. Mọi lần Bùi Tố đều đến đây vào lúc sáng sớm và rời đi khi chiều tà nên cậu không hề biết buổi tối trông nó kinh khủng như thế này. Nếu bây giờ có một đoàn làm phim kinh dị nào tình cờ đi ngang chắc chắn sẽ phải có ít nhất bảy mươi bộ kịch bản được sáng tạo ra chỉ nhờ vào quang cảnh xung quanh "căn nhà gỗ quyến rũ" này.

Nén lại cảm giác da gà nổi từng tầng, ưu tiên công việc chính, Bùi Tố khệ nệ kéo người đàn ông kia vào trong nhà. May mắn làm sao khi phòng ngủ của Bùi Tố được đặt ngay dưới tầng một, không cần phải lên lầu.

Chật vật một hồi lâu, khi cậu hạ được người đàn ông đó xuống lớp đệm dày êm ái thì Bùi Tố cũng kiệt sức mà đổ ập người đè lên cơ thể rắn chắc kia. Cậu lăn thân mình ra khỏi người đàn ông đó, nằm dài ngay bên cạnh anh ta thở hổn hển. Bây giờ phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, trói anh ta lại đã.

Bùi Tố ngồi dậy đi vòng vòng khắp căn nhà gỗ tìm một sợi dây thừng. Cậu lùng sục mọi góc ngách trong vô vọng. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như Bùi Tố sẽ phải bỏ cuộc thì cửa hầm rượu phía xa thu hút sự chú ý của cậu. May quá, ngay bên cạnh cửa hầm có một đoạn dây thừng ngắn lăn lóc dưới đất. Đoạn dây không quá dài và bám đầy bụi bặm nhưng hiện tại Bùi Tố không còn sự lựa chọn nào khác.

Trước khi mang sợi dây cáu bẩn đó trói thẳng lên người tên Đội trưởng điển trai kia, Bùi Tố cẩn thận cân nhắc đến việc rửa sạch và lau khô nó trước. Tiến vào phòng, nhìn tư thế nằm của Lạc Vi Chiêu một hồi cậu quyết định trói tay người đàn ông ở phía trước thay vì phía sau. Nếu trói ở phía sau có thể anh ta sẽ bị đau tay khi tỉnh dậy mất. Dù sao Bùi Tố cũng là một con người chu đáo.

Trong quá trình trói tay Lạc Vi Chiêu Bùi Tố mới nhận ra anh ta không hẳn là không bị làm sao. Khắp bàn tay, cẳng tay và gương mặt những chỗ lộ ra đều lấm lem đầy bụi đất và những vết trầy xước kèm bầm tím. Trong lòng Bùi Tố nổi lên một nỗi thương xót.

Trước khi ý thức được hành động của bản thân, Bùi Tố vô tình ôm theo một chậu nước ấm và một cái khăn tay nhỏ vào phòng. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương ở trên người Lạc Vi Chiêu.

Khi đã lau sạch toàn bộ máu và vết bẩn trên mặt Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố khựng lại một chút. Bùi Tố vốn dĩ vẫn biết người đàn ông này không hề xấu xí nhưng khi quan sát ở khoảng cách gần trong điều kiện ánh sáng đầy đủ như thế này vẫn khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong vòng một buổi tối ngắn ngủi Bùi Tố bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Cậu vội bỏ chạy vào trong bếp, ngồi ôm đầu cảm thán. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, mục đích ban đầu của việc cậu mang anh ta về đây là để làm gì? Cậu tưởng tượng tình hình sẽ diễn ra như thế nào? Mọi chuyện có đang xảy ra theo hướng cậu mong muốn không? Bùi Tố không biết nữa, trước mắt cậu phải khiến bản thân mình bình tĩnh lại đã.

Bùi Tố lặng lẽ tiến đến bên cạnh máy cà phê, tự pha cho mình một bình cà phê đậm đặc nhất mà loài người từng phát minh ra, uống liền một mạch hai cốc với hi vọng lượng cafein trong này đủ để đánh thức con quỷ trong cậu dậy.

"Cái quái gì thế này?"

Một tiếng động rên rỉ đau đớn kèm khó chịu phát ra từ phòng ngủ khiến Bùi Tố vô thức rùng mình vì sợ. Cậu nắm chặt hơn cốc cà phê của mình, nén hơi thở xuống nhẹ nhất có thể như sợ sẽ làm kinh động đến con người vừa tỉnh giấc trong kia.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???"

Âm thanh cáu giận trầm khàn gầm lên vô tình khiến Bùi Tố co rúm mình lại, vội bước về phía phòng ngủ. Thôi được rồi! Bùi Tố đã sai, cậu không thể giết người, cậu không thể trở thành xã hội đen, cũng không có cách nào khiến mấy lão già trong công ty phải kính nể cậu. Một việc đơn giản là trừ khử kẻ thù của gia tộc trong trạng thái bất tỉnh cậu còn không làm được thì làm sao cậu có thể kế thừa gia tộc được chứ?

"Haha! Mấy tên khốn các người không biết mình đã vướng vào chuyện gì đâu. Định bắt cóc tao sao? Đồ nghiệp dư khốn kiếp! Ai lại trói người cái kiểu này? Chúng mày ngu si đến mức thật sự nghĩ sẽ giữ được chân tao bằng vài ba cái nút thắt trẻ con ở ngay phía trước như thế n..."

