Gặp em (1)
一《Chương 1》
Cậu debut đã được ba tháng rồi, cũng trong ba tháng không được gặp Vu Dương, cậu nhớ anh, nhớ cách thức anh nhẹ nhàng mà chạm lên cậu, nhớ ánh mắt ấm áp của anh, nhớ tông giọng trầm thấp của anh.
Hôm nay cậu nhất định phải trốn đi khỏi ký túc xá, cậu muốn đi tìm anh, gần đây cậu không còn nhận được tin nhắn của Vu Dương, không thấy anh, tuy anh vẫn như thường lệ sẽ chúc cậu buổi sáng, nhắc nhở cậu ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ giấc, phải nghe lời, còn đặc biệt nhờ Rikimaru khuyên bảo, bởi có lẽ anh biết Rikimaru là người mà cậu tôn trọng nhất. Nhưng Lưu Chương đều sẽ cảm thấy những tin nhắn đó chẳng khác gì nhiệm vụ khi cứ lặp đi lặp lại như vậy, nếu cậu hỏi anh sẽ trả lời, còn nếu cậu không hỏi thì anh mất tít.
Việc cậu đi dường như ai trong nhóm cũng biết, nhưng các nhân viên thì chỉ có một vài anh chị thân thiết, đến quản lý cũng không biết, đừng nói cậu không quan tâm đến công việc, hai hôm sau cậu được nghỉ, nên sẽ trốn đi gặp anh.
Hiện tại là tám giờ tối, cậu đang tìm Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chơi game, đợi khi anh Bá Viễn nấu xong sẽ xuống ăn.
Trên đường đi sẽ rất vui vui vẻ vẻ ca hát vài lời hát mới, quơ tay múa chân như đang nhảy, đến Rikimaru nhìn cậu cũng cười, dường như cả đám đều có thể hiểu được sao cậu lại vui vẻ như vậy, ý cười đều ngập cả mặt.
Cốc cốc.
"Anh cứ vào đi, bọn em bận tay hết rồi."
Giọng Trương Gia Nguyên vọng đến sau lớp cửa, phòng Lâm Mặc kì thực được gọi là khá tốt, dù sao vẫn hơn phòng Mika, cậu rất thích qua đây chơi bởi ở một mình cậu sẽ lại sáng tác thêm rồi cứ hát mãi đến đau họng mất.
"Sao hai cậu không đợi anh?"
"Tôi không muốn chơi với cậu nữa, đêm nay cậu định đi tìm Vu Dương mà bỏ tụi tôi đó."
Lâm Mặc chỉ định chọc Lưu Chương một chút mới nhớ ra là Trương Gia Nguyên cũng sẽ đi tìm Châu Kha Vũ qua phòng cậu ngủ cùng.
"Cả hai người đều không thương tôi, tôi cũng muốn tìm Phó Tư Siêu và Đằng Tử, nhưng ai bảo bọn họ lại không ở riêng mà về kí túc xá ở chứ. Người đáng thương nhất vẫn là tôi."
Đương nhiên muốn đến kí túc xá Ngân Hà, cậu không những bị phát hiện mà thậm chí nếu truyền đến tai quản lý thì xem như cậu toi.
"Xin lỗi mà, vậy tôi mua cho cậu ít kem nhé?"
"Em cũng muốn."
"Cậu muốn kem gì?"
"Loại Macca em vẫn hay ăn, ở cửa hàng tiện lợi bên dưới có."
"Được, Lâm Mặc cậu muốn loại nào?"
"Giống em ấy đi."
"Ok~"
Cứ như vậy thật sự rất thích, cảm giác đúng là rất yên ấm, nhưng cậu vẫn muốn có Vu Dương bên cạnh hơn, nếu là đổi lại là cậu muốn ăn, chắc chắc anh sẽ không cho mà còn dỗ dành cậu để quên đi cái cơn thèm ăn ấy. Tiếc là anh thì không có đây, cậu thì lại không biết cách ngăn cản.
Cốc cốc.
