Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản - Thử Miêu] Ngọc Đường, ta tới rồi !!

.........

- Miêu nhi, ta thích ngươi!!

- Ngọc Đường, ngươi nói cái gì a?!

- Miêu nhi...... *bất lực – ing~*

- Nói lại a, nói lại a!!!

- Ta nói...Bạch Ngọc Đường ta thích con mèo nhà ngươi!!!!

- Bạch Ngũ gia thích còn mèo nào của ta a?! Tam Tam?! Đỗ Đỗ?! * tức giận – ing~*

- Miêu nhi..... *bất lực lần 2 – ing~*

- Nhanh nói a~!

"Chụt ~~"

- Ngươi hiểu chưa?!

- Ân...hiểu rồi!! *đỏ mặt – ing~*

............

- Ngọc Đường, ngươi đói không?! Ta đi lấy ít thức ăn?!!

- .......

- Ngọc Đường, rượu Nữ Nhi Hồng ngươi thích nhất này!!!

- ......

- Ngọc Đường, ta lạnh....mau..tới ôm Miêu gia....

- .....

- Ngọc Đường, Miêu gia giận ngươi!!!

............

Khai Phong phủ....trong sân viện nhỏ, một hồng y thiếu niên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc đang ngồi thất thần bên bàn đá. Mà lúc này, từ bên ngoài đi vào một nhóm người. Hồng y thiếu niên kia – Ngự Miêu Triển Chiêu Triển hộ vệ, ngẩng đầu, như thấy ai, vui vẻ lập tức, vẫy tay:

- Ngọc Đường!!!!

Mọi người quay đầu, trong lòng thắt lại. Mẫn Tú Tú cười đến gượng gạo, nói:

- Tiểu Chiêu, mau...đi với nó....

- Ân.....

Triển hộ vệ vui vẻ đứng dậy, chạy theo người tên "Bạch Ngọc Đường" kia. Khi hồng y bóng dáng biến mất, Mẫn Tú Tú ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lư Phương đảo chủ chỉ biết đau lòng mà ôm nương tử mình vào lòng. Tiểu Tứ Tử ở một bên nhịn không được, "Oa...Oa.." khóc, ôm lấy Triệu Phổ mà gào. Công Tôn ngẩn người, xoa xoa đầu Tiêu Lương cũng đang khóc đến bá đạo bên cạnh.Vô Sa đại sư cùng Yêu Trường Thiên, không nói lời nào, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Tôn gần như đông lạnh toàn bộ phủ Khai Phong. Ân Hậu thì ngồi ngẩn người, mắt nhìn về xa xăm. Bao đại nhân cũng rất im lặng quay về phòng mình. Không khí tang thương đến cực điểm.....

Ở đường lớn Khai Phong, người dân trông có vẻ là nô nức lắm, nhưng khi nhìn đến hồng y bóng dáng một đường tới Bạch phủ, ai ai đều thường cảm. Nhiều nữ nhân nhìn không được ôm mặt khóc, than trời " Ông trời ơi, sao ông nỡ làm thế!!". Nam nhân thì cũng chỉ biết an ủi, dõi theo hồng y kia mà thầm nói "Triển hộ vê...." xong lại im lặng. Triển Chiêu đứng trước cửa Bạch phủ, cười một cái, nói với người bên cạnh:

- Ngọc Đường, tới nơi rồi!!!

Xong lại một mình đi vào, theo đường cũ mà tới phòng của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nhìn quanh một hồi, rất tự nhiên nằm lên chiếc giường trắng toát kia. Ôm một cái gối đầu Bạch Ngũ gia hay gối, Triển hộ vệ hỏi:

- Ngọc Đường, ngươi đang làm gì?!

- ...

- Ngọc Đường, ngươi nhớ ta không?!

- ...

-Ân..còn ta thì rất nhớ ngươi!!!

- .....

- Sao ngươi lại xuống đấy?! Tại sao không ở đây với ta?!

- ....

- Ngươi rõ ràng đã nói là sẽ theo ta đến hết cuộc đời mà...sao chuột bạch ngươi không giữ lời hứa?!!

- .....

- Ngươi rất hư nha.....Miêu gia sẽ trừng phạt ngươi....

-......

- Ngọc Đường......ta...nhớ...ngươi....

.....Triển hộ ngất đi, trên khuôn mặt đầy những giọt nước mắt lấp lánh. Môi còn gương nụ cười ôn hòa. Trên bàn....Cự Khuyết của y...cùng Vân Trung của Bạch Ngũ gia... đều nhuốm một ít máu.....cơ hồ hai thanh đao kiếm rất thê lương.......

....Ở đâu đó không trên nhân gian, Bạch Ngũ gia một thân bạch y, tay nâng tách trà, cười đến điên đảo chúng sinh, ôn nhu mở miệng:

- Miêu nhi, tới rồi sao?!

- Chuột Bạch nhà ngươi, an nhàn trên này, hại ta khốn khổ dưới kia!! Hừ!! – Triển Chiêu một thân lam y vừa giận vừa đi tới bên cạnh Bạch Ngũ gia, chất vấn

- Được rồi, Miêu nhi...tới....để gia ôm một cái...!! – Bạch Ngọc Đường cười, đặt tách trà xuống, vươn hai tay ra

- Ngọc Đường..... – Triển Chiêu như cơn gió lao tới, ôm lấy Bạch Ngoch Đường thật chặt

- Miêu nhi, mừng ngươi về nhà!!!! – Bạch Ngũ gia ôm lấy lam y nhân, rất ngọt nói ra một câu

- Ân, Ngọc Đường, ta về với ngươi rồi!!!!

- - - - - - - - - - - HOÀN - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com