Bùi Tố ngập ngừng ngó vào và thấy một nút thắt của cậu đã được người đàn ông kia dùng răng tháo ra. Thôi xong! Bùi Tố nuốt nước bọt đánh ực, thầm cảm thán. Hành động nuốt nước bọt đó của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn theo từng cử động nhỏ nhất của cái yết hầu xinh xinh nổi trên cần cổ thon dài trắng trẻo của cậu. Bùi Tố chết lặng tại chỗ. Lạc Vi Chiêu mải mê ngắm nhìn bóng người nhỏ nhắn thanh tú mà quên cả mắng chửi, răng anh thả sợi dây thừng ra:

"Oh! Em là người bắt tôi về đây sao?"

Giọng anh ta lả lướt đến mức giờ chỉ cần nhắm mắt lại là Bùi Tố có thể tưởng tượng cảnh anh ta đang ép cậu vào một góc tường kín trong một hộp đêm ồn ào ở Tân Châu. Cậu vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, người đàn ông không hề thúc ép, anh ta chỉ cười nhe nhởn chờ cậu trả lời.

Bùi Tố cúi đầu thở dài như chính bản thân cậu cũng không tin nổi tại sao khi nãy cậu lại quyết định mang người đàn ông này về đây. Tuy nhiên cảm thán nhiều cũng không có tác dụng, Bùi Tố ngẩng cao đầu, quyết định đối mặt với sai lầm của mình. Bắt đầu bằng việc tiến tới cởi trói cho người đàn ông.

Trước ánh nhìn kiên định của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu thản nhiên cắn lại sợi dây, tự vòng nó quanh cổ tay mình rồi siết chặt, thậm chí còn thắt thêm nút. Bùi Tố giương gương mặt không còn tý trí khôn nào nhìn chòng chọc vào hành động đó của Lạc Vi Chiêu nhưng anh chỉ mỉm cười rạng rỡ nhìn lại cậu:

"Giờ thì cưng có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại may mắn như thế này được không?"

Bùi Tố vẫn duy trì gương mặt ngơ ngác cùng hành động nhìn chòng chọc vào Lạc Vi Chiêu mà không hề có động thái sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Ờm! Nhóc con, tình cảm của chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn có thể hiểu được nhau mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt đâu. Tôi vẫn cần em nói cho tôi biết lý do tại sao tôi lại ở đây, trên chiếc giường mềm mại thơm ngát mùi hương mà tôi khá chắc là của em này."

Bùi Tố cảm thấy mặt mình nóng dần lên, cậu không thích bị gọi là "nhóc con" nhưng không biết tại sao khi nghe Lạc Vi Chiêu gọi mình như vậy cậu lại không cảm thấy khó chịu.

"Là anh nhảy ra trước xe tôi."

Lạc Vi Chiêu thoải mái thả lỏng người tựa vào gối, đáy mắt ánh lên vài tia thú vị:

"Nếu là cưng thì tôi cũng sẵn sàng làm như vậy thôi. Nhưng mấy năm gần đây mật độ xương của tôi không còn được như xưa nữa. Dạo này tôi thích bắt đầu bằng hoa hơn."

Bùi Tố nhìn gương mặt đê tiện đang thản nhiên buông lời ong bướm, không nén nổi quẳng một ánh mắt khinh bỉ. Đội trưởng đội đặc biệt cái gì chứ, rõ chỉ là một tên lông bông biến thái dựa vào sức ảnh hưởng của cha mà vào được Sở. Hắn ta có tài cán gì mà người trong gia tộc lại sợ hắn một phép như vậy? Khoan đã, có khi nào Bùi Tố bắt nhầm người không? Cậu hốt hoảng tròn mắt hỏi lại:

"Anh không phải là Lạc Vi Chiêu sao?"

"Ồ! Hoá ra là bắt cóc có chủ đích, tội danh này của em không hề nhẹ đâu nha."

"Xin lỗi! Hình như tôi nhầm người."

Chắc chắn là nhầm rồi, giờ có lẽ Bùi Tố nên lui vào trong bếp, pha một món nước nào đó có sẵn thuốc ngủ nhét cho anh ta uống rồi vứt anh ta về chỗ cũ là xong. Đúng, hạ gục anh ta rồi trả về chỗ cũ. Mọi chuyện từ nãy đến giờ sẽ coi như chưa từng xảy ra.

Nhận ra hành động muốn ra khỏi phòng của Bùi Tố, trong chưa đầy một cái chớp mắt Lạc Vi Chiêu đã phóng xuống khỏi giường túm lấy cổ áo Bùi Tố ấn mạnh lên cửa, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mân mê cần cổ mịn màng nhỏ nhắn của cậu, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo:

"Không đùa nữa. Nói! Mục đích em mang tôi về đây là gì?"

Bùi Tố chột dạ, né tránh ánh mắt như dã thú nhìn con mồi của Lạc Vi Chiêu, cậu ấp úng:

"Chắc anh khát lắm rồi, để...để tôi đi rót cho anh cốc nước...rồi...rồi chúng ta nói chuyện tiếp...ưm..."

Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm Bùi Tố, hơi nhấc lên một chút đồng thời ép chặt cả người cậu vào cánh cửa gỗ dày cộp:

"Thành khẩn một chút nào, tôi không muốn làm em bị đau đâu."

