[Đoản - Kỷ Trinh - H ] Cẩu lương ngập mặt!
Trong tẩm cung của hoàng đế, Triệu Trinh một thân long bào hì hục phê duyệt tấu chương. Cả đầu cũng bị mấy chồng sớ che hết. Nam Cung Kỷ ôm kiếm đứng bên cạnh, lâu lâu nhìn hắn một cái, lâu lâu lại thở dài, lại nhìn, lại thở dài. Triệu Trinh nghe đến bùng phát, đứng dậy đập bàn:
- Ngươi bị sao thế hả?
- Ách....hoàng thượng....bình tĩnh...
Nam Cung giật mình, vội quạt quạt giúp y hạ hỏa. Triệu Trinh mắt trừng trừng nhìn y, há miệng thở lên thở xuống. Nam Cung khẽ nhìn trời - công việc quá nhiều khiến hoàng thượng nổi điên rồi!!!!
Triệu Trinh hít sâu vào một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Sau đó liền vô cùng không thoải mái mà chạy đi thay y phục. Nam Cung há mồm, không lâu sau liền thấy Triệu Trinh một thân vận thường phục, vung tay áo lên - Đi thôi!
Nam Cung Kỷ chỉ chỉ đống tấu chương vẫn còn cao hơn nửa thân người kia. Triệu Trinh đạp một cái vào chân hắn, rống:
- Cải trang đi tuần!!!!
- Ách....
Triệu Trinh nói xong liền vung tay, hậm hực đi ra ngoài. Nam Cung vội vã phái thêm ảnh vệ, chính mình chạy theo Triệu Trinh.
*****
Triệu Trinh, Nam Cung vừa vào đến phủ Khai Phong, sắc mặt Triệu Trinh liền âm trầm, Nam Cung thì chỉ há miệng.
Trong sân, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang dựa sát vào nhau mà thảo luận, chăm chú nhìn sẽ thấy hai người thỉnh thoảng còn chim chuột với nhau.
Triệu Phổ và Công Tôn đang đánh cờ, cứ lúc lúc, Cửu vương gia sẽ hôn Công Tôn một cái. Ấy thế như Công Tôn tiên sinh lại không xù lông hay cầm bàn cờ đập Triệu Phổ. Cứ để cho Binh mã đại Nguyên soái tuỳ ý hôn hôn mình.
Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả ở một bên còn công khai hơn. Lâm Dạ Hoả ngồi trên người Trâu Lương, gần như là nằm trên người hắn, dáng vẻ thập phần lười biếng. Trâu Lương một tay ôm lấy eo của đối phương, tay khác lại lấy hoa quả đã gọt vỏ sẵn, bỏ hột ở bên cạnh, từng miếng từng miếng đút vào miệng Lâm Dạ Hoả. Lâm Dạ Hoả còn rất nhàn nhã mà ngậm lấy từng miếng hoa quả, hình như còn thuận tiện liếm ngón tay của Trâu Lương, khiến Tả tướng quân mỗi lần như vậy đều cúi xuống hôn má hắn một cái.
Bàng Dục và Bao Duyên cũng tụm lại một chỗ, tay nắm tay, vai đụng vai, hai mặt áp sát với nhau cùng đọc sách. Lâu lâu Tiểu Hầu Gia đều sẽ nói gì đó khiến Bao Duyên mặt mày đều đỏ lên. Tiểu thiếu gia nhà Bao đại nhân khi đó sẽ đụng vai Bàng Dục một cái. Hai người chỉ thân mật đến vậy thôi.....chỉ đến vậy thôi.... đến vậy thôi....vậy thôi....thôi....
