1.1
shinran
"i am still here"
* * *
12 giờ đêm, cả thành phố tokyo đang chìm trong giấc ngủ, nơi nào cũng đều tối đèn, chỉ duy nhất một căn phòng đang dần sáng lên. ran thức dậy giữa đêm khuya, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ bởi cô cũng đã quen với nó. ran bước xuống giường, mở cửa phòng, tìm đến căn phòng khách.
ran vừa sờ thấy công tắc đèn, toan bật lên thì chợt thấy một bóng đèn bên ngoài cửa sổ vụt qua, bất giác, cô cảm thấy rùng mình và lạnh sống lưng. ran không mở đèn, cô thử chạy ra bên cửa sổ nhìn, thật kỳ lạ, chẳng có gì ngoài này cả. ran cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, cô chỉ nghĩ rằng bản thân bị ảo giác nên cũng nhanh chóng kéo rèm lại.
"chào buổi tối." ran giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói, cô không hét, chỉ sợ haiz mà ngã xuống, nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy thứ cô đang nghĩ trong đầu. ran vớ lấy một chiếc kéo, chĩa thằng vào "thứ" trước mặt mình.
"đừng lại đây." giọng ran run run, thực sự cô rất sợ nhưng lại không có cái gan để hét lên.
"đừng sợ, tớ không hại cậu." giọng nói ban nãy thật ấm, cảm giác giống như là con người hơn là "thứ" cô đang tưởng tượng. ran vẫn có cảm giác bất an, mở mắt ra từ từ vì sợ sẽ bị doạ đến ngất đi.
ran cuối cùng cũng chịu mở to hai mắt, trước mặt cô chẳng phải thứ gì đáng sợ, nhìn giống một con người.
"thấy chưa? tớ không hại cậu mà." chàng trai này...
"cậu... là ai?" ran nhỏ nhẹ hỏi, vẫn có một chút cảnh giác với chàng trai trước mắt. cậu ta đột ngột tiến lại gần hơn, cô lùi lại thêm một chút. cậu nở một nụ cười rồi nói.
"tớ là kudo shinichi!" cái vẻ mặt rạng rỡ này, cùng với gương mặt sáng sủa này, thật khiến người ta có cảm giác yên bình.
"ku... do shinichi?" sao cô lại cảm thấy thân quen như thế này, cảm giác rất lạ mắt nhưng lại rất quen tai, cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
ran đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cô dần trở lại trạng thái bình thường, có chút rưng rưng trước người con trai này. shinichi đột nhiên lại hỏi cô:
"còn cậu?"
"huh?" nãy giờ cô chẳng chú ý gì cả, đến lúc cậu hỏi thì lại ngơ ngác, một lúc sau mới nhận ra.
"mouri... ran" mắt cậu ta đột nhiên sáng lên, cái vẻ mặt hứng khởi này là gì vậy? cậu ta lao đến ôm cô khiễn cô bị bất ngờ mà không giữ được thăng bằng rồi ngã xuống sàn. cậu ôm cô rất chặt, đến cô còn chẳng hiểu gì.
"gặp lại cậu rồi." shinichi tỏ vẻ vui mừng, cọ đầu vai cô giống như một chú cún.
"gặp lại?" cậu ta nói vậy là sao chứ? cô chỉ mới gặp cậu cách đây 10 phút, chẳng lẽ cậu ta lại biết cô trước, mà trước giờ cô còn bạn bè hay gì đâu. chàng trai này, rốt cuộc xuất sứ của cậu là từ nơi nào đến?
...phải khoảng một lúc lâu sau ran mới có thể tạm chấp nhận được sự xuất hiện của shinichi. nhưng với sự xuất hiện không rõ nguồn gốc này, cô vẫn phải điều tra cho ra nhẽ. ran để shinichi ngồi trên ghế sofa, vào bếp pha cho cậu ta một cốc cacao nóng. cô bước ra phòng khách cùng với ly cacao, cô thấy cậu đang ngồi xem phim hoạt hình, ban đầu cô có chút bất ngờ, lúc sau lại thấy có chút dễ thương ở cậu ta.