Bùi Tố bị ép ngẩng đầu hết cỡ, cả người bị đè nén đến khó thở, dây thừng từ cổ tay của Lạc Vi Chiêu cọ vào da cổ cậu đau rát, nước mắt từ từ dâng ngập đáy mắt. Đôi tay thon dài mềm mại của cậu vội nắm lấy bàn tay to dày cứng rắn kia như muốn cố gỡ nó ra khỏi cằm mình, cả người vùng vẫy nhè nhẹ. Chật vật như vậy nhưng Bùi Tố vẫn không hé răng nói một tiếng nào.

Nhìn gương mặt thanh tú ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí kèm theo đuôi mắt hồng hồng long lanh nước như sắp khóc của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu thương hoa tiếc ngọc liền buông tay, nhẹ giọng:

"Phép lịch sự của tôi đâu rồi nhỉ? Để tôi đưa em đến một nơi ấm áp hơn và làm lại từ đầu nhé?"

Cái cằm nhỏ của Bùi Tố vừa được buông tha, cậu còn chưa kịp hít một hơi dài để bù phần oxi bị thiếu Lạc Vi Chiêu đã mạnh mẽ kéo Bùi Tố hướng thẳng về phía giường. Nhận ra đích đến sắp tới Bùi Tố hốt hoảng vội lùi người mình về sau:

"Khoan...từ từ đã....AH!!"

Lạc Vi Chiêu buông mình nằm xuống giường trước, kéo Bùi Tố đổ ập lên người anh ngay sau đó. Cậu chống tay lên ngực anh đẩy mạnh như muốn kéo người mình đứng dậy, tránh xa khỏi gã đàn ông nguy hiểm này. Cổ tay bị trói của Lạc Vi Chiêu vòng qua đầu cậu đặt ra sau tấm lưng gầy mảnh, giữ chặt không để cậu thoát.

"À! Giờ tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng." Lạc Vi Chiêu ghé sát tai Bùi Tố thì thầm. "Để tôi chỉ lại cho em cách dùng dây trói nhé!"

"Tôi không cần...Ah!!!"

Bùi Tố còn chưa kịp nói hết câu Lạc Vi Chiêu đã nhanh nhẹn lật người, đổi vị trí cả hai đem Bùi Tố đè chặt xuống dưới. Dây trói lỏng lẻo ở cổ tay anh không biết đã hoàn toàn tuột ra từ khi nào.

Tranh thủ lúc Bùi Tố chưa kịp hoàng hồn, Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn dùng dây trói cuốn quanh hai cổ tay thanh mảnh trắng trẻo của cậu, buộc chặt lên xà ngang của đầu giường. Bùi Tố bắt đầu nhận thấy được nguy hiểm, cậu vùng vẫy điên cuồng:

"Anh định làm gì? Mau thả tôi r..."

"Shhhh! Em bắt cóc tôi chẳng phải là vì muốn gì đó sao? Nhìn bộ cánh đắt tiền đó của cưng thì rõ là không phải kiểu muốn tiền. Càng không phải kiểu biến thái giết người cho vui. Vậy chẳng phải là muốn "tình" sao?"

"Không phải, là....ưm...."

Chưa kịp nói hết câu đôi môi đỏ mọng của Bùi Tố đã bị Lạc Vi Chiêu nuốt trọn. Cậu mở to mắt, vùng vẫy muốn thoát. Hai tay đã bị trói chặt nên giờ chỉ có thể dùng chân, Bùi Tố cố nhớ lại lớp taekwondo mới học gần đây, cậu dùng sức vung chân phải thật mạnh muốn đá vào mạn sườn của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu nhắm mắt cũng đoán được Bùi Tố đang định làm gì, anh nhanh nhẹn bắt lấy chân phải Bùi Tố dồn sang cùng bên với chân trái, khẽ dứt ra khỏi nụ hôn:

"Nếu mục đích của cú đá vừa rồi là để chọc giận tôi thì em thành công rồi!"

Lạc Vi Chiêu ôm chặt chân Bùi Tố, chỉ cần hai thao tác đơn giản đã kéo lộ toàn bộ nửa thân dưới của Bùi Tố. Đôi chân trắng thon dài nuột nà phô ra ngoài không gian tối tăm lạnh lẽo.

Lần này Bùi Tố thật sự sợ rồi, nước mắt trực trào từ nãy chính thức tràn ra. Cậu co chân lên trước ngực như muốn che đi bộ phận nhạy cảm phía dưới, cậu lắp bắp:

"Đừng mà... Tôi sai rồi! Tôi đưa anh về bệnh viện, bồi thường gấp 10! À không, gấp 100 lần!"

"Tôi muốn được bồi thường bằng cái khác. Được không?"

Lạc Vi Chiêu vắt cả hai chân Bùi Tố lên một bên vai, cúi người ép đôi chân dài của cậu xuống ngực, tiếp tục hôn sâu. Cái lưỡi ranh mãnh của anh khéo léo luồn lách qua cánh môi nhỏ mềm mọng, lướt ngang hàm răng trắng rồi cuốn lấy cái lưỡi run rẩy phía sâu bên trong, hút mạnh.

Mùi da thịt nam tính kèm theo hương thuốc lá nhàn nhạt phản phất khi có khi không của Lạc Vi Chiêu khiến đầu óc Bùi Tố dần trở nên mơ màng. Cái hôn của anh xuất sắc đến độ Bùi Tố chuyển từ trạng thái phòng vệ sang thả lỏng, cơ thể mềm oặt cử động xuôi theo từng nhịp cắn nhả của Lạc Vi Chiêu. Da non quanh miệng của cậu bị hàng ria lún phún của anh cọ đỏ rát.