"AK, anh có đó không?"
"Tôi ra ngay."
Vừa mở cửa, Châu Kha Vũ cao nghều làm cậu một phen đứng hình, chỉ thấy Châu Kha Vũ ngập ngừng định nói gì đấy nhưng dường như bị nghẹn lại.
"Cậu muốn hỏi về Tiểu Gia Nguyên?"
"Em ấy...có mắng em không?"
Suy nghĩ một chút, cậu làm gì muốn để yên cho hai đứa nhóc này, nhìn bọn chúng yêu nhau mà cạu chướng hết cả mắt.
"Có a, em ấy nói cậu cực kì tệ, nhưng nói gì thì cậu hỏi em ấy đi, tôi xuống ăn trước."
Lâu lâu phá phách một chút cũng rất vui, chủ yếu là muốn tụi nhỏ thật lòng với nhau chút.
"Anh Bá Viễn, em có thể ăn trước không?"
"Ừm, anh có để riêng cho tên nhóc muốn đi gặp bạn trai ở trên bàn."
"Ha ha, thật thích anh."
00:00 giờ.
Lưu Chương tỉnh rồi, báo thức ầm ĩ một phen, dù sao cậu đến ngủ cũng không ngủ được, báo thức cũng chỉ để cậu biết thời gian mấy giờ rồi thôi. Từ đầu tuần, công việc của nhóm có nhiều hơn, cậu cũng thường ngủ không đủ giấc, nhưng vì là việc nhóm nên cậu cũng không muốn bản thân ảnh hưởng đến tiến độ công việc, đều rất chăm chỉ, đến mức anh và cậu đến một tin nhắn cũng không có, đã là năm ngày rồi.
Cậu sửa soạn một tí, đội chiếc mũ nồi màu đen mà cậu rất thích, quần áo tông màu tối ảm đạm nhưng toàn những thứ đáng yêu, còn có chiếc kính mà anh tặng cậu. Lâu rồi cậu mới cảm thấy bản thân còn sức sống như vậy.
Cốc cốc.
"Lưu Chương, cậu chuẩn bị đi à? Cái áo này tôi tặng Vu Dương, còn đôi giày này của anh Riki tặng cậu ấy, tôi đặt ở đây, về phòng nhé? Tạm biệt."
"Santa, thay mặt Vu Dương, cảm ơn nhé."
"Ừm."
Có lẽ nghe tin này ai cũng muốn nhận dịp gửi cậu ấy chút quà cáp, cũng hay thật, toàn tặng con cừu bông, quần áo, trong khi cậu lại không mang thứ gì cả mà đến tìm anh. Dự định trên đường đi sẽ mua một ít lẩu tự sôi hoặc thứ gì đó tặng anh.
Lưu Chương đi đến phòng khách, đúng là mọi người đều ngủ hết rồi, bếp vẫn còn sáng đèn, có lẽ là quên mất. Cậu ghé vào phát hiện có một ít đồ ăn vặt vừa được gửi đến từ nhà cậu, có rất nhiều que cay, tiện tay với lấy nột gói vừa đi vừa ăn vậy.
Vì hai ngày tới không có lịch trình, cậu đương nhiên sẽ yên ổn không bị réo tên nhưng nếu muốn trốn chắc chắn phải nhờ các thành viên che giấu giúp, nhất là nhờ Tiểu Cửu thường xuyên bịa lý do để tạo hiện trường như cậu tự nhốt bản thân trong phòng vậy, còn làm sao thì Lưu Chương không biết, chỉ thấy cậu ta gật đầu liên tục khi được cậu mua chuộc bằng mớ đồ ăn vặt bản thân đặt mua.
Cậu không muốn đi xe, nhưng nếu để fan chụp được lại không tốt, cậu bắt một chiếc taxi cũng phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó vì mắc lại con đường nhỏ nên xe đã không vào được, cậu phải đi một lúc mới gần đến nhà anh.
