#37: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P4)
Anh hơi ngẩn người vài giây nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
"Em bây giờ nên lo học hành thì hơn. Chả bao lâu nữa là thi đại học rồi. Vào lúc này, chuyện tình cảm nam nữ không nên nghĩ đến" - Tất Văn Quân từ chối khéo.
"Vậy tức là anh từ chối em sao?" - Tôi nhìn anh chầm chầm.
Anh gật đầu.
Tôi mỉm cười: "Không sao hết. Em không phải là người dễ dàng từ bỏ đâu. Sau này mỗi ngày đều sẽ nói thích anh. Không nói trực tiếp thì em sẽ gọi điện, không gọi điện được thì em sẽ nhắn tin."
"Em thật là. Anh nghĩ em nên từ bỏ thì hơn. Anh đã có người...." - Anh nhíu mày.
Tôi bịt tai lại, chả thèm nghe anh nói: "Không không không. Chuyện em quyết không ai cản được".
"Rồi anh sẽ muốn làm bạn trai của em" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nhịp tim mới bình ổn của tôi lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
~~~~~~~~~
Tôi hẹn Thượng Quan Giản Hy ra quán trà sữa gần nhà, kể hết mọi chuyện cho cô ấynghe.
"Cậu làm việc chớp nhoáng thật đấy. Quả nhiên là Hiểu Ni mà tớ biết" - Thượng Quan Giản Hy dựa lưng vào ghế uống trà sữa, bình tĩnh nói.
"Không bất ngờ sao?" - Tôi mím môi.
"Tớ quá hiểu cậu mà. Tôi sẽ ủng hộ cậu." - Thượng Quan Giản Hy cười.
"Yêu cậu" - Tôi hôn gió một cái.
Thượng Quan Giản Hy cười ra tiếng.
"Nhưng tớ nói cái này, có thể cậu sẽ buồn đấy" - Thượng Quan Giản Hy ngồi thẳng dậy.
"Nói đi" - Tôi nghiêm túc nghe.
"Tình đầu thường không thành." - Thượng Quan Giản Hy nói.
"Với lại cậu chưa thích ai bao giờ nên chuyện tình cảm cậu không rõ. Có gì thì hãy nói cho tớ nghe nhé. Tuy tớ cũng không quá rõ nhưng tớ sẽ cố gắng tư vấn cho cậu" - Thượng Quan Giản Hy nói tiếp.
"Được được" - Tôi gật đầu.
Câu nói của Hy Hy làm tôi suy nghĩ. Tôi thở dài.
"Tập trung" - Anh lấy viết gõ gõ lên sách.
"Dạ" - Tôi bình thần trở lại.
Tới giờ nghỉ giải lao.
Hy Hy bảo tình đầu thường không thành mà. Chỉ là "thường" thôi. Có nghĩa là cũng có thể thành mà. Biết đâu mình thành thì sao.
" Văn Quân" - Tôi gọi anh.
"Kính ngữ" - Anh nhíu mày.
Tôi chỉ thích gọi tên anh thôi, như vậy sẽ có cảm giác thân thiết hơn nên tôi chả để tâm: "Em đọc thơ cho anh nghe nhé."
Anh chả thèm để tâm.
"Bao năm đèn sách đến trường
Học bao nhiêu lớp chả bằng love anh"
Tôi ngồi cười khúc khích.
"Nhóc con, nói như vậy em không ngại à?" - Anh thở dài, nhíu mày nhìn tôi.
"Có chứ" - Tôi che đôi tay đỏ ửng của mình.
"Nhưng mà để anh ngại cùng em cũng vui mà" - Tôi chỉ vào tai của anh.
Anh liền xoay mặt đi chỗ khác.
"Mà đừng gọi em là nhóc con, em có tên mà" - Tôi nói.
"Vậy em dùng kính ngữ đi" - Anh nói.
"Không thích" - Tôi liu liu anh.
~~~~~~~~
"Văn Quân" - Tôi nói
"Kính ngữ" - Anh nhíu mày.
"Anh có biết sự khác nhau giữa số 9 và anh là gì không?"
Anh nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng. Anh biết tôi lại bắt đầu trêu anh. Tôi cười.
" Số 9 là nine. Còn anh là mine* " - Khóe mắt tôi cong lên.
*Mine là của tôi. Ý là anh là của em.
"Được" - Anh nói.
Anh đưa quyển từ điển tiếng anh cho tôi: "Nhóc con, học 200 từ vựng. Ngày mai anh trả."
"HẢ?" - Tôi mếu máo, rên rỉ.
~~~~~~~~
"Văn Quân"
"Kính ngữ" - Anh thở dài.
"Hôm qua em đọc được bài thơ nói về tết ở trên mạng. Em đọc cho anh nghe."