Nhận thấy người dưới thân từ từ chìm đắm, Lạc Vi Chiêu mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng mở rộng chân của cậu sang hai bên, hạ mình chen vào giữa. Anh không đủ kiên nhẫn mở từng cái cúc trên chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc nên đành đưa tay xé toạc chiếc áo ra làm mấy mảnh.

Da thịt ấm áp bị ép phải tiếp xúc với không khí lạnh, da gà nổi lên từng tầng. Bùi Tố bừng tỉnh, cậu mở trừng mắt dứt ra khỏi Lạc Vi Chiêu hé miệng chưa kịp mắng chửi gì thì lại bị anh kéo vào một cái hôn nữa. Sau gáy bị giữ chặt không thể thoát, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm" phản đối nho nhỏ ở sâu trong họng.

Lúc này Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng buông tha cho cái miệng nhỏ của Bùi Tố. Anh dứt ra khỏi nụ hôn sâu, khoé miệng kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh trong suốt. Đôi môi ướt át nóng rực của Lạc Vi Chiêu chậm rãi di chuyển dọc theo cần cổ, liếm láp làn da mỏng manh, để lại vô vàn những dấu vết ái muội. Cuối cùng dừng lại trước ngực Bùi Tố, dùng sức cắn mút.

"Không...đừng làm vậy.....ah!"

Bùi Tố ngại đến đỏ bừng mặt, miệng liên tục từ chối nhưng thân trên của cậu lại vô tình cuốn theo khoái cảm mà ưỡn lên, hai bên đùi non kẹp chặt lấy hông anh. Lạc Vi Chiêu nhận ra phản ứng ngây ngô của người dưới thân, như được tiếp thêm sức mạnh, anh vừa dày xéo hai bên đầu nhũ vừa nhanh tay xoa vuốt âm hành nhỏ xinh đang dần dựng lên của Bùi Tố.

"Chỗ...chỗ đó...Ah~"

Lần đầu trải nghiệm khoái cảm kịch liệt, Bùi Tố không nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ có thể mặc sức rên rỉ, ưỡn người như đang đòi hỏi. Một loáng sau âm hành của Bùi Tố trướng to, phóng thích đầy tay Lạc Vi Chiêu. Vẫn biết kỹ thuật của Lạc Vi Chiêu có thể nói là siêu đẳng nhưng thế này cũng nhanh quá rồi đi. Có chút gì đó không đúng.

"Đây là lần đầu của cậu sao? Phiền phức rồi đây."

Bùi Tố một thân ửng hồng lấm tấm những vết hôn đỏ rực, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ bóng một lớp nước bọt vẫn hơi hé, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm qua khoé miệng một một chút rồi mới trả lời:

"Phiền? Ý anh là...."

Chưa kịp nói hết câu Lạc Vi Chiêu đã bị động tác liếm môi của Bùi Tố thu hút, anh đặt hai ngón tay vào sâu trong cuống họng cậu, đè lấy cuống lưỡi. Bùi Tố chưa nói hết câu đã bị chặn họng, cậu mở to mắt lườm Lạc Vi Chiêu, chuẩn bị dùng sức cắn xuống. Đoán được ý đồ của mèo nhỏ, anh phủ đầu trước:

"Đừng cắn, cưng không muốn làm tôi nổi giận đâu. Ngoan ngoãn làm ướt nó đi, nếu không lát nữa người bị đau cũng chính là cưng đấy."

Bùi Tố đưa đôi mắt đỏ hồng ngập nước uất ức nhìn Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên vì sợ bị anh bắt nạt cậu vẫn đành nghe lời, dùng cái lưỡi nhỏ liếm liếm vòng vòng xung quanh, khoang miệng hóp lại bao trọn hai ngón tay thô dày. Lạc Vi Chiêu hít mạnh một hơi, phía dưới của anh cũng vì thao tác này của Bùi Tố mà căng trướng khó chịu.

Hai ngón tay của Lạc Vi Chiêu lướt khắp một vòng khoang miệng nhỏ ấm nóng, điểm qua từng chiếc răng nhỏ xinh rồi túm lấy cái lưỡi mèo trêu chọc. Nước bọt trong suốt không kịp nuốt tràn đầy hai bên khóe miệng. Nhắm thấy đã khá ổn, Lạc Vi Chiêu rút tay ra khỏi miệng Bùi Tố. Cuống họng khốn khổ ngay lập tức ho sặc lên từng hồi. Còn chưa hoàng hồn Bùi Tố đã cảm nhận ngón tay vừa được liếm ướt đó đặt đến bên tiểu huyệt của cậu.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm thô ráp đầy đặn mân mê bên ngoài nếp nhăn hồng nhạt mong manh như muốn xoa nó đến khi chín mềm. Cúc hoa bị kích thích mà bắt đầu tiết ra dâm thuỷ, nhụy hoa khép chặt cũng bắt đầu cử động hấp háy đóng mở nhẹ nhàng như đang khao khát được khai phá. Lạc Vi Chiêu không chút lưỡng lự liền luồn một ngón tay vào sâu bên trong mật huyệt non mềm chật chội.

"AAAA!!!!"

Cảm giác xa lạ, đau đớn khó chịu ập đến, Bùi Tố cong người như muốn tránh khỏi ngón tay đang khuấy lộng bên trong mình. Ngón chân co quắp, miệng rên rỉ không kiểm soát, hai khóe mắt ngập đầy nước.