"uống chút cho ấm người đi." cô đưa cho cậu ta ly cacao nóng là vì lúc cậu ôm cô, cô cảm nhận được nhiệt độ của cậu, khá lạnh, không giống với nhiệt độ của một người bình thường.
"cảm ơn cậu", cứ hễ mỗi lần cậu ta nói chuyện lại toả ra một nguồn năng lượng kì lạ, cậu trái ngược cô. cô bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, u sầu thì cậu lại dồi dào năng lượng của một đứa trẻ.
ran nhìn cậu một lúc, một ngàn câu hỏi cô muốn hỏi cậu, cô đang lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào, cậu lại quay ngoắt qua nhìn cô.
"cậu có gì muốn hỏi sao?"
"sao cậu ta biết?" cô bất ngờ, hơi lùi lại ra đằng sau, lấy hết can đảm rồi hỏi cậu.
"cậu rốt cuộc là ai vậy?" cô vừa dứt lời, cậu ta liền cau mày nhìn cô, có phải cô đã làm gì sai rồi không?
"ehhh? tớ đã nói rồi mà? tớ là kudo shinichi, ku-do-shin-i-chi!" cậu ta càng nhấn mạnh từng chữ thì lại càng tiến lại gần cô.
"cái đó thì tôi biết, ý tôi là, cậu từ đâu đến? sao lại vào được nhà tôi? tôi còn chẳng quen biết cậu...?" ran được đà nên hỏi liên tục, hỏi những gì cô đang thắc mắc.
"shhhh~" shinichi đặt ngón tay lên môi cô khiến cô đỏ mặt với độ gần mặt giữa cả hai. — "đừng nói nhiều, chỉ là... tớ và cậu có duyên với nhau đó!" ran cau mày, cái gì chứ? nói đùa sao? cậu ta có hiểu những gì cô đang nói không vậy?
ran chán nản rời đi, cô bị một lực kéo lại ra phía sau lúc không để ý. shinichi kéo cô bằng một lực rất mạnh khiến cả hai đều ngã ra sofa, cô đang nằm trên người cậu ta, sao cảm giác cô lại nhỏ bé hơn cậu ta nhỉ? ran trợn trừng mắt nhìn cậu ta, tên này thật khó hiểu, lúc đầu gặp cô thì tỏ ra dễ thương, đến bây giờ lại came thấy cậu ta như một con thú vậy, cô sắp bị cậu ta ăn đến nơi rồi...
"ở lại đi"
"hả?" cậu ta đang nói gì vậy? cô nhổm nhẹ người dậy, thấy ánh mắt của cậu ta có chút buồn buồn, cậu ta sao vậy? sắp khóc hả? lỗi của cô sao?
"tớ không muốn cậu đi" tại sao? sao lúc này cô lại cảm thấy thương cậu ta vậy chứ? shinichi hiện tại đối với cô như một con cún vậy, sợ xa chủ? ran lại không động đậy gì nữa, cứ nằm yên trên người cậu ta cho đến khi cậu ta ngủ say thì đứng dậy, tốt bụng lấy cho cậu ta một chiếc chăn rồi mới rời đi.
...
"sao? có một người con trai đột nhập vào nhà cậu á?" suzuki sonoko, cô nàng này luôn hóng hớt chuyện tình cảm của bạn thân mình, chính là cô.
"cậu nói nhỏ thôi." ran nhanh chóng bịt miệng sonoko vì cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn hai người. sonoko lại trở nên hứng thú với câu chuyện ran vừa nói.
"nhưng điều đó là thật sao? anh chàng đó vào nhà cậu hả?"
"mình cũng không biết cậu ta từ đâu đến, cậu ta cư xử kì lạ lắm, mình vẫn chưa hỏi được gì ngoài tên cậu ta cả." ran vừa kể vừa nhớ lại ngày hôm qua.
"biết tên rồi hả? tên gì vậy?"
"kudo shinichi, hình như là vậy." ran để tay lên cằm, nhớ lại những gì cậu ta nói tối qua. điều này đã khiến sonoko trở nên hứng thú hơn và muốn đến nhà cô. ran đành phải chấp nhận, sau khi đi mua sắm, ran cùng sonoko trở về nhà, căn nhà đã bật đèn, chẳng lẽ cậu ta đã thức dậy rồi?
ran bước vào nhà, chẳng phải một thói quen, ran đột nhiên thuận miệng gọi tên cậu thật lớn: "shinichi?". sonoko bất ngờ nhìn ran, cô quay lại nhìn sonoko.
