Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-15(Hoàn)

11.

Cố Quân cũng không thể nói sắc mặt lúc trở về của Đỗ Biệt Ly hỏng đến mức nào. Bất quá nhớ cậu nói hôm nay đi gặp đối tác, ngoài dự tính lại gặp phải thứ kì ba. Hắn không biết nên an ủi thế nào, lại không muốn câu hỏi của mình khiến Đỗ Biệt Ly không thoải mái rồi trở mặt, chỉ có thể mang canh đường phèn nấm tuyết còn nóng từ phòng bếp ra. Để trên bàn trà, ôn thanh nói: "Bên ngoài lạnh lắm đi, uống chút cho ấm."

Đỗ Biệt Ly cảm kích Cố Quân vẫn dịu dàng thuận theo như lúc đầu liền để túi đựng công văn và quần áo xuống bên cạnh. Cầm lấy thìa, bắt đầu nhấm nháp. Hớp mấy ngụm, tư vị trong veo ôn nhuận, tâm tình tốt hơn không ít. Lúc này cậu mới tách một tia dư quang nhìn chung quanh, phát hiện Cố Quân đang ngồi thực ngay ngắn nhìn cậu, dưới ánh mắt hữu hình này, Đỗ Biệt Ly rốt cục không thể không biết xấu hổ mà độc hưởng, liền đưa bát sang: "Cậu cũng nếm thử đi? Uống ngon lắm."

Cố Quân vốn nên nói cho đối phương rằng mình đã uống rồi, nhưng giờ thấy Đỗ Biệt Ly đưa bát lại, áo cardigan len màu be dưới ánh đèn vàng ấm áp làm cậu phá lệ nhu hòa, liền không thể từ chối nổi.

Mà Đỗ Biệt Ly thấy đối phương cầm thìa sứ trắng mình vừa mới dùng qua, húp chút canh ngọt, đột nhiên cảm thấy canh đường phèn nấm tuyết có chút quá ngọt, làm cậu không khỏi có chút khát nước.

Nhưng khi Cố Quân đặt bát xuống, ngay tức khắc liền hỏi câu mà Đỗ Biệt Ly tận bây giờ vẫn trăn trở: "Giờ có thể cho em câu trả lời được không, Biệt Ly?"

Đỗ Biệt Ly nhìn đôi mắt tối đen đầy chuyên chú của đối phương, tầm mắt chuyển tới đôi môi vừa bị nước làm ướt, cùng góc cằm làm người ta không yên kia, đột nhiên hạ quyết tâm: Vậy cứ ích kỷ một lần đi.

Vì thế Cố Quân thấy Đỗ Biệt Ly buông mi xuống, sau đó đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Có thể thử một lần."

Cố Quân nghe vậy mừng rỡ, mặt mày đều cong cong, không tiếng động mà cười ngây ngô: "Được, Được."

Đỗ Biệt Ly nhìn khuôn mặt thành thục hiện tại của đối phương nở ra nụ cười vốn có của đứa trẻ đen đúa đã bị mình lãng quên nhiều năm trước kia, lòng nhất thời liền phát run.

Đáng tiếc Cố Quân tuy đã thực hành vô số lần trong mơ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tên trai tơ thuần khiết. Người trong lòng đồng ý lời tỏ tình của hắn, cuối cùng mới chỉ cầm tay đối phương, thăm dò mà hôn trán cậu, đã cảm thấy mỹ mãn mà đi dọn bát đĩa. Nhưng trước khi nói "Ngủ ngon" lại không hề có ý định áp chế tình cảm của mình. Nhìn theo Đỗ Biệt Ly trở lại phòng, mới đóng cửa phòng mình lại.

Hành động ngây thơ của Cố Quân làm cho Đỗ Biệt Ly trong lòng có quỷ thả lỏng khẩu khí: Được rồi, phải nhanh lên, theo tình trạng hôm nay của mình, thực không có cách nào xuống tay với hắn.

Ly: Canh đường phèn nấm tuyết nè

Áo Cardigan màu be nè

12.

Nhưng mà chờ đến lúc Đỗ Biệt Ly kiến thiết xong tâm lý, chuẩn bị vươn bàn tay tội ác về phía Cố tiên sinh ngây thơ, đối phương lại bắt đầu bận việc.

