chương 28 : hồ điệp cốc 5
Hiểu Tinh Trần lay lay con sâu nhỏ đang làn kén trong chăn.
" a Dương mau dậy "
" um.... Không muốn "
Hiểu Tinh Trần thở dài kéo hắn dậy, thay y phục sau giúp hắn rửa mặt.
" vì sao phải dậy sớm như vậy chứ "
Tiết Dương ngáp đến ép ra nước mắt, mơ mơ màng màng ăn cơm.
" chúng ta một lát đi chùa, a Dương mau ăn nhanh "
" ta không đi "
Tiết Dương bíu môi, hắn là tu quỷ đạo lý nào lại đi chùa, Tống Lam liếc qua liền biết ai kia nghĩ cái gì , không để Tiết Dương kịp trốn đã xách cổ hắn đi theo.
Bên ngoài thực đông vui, Tiết Dương ba năm nhốt mình ở nơi này, lần đầu thấy nhiều người như vậy liền có chút bối rối mà đứng nép sát Tông Lam như đứa trẻ.
Chờ Hiểu Tinh Trần cúng bái xong đi ra, y đưa cho Tiết Dương một túi phúc và Tống Lam một túi.
" ngươi.... Cho ta "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, cột túi phúc vào đai lưng hắn, rồi bồng Tiết Dương lên cao như đang bồng đứa trẻ ba tuổi , vững vàng đi tới cây " nhân duyên " .
Hiểu Tinh Trần đưa cho Tiết Dương một sợi dây đỏ rực, bảo hắn cột lên cây, Tiết Dương không hiểu gì cũng đành vươn tay cột chặt tơ hồng lên cây nhân duyên, lúc này Hiểu Tinh Trần mới nói.
" a Dương chúng ta bây giờ đã kết chặt nhân duyên, từ giờ trở đi ngươi không thể yêu ai nữa ngoài ta "
" ngươi, buông ta ra, người ta đang nhìn kìa "
" a Dương xấu hổ "
" không phải "
Tiết Dương đỏ mặt bừng bừng né tránh, Tông Lam đi tới liền ôm lại Tiết Dương cùng nhau trở về nhà.
Trên đường về hoa đào nở rộ, Tiết Dương lâu lâu nhìn Tống Lam lại quay đi, Tống Lam nhìn ngốc ngốc nói.
" ngươi, có gì liền nói "
Tiết Dương gặp Tống Lam nói không vui mà hừ một tiếng bỏ đi, được thêm một đoạn hắn liền dừng lại.
" ngươi không muốn kết dây tơ hồng sao "
Tống Lam cười cười bước lại , lấy ra hai sợi dây, cột ở hai nhánh hoa đào gần nhau, sau đó y kéo lấy Tiết Dương nắm tay hắn, hai người cùng nhau thắt một nút chết ở đầu dây còn lại.
Chờ cột xong Tống Lam nhét vào tay Tiết Dương một vật, Tiết Dương nhìn xuống, là " vĩnh kết đồng tâm " , do Tống Lam tự mình đan ý răng long đầu bạc, không bao giờ tách rời.
Tiết Dương ngược lại nghi ngờ, người thô kệch như Tống Lam cũng đan được thứ này, nếu nói là Hiểu Tinh Trần hắn còn tin, Tiết Dương chạy tới sánh vai cùng Tống Lam thấy bên hông hắn cũng có một dây " vĩnh kết đồng tâm " mà tâm tình vui vẻ chạy đi trước.
Chờ tới tối , Tiết Dương tắm rửa xong ra thay đồ, vô tình dũ nhầm áo Tống Lam, bên trong rơi ra một mớ dây vĩnh kết đồng tâm đan xiên xiên vẹo vẹo , Tiết Dương cầm lên nhét hết vào góc áo của mình .
Tống Lam lát sau đi vào, cầm lên áo thấy đi đâu mất vĩnh kết đồng tâm, không còn cái nào, muốn ra hỏi Tiết Dương một chút thì hắn nói " xấu quá nên ném đi hết rồi " .
Tống Lam gặp hắn nói vậy cũng im lặng, dù sao mấy cái đó kết không đẹp, dữ lại cũng chẳng làm gì.
Hiểu Tinh Trần thu dọn xong, thấy Tiết Dương lục lọi y phục.
" a Dương tìm đồ "
" không có "
Tiết Dương chắp tay đi ra, Hiểu Tinh Trần nhìn đống y phục nhăn nhúm bị hắn nhét vào góc tủ thở dài, cầm lên xếp lại mới phát hiện ở trong mỗi bộ y phục của Tiết Dương đều nhét một dây vĩnh kết đồng tâm xiên xiên vẹo vẹo.
Năm mới chúc mọi người có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành công trong quộc sống nha ,😘😘😘❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com