Ân Hậu và Thiên Tôn đang bàn luận về đồ cổ, Thiên Tôn mặt mày rạng rỡ như mặt trời vào mùa đông, một đầu bạch phát khẽ tung bay khi gió thổi. Ân Hậu khi đó sẽ vươn tay luồn vào tóc Thiên Tôn mà vuốt. Nhìn kỹ hơn sẽ để ý thấy gần như là Thiên Tôn ngồi trong lòng Ân Hậu, một chân còn quấn quanh chân ông, còn cọ cọ nữa hay sao ấy.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn hôm nay lại có mặt ở đây, Lục Thiên Hàn ngồi trên ghế nhấp trà, bên cạnh là Thần Tinh Nhi đang rót trà cho ông. Mà Yểu Trường Thiên đang nằm dài trên ghế, đầu gối lên chân Lục Thiên Hàn, miệng hình như đang nhai cái gì đấy. Lục lão thỉnh thoảng sẽ vươn tay xuống chọc má ông, sờ tóc ông hoặc nắm lấy cằm Yểu Trường Thiên mà lắc.
Triệu Trinh có thể không thấy, nhưng Nam Cung nhìn rõ ở bụi cây kia Giả Ảnh và Tử Ảnh hai người ngồi lên nhau, đang thắm thiết mà hôn môi.
Triệu Trinh thật muốn gầm lên rằng mấy người còn có thời gian ở đây mà tình tứ sao!!!!!!!! 69 từ ngữ kháng nghị!!!!!
Sau đó hắn quay lại liếc Nam Cung ho khan phía sau, tên khốn này, hỗn đản này không biết bao lâu chưa đụng đến y. Triệu Trinh trong lòng thầm rủa.
Đồng dạng, Nam Cung nhanh chóng di chuyển tầm mắt đi nơi khác, trong lòng nhẫn nhịn xúc cảm muốn cuỗm Triệu Trinh mang về đại chiến ba ngày ba đêm để thoả mãn nỗi lòng ăn chay tháng nay của mình. Về cơ bản, hắn không động đến y vì Triệu Trinh dạo gần dây quả thật bận đến tối mắt tối mũi. Nên hắn cũng không muốn làm y mệt mỏi thêm, dành phải chịu khó ẩn nhẫn. Mà giờ, nhìn tình cảnh trước mắt khiến hắn khó mà kiềm chế được. Nam Cung than thở - Mệnh tôi thật khổ mà!!!!!!
Mà đám người kia vẫn chim chuột với nhau như vậy đến khi Triển Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Triệu Trinh một thân thường phục khuôn mặt đen như đít nồi, Nam Cung phía sau liên tục ho khan. Hơi nghiêng đầu:
- Hoàng thượng, ngươi đến tìm Bao đại nhân sao? Ngài ấy đang ở cùng với Bàng thái sư a.
Mọi người nghe tiếng Triển Chiêu thì đồng loạt dừng lại động tác, đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn Triệu Trinh. Mà chưa kịp để hắn nói gì, mọi người lại đồng loạt cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình. Hoàn toàn không ai để Triệu Trinh vào mắt, Triển Chiêu nói xong cũng tiếp tục chim chuột với Bạch Ngọc Đường. Nam Cung Kỷ hoàn toàn không biết bây giờ mình nên bày ra khuôn mặt như thế nào.
Triệu Trịnh quay ngoắt lại, ánh mắt rực lửa nhìn Nam Cung làm hắn rụt cổ, tâm nói - Ngươi đừng có trút giận lên ta a!!!!
Triệu Trinh "xoạt" một tiếng, lôi cổ Nam Cung Kỷ về hoàng cung. Mọi người phía sau "Xoạt" một tiếng nhìn lên, lại "Xoạt" một tiếng cúi xuống. Trong sân viện phủ Khai Phong lập tức hường phấn cơm chó ngập trời.
******
Triệu Trinh một đường lôi cổ Nam Cung Kỷ về thẳng tẩm điện của mình, đạp hắn vào bên trong, xoay người nói với đám ảnh vệ:
- Giải tán hết cho trẫm!!!
Nói đoạn liền "Rầm" một tiếng, đóng cửa. Đám ảnh vệ há mồm, xong cũng lôi kéo nhau tránh ra xa chỗ này - Có Nam Cung đại nhân rồi, lượn thôi lượn thôi
Trong phòng, Nam Cung bị đạp một cái ngã nhào xuống đất lúc này đang đứng dậy phủi phủi áo. Khó hiểu nhìn Triệu Trinh đang cởi bỏ thường phục, chỉ để lại lý y bên trong. Triệu Trinh trừng Nam Cung một cái, chỉ giường:
- Ngồi xuống!!!