Kỳ thật Cố Quân cũng có đạo lý của hắn. Dù sao đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp và tình yêu có thể nói là hai thứ lớn nhất cần theo đuổi trong cuộc sống. Hiện tại tình yêu đã có tiến triển, hắn cũng không thể ở nhà mãi nên liền bắt đầu chạy ra ngoài điều tra thị trường, cẩn thận đẩy mấy chục vạn của hắn ra ngoài.

Như vậy cũng tốt, hai người đều bận, cả ngày chưa chắc đã có thời gian ngồi nói chuyện chứ đừng nói gì đến chuyện làm sâu sắc cảm tình . Đỗ Biệt Ly thậm chí còn bắt đầu hoài nghi buổi tối hôm đó mình rốt cuộc đã đồng ý hay chưa: nếu đã đồng ý rồi, đối phương sao có thể "Không hiểu phong tình" như vậy cơ chứ?

Bất quá Đỗ Biệt Ly giống với Cố Quân, ưu điểm lớn nhất là lực hành động rất mạnh. Nếu đã quyết định "Thử" rồi mà lại không làm gì cả thì hiển nhiên là trái với nguyên tắc của cậu. Vì thế cậu ngay lập tức đặt một phòng riêng tư ở một nhà hàng vào tối thứ bảy, sau đó hẹn với Cố Quân — không ngoài sở liệu của cậu, Cố Quân vẫn luôn trước sau như một mà ước sao được vậy với cậu, lúc này liền đồng ý rời hết lịch tối thứ bảy.

Vì ban ngày bôn ba bên ngoài, lúc đến chỗ hẹn buổi tối, Cố Quân vẫn còn mặc tây trang. Dáng vẻ phong trần mệt mỏi che cũng che không được. Đỗ Biệt Ly có chút đau lòng, châm cho hắn một chén trà kiều mạch: "Chậm rãi uống ngụm trà đã."

Lúc này đồ ăn cậu gọi trước cũng đã tới, toàn là thịt trâu thịt dê, ngay cả canh cũng là canh ngao hầm cẩu kỷ. Có chút dụng tâm "Hiểm ác" mà đặt trên mặt bàn.

Cố Quân một bên uống nước một bên quét mắt nhìn bàn ăn, thiếu chút nữa sặc trà nóng. Chuyện khác thì hắn không hiểu, nhưng mà thịt dê kho tàu, thịt dê xào bung(Ly: Đừng hỏi tui sao cái tên lại quỷ thế nè), Sườn cừu non áp chảo, có phải là quá bổ hay không?

Đỗ Biệt Ly còn chuẩn bị một bình rượu đỏ, đương nhiên cậu đã lấy cớ lái xe không uống.

Cố Quân mặc dù ngây thơ nhưng cũng không ngu, thấy Đỗ Biệt Ly dụng tâm kín đáo mà từng ly từng ly châm rượu cho mình, càng uống càng thấy miệng khô lưỡi khô .

Vì vậy đêm nay, vị lính mới Cố Quân cứ như vậy dưới sự lãnh đạo của vị lão tài xế tái nhậm chức Đỗ Biệt Ly bước lên hành trình mới.

Ly:

canh ngao hầm cẩu kỷ

thịt dê kho tàu

thịt dê xào bung

Sườn cừu non áp chảo

13.

Có câu "Cửu khoáng chi nhân như lang tựa hổ", đúng lúc lại gặp một người không được tự nhiên tò mò thăm dò, hai người cùng nhau sao có thể không hài hòa. Đỗ Biệt Ly trong mắt Cố Quân lột đi vẻ ngoài thanh cao lãnh đạm, nhất cử nhất động đều khiến hắn kinh diễm đến liêu nhân, vì thế hắn rất nhanh dưới chỉ dẫn của đối phương bị đánh tới tơi bời.(Ly: câu thành ngữ trên Ly chỉ hiểu nghĩa sơ sơ. Ai biết nghĩa thì nói rõ cho mị với OwO)

Con thú nhỏ mới khai trai này giống như một đứa trẻ mới nếm được ngũ vị, luyến tiếc cảm giác mới lạ lại mê hoặc này.

