[Đoản - Thử Miêu] ĐỘNG PHÒNG CHO LÃO TỬ!!!!
Ngoại truyện của [ĐN Khai Phong] Ác Ma xuyên qua: Thử Miêu - còn chưa chịu thành thân?! cùng tác giả ( It's me)
--------------------------------------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, hương hoa thoang thoảng trong không khí, chim hót líu lo vang rộn. Trên đường lớn Khai Phong, người dân mua bán tấp nập. Không khí tưng bừng rộn ràng như mọi ngày. Trong sân viện của Triển hộ vệ vang lên những tiếng cãi nhau như thường lệ, có điều...nội dung có chút không đúng.
- Ta đã nói...ngươi phải gả đi mới đúng! Ta CƯỚI!!!!
- Không, ta cưới!
- Là ta.....ngươi nằm dưới! nên ta cưới!!
- Ai nói ta nằm dưới...ngươi mới nằm dưới đấy Miêu nhi!!
- Ngọc Đường, ta cưới ngươi gả!!
- Không!!
-........v.......v.....
Bao đại nhân cùng Công Tôn đứng ngoài cửa viện, Bao đại nhân hỏi:
- Cái gì cưới gả?!
- Đại nhân, Diễm Ân cô nương muốn Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp thành thân!! - Công Tôn ngăn cản lại Tiểu Tứ Tử đã muốn xông vào, trả lời Bao đại nhân
- A?! Vậy chúng ta cũng cần chuẩn bị!! - Bao đại nhân ngạc nhiên, sau đó liền tiến cung
- Nào....Tiểu Tứ Tử...chúng ta đi gặp Triệu Phổ!! - Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử lên, đi tới Cửu Vương phủ
- Ân...
Tiểu Tứ Tử nhu thuận gật đầu, vẫn còn ngoái lại nhìn cửa phòng Triển Chiêu đang đóng kia. Ngồi trong sân viện của Triển Chiêu, cô và Mặc Hắc Thiên đang vui vẻ đánh cờ. Cô hạ một con cờ xuống, nói lớn:
- Hai đệ chỉ còn một khắc để quyết định thôi!!
Hiển nhiên là nghe thấy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên trong nhìn nhau tóe lửa, lát sau liền xông vào đánh nhau. Hai người đánh nhau đến long trời lở đất. Người dân thì vô cùng hiếu kỳ - Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia sao lại đánh nhau hăng như vậy a?!
Triệu Phổ cùng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang bàn nghị sự cũng thò đầu ra ngoài nghi hoặc - Lại chuyện gì nữa vậy?!
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đi tuần cũng hiếu kỳ đứng xem. Ân Hậu và Thiên Tôn ngồi trên nóc nhà, nhìn đồ đệ, ngoại tôn mình đánh nhau cũng không ngăn cản. Một khắc sau~, cô đứng dậy vươn vai, nói:
- Hết thời gian!!!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đánh nhau nghe vậy liền dừng lại, nhảy xuống. Thiên Tôn và Ân Hậu cũng xuống theo. Cô chỉ vào Triển Chiêu:
- Ngươi gả!!
- Ta đã đúng! Ngươi phải mua rượu cho ta.- Thiên Tôn vui mừng đập bàn, vui vẻ nói với Ân Hậu
- Ách tử, ngươi thua. Tối nay nằm dưới!! - Lâm Dạ Hỏa vui mừng, vỗ vai Trâu Lương
-..... - Ân Hậu và Trâu Lương nhìn Triển Chiêu, thở dài
- Hừ!! - Triển Chiêu phồng miệng, oán giận - chả lẽ Miêu gia phải nằm dưới thật?!
- Miêu nhi, không thì ngươi cưới cũng được!! - Bạch Ngũ gia nhìn vẻ mặt Triển Chiêu, lòng liền mềm lại, nói
- Thật nha?! - Triển Chiêu lập tức sáng mắt
- Ừ! - Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nghĩ - cưới cưới gả gả, dù sao ngươi vẫn phải nằm dưới!!
- Aiza, không nói nữa. Thành thân!!! - cô thở dài, đẩy đẩy hai vị đại hiệp đi chuẩn bị
- Còn y phục...
Bạch Ngũ gia chưa nói xong, một huyết y nhân đã đáp xuống cạnh mình. Là một nữ nhân dung mạo thập phần xinh đẹp. Trên tay y là hai bộ hỉ phục tân lang đỏ. Huyết y nữ nhân đưa cho Bạch Ngọc Đường một cái, Triển Chiêu một cái, sau đó cúi người với cô...biến mất. Mặc Hắc Thiên thở dài:
- Là Vũ Linh, y không thích nói.
- A..... - mọi người đều giật mình tỉnh lại
- Nhanh .... đi thay...nhanh.... - cô giục
- Vâng!! - hai vị đại hiệp liền nhanh chóng chạy vào phòng
- Phù...chúng ta đi chuẩn bị lễ đường!!