Đúng là Vu Dương, thật biết cách chọn nhà, từ bên ngoài vào sẽ là đường lớn, con hẻm nhỏ, sau cùng lại là một khoảng đất rộng rãi, nói đúng hơn thì giống như một ngôi làng ở trên núi, bởi xung quanh đều rất thiên nhiên, cậu chỉ dựa vào trí nhớ trước khi vào Sáng Tạo Doanh đã đến nhà anh một lần, cho đến bây giờ mới trở lại, có chút lạ mắt, hình như là nhiêu căn hộ hơn thì phải.
Cậu không chắc nhưng có lẽ căn nhà có hàng rào đá cao ngang vai kia là nhà anh rồi, thoạt nhìn thì có hơi um tùm nhưng đều là cây có ích, lại rất mang tính thẩm mỹ. Loài dây leo sát hàng rào, phiá trên sẽ có vài chậu cây treo.
Nhưng tại sao lại tối thế nhỉ? Người cẩn thận như Vu Dương không phải rất thích bật đèn sân vào ban đêm sao? Lần này lại không thấy.
Lưu Chương đi đến gần, bấm chuông mãi không một ai mở cửa, thì cậu đã chắc bụng rồi, ai đó khuya như vậy vẫn chưa chịu về nhà. Đã là 00:38 rồi, đừng nói xung quanh đây như thế nào, chính xác là lạnh đến sởn tóc gáy, nhà cửa đều là loại xa hoa mang đến cảm giác chẳng mấy thân thuộc, đến bóng người cũng không thấy, đúng nhỉ? Bây giờ mà có người ngang qua mới là đáng sợ đấy.
Ở khu nhà giàu đúng là đáng sợ thật, một mảng tối đen, cuộc sống hằng ngày của những người này có lẽ chỉ là sáng sớm đi làm đến tối muộn lại về ngủ. Một vòng lặp chết tiệt!
Trước nhà anh không có băng đá, hay chỉ là một chỗ tựa lưng, nhưng chân cậu mỏi rồi, phải đợi bao lâu nhỉ? Cố ý đến để tạo bất ngờ mà như vậy thật chẳng ra làm sao cả.
Lưu Chương đợi được một lúc, cậu ngồi xổm xuống mặt đất, chỗ này vừa mưa, đường vừa ẩm vừa trơn trượt, nhìn cậu thật giống một kẻ vô gia cư mà. Nhưng cậu lạnh thật rồi, tay thì xách túi đồ tặng anh, ngồi xuống dưới mệt đến nỗi lả người ra hết, bản thân cậu không chống đỡ nổi nữa trực tiếp ngồi bệt xuống mặc cho chiếc quần có dính bẩn hay không. Cơn buồn ngủ khi không lại kéo đến, có lẽ ở đây gió thổi vào gáy, làm đầu óc vô thức thoải mái mới khiến cậu buồn ngủ mà cuộn người lại ngủ như thế.
01:08
Gần đây có lẽ sự nghiệp của anh có chút phát triển, nhưng lại không giống anh nghĩ cho lắm. Công việc có thuận tiện, về mặt mẫu ảnh, chiều cao, gương mặt, biểu cảm đều là những thứ mà nhiếp ảnh rất cần ở một người mẫu, anh thì tự nhiên lại có được những thứ đó. Tạp chí hay báo chí cũng tìm đến, công ty và quản lý đều cho rằng đây là cơ hội tốt, muốn anh theo con đường này, nhưng cũng là vì cuộc sống, chấp nhận chúng sẽ tốt hơn.
Còn ca hát, anh vẫn đi hát khi được các chương trình mời đến, vẫn sáng tác và chăm chỉ luyện tập, cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội. Bốn năm, chỉ còn bốn năm nữa thì công cuộc tìm kiếm này sẽ kết thúc, anh đã nói đến 26 tuổi, vẫn không ai biết đến anh sẽ trở về nhà, tự kinh doanh một quán bánh ngọt, ngày ngày giao một chiếc đến nhà bảo bối nhỏ Lưu Chương của anh.