"Ngoan! Chịu khó một chút, thả lỏng ra nào!"

Lạc Vi Chiêu vừa cắm thử một ngón tay vào trong đã cảm nhận được sức nóng cùng độ chặt chẽ ngoài sức tưởng tượng của anh. Quả thực là lần đầu, động tác tay của anh cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, luôn miệng dỗ ngọt bảo bối trong lòng. Anh xoay nhẹ, cong ngón tay gãi gãi vách tràng nhạy cảm phía sâu bên trong, kích thích dịch ruột chảy ra.

Từ từ từng ngón tay được thêm vào, tiểu huyệt của Bùi Tố cũng dần thả lỏng, nuốt nhả trơn tru ba ngón tay dày cộp, cơ thể không ngừng lắc lư như muốn cầu xin nhiều hơn. Giây phút mà Lạc Vi Chiêu mong chờ đã tới. Anh nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra, bắt đầu lột bỏ quần áo vướng víu trên người mình.

Lần đầu tiên Bùi Tố được nếm mùi dục vọng, ba ngón tay của Lạc Vi Chiêu sau khi rút ra để lại khoảng trống quá lớn. Bụng dưới của cậu cồn cào nhộn nhạo, thèm khát được lấp đầy. Muốn! Bùi Tố rất muốn!

"Ngứa...phía dưới...thật ngứa...."

Đôi mắt trong trẻo của Bùi Tố như được phủ một lớp sương mờ, hiện giờ cậu chỉ muốn xóa tan cảm giác cồn cào sâu trong bụng nhỏ, còn lại sao cũng được. Lạc Vi Chiêu hài lòng trước phản ứng của Bùi Tố, anh tách đôi chân dài của cậu ra, vắt lên hai bên vai lực lưỡng của mình, hạ người xuống khẽ hôn nhẹ vào mặt đùi non phía trong đầy nâng niu, từ từ đưa cự vật trướng to đến trước miệng huyệt hồng nhuận đang không ngừng đóng mở nhiễu nước nhờn trong suốt, nhẹ giọng:

"Tôi tiến vào nhé."

Như một câu thông báo, không chờ Bùi Tố đáp lời Lạc Vi Chiêu đẩy mạnh vào trong, ép toàn bộ dâm thủy tràn ngập trong tiểu huyệt phun trào.

"Ahhh....ưmmm...đau...hức...có chút...đau...A!!!"

Phía dưới trống rỗng ngứa ngáy điên cuồng đột ngột được nhồi đầy, miệng huyệt mong manh bị côn thịt kéo giãn hết cỡ, cảm giác như bị xé rách truyền đi khắp cơ thể. Đau đớn của lần đầu bị hung vật khai mở xen lẫn thoải mái vì khoái cảm lần đầu được nếm trải xông thẳng lên thượng não. Bùi Tố chịu không nổi nức nở theo từng nhịp nắc eo:

"Hức...sâu....sâu...quá...."

Tiến vào tận cùng mới biết nhóc con này đúng là bảo vật. Tiểu huyệt non nớt yếu mềm vậy mà vẫn nuốt hết được toàn bộ côn thịt dữ tợn của anh, còn không ngừng cắn mút rấm rứt dọc phần thân gân guốc. Vốn dĩ đã định đưa đẩy nhẹ nhàng cho nhóc con làm quen trước nhưng rốt cuộc Lạc Vi Chiêu lại quên hết toàn bộ, mỗi lần ra vào đều kéo ra gần hết và thúc đến tận cùng.

Cơ thể của Bùi Tố quá mức xinh đẹp, đường nét thanh mảnh xương xương nhưng vẫn rất mềm mại. Phần ngực trắng nõn phập phồng theo từng nhịp đưa đẩy. Đôi môi sưng đỏ ẩm ướt rên rỉ từng nhịp nhõng nhẽo, nước mắt trào ra ướt đẫm gối.

Lạc Vi Chiêu chế trụ hai bên eo Bùi Tố ra sức thúc mạnh, cúi đầu vừa hút vừa liếm nhũ tiêm trước ngực như một con sói đói khát đang thưởng thức con mồi. Mỗi lần anh dùng răng nanh nhay mạnh lại khiến Bùi Tố vừa sợ hãi lại vừa sung sướng. Sợ rằng anh ta sẽ vô tình cắn đứt đầu nhũ của cậu, nhưng cảm giác đau đớn tê dại từ từng lần cắn truyền đi khắp cơ thể cũng là một dạng khoái cảm kỳ lạ.

Đau đớn cùng sung sướng tê dại liên tục đan xen, quá nhiều cảm xúc lạ lẫm cùng lúc dồn về khiến Bùi Tố không biết thể hiện ra như thế nào nên chỉ đành kêu la van vỉ hoà lẫn với tiếng khóc nức nở. Hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu cũng không ngừng vùng vẫy muốn thoát.

Sâu trong con đường mòn vắng vẻ, tiếng rên rỉ phóng đãng cùng tiếng da thịt va chạm bành bạch trở nên đặc biệt rõ ràng nhưng không ai trong phòng bận tâm đến điều đó.

Lạc Vi Chiêu bắt đầu làm càn, đẩy nhanh động tác, khép hai chân đang mở rộng của Bùi Tố lại vắt sang cùng một bên vai của mình. Bùi Tố còn cảm thấy anh đang cố ý khiến cậu khổ sở, cậu sắp không được rồi. Phía dưới ngứa đến phun nước ào ào, huyệt thịt ướt át điên cuồng co rút như muốn nuốt luôn dương vật thô dày vào sâu bên trong.