Cô hứng khởi xắn tay áo, Mặc Hắc Thiên thở dài lần nữa, đi theo. Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Âu Dương Thiếu Chinh, Phong Khiếu Thiên, Long Kiều Quảng, Thiên Tôn, Ân Hậu rảnh rỗi liền bị cô kéo đi. Hơn ba trăm ma đầu ở Ma cung cũng bị cô quát tới. Riêng Thiên Sơn có Phong Lão đầu cũng mấy vị đồ đệ là được cô cho tới. Cô dự định là sẽ làm thật hoành tráng, nhưng ngẫm lại..... thôi đi, rách việc. Và thế là, cả phủ Khai Phòng tưng bừng hẳn lên. Đỏ....đỏ.....đỏ...đỏ.....đâu đâu cũng đỏ, thảm đỏ ghế đỏ bàn đỏ cửa đỏ. Sơn hào hải vị được những tay trù nghệ làm vô cùng bắt mắt, bầy đầy hơn bốn trăm chiếc bàn. Lúc đầu là ở Khai Phong phủ, nhưng sân quá chật nên chuyển sang Bạch Phủ cho rộng. Mất hẳn cả buổi sáng để chuẩn bị với tốc độ thần sét, chiều tới mọi người đã hoàn tất các thứ. Bốn vị đảo chủ Hãm Không cùng vị Thần y Mẫn Tú Tú, Lục Thiên Hàn, Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ cũng vài nha hoàn, Triển Thiên Hành, Ân Lan Từ, Vô Sa đại sư, Yêu Trường Thiên đã tới. Triển Thiên Hành và Bạch Hạ ngồi một bên uống trà nói chuyện, Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ đang cãi nhau chí chóe ở bên cạnh. Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư đang tìm Ân Hậu và Thiên Tôn uống rượu kết quả bị cô lôi đi làm luôn. Đến tầm hai giờ chiều, mọi người tụ tập lại, từng nhóm từng nhóm phân chia ngồi vào hơn bốn trăm bàn. Bao đại nhân được cô kéo tới ngồi cạnh Triển Thiên Hành, coi ông như phụ thân thứ hai của Triển Chiêu. Khi tất cả mọi thứ đã làm xong, chờ mãi không thấy Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân đâu, mọi người có chút sốt ruột. Bạch Hạ ngồi cạnh Triển Thiên Hành cười một cái, nói:
- Khả năng hai bọn nó trốn rồi!!
- Tôn Tôn, Hậu Hậu, Thiên Thiên, Sa Sa, Hàn Hàn, ngay lập tức đi tìm hai đứa nó!! - cô đứng phắt dậy, lôi Mặc Hắc Thiên đi, nói lớn
- A....à....ừ.....
Năm vị lão nhân cao thủ ngẩn người, sau đó liền mỗi người một hướng đi tìm. Những người còn lại chỉ biết im lặng chờ mong - Mong rằng hai đứa kia không rơi và tay cô!!
.....Ở một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ ở một góc đường nhỏ, Triển Chiêu một thân hỉ phục đỏ thắm đứng cạnh cửa, ngó ngó. Mà ở cái bàn cũ nát kia,. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thập phần khó coi nhìn chính mình một thân đỏ đến chói lọi. Bạch Ngũ gia thở dài một hơi, sau đó liếc nhìn con mèo đỏ không kém kia, nói:
- Miêu nhi, ta nghĩ....không thoát được đâu.
- Chuột, phải có lòng tin!! - Triển đại nhân quay đầu, trừng Bạch Ngọc Đường
- TRIỂN CHIÊU!!!! BẠCH NGỌC ĐƯỜNG!!!!!!!!!!!! MAU QUAY VỀ CHO LÃO NƯƠNG!!!!!!!!!!!
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng hét oanh tạc như thiên lôi. Trong phạm vi một trăm dặm bốn phía, mọi người đồng loạt ôm tai, mắt trợn trừng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị dọa cho nhảy dựng, ngốc lăng đứng đấy. Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên, Ân Hậu và Thiên Tôn bất chợt xuất hiện phía sau hài người, mỗi người ôm một tay, vác cặp vợ chồng bỏ trốn trở về. Khi về đến nơi, liền có thể nhận thấy khắp Bạch phủ nguy cơ đóng băng là trên 50%. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cô mặt mày đen hơn đít nồi, thầm than - Không ổn!!
Nhưng đặt chân xuống đất, mọi việc dường như lại diễn ra bình thường. Khi mọi người tặng quà xong, Bao Duyên liền đứng lên, ho "Khụ khụ" hai tiếng, cất giọng:
- Nhất bái thiên địa....nhị bái cao đường.....phu thê...à...nhầm...Khụ ...Khụ....phu phu giao bái!!!
Mọi người trực tiếp vỗ tay "Rầm Rầm" như muốn làm sập nhà. Triệu Trinh ở hoàng cung cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển, tức giận quay sang lườm Nam Cung Kỷ - ngươi gan đấy!! Dám không cho ta đi dự!!
Nam Cung Kỷ nhìn trời - ai biết được khi ngươi tới đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
....... Khai Phong phủ một mảnh náo nhiệt, mọi người liền ăn cơm uống rượu cùng nhau trò chuyện. Bạch Ngọc Đường định đi uống, Triển Chiêu định đi ăn, ngay lập tức bị cô kéo cổ, tiếng rống của cô lại vang lên:
- ĐỘNG PHÒNG CHO LÃO TỬ!!!!!!!!!!!!!!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há miệng, liền bị cô nhét vào miệng hai viên xuân dược hiệu suất cực mạnh. Đêm hôm đó, hơn bốn trăm người một bó tuổi cùng một đám nít ranh hiếu kỳ đều dán sát vào tường nghe động tĩnh bên trong. Mặc Hắc Thiên lập tức lôi cô đi giải tỏa. Cùng tình huống, Triệu Phôi lôi Công Tôn, Trâu Lương lôi Lâm Dạ Hỏa, Giả ảnh lôi Tử ảnh. Bạch Hạ và Triển Thiên Hành nhìn ái nhân của mình đang rất chăm chú, thở dài - đêm nay dài lắm đây!!!
- - - - HOÀN - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com