Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞 (1)

「𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞 | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương」

/Bồ Đào Nha/ Saudade: cảm giác hoài niệm về một người mà mình cực kì yêu mặc dù bản thân biết người đó sẽ không bao giờ trở lại.
__

一《Chương 1

Lưu Chương thích Vu Dương được ba năm, bản thân vốn không hiểu vì sao lại có thể thích anh lâu đến vậy, mà thậm chí vẫn còn chưa một lần tiếp xúc với anh. Chỉ là từ lúc mới bắt gặp hình ảnh một mình anh ôm cây guitar cũ ngồi đàn phía sau khuôn viên trường mà hát, hát đến nỗi dường như xung quanh cũng đang làm một cái sân khấu nhỏ hay một cái phòng thu cho Vu Dương hoà âm. Cậu rất thích âm nhạc, cũng rất thích anh, đối với âm nhạc cậu đều có một yêu cầu nhất định, là loại cực kì khó khăn, đến giáo viên cũng chưa từng qua được.

Lưu Chương bắt đầu thích anh từ năm nhất. Cậu sẽ để ý anh hay ăn gì, anh hôm nay có trốn tiết để đến phòng dụng cụ hát hò hay không. Dường như mọi hoạt động của anh cậu đều rất rõ, đôi lúc sẽ thấy anh được tỏ tình mà tâm trạng không vui, vậy mà không ngờ anh lại thẳng thừng mà từ chối không ít nữ sinh.

Năm hai. Cậu sẽ thường xuyên đứng ở khoảng cách mà cậu cho là cực kì an toàn để nhìn anh tan học rồi về nhà, cũng sẽ hay đến lớp của anh mà để lại ít quà vặt, có ai hỏi sẽ lại nói là chuyển giúp bạn khác.

Năm ba. Cậu có công việc làm thêm, nơi này đối diện nơi anh ở, ngày ngày đều có thể thấy anh bước ra khỏi chung cư, có điều hôm nay là đi cùng một cô gái. Trong lòng thật sự muốn nát bươm lên hểt. Ghen, cậu cho rằng bản thân thật sự là đang quá phận, Lưu Chương thậm chí đến tư cách cùng anh nói chuyện còn không có.

Lưu Chương trông thấy thân ảnh một cao một nhỏ cùng nhau về đến căn hộ trên lầu mà cỗ chua xót một mực dấy lên, tưởng còn có thể xé rách cả tâm tư mấy năm nay của cậu, vừa nghĩ đến mà nước mắt như cái van nước, ào ào ướt cả gương mặt nhỏ.

Một năm, hai năm, ba năm, đã qua năm thứ tư. Vu Dương một chút còn chẳng biết tới Lưu Chương mấy năm qua sống thế nào, thậm chí tên tuổi còn không biết, bây giờ anh cũng đâu còn độc thân một mình hát chỗ hẻo lánh kia nữa, đã có người con gái nhỏ phù hợp với Vu Dương hơn cả cậu rồi, cô ấy có thể nghe anh hát, nghe anh đàn, có thể đường đường chính chính thay cậu mang sữa cho anh, cùng anh trò chuyện.

Mọi việc này, Lưu Chương cũng đã làm qua rồi, đủ mãn nguyện rồi. Chỉ có nói chuyện với anh, Lưu Chương cũng chưa dám làm.

Mấy tháng sau của năm thứ tư, Lưu Chương vẫn chưa thể bỏ được thói quen sẽ mua hai hộp sữa hay sáng trưa chiều đều đến toà B khu âm nhạc dụng cụ của anh mà trông ngóng. Không phải là cố ý, chỉ là khi đến rồi thì lại không cản nổi việc bản thân sẽ loay hoay tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Hôm nay cũng vô tình như vậy, vô tình mang đến hai hộp sữa rồi giữ một hộp, hộp còn lại sẽ nhờ Tưởng Đôn Hào mang cho Vu Dương, có điều hôm nay cậu ta đã có sẵn một hộp rồi.

-"Không phải cậu đã mang tới rồi sao? Sao lại mang thêm nữa ?"__Cậu ta khó hiểu hỏi, trong tay còn phẩy phẩy một hộp sữa.

-"A...cái này, không phải của tôi."

-"Vậy thì của ai đây?"

-"Cái đó, cho tôi mượn được không?"__ Lưu Chương để ý hộp sữa kia rất lâu.