"Lì xì thì màu đỏ
Bánh chưng thì màu xanh
L
ẽ nào anh không biết
Em đang dần thích anh"
"Hay không anh?" - Tôi cười hì hì.
"Nhóc con, em vẫn còn thời gian xem những thứ nhảm nhí. Có lẽ bài tập tôi cho em vẫn còn ít." - Anh lục lọi cặp của mình vẫn còn ít.
"Làm hết 10 trang đầu" - Anh lấy ra một cuốn bài tập toán mới toanh.
Tôi lại mếu máo, kêu ca thành tiếng. Lần này thảm rồi.
~~~~~~~
"Văn Quân"
Anh không trả lời.
"Văn Quân"
Vẫn không trả lời.
"Văn Quân"
Vẫn im lặng
"Văn Quân" - Tôi nhìn anh chầm chầm.
"Văn Quân"
Anh xoay qua nhìn tôi.
"Anh mà không trả lời là em gọi riết đấy."
"Văn Quân"
Mặt anh bất đắc dĩ: "Ừ"
"Hehe" - Tôi cười tít mắt.
Anh bỗng dưng đờ người.
"Anh sao vậy?" - Tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh.
Tất Văn Quân hoàn hồn về: "Chuyện gì?"
"Anh dạo này có vẻ bận rộn nhỉ?"
Anh hơi nhíu mày nhìn tôi: "Đâu có".
"Bận xuất hiện trong tâm trí em" - Tôi cười ra tiếng.
"Nhóc con, để anh cho em thêm bài tập" - Anh cười mỉm.
Nụ cười của ác quỷ.
~~~~~~~
"Ba, mẹ. Con vào được không?" - Tôi gõ cửa phòng ba mẹ.
"Được. Vào đi con" - Mẹ nói.
Tôi mở cửa bước vào. Mẹ đang ngồi trước bàn trang điểm. Ba thì đọc sách.
"Chuyện gì vậy?" - Ba bỏ sách xuống.
"Con muốn đổi nguyện vọng. Con muốn vào đại học S." - Tôi xuống mép giường.
"Gì chứ?" - Ba mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau
"Con muốn vào đại học S" - Tôi nói lại lần nữa.
"Tiểu Ni của mẹ, con có chắc không vậy?" - Mẹ đi lại ngồi kế bên rồi cầm tay tôi.
"Dạ có. Con rất quyết tâm. Con biết hai người luôn lo lắng cho con. Lần này con nhất định để hai người nở mày nở mặt." - Tôi nắm chặt tay mẹ.
"Ba mẹ không cần phải nở mày nở mặt. Chỉ mong con có thể đậu vào một đại học tốt. Còn đại học S thì... Con không cần phải gượng ép bản thân." - Ba nói.
"Không. Con không có gượng ép gì hết. Con thật lòng muốn vào đại học S" - Tôi kiên quyết.
Vừa vì hai người và còn cả Văn Quân nữa.
"Mẹ vui lắm. Mẹ biết con thể làm được." - Mẹ vui mừng nắm lấy tay tôi.
"Dạ. Thôi con về phòng ngủ đây. Hai người ngủ ngon. Yêu hai người" - Tôi đứng dậy đóng cửa phòng lại. Vui vẻ đi về phòng mình.
"Không nên gượng ép Hiểu Ni" - Ba nói.
"Con bé là tự nguyện mà. Em biết dạo này con bé học tập rất cật lực. Anh cứ tin con bé đi. Chỉ cần đứng ở ngoài cổ vũ nó là được." - Mẹ nhìn ba.
"Được được. Anh tin Hiểu Ni, cũng mong con bé vào được trường mà nó muốn" - Ba gật đầu.
"Phải vậy chứ" - Mẹ cười.
~~~~~~~
"Văn Quân"
"Văn Quân"
"Văn Quân~~"
"Ừ", anh bắt đầu lật sách bài tập.
Không thể tin được. Anh ghét nghe mấy lời thả thính tới vậy à. Xìa. Em cũng chả buồn nói nữa.
"Em chả nói mấy thứ anh cho là nhảm nhí đâu" - Tôi bĩu môi.
Anh dừng bàn tay đang lật sách lại.
"Em muốn bàn một cuộc giao dịch với anh" - Tôi cười.
Anh nhìn tôi đầy cảnh giác. Nhóc con này lại định bày trò gì nữa đây.
"Em không có giở trò gì đâu. Giao dịch này chính là nếu em làm bài thi cuối kì này lọt top 10 của lớp thì anh đãi em một chầu nha" - Tôi nói nghiêm túc.
Anh ngồi im lặng một chút. Có lẽ là đang suy nghĩ.