Nhưng nội tâm của Đỗ Biệt Ly cũng không thản nhiên như cậu đang biểu lộ. Có đôi lúc khi hai người dây dưa trên giường, lúc khoái cảm xâm lến, nhìn lên thân hình đẹp đẽ lại khỏe mạnh đang thở hổn hển phía trên, thường lại trào ra một chút áy náy: mình có phải quá vô sỉ hay không?

Cậu biết rõ, cậu đối với phần cảm tình của hai người trừ chuyện đơn giản trên giường này ra thì bình thường đối xử với Cố Quân cũng không khác gì bạn bè bình thường. Mỗi khi tỉnh táo mà hiểu được điều ấy, cậu lại nhịn không được mà cười nhạo: không nghĩ mình mà cũng lưu lạc hoàn cảnh làm tra nam này.

Nhưng Đỗ Biệt Ly căn bản không có dũng khí để nói ra sự thật này. Cậu tình nguyện lừa gạt cho qua, cũng không muốn nhìn thấy thất vọng và khổ sở trên mặt đối phương: Cố Quân là người duy nhất yêu cậu cuồng nhiệt như vậy, toàn tâm toàn ý trả giá vì cậu, cậu thật sự rất sợ việc đưa tay làm vỡ sung sướng hư ảo này.

Mà thứ từ bi nhìn như vô cùng đường hoàng này, bất quá chỉ là bằng chứng cho sự nhát gan của cậu mà thôi.

Ý nghĩ tiêu cực ở một chỗ thực tối tăm mà nẩy mầm, sau thậm chí còn làm Đỗ Biệt Ly có chút tố chất thần kinh, cứ cảm thấy mình cư xử thực sự rất tệ, mà Cố Quân đã sớm phát hiện ra chuyện không thích hợp.

Nhưng trên thực tế, đa số phiền não trên đời này đều bắt nguồn từ chuyện suy nghĩ quá nhiều. Nửa năm qua, công ty nhỏ của Cố Quân đã lảo đảo đi vào quỹ đạo. Vì bận rộn nên thời gian ít ỏi ở bên nhau của hai người luôn được phá lệ mà quý trọng, sao mà có thời gian để hoài nghi cơ chứ?

Huống hồ ai lại đi nghi ngờ chấp niệm và tín ngưỡng nhiều năm của mình, mà Đỗ Biệt Ly trong mắt hắn chính là địa vị như vậy.

Nói đến chuyện chia tay năm đó của Đỗ Biệt Ly và Triệu Hàm Vũ, kỳ thật lỗi sai không chỉ ở đối phương. Cậu ở cùng Triệu Hàm Vũ vốn chỉ là bị động tiếp nhận sau khi được gã theo đuổi. Nếu tính rõ ràng ra thì cũng không phải lưỡng tình tương duyệt thực sự. Mà trước khi Triệu Hàm Vũ nói ra chuyện phải xuất ngoại, cậu đã có chút mệt mỏi chán nản với đoạn tình cảm này, tiếp tục cũng chỉ vì một loại trách nhiệm mà thôi. Vì thế khi Triệu Hàm Vũ muốn thông qua chuyện rời đi để thăm dò nội tâm của cậu, sự nhẫn nại của Đỗ Biệt Ly rốt cục bị lần thăm dò này mài sạch, rốt cục lại xoay người rời đi.

Đối với tình yêu bị động kia, bị Đỗ Biệt Ly nhìn giống như hòa thượng gõ mõ mà tập thành thói quen, nhưng hòa thượng thành kính ở chỗ, gõ mõ được vẫn sẽ gõ (Ly: ???); nhưng đối với chuyện tình yêu, thành kính của cậu chưa từng tồn tại, chuyện rời đi kia mà nói là ủy khuất buông tay thì thật sự là nhìn sai cậu. Chẳng bằng nói cậu quá mức lạnh lùng, chẳng qua ngăn chặn tổn thương đúng lúc mà thôi. Bởi vậy câu chất vấn "Không có tim" kia của Triệu Hàm Vũ, nếu nói là chất vấn thì cũng không phải, đó chỉ là cảm thán bất đắc dĩ vì hiểu Đỗ Biệt Ly quá sâu mà nói ra thôi.