Nam Cung lập tức làm theo lời y, ngồi xuống giường. Triệu Trinh đi tới, tháo thanh kiếm bên hông của hắn ra, quẳng đi. Nam Cung thay thanh kiếm của mình nhỏ một giọt lệ. Còn chưa kịp rớt xuống, Triệu Trinh đã leo lên người hắn, đặt mông ngồi xuống đùi hắn, quàng tay ôm lấy cổ Nam Cung Kỷ. Nam Cung sửng sốt, theo bản năng ôm lấy eo Triệu Trinh, ngay sau đó liền giật mình:
- Hoàng thượng??
- Tại sao ngươi không chạm vào trẫm? - Triệu Trinh híp mắt
- Cái...ách....????? - Nam Cung Kỷ đột ngột bị hỏi như vậy, có chút nghẹn lời
- Ngu xuẩn, hỗn đản, óc heo!!
Triệu Trinh mở miệng chửi hắn, Nam Cung há mồm định nói, lại bị môi của Triệu Trinh ấn xuống, những lời định nói liền nghẹn lại ở cổ. Triệu Trinh ôm lấy cổ hắn, hôn xuống, chủ động vươn lưỡi ra quét quanh môi hắn một cái, sau đó liền chui tọt vào trong khoang miệng đầy hương vị quen thuộc kia mà bắt đầu chơi đùa. Nam Cung bị y hôn cũng nhất thời đờ người không biết phản ứng. Triệu Trinh ra sức hôn, nhưng vẫn không có cảm giác như mấy lần trước hắn hôn y. Tức giận rời một tay xuống, ở đũng quần người kia bóp một cái. Nam Cung đau đến hít khí, vội vàng mang tay đối phương kéo xuống. Triệu Trinh nắm lấy tay hắn, nhét vào trong lý y của mình. Xúc cảm đụng chạm làn da mịn màng kia làm Nam Cung hít thở không thông. Đã vậy, Triệu Trinh còn cố tình ở đũng quần hắn ngồi lên, ra sức cọ cọ. Lửa dục trong người nhanh chóng bị khơi dậy, Nam Cung nhanh chóng cúi xuống, chiếm đoạt lấy bờ môi đối phương, ra sức cắn mút. Lưỡi nhanh chóng luồn vào quấn lấy lưỡi y dây dưa, nước bọt ứ đọng bị hắn dồn xuống ép Triệu Trinh nuốt xuống, Triệu Trinh như những lần khác, bị hắn hôn đến thần trí mơ hồ, ôm lấy cổ hắn ngửa đầu muốn nhiều hơn. Nam Cung xoay người đè ép Triệu Trinh dưới thân, hông nhanh chóng đi vào giữa hai chân y. Triệu Trinh ôm lấy hắn hôn môi, chân cũng vòng qua eo hắn quấn lấy. Nam Cung Kỷ một tay nhanh chóng lột xuống lý y của người dưới thân, tay khác ở bên sườn y vuốt ve. Triệu Trinh khuôn ngực phập phồng, hai điểm nổi đỏ chói trên ngực vì dục vọng mà cương cứng lên. Nam Cung cắn môi y một cái, xong mới rời khỏi bờ môi đã sưng mọng kia ra, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. Triệu Trinh khuôn mặt đỏ ửng, mấp máy miệng thở từng hơi nặng nề. Nam Cung nhẫn nhịn đã lâu, ánh mắt rực lửa nhìn Triệu Trinh, phần dưới đã sớm cứng nổi cộm lên. Liếm ướt hai ngón tay của chính mình, hắn nhanh chóng lần mò đến nơi mà hắn khao khát kia, vân vê một đường liền chậm rãi tiến vào. Hậu huyệt dứoi thân lâu ngày không được ân ái mà chặt chội, Triệu Trinh cắn môi ưỡn ngực lên vì dị vật. Lại không biết làm vậy khiến Nam Cung một ngụm ngậm lấy quả đào của y, tha hồ mà liếm mút cắn. Triệu Trinh thở dốc, thanh âm rên rỉ liền bật khỏi miệng. Nam Cung toàn thân nóng đến sắp bốc cháy, vội vàng cởi quần áo của chính bản thân, lôi ra cự vật đã cứng đến tím tái nổi gân. Hai ngón tay bên trong tiểu huyệt kia rút ra, kéo theo một tràng dâm thuỷ ướt đẫm. Nam Cung thở dốc, đặt cự vật vào miệng tiểu huyệt, rướn người lên hôn nhẹ môi Triệu Trinh, vừa cọ cọ vừa nỉ non:
- Hoàng thượng, hoàng thượng..ta tiến vào được không? Hửm???
