1
"Sinh con cho tôi? Nợ nhà cô tôi sẽ trả"
"Anh... Anh nói thật sao?"
"Đúng vậy! Yêu cầu là con trai"
Làn khói nghi ngút bao trùm lấy người đàn ông đang ngồi trên ghế, giọng nói đanh thép lạnh lùng đến thấu cả xương.
Tay chân cô hơi run, sợ sệt hỏi lại
"Nếu...Nếu là con gái thì sao”
"Phá bỏ! Yêu cầu phải là con trai"
Cô nghe xong cắn chặt môi nhìn hắn không nói gì cô sợ đến run người, cô sợ nếu cô mang thai con gái tức là cô phải phá đi, điều này rất ác độc và nhẫn tâm cô sao có thể làm được chứ?
Cô mới nghĩ đến đã cảm thấy rất sợ, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận yêu cầu đó vì gia đình cô và vì khoản nợ, cô phải đồng ý, làm điều mà một người mẹ không nên làm nếu như chuyện đó có xẩy ra
"Sao? Cô suy nghĩ xong chưa?"
"Được tôi đồng ý" cô rớt nước mắt gật đầu nhẹ
"Tốt”
Hợp đồng sinh con của cô và hắn bắt đầu vào ngay đêm hôm đó. Một cuộc khoan ái mặn nồng diễn ra trong suốt đêm dài
Cứ như vậy mỗi đêm hắn đi làm về là đều bắt đầu dày vò trên cơ thể nhỏ bé cô cho đến khi cô mang thai con hắn.
Sau khi cô có thai thì mọi sự chăm sóc đặc biệt đều dành cả cho cô. Cô chỉ có việc là ăn uống đầy đủ rồi sinh cho hắn một bé trai thôi
...
3 tháng sau cô cùng hắn đi kiểm tra định kỳ để xem thử đứa con trong bụng cô là con gái hay con trai
Cô sợ đến mức đi không nỗi nhưng cũng phải cố gắng hết sức bước vào phòng để cho bác sĩ kiểm tra
"Mẹ bé thả thỏng ra nhé. Đừng căng thẳng như vậy"
Cô nằm trên chiếc giường nhỏ tay chân không ngừng run rẩy mồ hôi thì toát hết ra gật đầu nhẹ trả lời
"Vâng"
"Ba bé hãy nắm chặt tay mẹ của bé đi. Để trấn an tinh thần cho vợ anh bớt sợ " bác sĩ giọng trìu mến vừa cười vừa nói rất thân thiệt
Ban đầu hắn con chần trừ sau thì cũng đi lại nắm chặt tay cô theo lời nói của bác sĩ. Bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào tay cô càng khiến cho cô thêm phần lo lắng không thôi
"Tốt lắm giờ chúng ta bắt đầu" bác sĩ nói xong thì đặt thiết bị lên bụng cô kiểm tra
"Đứa bé phát triển rất tốt" bác sĩ cất giọng
"Là con trai hay con gái?"
"Là con gái" vị bác sĩ vô tư đáp
Hắn nghe xong đôi chân mày cau lại, tập tức hắn ném mạnh tay cô ra giọng không chút thương xót nói
"Lập tức phá bỏ"
Tiếp (2)
"Lập tức phá bỏ"
Cô và cả bác sĩ nghe hắn nói xong đều sững sờ, khuôn mặt tái nhợt nghiêm trọng nhìn hắn
"Chuyện này là không thể con anh đã được 12 tuần tuổi rồi mà"
"Tôi không cần con gái? Cái tôi cần là con trai mặc kệ là đứa bé được mấy tuần tuổi cũng vậy lập tức hủy cái thai trong bụng của cô ta"
Hắn nghiến răng thốt ra những lời cay độc tàn nhẫn nhất có thể nhìn vị bác sĩ nói mà không hề có cái gọi là lòng thương xót của một người ba
Cô nằm trên chiếc giường nhỏ, nghe hắn nói mà tay chân run bần bật, cô cắn chặt môi cố gắng lấy lại sự bình tỉnh
"Tôi không bỏ"
Hắn nghe xong đôi chân mày càng cau lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô chằm chằm, âm thanh đay nghiến hỏi lại
"Lặp lại lời cô vừa nói?"