Nhưng đối với Cố Quân, trái tim của Đỗ Biệt Ly lại có chút lắc lư: lý trí của cậu nói với cậu, Cố Quân và cậu cuối cùng cũng sẽ đi đến kết cục kia; tình cảm của cậu lại nói với cậu, nếu thực sự tới lúc đó, cậu chắc chắn sẽ luyến tiếc. Vì thế cứ lâm vào hoàn cảnh bị giày vò giữa hai ý nghĩ: lý trí khuyên cậu sớm buông tay để lại một con đường sống cho cả hai, mà tình cảm lại trấn an cậu an tâm một chút đừng nóng nảy có lẽ sẽ có thể có chuyển biến tốt.

Cố Quân hoàn toàn không biết gì về nỗi khổ khôn kể của Đỗ Biệt Ly, hắn hiện giờ sự nghiệp tình yêu đều đã có thành tựu, đúng là lúc đẹp nhất trong cuộc đời, hiện giờ chuyện quấy rầy lớn nhất chính là chuyện làm sao nói được sự thật với cha mẹ. Thành quả "Ngàn dặm truy thê"ở phương diện giới tính và ý nghĩ của họ thực sự có chút chênh lệch. Bất quá cũng may phía trên mình còn có một người anh, năm trước vừa mới có một đứa trẻ béo tròn, chuyện truyền thừa con nối dòng kia cuối cùng cũng không cần để hắn và Đỗ Biệt Ly gánh vác.

14.

Nỗi lo sợ của Đỗ Biệt Ly rốt cục khi biết được tin anh trai và chị dâu của Cố Quân muốn tới thành phố Y thì liền tới đỉnh điểm.

Nhưng bản lĩnh lớn nhất từ lúc trung học đến hiện tại của cậu lại là khống chế cảm xúc, nên người xung quanh thế nhưng không có ai thấy cậu có gì là không thích hợp. Cố Quân xem như là người quan tâm cậu nhất, nhưng khi thấy Đỗ Biệt Ly cố ý vô tình mà ngủ muộn dậy trễ, cũng chỉ nghĩ cậu gần đây quá mệt mỏi mà thôi.

Vì thế khi Đỗ Biệt Ly mỗi ngày rời giường, nhìn bữa sáng nóng hổi và một tờ giấy trên bàn cơm trong căn phòng trừ mình ra thì không có một bóng người. Giống như uống một ly nước chanh nóng không đường vào mùa đông, trong lòng dù ấm, nhưng cổ họng lại thực chua xót.

Hai ngày trước khi Cố Quân gọi điện cho anh trai, chị dâu và cháu hắn để xác nhận vé máy bay, Đỗ Biệt Ly liền nằm bên cạnh hắn, nghe thấy rất rõ ràng. Cậu không hỏi cũng không nhắc, chính là đang đánh giá thái độ làm người của Cố Quân, sẽ không đưa người về nhà của cậu, bỏ đi phiền toái sau này. Lại không nghĩ, thực sự vài ngày sau, Cố Quân lấy lí do "Hướng dẫn du lịch" xách đồ ra ngoài sống, chính cậu ngược lại lại nếm mùi đầu tiên.

Cậu rõ ràng còn ước gì bớt liên quan tới Cố Quân một chút, sau này nói chuyện chia tay mới không quá tổn thương đối phương. Nhưng lúc Cố Quân bắt đầu "Thức thời", không đem cậu giới thiệu cho người nhà, lại có chút đau buồn: được, người ta đã không xem mình là "Người trong nhà" .

Đỗ Biệt Ly cứ như vậy khôi phục trạng thái "Độc thân" chăn đơn gối chiếc. Một mình ở nhà vài ngày, trong lòng liền giống như bị lông chim cọ qua cọ lại đến khó chịu, thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Sau đó điện thoại của Cố Quân lại gọi tới, gián đoạn loại trạng thái này: "Biệt Ly, đêm mai có rảnh ra ngoài ăn một bữa cơm không? Anh và chị dâu muốn gặp anh. . . . . . Ân, đương nhiên, tới hay không vẫn là do anh ."

Trong trí nhớ của Đỗ Biệt Ly, Cố Quân và cậu đã ở chung hơn một năm. Từ lần đầu hỏi cậu có muốn làm chuyện gì hay không, rất ít khi dùng loại ngữ khí mang theo tha thiết chờ đợi mà trưng cầu ý kiến của cậu như thế này. Làm cậu thực sự không thể ngoan độc từ chối nổi, thậm chí ngay cả chút do dự cũng bị tình cảm của đối phương hao hết. Cho nên cậu chẳng nghĩ gì, đã đồng ý luôn: "Ừ, cậu tự chọn địa điểm và thời gian."

