Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


-Mong phụ huynh về nhắc nhở con em mình học tập, em Khanh dạo này học hành xa súc, còn tụ tập trong nhà vệ sinh để hút thuốc, có vài tiết trốn học để đi vào quán net...

Tôi ngồi kế bên anh, tai chẳng nhét nổi những lời kể tội tôi trước mắt, anh hai tôi nhìn thầy chủ nhiệm với gương mặt gượng ghịu khó xử, thiệt thì tôi cũng có thấy có lỗi nhưng thứ cảm xúc đó chỉ thoáng qua rồi lại tan mất.

-Năm nay đã cuối cấp, 12 năm đèn sách sao lại để chút nông nổi mà phá hoại cả một tương lai như thế, mong phụ huynh về nhắc nhở con em mình.

-....

Anh tôi cuối đầu yên lặng thật lâu, tôi có cảm giác như người đang cảm thấy có lỗi là anh ấy chứ không phải tôi.

-Vâng thưa thầy, tôi sẽ cố gắng khuyên răn em ấy...

Tôi nhìn anh, ở khóe mi đã đọng nước, giọng có đôi chút nghẹn lại nhưng nếu chẳng để ý kĩ thì chẳng thấy gì cả.

-Cảm ơn gia đình đã hợp tác, cậu thì anh có thể dẫn cháu về, cháu bị đình chỉ học 3 buổi vì tội đánh nhau.

Anh hai tôi nhìn tôi, tôi vội cụp đôi mắt của mình xuống rồi đầu dần cuối hướng về nền đất lạnh. Chẳng hiểu sao đối với người này tôi lại sợ đến vậy.

Anh tôi đứng lên cuối đầu chào thầy rồi nắm tay tôi lôi đi, anh hành động nhanh như thể sợ tôi sẽ chạy đi mất.

Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai điều gì cả, con đường mùa xuân với khí trời xe lạnh, tôi muốn được ôm anh như mọi khi nhưng hôm nay thì khác.

Tôi cảm giác như nhà mình cách trường cả trăm cây số mặc dù hằng ngày chỉ tốn 10' để đi bộ đến trường.

Ngồi trên xe tôi thẩn thờ nhìn trời nhìn đất mà chẳng biết nước mắt anh đã rơi xuống từ lúc nào, dường như cái nói bảo hiểm full đầu ấy đã che đi mất đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt.

Vừa đến nhà, anh bỏ tôi vào trước, tôi ở phía sau nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần xa mình. Gỡ nón bảo hiểm để lên xe, tôi biết đằng sau cánh cửa kia là điều gì đang đợi tôi chắc chắn là một chiếc roi đang chờ đón.

Từ xưa đến nay tôi ăn đòn của anh là không ít nhưng ăn đòn vì chuyện học tập thì chỉ vọn vẹn đôi ba lần.

11 năm học sinh giỏi của tôi, chỉ có vài năm tôi lơ là, sơ xuất anh liền giáo huấn để chuấn chỉnh tôi lại, mỗi lần như vậy cơn đau như xé da xé thịt ấy lại thức tỉnh tôi, kéo tôi về thực tại. Hôm nay chắc cũng sẽ là một trận đòn ra trò.

Tôi mở cửa, đúng vậy anh đã ở tư thế sẵn sàng giáo huấn tôi, trên đôi tay to lớn đã cầm một chiếc thước Mika dày.

Anh nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn đỏ do nước mắt. Tôi cũng không nói gì, biết thân biết phận lại ghế sofa mà nằm úp xuống.

-Em...em thấy mình làm như vậy có đúng không? Minh Khanh

Anh nói, giọng nói anh nghẹn đi thấy rõ. Anh là một người dễ khóc, nhưng anh rất ít khi khóc trước mắt tôi.

Tôi không trả lời, im lặng vùi đầu mình xuống phía dưới hai cánh tay.

Vút!!! Chát!!!!

Tiếng roi vung lên rồi hạ xuống, đỉnh mông tôi nhận một cơn đau khó tả.

-Miệng đâu? Trả lời.

Tôi vẫn im lặng, đó giờ tôi chưa bao giờ như vậy nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến tôi trở nên lầm lì, bảo thủ.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

Anh vung roi liên tiếp vào mông tôi, lực anh hôm nay mạnh hơn mọi khi. Mông tôi giờ đau rát, cảm giác khó chịu.

-Sao vậy hả? Dạo gần đây em sao vậy?

Chát!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!Chát!!!Chát!!!

Roi cứ như thế, cứ trúc xuống mà chẳng có quy tắc nào cả. Có vài roi đã trùng nhau, có vài roi dường như đã rướm máu.

Răng tôi cắn chặt lấy môi dưới để giữ mình im lặng, nước mắt bắt đầu động lại ở khoé mi, cổ họng tôi nghẹn đi đau nhói.