"A...ưm.....nữa....sâu chút nữa....ah...."

Lạ Vi Chiêu bật cười, giọng nói nhuốm màu sắc dục trầm khàn thì thầm bên tai Bùi Tố từng hơi thở nóng bỏng:

"Miệng dưới của em nhiệt tình thật đấy. Đưa đẩy lâu vậy rồi mà vẫn còn sức mút chặt của tôi đến vậy."

Bùi Tố rên đến mất kiểm soát, côn thịt mang theo nhiệt độ nóng rực mài mỏng khe thịt, quy đầu tròn trịa đâm chọc tứ tán khắp khoang bụng nhỏ, lâu lâu lại thấy bên ngoài bụng phẳng của Bùi Tố có vật gì đó đâm nhô ra ngoài.

Lạc Vi Chiêu nghe tiếng rên rỉ ái muội của Bùi Tố mà lồng lên như dã thú, điên cuồng trừu sáp mãnh liệt, côn thịt cứng rắn nghiền qua mọi điểm mẫn cảm, đột ngột cảm nhận người dưới thân giật lên một nhịp, miệng huyệt thít lại một vòng.

"Ahh...không được...đừng...đừng ở đó....Á!!!"

Lạc Vi Chiêu nhe nanh cười độc ác, anh gầm lớn một tiếng rồi đem dã vật tím đỏ của mình điên cuồng giã thẳng vào đúng vị trí vừa nãy. Huyệt thịt càng lúc càng co chặt như muốn bóp nát dã vật. Lạc Vi Chiêu thở hắt từng hơi nặng nề, rút cự vật đã sưng nóng như sắp nổ tung ra ngoài. Lỗ thịt nhỏ đang trong nhịp co vào bất chợt bị vuột mất gậy thịt, miệng huyệt đói khát ngáp ngáp đòi hỏi, dâm thủy sủi bọt trắng liên tục trào ra ngoài chảy ngược xuống khe mông. Bùi Tố uốn éo thân mình đỏ rực, miệng nhỏ không ngừng van vỉ:

"Khó chịu....hức...phía trong....khó chịu lắm..."

Lạc Vi Chiêu không để Bùi Tố phải chờ đợi quá lâu, anh dùng sức nắn hai bên mông nộn thịt của cậu banh rộng, chờ lúc miệng huyệt đang khép chặt mới dùng gậy thịt nổi gân lục cục của mình chọc mạnh vào một lần sau cuối. Khe thịt nhỏ đang co lại đột ngột bị chọt mở, dâm thủy bên trong bị ép phun trào, ngoài bụng Bùi Tố gồ lên một cái đầu tròn kỳ lạ. Cả hai cùng kêu lớn lên một tiếng. Nếu lạc Vi Chiêu là gầm trầm thấp thì Bùi Tố là thánh thót nỉ non.

Âm hành trước bụng Bùi Tố không biết đã phóng thích bao nhiêu lần, tinh dịch bắt đầu trở nên nhạt màu thì Lạc Vi Chiêu mới bắt đầu thủ tục rót tinh lần đầu tiên. Khoang bụng nhỏ của Bùi Tố phút chốc tràn ngập dung nham trắng đục nóng bỏng.

Bùi Tố sau khi thét lớn một tiếng liền kiệt sức, miệng nhỏ "a a" một chút rồi thả lỏng người chìm vào gối, mắt lim dim lịm dần đi. Lạc Vi Chiêu vẫn còn có thể tiếp tục nhưng nhìn nhóc con mới lần dầu đã bị mình dày vò đến bất tỉnh anh cũng không đành lòng.

Lạc Vi Chiêu đưa tay cởi dây trói cho Bùi Tố, hạ mình xuống ôm trọn cục cưng mới của mình vào lòng, hôn nhẹ lên khắp gương mặt trắng mịn phủ một lớp hồng nhạt. Lạc Vi Chiêu siết dây trói không quá chặt nhưng vì Bùi Tố giãy mạnh nên không tránh khỏi hai cổ tay hằn đỏ vết dây thừng. Anh đau lòng kèm chút tự trách, vừa dùng tay xoa nhẹ vết đỏ vừa khẽ hôn lên cổ tay cậu đầy trân quý.

.

Đêm qua Lạc Vi Chiêu lo khoản tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi cho cả hai rồi mới đi ngủ. Anh phát hiện ra đây quả thực là "cái động tình dục" nho nhỏ của cậu nhóc này. Có vẻ như anh hân hạnh được là người đầu tiên cậu ta tha về đây và Lạc Vi Chiêu bắt đầu tính kế để được trở thành người duy nhất.

Nhóc con đêm qua chui trong ngực anh ngủ cả đêm, lâu lâu lại khẽ dụi dụi rồi phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo làm xuân tâm của anh nhộn nhạo cả đêm không ngủ nổi.

Sáng nay sợ nhóc con hôm trước vừa vận động mạnh dậy lại đói anh cũng liền thức sớm, lóc cóc vào bếp tìm cách nấu gì đó. May sao trong căn nhà thoáng nhìn qua tưởng như rất tồi tàn này lại khá đầy đủ nguyên liệu. Anh làm một bữa sáng theo kiểu Tây và một theo kiểu truyền thống. Không biết cậu ta thích gì nên anh quyết định nấu cả hai.