Chờ lúc cậu nghe thấy câu trả lời có chút nhảy nhót của Cố Quân, mới ảo não mà nhớ tới băn khoăn lúc trước của mình. Sau đó cậu phát hiện, ý nghĩ vốn nên kiên trì mà lúc cậu nhượng bộ lại tự nhiên như vậy, thực không giống cậu chút nào.

15.

Khác với lường trước của Đỗ Biệt Ly, anh trai và chị dâu của Cố Quân đều là phần tử trí thức. Dù bằng cấp không bằng cậu nhưng vì làm nhà giáo nên rất phong độ, cũng không có tư thái hăm dọa. Trong bữa cơm tán gẫu thật sự tùy tính, thỉnh thoảng đề cập đến chuyện của Cố Quân, không sâu cũng không kiêng dè, khiến Đỗ Biệt Ly ngược lại có chút mờ mịt: Đây thật sự là gặp cha mẹ à? Cảm giác còn giống gặp bằng hữu hơn ấy chứ. Thậm chí còn làm cho cậu thấy giống như về lúc mới tốt nghiệp đại học đi tìm việc, mỗi câu đều phải nhìn tâm lý của người phỏng vấn để trả lời

Chờ lúc cơm nước xong, Cố Quân đưa anh trai, chị dâu và cháu vào taxi, quay đầu thấy Đỗ Biệt Ly đứng một chỗ ngây người, không khỏi cười cười, đưa tay xoa cánh tay cậu: "Sao vậy?"

Đỗ Biệt Ly vốn không nghĩ chuyện hôm nay sẽ như vậy, nhưng vô duyên vô cớ đột nhiên thắng lợi làm cậu rốt cục không nhịn xuống mà mở miệng: "Cậu cảm thấy, anh và chị dâu của cậu, thấy tôi như thế nào?"

Nhìn bạn đời dưới đèn đường nhíu mày đợi câu trả lời của mình, Cố Quân đưa tay xoa tóc cậu, biểu tình trên mặt càng thêm nhu hòa: "Anh và chị dâu của em đều là người hiểu lí lẽ, yên tâm đi."

Đỗ Biệt Ly gật đầu, sau đó mới phản ứng lại: không đúng a, sao lại nghe giống như câu hỏi của đối tượng sau khi gặp cha mẹ vậy?

Cố Quân lúc này không rảnh để bận tâm đến Đỗ Biệt Ly đang băn khoăn lo sợ không đâu, hắn hai ngày trước thật vất vả mà come out với anh và chị dâu, sau đó mặt dày mày dạn mà yêu cầu đối phương chấp nhận sự thật, lại mất rất nhiều sức lực mới có thể để cho bọn họ đồng ý gặp Đỗ Biệt Ly một lần, sự tình hiện giờ tiến triển thuận lợi, trong lòng hắn giống như được uống một chén rượu ấm vào lúc đông lạnh, say đến thích ý.

Ngồi phía sau taxi, Cố Quân nhận được tin nhắn Wechat của anh trai.

(Ly: WeChat (hay còn có tên gọi Weixin tại Trung Quốc) là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone... và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội. Đây là một ứng dụng của Tencent, một trong những hãng phần mềm lớn nhất tại Trung Quốc.)

"Đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, cậu nếu thực sự đã tính ở cùng cậu ấy thì cứ sống. Nhưng phía bên cha mẹ bên anh với chị dâu cậu cũng sẽ không giúp cậu nói chuyện đâu, cậu sớm mà thẳng thắn."

Cố Quân cười tủm tỉm mà nhắn lại một câu: "Cám ơn anh."

Đỗ Biệt Ly thấy đối phương cười đến xuân về hoa nở, trong lòng buồn bực: "Chuyện gì làm cậu vui như vậy a?"

Cố Quân để ý đến tài xế đằng trước, vẫn chưa trả lời, cười lắc đầu, sau đó nắm chặt tay đối phương, đêm điện thoại cho Đỗ Biệt Ly xem.