-Khanh...12 năm đèn sách đâu phải nói bỏ là bỏ, nói phá là phá. Em không nghĩ cho anh thì ít nha em cũng phải tiếc cái công cái sức mà em làm ra chứ.

Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!

Roi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đau quá. Mông cách hai lớp vải dày nhưng tưởng chừng như đang bị nung chín. Hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau mà run rẩy.

Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!

Anh đánh chẳng kiên chẳng nể, có lẽ chẳng nhận được lời đáp từ tôi nên anh đã im lặng mà vun roi. Sự im lặng này thật đáng sợ, nó làm tôi tập trung vào trận đòn khiến cơn đau như tăng lên gấp bội.

Mông tôi giờ chắc đã sưng lên một mảng to rồi, nó đau rát, tê dại, cảm giác như có luồng điện chạy dọc theo thân thể.

Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!

-Hức...Em...hức...xin...lỗi...

Tôi chẳng chịu nổi mà đã bật ra thành tiếng, kèm theo tiếng nức nở là vài lời xin lỗi.

Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!

Giọng tôi khàn đi thấy rõ, tôi khó khăn lắm mới nói được tròn câu, vậy mà anh lại làm như chẳng nghe thấy mà cứ tiếp tục vung roi.

Tôi oằn mình, bắt đầu có dấu hiệu kháng lại sự đau đớn. Tay tôi đang nhấp nhỏm chuẩn bị cho ra sau nhưng rồi lại nắm chặt để không làm điều đó.

-Điều anh cần là lý do chứ không phải lời xin lỗi,xin lỗi anh nghe nhiều rồi.

Có lẽ anh đang mở cho tôi một lối thoát.

-Cởi

Anh dừng roi lại, đặt tay lên thắt lưng tôi mà ra lệnh. Tôi cũng chẳng dám chối từ, nhẹ nhàng cởi đi lớp màng bảo vệ vốn chẳng có tác dụng.

Tôi chả biết mông phía sau thế nào, nhưng từng lớp vải quần thi nhau cọ sát vào vết thương khiến tôi cảm thấy hồn mình như vừa lìa khỏi.

Thoáng mát rồi, thoải mái rồi nhưng vấn đề nhứt nhói tiếp theo là cặp mông này phải tiếp súc trực tiếp với thứ đáng sợ kia. Đây không phải là lần đầu nhưng lần nào cũng đáng sợ như lần đầu cả.

Anh không đợi tôi vào thế, anh đã ngồi trên chiếc sofa từ đời nào. Tôi tự giác nằm vắt ngang trên đùi anh.

-Anh hỏi lại? Lý do?

Cơ hội lại trao cho tôi lần thứ hai. Tôi im lặng một lúc, thật ra thì chẳng có lý do nào cả. Dạo này tôi bí bách quá, tôi muốn đổi mới, tôi muốn thoát khỏi kén để làm một con bướm.

Nhưng bây giờ nói ra cái lý do ngu ngốc này chẳng khác nào tự chôn mình vào hòm tối.

Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!Chát!!!

Tay anh đã áp xuống mông tôi. Tay anh to lắm một bạt tay là gần như bao phủ cả hai phiến mông. Những lý do ngu ngốc nãy giờ trong tôi điều theo tiếng chan chát mà tan mất.

-Hức...anh đừng đánh nữa mà...hức...em đau...em sai rồi....xin...xin lỗi.

-Anh nói rồi, anh cần lý do.

Anh nói, nhấn mạnh theo sau đó là từng bạt tay rơi xuống. Tư thế này khó mà giữ được thăng bằng, tay tôi nắm chặt lấy cạp quần anh mà bấu víu.

-Tại vì....em...em...hút thuốc...em trốn học...em cần được...hức...giải toả...sau 12 tiếng ngồi trên bàn học...hức...

-Nhưng chẳng phải anh đã cấm em đụng vào mấy thứ đó rồi sao?

-Em...em bị dụ...hức..nhưng em hứa...em sẽ bỏ mà...anh đừng đánh em nữa...hức...

Dứt câu, tôi liền nhắm chặt mắt. Nước mắt, mồ hôi đã thấm ướt cả cạp quần anh.

Anh không đánh tôi nữa, lấy dầu đặt ở bàn bên mà sức cho tôi. Tay anh đi tới đâu cơn đau đi tới đấy. Nó thấm vào cả da cả thịt.

-Mông sưng to quá rồi, anh không đánh nữa. Em nói em bỏ, anh tin em.

-Em hứa...hức...hứa mà....

-Được rồi, nghỉ ngơi một chút.

Anh đỡ tôi nằm sấp trên sofa, mắt mỏi, mông đau, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

________________________

Dở thì góp í để hay hơn nha iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com