"Được nhưng là của khối." - Anh khoanh tay trước ngực.
"Của khối? Sao có thể?" - Mắt tôi trợn tròn.
"Vậy thì thôi" - Anh nhếch môi.
"Được được" - Tôi gật gật.
"Nếu nhóc làm không được thì sao?" - Anh hỏi.
"Hmm....em em..." - Tôi bối rối.
"Em sẽ không nói mấy thứ nhảm nhí nữa" - Anh nói.
"Ơ..."
"Sao? Không chịu?" - Anh lạnh lùng nói.
"Được. Sợ gì" - Tôi trừng mắt nhìn anh.
"Giờ thì phải kí kết giao dịch nữa." - Tôi đưa ngón út ra.
"Kí kết?"
"Lỡ anh lật mặt thì sao? Ai biết được" - Tôi mỉm cười.
Anh lạnh lùng nhìn tôi.
"Nhanh lên." - Tôi lắc lắc bàn tay của mình.
Anh đưa ngón út của mình ra. Tôi ngoéo tay mình vào. Ịnh ngón cái của mình vào ngón cái của anh: "Thành giao". Tôi cười rạng rỡ.
Anh ngẫn ra: "Cười đẹp đấy"
"Hả? Anh khen em cười đẹp hả?" - Khóe môi tôi cong hơn nữa. Tôi hơi tiến gần lại anh
Anh đẩy trán tôi: "Đừng cười nữa".
"Aaaa" - Tôi hơi ngã ra phía sau.
Anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Tôi thì lại vui vẻ đu đưa đôi chân của mình.
~~~~~~~
Tôi chăm chỉ ôn tập. Kì thi cuối cùng cũng đến. Tôi cảm thấy mình làm bài không tệ. Nhưng cứ hồi hộp chờ kết quả.
Hôm nay là ngày công bố. Tôi nhìn bảng xếp hạng. Tìm kiếm tên mình rồi. Làm ơn đi. Thấy rồi. Vừa hay hạng 10. Tôi mỉm cười lấy điện thoại chụp lại bảng xếp hạng gửi cho anh.
Rồi liền gọi cho anh. Sau vài hồi chuông thì anh bắt máy.
"Alo"
"Anh thấy hình em gửi chưa?"
"Rồi"
"Vậy giao kèo của chúng ta thì sao?"
"Thời gian"
"Vậy hôm nay trước khi dạy học hãy đi ăn đi"
"Địa điểm"
"McDonald's ở gần trung tâm thương mại"
"Ừ"
"Ăn xong anh chở em về nha."
"Không"
"Đừng có mà từ chối với lí do không có nón bảo hiểm. Rõ ràng lần trước em thấy anh có hai cái nón bảo hiểm" - Tôi nói. Lần đó anh còn chở người khác nữa.
Anh im lặng.
"Vậy chở em nha"
"Ừ"
Anh nói rồi cúp máy. Hừm. Một cuộc gọi mà anh nói chưa đến 10 từ nữa.
Tôi mắng vào điện thoại: "Đồ keo kiệt".
"Mắng anh thầy của cậu à?" - Thượng Quan Hy từ đâu khoác tay qua cổ tôi.
"Hehehe" - Tôi cười.
Hai đứa cùng nhau đi ra cổng trường.
"Nè đi ăn mừng đi. Lần này cậu thi tốt thế mà. Nên đãi mình một chầu." - Thượng Quan Giản Hy nói.
"Thôi dẹp. Cậu thi toàn đứng nhất mà có bao giờ đãi mình. Khôn vừa thôi chứ?" - Tôi liếc Hy Hy.
"Với lại có người đợi cậu để đi ăn rồi kìa. Cần chi mình nữa." - Tôi chỉ tay ở phía cổng trường. Hoàng Nhân Tuấn đang đứng đó đợi Thượng Quan Giản Hy.
Cách đây không lâu tôi hay tin Hy Hy và Hoàng Nhân Tuấn hẹn hò. Mới biết được lần gặp Hoàng Nhân Tuấn ở quán trà sữa là cậu ta đến đó hẹn gặp Hy Hy.
"Đi lẹ lên để người ta chờ" - Tôi kéo Hy Hy đi thật nhanh.
"Giản Hy, Bạch Hiểu Ni" - Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên chào hai người chúng tôi.
"Thôi mình đi đây. Không làm phiền hai vị." - Tôi nói rồi lạng đi.
"Nè, đi ăn với bọn mình đi" - Thượng Quan Giản Hy gọi tôi ở phía sau.
"Thôi, tớ không thích làm bóng đèn đâu. Với lại mình có hẹn với anh đẹp trai rồi." - Tôi quay lưng lại nói rồi vẫy tay chào hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com