Đỗ Biệt Ly nhìn thấy đối thoại trên màn hình, trên mặt nóng lên. Trái tim cũng như bị lây bệnh mà nóng lên, cậu vẫn đoán đối phương bao giờ thì ngả bài với cậu. Không nghĩ Cố Quân mỗi lần đều thản nhiên mà trực tiếp như vậy, tự ý vứt luôn mấy quá trình cong cong cuộn cuộn, đem tất cả tâm tư bày ra trước mặt cậu: anh nhìn em tin tưởng anh bao nhiêu, anh xem em yêu anh nhiều thế nào.

Khi cậu phát hiện mình lại bị chút việc nhỏ không đáng nói này làm cảm động. Kêu một tiếng rên rỉ ảo não, đưa một tay đỡ trán mà kết luận: Đỗ Biệt Ly, mày xong rồi, địch dũng mãnh như vậy, mày lại sợ địch bị thương, kia không phải là tự lo suông sao.(Ly: Câu này chém T.T)

Mà lúc này taxi đi qua cầu vượt, đèn dưới cầu có thể do trục trặc mà không mở, bên trong xe nhất thời liền tối om. Sau đó Đỗ Biệt Ly liền nhỏ giọng kinh hô — Cố Cùng vừa lại gần, lướt nhẹ qua hôn hai má cậu, sau đó lùi lại.

Trong xe một lần nữa sáng rực, hai người ngồi sau xe, một người nhếch khóe miệng, hai má ửng đỏ, người còn lại mang theo tươi cười không che dấu được trên mặt, mâu quang trong suốt.

Tới cửa tiểu khu, lúc đợi Cố Quân trả tiền, Đỗ Biệt Ly đột nhiên phát hiện, vào tiết xuân đang dần ấm lên này, cây ngô đồng trải qua lễ rửa tội của gió thu đông tuyết đã sớm không còn tư thái tiều tụy mà thê lương lúc vào đông. Trên mỗi cành cây đều mọc lên lá non, mà trên thân cây xấu xí vốn đầy những vết thương, cũng đã bỏ đi lớp vỏ cứng dày. Một lần nữa lấy được một sinh mệnh mới. Cậu như cảm thấy điều gì đó, bỗng dưng nhớ tới một câu đã từng đọc trên sách giáo khoa nhiều năm trước:thụ do như thử, nhân hà dĩ kham.

(Ly: Câu này mị tìm trên baidu thì câu này mang nghĩa là cây còn như vậy, chưa kể đến người. Được sử dụng để than vãn năm tàn nhẫn, nhắc nhở lão hóa, thể hiện các luật tự nhiên bất lực, tình cảm. )

.

Vì thế vận động trên giường buổi tối hôm nay, Đỗ Biệt Ly phá lệ chủ động. Đến lúc hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa mà nghỉ ngơi, cậu đột nhiên ngồi dậy, nhìn ánh mắt của đối phương, lòng dạ không yên, mở miệng nói: "Con người của tôi, vừa lạnh lùng lại ích kỷ. Nếu lúc trước tôi vẫn không có đồng ý ' thử xem ', cậu sẽ làm như thế nào?"

Cố Quân nghĩ một lúc, mới hiểu được câu hỏi của đối phương, sau đó hắn liền gằn từng tiếng mà nói ra câu trả lời đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần trong lòng: "Vậy cũng vừa lúc a, em còn trẻ, lại đúng lúc đang cố chấp, nếu anh vẫn không đồng ý, em cũng chỉ cần cố gắng võ trang nội tâm, tiếp tục si tình, chờ một thân băng giá của anh bị hòa tan thôi."

Nghe thấy tình thoại thình lình nhảy ra từ cái miệng vụng về của đối phương, Đỗ Biệt Ly cảm thấy mặt mình nóng lên. Vội vàng đánh trống lảng mà cười nhạo đối phương: "Đó không phải chỉ là da mặt dày thôi sao."

Cố Quần cười cười: "Chỉ cần có kết quả tốt, da mặt dày một chút thì có làm sao?"

Đỗ Biệt Ly nghe vậy che mặt, thầm than: thua rồi thua rồi, cái gì cũng thua hết rồi.

—-THE END——

Ly: Cuối cùng cũng hoàn rồi. Chính thức cắm bia đưa hoa thôi :))))))). Thực sự cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện *Moa*

Cây ngô đồng: Mọi người có thể tra về em nó trên đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com