Part 3: Có một đứa con, rồi hai, ba,... đứa
*Dịch chữ trên hình: "Chúng tôi CÓ nhận con nuôi."
Đùa đấy =))*
"Tên họ Park kiaaaa, làm gì mà chậm như rùa thế?"
"Đợi em xíu, sắp xong rồi."
"Yah, lẹ lên nào!"
"Nah, em ra tới rồi đây! Em xin lỗi."
JiMin đưa mặt cún ra báo tội.
Seokie nhà ta có chút khẩn trương như vậy bởi hôm nay cậu được gặp con của mình nha. Thế mà cậu Park lại lề mề, lo sửa soạn quên mất cả thời gian. Ấy da, thực tình Minie chỉ muốn đẹp trai trước con thôi mà Seok Seok kia cũng giận cậu cho được cơ chứ.
"Em muốn đẹp hơn thôi !"
"Bình thường thôi em cũng đủ đẹp làm con tim anh thổn thức rồi người yêu à."
JiMin đánh nhẹ: "Tên xấu xí này."
Mới sáng sớm thôi mà tên Jung đã nỡ làm Minie đỏ mặt thế kia. Ngại muốn chết hà ~ Đu đưa nhau một hồi, cặp tình nhân "kia" cũng lên chiếc xe chạy về phía Thành phố Gwangju.
"Em chào chị."
JiMin lễ phép cúi người hơn 90 độ, người con gái cũng cúi đầu đáp lại:
"Em ngoan thật đấy!"
Đột nhiên được khen, cậu Park má đã phiếm phiếm hồng nên xoa xoa đầu cho bớt quê nhưng không quên kèm thêm một quả cười không thể nào gượng gạo hơn.
"Đi lối này."
Cô gái dẫn đường cho JiMin đi vào phòng đứa bé. Cậu hồi hộp, tim cũng liên hồi đập, vừa đi vừa trấn an. Tim đập mạnh thế có lẽ cũng do cậu tò mò không biết khuôn mặt, hình dáng con mình sẽ ra sao, tính cách có tuyệt như HoSeok từng nói? Cửa phòng mở ra, nhẹ nhàng.
Két.
Tiếng kẹt cửa kêu lên.
"A!"
JiMin nhẹ nhàng thốt.
"Giống hệt mình!"
Mặc dù trước đây HoSeok có từng nói với cậu về vấn đề có một thằng nhóc giống cậu như thế nào nhưng cậu cũng chẳng tin nổi lại đến mức này.
"Thằng nhóc mũm mĩm này, lùn lùn này, lại còn nói chuyện rất dễ thương. Mỗi lần ở bên nhóc, anh cảm thấy như được ở bên em vậy đó. Một cảm giác rất thân thuộc." - Anh từng nói.
"Chào... chào em. Anh... anh... là...."
Cậu lúng túng không thốt nổi lên lời.
"Anh là JiMin, Park JiMin đúng chứ? Anh HoSeok kể về anh nhiều lắm đó a~."
Cậu nhóc hồn nhiên tới mức không tưởng, đến độ Minie nhà ta chỉ nhếch nổi mép lên bất ngờ.
"Quao, anh trông đẹp trai thật luôn á, y hệt như những gì anh HoSeok kể."
"Thế em tên gì?"
Lấy lại được chút tâm tĩnh, cậu mới nhẹ nhàng trò chuyện.
"Em... em không có tên. Nhưng anh HoSeok đã gọi em là Mèo đấy!!"
Nghe tới đây, cậu khựng lại. Cuộc đời là chuỗi những biến cố nghiệt ngã, thế nhưng con người vẫn kiên cường vượt qua...
"Hẳn là anh HoSeok thích em lắm!"
"Vì sao ạ?"
"Vì anh ấy yêu mèo..."
"A~, em chuẩn bị sẵn đồ rồi nè, đi về nhà mới rồi ta cùng nhau nói chuyện hén!"
JiMin đến mức thua với cậu nhóc này, lém lỉnh y hệt như tên kia.
"Không biết về nhà ai nữa hà."
"Hì hì."
Ngồi trên xe, cả ba cùng liến thoắng nói, không ai thua ai.
"Nhóc nói nhiều y hệt như Minie vậy."
"Anh thì nói ít quá!!!"
Cứ thế gia đình nhà Mèo hí hoáy về chung sống với nhau dưới một mái nhà thật hạnh phúc.
"Anh JiMin! Em đã từng nói với anh điều này chưa?"
"Điều gì cơ?"
"Anh HoSeok nói anh là thế giới của anh ấy!"
"WooJinie, anh đã từng nói với em điều này chưa?"
"Điều gì ạ?"
"Là anh đưa em về là để làm con chứ không phải làm em."
"Dạ bố, con biết rồi."
Ôi cái nhà Mèo dễ thương này ~~
====================================================
Hình như đã quá lâu rồi.... tự dưng yêu nghề quá bỏ không nổi các cậu ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com