"Tôi...Tôi nói không thể bỏ đứa bé này được" đôi mắt Uyển Khanh hơi rưng rưng bờ môi nhỏ động đậy khẽ nói
"Uyển Khanh, cô dám giữ lại đứa con gái này hả, thỏa thuận của tôi và cô có phải cô đã quên rồi đúng không? Có cần ngay bây giờ tôi nhắc cho cô nhớ"
"Tôi không quên, chỉ...chỉ là nó đã thành hình của một đứa trẻ rồi vả lại nó cũng là con tôi, một người mẹ sao có thể nhẫn tâm giết con mình" Uyển Khanh bật khóc, hai bắt đỏ bừng
"Đừng nhiều lời với tôi? Nếu cô còn muốn cứu gia đình đang nợ nần chồng chất của cô thì tốt nhất nên làm theo thỏa thuận như ban đầu."
Cô nghe xong câm nín, cô bế tắc hoàn toàn, một bên là chữ hiếu, một bên là tình mẫu tử giữa mẹ và con
Hai cái đối với cô đều quan trọng như nhau nhưng bây giờ cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai thứ quý giá đó
Không cần cho cô thời gian suy nghĩ hắn đã rút điện thoại gọi cho một ai đó giọng ra lệnh
"Chuyện tôi nói với ông bây giờ đã xảy ra lập tức chuẩn bị phòng phẩu thuật bỏ đứa trẻ cho tôi"
"Tôi đã rõ thưa ngài" bên kia giọng kính trọng đáp
Cô nghe hắn nói mà khẽ nhếch môi cười khinh nước mắt tuôn ra càng nhiều hóa ra hắn đã chuẩn bị tất cả từ trước, chỉ cần cô mà mang thai con gái là sẽ giết bỏ ngay, hắn quả thật không có trái tim của con người
"Mau ngồi dậy đi qua làm phẩu thuật. Tôi không cần con gái, cô nghe rõ chưa" ngắt lời hắn lôi mạnh cô đi
"Minh Khang, tôi van xin anh hãy tha cho đứa trẻ này đi" cô vừa khóc vừa nói
"Cô câm mồm lại cho tôi. Nếu còn nói thêm câu nữa thì đừng trách tôi"
Qua bên khu vực phẩu thuật
"Cô hãy thay chiếc váy này vào rồi quay lại đây để tiến hành ca phẩu thuật" một nữ y tá vừa nói vừa đưa cho cô một bộ váy màu xanh nhạt
Cô run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc váy
"Mau đi thay vào đi" hắn giục
"Tôi có thể đi thay một mình anh ở đây đợi tôi đi" cô hít sâu kiềm nước mắt nói
"Đi nhanh"
Cô gật đầu rồi quay người sải bước đi
30 phút sau
"Vợ anh, sao cô ấy thay đồ lâu quá vậy?" nữ y ta bước ra nôn nóng hỏi
Hắn sôi máu lên tức giận đi tìm cô khắp nơi trong bệnh viện nhưng vẫn không thấy
"Chết tiệt? Cô dám bỏ trốn"
Tiếp (3)
"Chết tiệt! Cô dám trốn"
Hắn đứng ngay đại sảnh của bệnh viện khuôn mặt tức giận, miệng ngấu nghiến lẩm bẩm bàn tay cuộn tròn lại hình nắm đấm. Bộ dạng này của hắn tưởng chừng như sắp giết người đến nơi
Hắn hung hăng móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó
"Em nghe thưa anh" giọng một gã đàn ông lễ phép truyền đến
"Các cậu lập tức cho người đi bắt sống Nhã Uyên Khanh về đây cho tôi? Nếu cô ta cố chấp không chịu về tôi cho phép các cậu được quyền hành hạ cô ta" hắn nhếch mép lời nói cay độc phát ra
"Đã rõ"
Hắn gầm mạnh một tiếng rồi cúp máy cười sở khanh, bước đi quay lại khu vực phẩu thuật
"Hãy dời ngày phẩu thuật lại, sang ngày mai cho tôi" hắn ra lệnh cho một ông bác sĩ
"Dạ được thưa ngài"
Sau khi cuộc nói chuyện đã xong Minh Khang quay người sải bước đi về, rời khỏi bệnh viện trở về nhà
1 tiếng sau