Đúng là khác loại, Vu Dương không thích vị ngọt ngấy của sữa nguyên bản bởi khi uống vào sẽ khó mà hát âm cao được, nên mỗi lần Lưu Chương đều lựa cho anh loại không đường để mang tới lâu lâu còn thêm một viên ngậm thanh họng, lần này không biết là ai nhưng mà có lẽ cậu phải mạo phạm một lần rồi.

Cầm lấy hộp sữa nguyên bản rồi nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn dặn dò Tưởng Đôn Hào đưa cho anh hộp không đường mà Lưu Chương mang tới, tuyệt đối đừng nói rằng nó bị đổi.

Sau khi chôn chân ở phòng học mấy tiếng, Lưu Chương định rời khỏi lớp lại gặp phải Ngô Hi Hân đang tìm cậu, vẻ mặt nhìn là biết có chuyện.

Cậu biết Ngô Hi Hân rất kiêu ngạo, cô ấy giỏi giang và có quyền thế, Ngô Hi Hân không phải loại tiểu thư vô duyên vô cớ trong truyện, chỉ là tính cách có chút ương ngạnh vậy mà lại cố ý tìm đến cậu. Xem ra Lưu Chương còn có 'vinh dự' này.

-"Lưu Chương đúng không ? Sau này mong cậu đừng đến gần Vu Dương nữa, anh ấy có người yêu rồi."

-"Việc đó tôi biết rồi."

-"Cậu biết rồi? Biết rồi mà lại đeo bám dai dẳng như vậy không phải hơi quá đáng sao? Cậu là 'cái đuôi nhỏ' hay sao?"

-"Nếu là việc sáng nay tôi đổi hộp sữa của cô thì mong cô thứ lỗi, vì Vu Dương không uống sữa có đường nên tôi chỉ đổi lại loại không đường cho cậu ấy."

-"Chuyện đó còn tới lượt cậu quản? Tôi biết cậu đã theo dõi Vu Dương lâu nay nhưng hiện tại mấy việc nhỏ nhặt này mong cậu đừng để ý tới nữa, tôi thật sự hợp với anh ấy hơn cậu."

-"Tôi hiểu rồi, tôi còn phải về, cậu ấy có lẽ cũng đang đợi cô, đi về đi."

Tức giận ném một hộp sữa lên người cậu, vô tình lại làm cho sữa bị trào ra ngoài, một lượt đổ hết ra. Ngô Hi Hân không thích người này, loại người mà khiến cô phải bận tâm. Ngô Hi Hân cho rằng chỉ cần nói dối rằng người ba năm nay người mà ngày ngày tặng quà cho anh là đều cô thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, Vu Dương có thể không để ý tới cái người này nữa.

Nhưng hiện tại, tâm tình bất an chỉ ngày một trỗi dậy đến bực tức trong lòng, đành tìm đến Lưu Chương mà trút giận.

Sách tập trên bàn chưa dọn kịp đã bị sữa đổ tràn lên trên giấy, ướt nhem đầy mùi thơm ngọt, ngạt đến khó thở. Lưu Chương hôm nay cư nhiên lại điềm tĩnh đến lạ, không lớn tiếng trách mắng, cũng không phản biện, chỉ cặm cuội lấy giấy ra lau khô đi mấy tờ giấy phổ mà cậu đã ngày đêm dựa vào tiếng đàn của anh mà viết ra, còn cố ý sáng tác thêm lời. Mấy tờ này nếu là lúc trước nếu bị ai đụng vào chắc chắn Lưu Chương sẽ nổi nóng mà quát tháo, còn bây giờ vốn đã không cần tới mấy thứ này nữa, đã hết cơ hội rồi.

Hành động của cậu không khác gì một cái gai trong mắt Ngô Hi Hân, liên tục đâm chọt vào chỗ khó chịu của cô mà quấy rầy. Càng lúc chỉ càng thấy người con trai này dù thế nào thì loại bỏ khỏi cuộc sống càng nhanh càng tốt. Ngô Hi Hân sau đó ít nhiều cảm thấy bản thân hơi quá đáng liền rời khỏi, trước khi đi nói với Lưu Chương mong cậu biết chừng mực.

-

Tối hôm đó Lưu Chương quyết định gặp Vu Dương xin lỗi, lần đầu tiên Lưu Chương có cảm giác căng thẳng như vậy, tưởng chừng da mặt đều đang bị hấp lên, nóng bức đến khó chịu. Lúc vừa tới, cậu thấy anh đã ngồi sẵn ở đó, không có Ngô Hi Hân đi cùng.

-"Lưu Chương đừng sợ tôi."