"ran, cậu thân với cậu ta đến vậy rồi sao?" thấy sonoko hỏi một câu kì lạ, ran nheo mày.
"đâu có? mình chỉ mới biết cậu ta đêm qua thôi mà."
"sao nghe cậu gọi tên cậu ta vậy?" sonoko nói rồi cô mới để ý, chợt giật mình, đỏ mặt. ran đánh trống lảng, chạy thử vào trong bếp để tìm shinichi. cái phản ứng của ran khiến cho sonoko đắc ý cười một trận.
ran tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu, trong lòng cứ nửa lo nửa không, sao cô cứ có cảm giác sợ rằng cậu ta sẽ đi đâu mất. nỗi lo của cô giảm đi khi thấy cậu đang nằm trong phòng cô, yên tâm rồi.
sonoko bước vào phòng ngủ của ran, thấy một người con trai nằm trong phòng một người con gái, quả thật không phải bình thường.
"chà— cậu cũng ghê thật, dám để cậu ta nằm trên giường mình luôn hả?" gương mặt sonoko trở nên gian xảo, cô hiểu sonoko đang nghĩ gì trong đầu.
"k-không phải vậy đâu mà." ran nhanh chóng phản biện, đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt, thì ra cậu ta dậy rồi. shinichi ngồi dậy, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nói.
"ran~ hôm qua nóng lắm đó." không biết là vô tình hay cố ý, lời shinichi nói ra, sonoko hoàn toàn hiểu theo nghĩa khác.
"nóng?" sonoko từ từ quay qua nhìn ran, ánh mắt có chút nguy hiểm. — "ran, cậu và cậu ta đã..."
ban đầu ran chưa hiểu ý câu nói của sonoko, đến lúc cô nhìn shinichi đang ngồi trên giường mình, chiếc áo có chút xộc xệch, cô hiểu ra rồi.
"so-sonoko - chan, ch-chuyện không như cậu nghĩ... mình..." ran đang tính giải thích cho sonoko hiểu mọi chuyện thì lại bị ngắt quãng, sonoko đặt tay lên vai ran.
"mọi chuyện, mình hiểu mà." sonoko nói rồi mau mau rời đi.
"cậu hiểu sao thì có!!" ran hoảng loạn hét lên vì sự hiểu lầm của sonoko, còn sonoko thì không thèm nghe, vốn dĩ nhỏ chỉ muốn biết những gì nhỏ muốn biết.
"vậy nha, không làm phiền hai người~" chẳng hiểu sao sonoko cứ luôn hào hứng mấy chuyện thế này nhỉ? dù gì đi nữa, cô phải giải quyết cậu ta mới được.
"cậu còn ngồi đó được sao? còn không mau..." shinichi đột nhiên chạy tới ôm cô, ran lại một lần nữa bị bất ngờ, nhưng lần này cậu đã giữ cô lại.
"ku-do - kun?" ran cảm nhận được hơi ấm từ cậu, shinichi đã ôm cô rất chặt, lần nào cũng vậy. cô không thể hiểu được chàng trai này nữa, mọi thứ cậu ta làm đều không khiến cô khó chịu lắm, dần lại trở thành quen.
"cậu đã đi đâu vậy?" shinichi thì thào bên tai ran. — "hả?" ran hơi nghiêng đầu.
"sao cậu đi không nói với tớ? tớ cứ sợ cậu đã bị làm sao đó." cậu ta sợ cô sẽ bị làm sao ư? cậu ta lo lắng cho cô đến vậy?
"được được, lần sau tôi sẽ nói cho cậu." không hiểu cô đang nói gì nữa, cái gì mà "lần sau sẽ nói cho cậu"? điên mất...
lúc đầu cô đã muốn đuổi cậu ta đi, nhưng giờ thì có lẽ không được rồi, cứ mỗi lần cậu ta nhõng nhẽo với cô, cô lại lập tức mềm lòng mà xoa dịu cậu.
"nhõng nhẽo quá đấy, nhóc con"
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com