- A...Ưm~ ân...mau mau...ngứa quá.. a...
Triệu Trinh liều mạng gật đầu, rên rỉ mấy tiếng, toàn thân vặn vẹo muốn được ân ái. Nam Cung rốt cuộc nhịn không được nữa, nắm lấy eo Triệu Trinh một nhát liền đâm thẳng vào trong. Triệu Trinh giật nảy một cái, hai tay bấu chặt lấy vai Nam Cung, vừa đau vừa sướng muốn hắn phát điên. Nam Cung Kỷ hít sâu một hơi, bên trong ấm áp mềm mại thật là muốn lấy mạng hắn mà.
Ngay lúc hai người còn đang sung sướng, từ bên ngoài liền vang lên tiếng của Bàng phi:
- Hoàng thượng, người có trong đó không??
- Tiểu Hoàng Hoàng nha~! - âm thanh ngọt lịm của Hương Hương nối tiếp
- Ách...
Nam Cung ngay sau khi nghe thấy liền cứng đờ, không dám di chuyển. Ngay lúc hắn còn đang thất thần, Triệu Trinh đã khó chịu muốn chết, rườn người ngồi dậy, sau đó liền đè hắn xuống dưới, chính mình ngồi lên làm Nam Cung sửng sốt. Triệu Trinh chỉnh lại âm giọng của mình, vừa nói vừa ở trên thân thể Nam Cung nhún:
- Trẫm đang có việc, hai mẹ con nàng khi khác thì đến----Aa~
Âm cuối bất chợt mềm dịu lại còn chứa đựng khoái cảm khiến Triệu Trịnh vội ngậm miệng, hung hăng trừng Nam Cung Kỷ. Vừa nãy y đang nói, tên hỗn đản này lại dám bất ngờ thúc lên, còn đâm đến điểm mẫn cảm của y, hừ, thoải mái nuốn chết.
Sau đó Triệu Trinh cũng chẳng quản, ở trên thân Nam Cung nhún đến mê say. Mà bên ngoài, Bàng phi cùng Hương Hương chỉ hơi khó hiểu, nhưng cũng rời đi.
Nam Cung nắm lấy eo Triệu Trinh, thúc lên liên tục, liên tục ở điểm mẫn cảm kia chà sát.Triệu Trinh bị bức đến khó chịu, gục người xuống, ở bên tai Nam Cung mà rên rỉ:
- Ưm~ Kỷ...mau~ cho ta...a a, ân...thoải mái~ thoải mái muốn chết rồi~ ngô~ a....hức!
Nam Cung một phát đâm sâu khiến Triệu Trinh run người, tê dại.
Nam Cung sau đó cùng Triệu Trinh lăn lộn đúng ba ngày ba đêm, Triệu Trinh tảo triều hay cái gì gì đó đều quên sạch, chỉ ở dưới thân Nam Cung mà rên rỉ, mời gọi hắn. Mãi tới ba ngày sau, Triệu Trinh nằm liệt hẳn một tuần. Văn võ bá quan trong triều đều náo loạn cả ngày. Nam Cung bị hỏi đến chạy trốn, cứ như vậy hoàng cung náo loạn gần nửa tháng. Mà Triệu Trinh tâm trạng thoải mái nằm ngủ, để Nam Cung hầu hạ mình.
[ HOÀN ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com