-"Không có sợ, tôi không có sợ cậu!"

Lưu Chương mặt mũi hồng hào cúi thấp, lâu lâu sẽ cố ý liếc mắt nhìn anh, nhưng đều bị bắt gặp. Vu Dương rất thoải mái, cảm giác không có chút căng thẳng gì cả, tựa hồ như bản thân đã biết Lưu Chương từ trước.

-"Lưu Chương quên mất tôi rồi sao?"

-"Tôi từng...gặp cậu?"

-"Ừm, lúc trước khi cậu bị mất trí nhớ, chúng ta là người yêu."

Lưu Chương đột ngột ngơ ra, hai mắt to tròn mở lớn, kinh ngạc nhìn anh rất lâu. Đầu cũng trở nên nhức tả không nổi, não bộ ong ong lên. Cái gì mà là người yêu? Hay Vu Dương hôm nay giở chứng. Cậu thấy anh mím chặt môi, thở hắt một hơi, nhẹ nhàng cười với cậu. Cậu nghĩ trông Vu Dương có chút thảm thương.

Thật ra trước khi vào đại học, Lưu Chương từng cãi lời Vu Dương mang chuyện của mình và anh nói cho ba mẹ, đứa nhỏ lúc đó nghĩ chắc chắn sẽ không có gì xảy ra, dù có cũng không đến mức nặng nề. Kết quả ngày hôm đó Lưu Chương cùng ba xảy ra cãi vã và Lưu Chương cũng bị đánh nữa. Anh nhớ cậu đã rất yếu ớt, thân ảnh nhỏ run nằm dưới sàn, bên cạnh ba mẹ của Lưu Chương, cũng đang ngất. Lưu Chương tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ, là do đầu đập xuống đất nhiều lần, không phải bị ai đập mà là cậu dập đầu cầu xin ba, thêm việc tâm trạng bị cơn sốc tác động, thành ra nhớ cũng không còn được nhiều.

Vu Dương tinh thần không được ổn định, ngồi trông Lưu Chương suốt lúc cậu bất tỉnh trên giường, nhưng rồi lại bị ba mẹ cậu đuổi đi. Anh nhớ ba Lưu Chương có nói: "Sau này hãy giả vờ không quen biết nó, nếu để tôi biết cậu cùng nó có bất kì quan hệ nào, tôi lập tức đánh nó bầm dập như hôm nay." Sau này thành ra Vu Dương chưa từng dám bén mảng đến gần Lưu Chương thêm một lần nào. Vu Dương lúc kể cho cậu nghe, chỉ nói với cậu năm đó bị sốc dẫn đến mất trí nhớ, còn lý do thì anh không đề cập đến. Lúc ra về, Vu Dương nhìn Lưu Chương trên trán có dấu sẹo mờ sát chân tóc, hai mắt ánh nước nhìn thật lâu, cuối cùng nói ra câu: "Đừng cãi lời tôi như trước nữa, lần này đừng nói với ai. Tôi sợ lại phải thấy cậu của mấy năm trước, nghe lời tôi có được không?"

Lưu Chương gật đầu.

Lưu Chương đứng trước cửa tiệm nhìn Vu Dương ra về dưới đèn đường, hai tay bỏ túi áo, đi vài bước thì bắt đầu đứng không vững ngã vào cột đèn bên cạnh. Nhưng cũng không ra đỡ được, hiện tại Lưu Chương nhìn thấy Ngô Hi Hân đang cật lực đỡ Vu Dương từ dưới đất đứng dậy, kết quả lại tự làm mình đau lòng cảm thán.

Quả thực đẹp đôi.

Lưu Chương sau hôm đó hai ngày đầu óc có vặn vẹo cỡ nào cũng không nhớ được gì trước khi vào viện. Liền định về hỏi ba mẹ nhưng may mắn đúng lúc lại nhớ tới lời của Vu Dương, thành ra cậu định đi tìm Vu Dương hỏi. Lưu Chương vào buổi chiều vừa tan học thì chạy qua nhà của Vu Dương, đứng gõ cửa một buổi nhưng không thấy ai ra mở cửa, số điện thoại lại không có, Lưu Chương ngồi trước cửa đợi hai tiếng đồng hồ. Rồi đến tám giờ tối, cũng không có ai, nhà bên cạnh định đi vứt rác thấy cậu ngồi thì biết đang đợi người mà nhắc nhở.

-"Cái cậu ở nhà này dọn đi rồi. Nghe nói là không ở Bắc Kinh nữa, hình như là về quê ở sẽ không lên đây nữa đâu, cậu có đợi cũng vô ích."