Cô bị bọn người của hắn bắt gọn tại một con hẽm nhỏ. Bọn đàn em của hắn đưa cô trở về biệt thự
Về đến biệt thự. Bọn người đó nhanh chóng đưa cô vào thư phòng đọc sách nơi hắn đang nghỉ ngơi
"Thưa anh? Nhã Uyên Khanh bọn em đã đưa về"
Hắn ngồi trên ghế đọc một quyển sách nghe đàn em nói xong đôi chân mày sắc sảo hơi nhíu lại nhìn qua, nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc dở, chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế, khuôn mặt Minh Khang vẫn rất nhởn nhơ bình thản, Uyển Khanh hơi run khi đối diện với hắn
"Nhã Uyên Khanh? Cô trốn cũng giỏi lắm dám gạt tôi để chạy trốn, cô bây giờ xem lời tôi như cỏ rác đúng không" hắn nhúm lông mày trừng mắt nhìn, bất ngờ quát
"Tôi...Chát..." cô chưa nói xong câu đã bị hắn tát một cái rất mạnh vào một bên má trắng nõn
"Trên đời này tôi ghét nhất những loại người không biết nghe lời. Lập tức đến bệnh viện phá bỏ đứa bé cho tôi"
Cô lắc đầu lịa lịa nước mắt thì tuôn như mưa, cô cất giọng van xin hắn
"Tôi xin anh đừng làm vậy mà"
"Tôi! Lặp lại lần nữa mau cùng tôi đến bệnh viện, Minh Khang tôi cần con trai không cần con gái" hắn nghiến răng nói lại
"Tôi không thể phá? Anh thật độc ác, con anh cùng dòng máu do anh tạo ra vậy mà anh nói bỏ là bỏ sao? Rốt cuộc anh có trai tim của một con người không" cô hét lên
"Chát"
Cô bị hắn tát thêm một cái vào bên má còn lại. Lần này lực có vẻ mạnh hơn cái tát lúc nãy rất nhiều khiến cô ngã sụp xuống sàn nhà. Hai bên má bất chợt ửng đỏ in hằng 10 ngón tay của hắn
"Tiện nhân ai cho phép cô dám buông lời nói đó, tôi có ra sao không đến lượt cô lên tiếng dạy dỗ? Có phải cô muốn cả mẹ và con đều chết thì cô mới hài lòng đúng không"
Cô nằm dưới sàn không nói gì nước mắt tuôn ra càng nhiều, cô đang rất đau là đau ở trong tim, tim cô như đang bị ai đó bóp chặt khiến cô nhức nhối. Cô không làm gì sai cả, cô là đang làm đúng trách nhiệm của tình mẫu tử, một người mẹ đang bảo vệ đứa con của mình mà thôi
"Mau lập tức đi đến bệnh viện" hắn bước lại đưa tay nắm chặt lấy tay Uyển Khanh kéo dậy tàn nhẫn lôi đi
"Tôi...Tôi không đi" cô vùng vẫy
"Cô dám? Có phải cô không muốn trả nợ giúp gia đình cô nữa" hắn quay đầu lại nhìn cô hỏi bằng thách thức
"Tôi muốn"
"Vậy còn không mau đi theo tôi đến bệnh viện" nói xong thì tiếp tục kéo cô đi
"Tôi muốn trả nợ nhưng không phải bằng cách giết con tôi, có chết tôi cũng không đến bệnh viện anh nghe rõ chưa" cô dùng sức hét lên rồi vùng vẩy khỏi tay hắn
"Cô to gan lắm" hắn nắm tay cô càng chặt kéo mạnh đi
"Minh Khang...tôi không đi, buông ra" cô kéo người hắn lại cố gắng không bị hắn kéo đi
"Vậy thì cô chết đi" hắn nói xong buông tay đang kéo cô ra
Cô bị mất đà do lúc nãy cố lôi hắn lại rồi ngã mạnh về phía đằng sau va vào chiếc bàn. Cú va rất mạnh khiến cô đau đớn nằm sụp dưới sàn nhà, tay cô ôm bụng khuôn mặt tái nhợt rên rỉ
"Aaaa...Đau hãy cứu..." hơi thở cô bắt đầu yếu dần hai bên chân hai hàng máu tươi từ từ chảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com