Vừa nấu Lạc Vi Chiêu vừa thầm thắc mắc, anh đã qua đêm với vô số người nhưng tại sao lần này anh lại để tâm đến người kia như vậy? Anh chưa từng đối xử với ai theo cách này bao giờ. Nhóc con này mang lại cho anh nhiều cảm xúc kỳ lạ thật.

Nấu nướng xong xuôi Bùi Tố vẫn chưa dậy, Lạc Vi Chiêu không muốn đánh thức cậu liền lặng lẽ bò lên giường nằm ghé vào bên cạnh. Anh nằm nghiêng người chống một tay nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn đang say ngủ kia mà không khỏi cảm thán dạo này vận may của mình tốt thật đấy. Hôm qua truy đuổi tội phạm bị cậu đâm phải hóa ra cũng không phải là điềm gì xấu.

Phải! Lạc Vi Chiêu vẫn nhớ chuyện đang đuổi theo tội phạm thì bị một chiếc xe mới cóng đắt tiền tông phải. Tuy nhiên anh thực sự không hiểu tại sao cậu lại mang anh về đây thay vì đưa đến bệnh viện hoặc gọi cứu thương.

Ánh nắng sớm mai xuyên vào phòng, phủ lên làn da trắng mịn của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt xinh đẹp như đang phát sáng kia đến mê mẩn. Bùi Tố bị ánh nắng làm cho chói mắt, khẽ cau mày "ưm" một tiếng khó chịu. Lạc Vi Chiêu đang nhìn như bị thôi miên vì âm thanh khó chịu đó của Bùi Tố mà giật mình, vội đưa tay che không để ánh nắng soi vào mặt Bùi Tố.

Tuy vậy nhưng Bùi Tố cũng đã tỉnh, cậu đưa nắm tay nhỏ khẽ dụi dụi hai bên mắt, chớp chớp một chút rồi từ từ mở ra.

"Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Gương mặt lưu manh của Lạc Vi Chiêu ngay lập tức lọt vào tầm mắt Bùi Tố, cậu mơ màng một chút rồi mới từ từ nhớ lại cảnh mình cong eo rên rỉ dưới thân người trước mặt. Bùi Tố xấu hổ, vội kéo chăn trùm kín đầu, hét lớn:

"Anh ra ngoài kia đi!!"

Nhìn đùm chăn nho nhỏ kia Lạc Vi Chiêu bật cười lớn, vòng tay ôm cả người cả chăn vào lòng, dỗ dành:

"Haha! Không sao đâu, đã đến nước này rồi nhóc còn ngại ngần gì nữa. Đói rồi phải không? Ra ăn sáng đi!"

Bùi Tố đang tính làm mình làm mẩy một chút mà nói "không" nhưng cái dạ dày quặn thắt không cho phép cậu nhịn thêm nữa. Đành phải nén lại cơn xấu hổ, Bùi Tố vẫn duy trì tư thế chui sâu trong chăn từ từ ngồi dậy, bọc chăn lên tận đầu mình.

Lạc Vi Chiêu từ từ ngồi dậy theo, anh mỉm cười yêu chiều nhìn "đống chăn" lù lù trên giường kia, khẽ đưa tay kéo nhẹ. Gương mặt hơi hồng vẫn đang xị ra và mái tóc đen mềm bù xù của Bùi Tố rơi vào trong đáy mắt nâu dịu dàng của anh.

Khẽ đưa tay chỉnh lại tóc của Bùi Tố một chút, Lạc Vi Chiêu nhẹ giọng:

"Rửa mặt rồi ra nhé! Tôi chờ em ngoài phòng ăn."

.

Bùi Tố vừa đánh răng vừa nhìn thân hình xơ xác của mình trong gương. Nền da trắng tuyết điểm đầy những vết đỏ tím, khẽ vén chiếc áo thun rộng lên, ngay eo vẫn còn một dấu răng rất rõ. Phía sau mông vẫn còn hơi ê ẩm, khi nãy lúc xuống giường cậu còn phải nhờ Lạc Vi Chiêu đỡ. Đúng là tên cầm thú! Không những vậy gu thời trang của anh ta cũng thật kinh khủng. Trong cả tủ đồ khổng lồ của cậu anh ta chọn đúng bộ quần áo thun xấu nhất để mặc cho cậu.

Tuy nhiên đó không phải vấn đề chính. Quan trọng là kế hoạch của cậu đổ bể rồi. Bùi Tố thở dài cúi xuống vốc nước lên rửa mặt. Thôi kệ đi, cùng lắm thì cố tồn tại thêm năm mười năm, mấy lão già kia xuống lỗ hết là mẹ con cậu sẽ được yên ổn thôi. Ra ngoài ăn sáng cái đã, tối qua Bùi Tố không ăn gì, đêm lại bị Lạc Vi Chiêu dày vò đến ngất. Hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng rồi.

.

Bùi Tố ngồi đờ đẫn nhìn vào hư vô, ăn phần ăn kiểu Tây còn phần truyền thống để cho Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu mọi khi ăn rất nhanh và khoẻ nhưng hôm nay nhìn Bùi Tố ăn ít quá khiến anh có chút lo lắng mà cũng không ăn được nhiều:

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Bùi Tố bị câu nói của Lạc Vi Chiêu kéo về hiện thực, cậu vội xua tay:

"Không phải! Anh nấu ngon hơn cả đầu bếp riêng của nhà tôi. Chỉ là bình thường tôi vẫn không ăn nhiều."