Lưu Chương có chút hoảng hốt, đứng phắt lên, lắp bắp lặp lại câu hỏi, vẻ mặt sốt sắng kiềm không được.

-"Dọn đi? Khi...khi nào, cậu ấy đi khi nào ạ? Bác có biết quê cậu ấy ở chỗ nào không?"

-"Ta làm sao biết được. À! Cậu ta lúc đi có dặn nếu ai đến tìm thì nói đừng có kiếm nó làm gì."

Lưu Chương tức giận chạy đi khỏi chỗ đó, mơ mơ hồ hồ muốn tìm người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chợt nghĩ tới Ngô Hi Hân thường xuyên túc trực bên cạnh Vu Dương, cậu nóng lòng đi tìm cô. Lúc cậu quay về trường muốn tìm Ngô Hi Hân trong lớp học buổi tối, rốt cuộc lại nghe người ta nói cô cả ngày hôm nay đều không đến trường, chẳng biết đi đâu, đến gọi cũng không gọi được. Lưu Chương tìm cách hỏi thăm, có người nói Ngô Hi Hân không ở kí túc xá, nhà nằm gần trường học nhưng có bạn thân thiết mới từng đến đó.

-"Số điện thoại, cho tôi số của Ngô Hi Hân."

Lưu Chương không chắc Ngô Hi Hân sẽ nghe điện thoại, chỉ là ít nhất có còn hơn không. Lưu Chương chạy ra sân đứng, một tay gọi điện một tay nỗ lực vò đầu bức tóc, cuối cùng cũng không có ai bắt máy, lúc cảm thấy bản thân sắp chìm trong tuyệt vọng, lại có âm thanh gọi đến, cậu ấn nghe. Ngô Hi Hân đầu dây bên kia giọng khản đặc, nghe như vừa khóc một trận lớn, cố gắng nói với cậu: "Vu Dương về Thiên Tân, chúng tôi chia tay rồi. Giờ cậu muốn làm gì đều được." Sau đó liền đóng máy, Lưu Chương hoàn toàn không kịp nói gì.

Đến khi Lưu Chương vừa lên được chuyến tàu, điện thoại rung một cái, lại thấy có số điện thoại mà Ngô Hi Hân gửi đến, ngoài ra cũng không có nói thêm gì. Lưu Chương mở điện thoại, bấm gọi số điện thoại mà Ngô Hi Hân cho, đợi một chút thì bên kia dây có người ấn nghe, một giọng trầm ấm cất ra, nghe rất êm tai nhưng cảm giác đáng thương không phải là không có.

-"Tôi nghe đây, Lưu Chương."

Vu Dương từ sau sự việc mấy năm trước đều chưa từng xoá đi số điện thoại của Lưu Chương, kể cả hình ảnh anh chụp được, kể cả tin nhắn từ thật lâu khi trước, đều chưa từng bỏ đi, hoàn toàn giữ lại trong điện thoại. Mỗi khi anh nhớ hình ảnh đứa nhỏ cùng mình chơi đùa có bao nhiêu đáng yêu, đều sẽ mang ra ngắm nghía một lúc thật lâu, hay những lúc trước khi ngủ đều nhìn qua một chút rồi mới nhắm mắt.

-"Vu Dương, cậu ở đâu? Mau ra đây đón tôi, không thì tôi để cho ba biết, sau này cậu tới vác xác tôi về."

Vu Dương nghe xong, lòng đột nhiên tồn tại song song hai cảm giác, một hạnh phúc một lo lắng. Lưu Chương mà anh biết từ trước tới giờ đều là như vậy, ngoan cố đến đỗi khiến anh lo lắng cho cậu, cũng thông minh đến nỗi tự mang mình ra mà doạ Vu Dương, đứa nhỏ biết anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu. Cuối cùng Vu Dương bất lực thở hắt một hơi, tay siết chặt điện thoại bất lực nói: "Được rồi, tôi thua cậu rồi. Cậu ở đâu, tôi đến đón."

Sau đó có cảnh Vu Dương một buổi lái xe đón người về nhà mình. Lúc trên xe, người bên cạnh anh không cặp không xách, tay không mà đi tìm Vu Dương, trong lòng anh thấy có lỗi, nói cậu có muốn mua một vài bộ quần áo để thay hay không. Lưu Chương mang thái độ bực tức nhìn anh nói: "Tôi mặc đồ cậu còn không được hay sao? Chê tôi đúng không?"

Vu Dương bật cười, xoay mặt ra cửa sổ nơi mà cậu nhìn không tới, ở đó cố gắng nén cười thành tiếng.

-"Đói không, tôi mua đồ về nấu cho cậu ăn."

-"Không cần, tôi đi tìm cậu muốn no rồi."

-"Vậy tìm tôi có mệt không, ngủ một chút đi. Hết hôm nay tôi chở cậu về."

-"Này tên hỗn đản! Cậu cố ý không hiểu đúng không? Mẹ kiếp, tôi tìm cậu lâu như thế, còn không tự nhìn ra là tôi thích cậu."

Mặt Vu Dương lúc này có chút đanh lại nhưng không định để cho cậu phát hiện đã lập tức trở lại dáng vẻ như cũ, chỉ là trong lòng nặng thêm một nấc. Anh im lặng một lúc lâu, Lưu Chương lại nghĩ anh không thích chuyện cậu vừa nói hay thậm chí là ghét bỏ, mang tâm trạng vừa áy náy vừa buồn tủi nằm ngủ, lúc mắt đang hiu hiu sắp mở không lên lại nghe Vu Dương bên cạnh nhẹ giọng tự nói với chính mình: " Quãng đời sau này nếu chỉ có cậu thì tốt biết mấy." Sau đó ngay nơi mà một Lưu Chương có sáng dạ tới đâu cũng không nghĩ tới, Vu Dương một tay lái xe một tay đưa xuống lồng vào giữa các khớp ngón nhỏ nhỏ của Lưu Chương, dùng lực nắm lại, ngón cái đặt trên đó cũng nhẹ miết đi miết lại, chỉ sợ làm cậu ngủ không ngon lại tỉnh giấc.

Lưu Chương nằm ngủ, đầu tựa lên cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, bị hơi máy lạnh phà vào người dẫn đến cảm lạnh, được một chút thì run lên mấy cái, lúc bị Vu Dương nắm tay lại có cảm giác ấm áp, đang nằm ngủ thì đột nhiên cười mỉm, khoé môi như có như không nâng lên một chút. Vu Dương thấy cậu run thì bắt đầu lo sợ đứa nhỏ của mình da thịt mỏng, nay tới áo cũng phong phanh lại nằm trực diện với máy lạnh, anh liền nhanh chóng hạ nhiệt độ, lúc dừng đèn đỏ vẫn không đồng ý buông tay, nhanh chóng với tay cầm vô lăng ra phía sau lấy áo khoác đắp lên người cho cậu.

Chạy được gần nửa tiếng, anh một chút cũng chưa từng buông tay của Lưu Chương, đến khi xe đậu dưới bãi đỗ, mới miễn cưỡng thả ra. Vu Dương đi qua ghế phụ, nhè nhẹ nói với Lưu Chương đừng ngủ nữa, lại thấy Lưu Chương say giấc không muốn thức đang dùng giọng mũi nói với mình: "Tôi còn muốn ngủ thêm, ở đây rất thích..." Vu Dương nhìn thấy, lòng mềm nhũn như cọng cỏ, không nỡ đánh thức. Đợi một lúc thì thấy đứa nhỏ cũng không có động thái gì gọi là sắp tỉnh, Vu Dương tự lấy ra từ trong túi tấm thẻ vào cửa, hạ quyết tâm cầm lấy đôi tay nhỏ đặt vòng ra sau cổ, cẩn thận choàng tay ra sau eo Lưu Chương nâng lên đặt vào trong lòng, lúc ôm cậu Vu Dương cảm giác như đang bế một đứa trẻ mười tuổi, da thịt mơn trớn mềm mại, có điều chỉ là hơi ít thịt. Cảnh tượng sau đó là một người cao lớn bế một 'đứa nhỏ' cao lớn đi vào bên trong thang máy dưới tầng hầm.

Nhà Vu Dương nằm ở tầng 18, đi lên phải mất một ít thời gian. Lúc anh mang cậu lên đến cửa, bản thân cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức đến như vậy, tay thậm chí đều đang mỏi rần nhưng lại không có cảm giác muốn bỏ xuống. Cố gắng dùng động tác nhẹ nhất để mở cửa, Vu Dương thành công mang Lưu Chương vào tới phòng mình.

__
Thật ra cái này mình up lâu rồi bên phở bò ấy, nay xem lại mới nhớ up bên đây cho mn. Lúc này mới nên đọc cứ thấy trẻ trâu ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com