"Vậy giờ tôi xin mạn phép hỏi tại sao đêm qua em lại mang tôi về đây được không?"

Lạc Vi Chiêu hí hửng, trong đầu anh hiện ra một tỷ câu trả lời hoa mỹ ngọt ngào như: tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhan sắc cực phẩm,... Nhưng rốt cuộc Bùi Tố lại dang tay đập tan bong bóng tình yêu đó:

"Tôi định thủ tiêu anh."

"Hahaha! Phải phải! Nhất định là do em muốn thủ tiêu tôi rồi!!!"

Lạc Vi Chiêu nghĩ Bùi Tố nói đùa, anh phá lên cười phụ hoạ nhưng Bùi Tố lại không cười theo. Cậu duy trì sắc mặt không đổi, chậm rãi nhâm nhi phần ăn của mình. Lạc Vi Chiêu thu lại nụ cười, ép bản thân nghiêm túc trở lại, thắc mắc:

"Vì sao?"

"Vì anh là cái gai trong mắt gia tộc của tôi. Nếu tôi muốn sống yên ổn trong cái nhà đó thì cách nhanh nhất là trừ khử được anh. Nhưng có vẻ tôi không làm được, đó không phải là con người thật của tôi."

Lần này đến lượt Lạc Vi Chiêu rơi vào trầm tư, những tưởng cậu nhóc này chỉ là một tên công tử nhà giàu nào đó nhưng hoá ra thân thế của cậu ta có vẻ vượt xa mức Lạc Vi Chiêu có thể tưởng tượng. Anh ấp úng hỏi:

"Ờm... Giờ tôi mới nhớ ra, có vẻ như em biết tôi là ai nhưng tôi thậm chí còn chưa biết tên em."

"Bùi Tố."

Bùi Tố thản nhiên đưa miếng trứng vào miệng, vừa nhai vừa từ tốn đáp không buồn liếc mắt đến gương mặt càng lúc càng xanh của người đối diện:

"BÙI TỐ!!?? "Bùi" ở đây là "Bùi" ở trong....BÙI THỪA VŨ????"

"Phải! Bùi Thừa Vũ là cha ruột của tôi."

"HẢ???!!!"

Lạc Vi Chiêu bàng hoàng, thế này thì có khác gì anh phải lòng con trai của kẻ thù đâu. Cuộc đời Lạc Vi Chiêu này có thể nào thê thảm hơn được nữa không? Lạc Vi Chiêu vỗ trán, anh cũng quá sơ xuất rồi, ít nhất nên hỏi tên trước rồi làm gì hẵng làm chứ. Đến đây anh như chợt nhớ ra điều gì đó mà bừng tỉnh:

"Vậy hoá ra em thực sự có ý định giết tôi sao?"

"Phải."

"Không thể nào, cục cưng của tôi sao có thể độc ác như vậy được? Chắc chắn là bị Bùi gia dạy hư rồi. Không ổn! Tôi phải bắt cóc em ra khỏi căn nhà kinh tởm đó ngay lập tức thôi."

Bùi Tố dừng lại động tác ăn, lần đầu tiên từ đầu bữa đến giờ cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất anh có thể biểu hiện ra để nhìn lại cậu.

Bùi Tố nhìn chòng chọc vào Lạc Vi Chiêu, cố sức tìm kiếm một tia giả dối dù nhỏ nhất nhưng rốt cuộc tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là chân thành.

"Vậy còn mẹ tôi?"

Bùi Tố vẫn chưa bỏ xuống lớp phòng vệ, cứng giọng hỏi vặn lại.

"Tôi có thể đón cả mẹ em đi cùng luôn. Tôi cam đoan sẽ bảo vệ hai mẹ con em đến cùng."

Sâu trong lòng Bùi Tố âm thầm bùng lên một ngọn lửa nhỏ, tuy nhiên cậu vẫn chưa thể tin tưởng tên "lưu manh" này ngay lập tức. Cậu cứng giọng:

"Để tôi suy nghĩ đã."

Lạc Vi Chiêu cười hềnh hệch:

"Được thôi! Em có thể suy nghĩ thoải mái. Nhưng đừng lâu quá nhé, sau đêm hôm trước tôi không nghĩ tôi có thể rời xa cưng lâu quá được đâu."

Bùi Tố tiếp tục bữa ăn, xẵng giọng:

"Nhưng tôi thì có thể."

"Bùi tổng!!! Đừng lạnh lùng như vậy mà!!! Em tính ruồng bỏ tôi sau một đêm sao? Tôi không chấp nhận! Em phải chịu trách nhiệm!"

Lạc Vi Chiêu đột ngột đổi giọng, anh nằm dài ra bàn vùng vằng, liên tục đòi Bùi Tố phải "chịu trách nhiệm" cho đêm qua của cậu và anh.

"Anh bị sao vậy? Đêm qua ai là người được lợi hơn?"

Bùi Tố đen mặt, nhăn mày nhìn người đàn ông hơn mình chắc phải chục tuổi đang nhõng nhẽo với cậu kia mà không khỏi thở dài mệt mỏi. Tuy vậy nhưng Bùi Tố cũng biết rõ có vẻ những ngày sau của cậu sẽ không còn quá cô đơn và mệt mỏi nữa rồi.
Như thế này cũng thật tốt!

.

- Hoàn -

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com