Hôm nay về trễ như vậy, chủ yếu là do anh tan làm cũng gần nữa đêm, sau đó lại muốn đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn về nấu, nói sao nhỉ? Có lẽ do cảm giác hôm nay nên mua nhiều một chút nên anh đều đã mua nhiều hơn gấp đôi mọi thứ, còn có một ít Coca, que cay và đồ ăn vặt Lưu Chương rất thích.
Anh về đến nhà cũng thấy được một bóng người bé hơn đang cuộn lại cạnh cổng nhà, nhìn lại vừa quen vừa thích.
"Lưu Chương? Bảo bối? Ngủ rồi?"
Đúng là rất bất ngờ, việc đã gần một tuần anh và cậu không nhắn tin đã khiến anh không biết gần đây cậu định làm gì, gặp được rồi lại không muốn để cậu quay về. Anh mở cửa, sau đó không muốn đánh thức cậu dậy, anh chỉ có thể bế cậu mang vào nhà, người của cậu ấy gầy đi thật rồi, đụng vào cũng có thể cảm nhận được không còn giống lúc trước nữa, nếu được chắc chắn anh sẽ mang cậu về ngày ngày bồi dưỡng cậu ăn thật đầy đủ.
"Vu...Dương..ơi."
"Sao vậy?"
Cậu lại nói mớ rồi, chỉ cần làm việc quá sức, hay là mệt mỏi Lưu Chương rất hay nói mớ khi ngủ, cũng chỉ có anh biết tật xấu này của cậu mà thôi. Lần này nghe cậu trong mơ nhắc đến anh, lòng thật sự hạnh phúc đến đỉnh điểm.
Anh không vội đi vào nhà, anh muốn ôm cậu thêm một lúc, muốn cậu dựa vào lòng ngực anh như vậy, cho dù bản thân đang mệt mỏi nhưng đúng chỉ cần thấy cậu, chỉ cần cậu ôm anh như vậy, mấy thứ khác Vu Dương cũng không muốn để ý nữa.
Anh nhìn thấy gói đồ mà cậu cứ giữ khư khư trước ngực, muốn lấy nó ra khỏi, nhưng cậu lại giữ càng chặt hơn, còn lẩm bẩm mấy câu nói trong miệng, giống lúc mắng người.
Cậu ngủ say thật, anh không nỡ đánh thức, nhưng cơ thể trong vòng tay này lại bám chặt lấy anh, vùi người vào lòng ngực ấm áp của anh, khiến anh một mực muốn bảo vệ, nhưng Vu Dương cũng muốn ăn một chút gì đấy trước khi ngủ, và thậm chí là tắm rửa. Với cơ thể mồ hôi nhễ nhại đang không ngừng toả ra của mình rất khiến anh khó chịu, nhưng cục bông trong lòng thì lại thơm tho như mới tắm, mùi dầu gội và sữa tắm rất êm dịu, nước da trắng ngần và mịn của cậu làm anh rất muốn cắn vào thật mạnh.
Vu Dương mang cậu vào phòng ngủ của bản thân, muốn đặt cậu xuống giường nhưng dường như Lưu Chương lại bám chặt hơn, coi như đến lúc anh phải sử dụng biện pháp lúc còn trong ký túc xá thường dùng rồi, chính là lợi dụng lúc cậu ngây ngốc như vầy để dụ dỗ.
Hỏi ra mới biết, lúc trong Sáng Tạo Doanh cậu nhóc rất dễ mất ngủ bởi tiếng ngáy của Riki, thường trở mình làm động giường, sơ ý để anh biết. Cậu nhóc không muốn làm phiền anh, nhưng những lần anh mất ngủ thì cậu là người đầu tiên chủ động hỏi han, còn giúp anh dễ ngủ hơn, sau này đến lượt cậu mất ngủ, anh sẽ là người chủ động, chủ động gọi cậu xuống giường anh, chủ động dỗ dành cậu, Lưu Chương sẽ tựa đầu trên bắp tay anh, đặt hai cánh tay nhỏ trắng vào lòng như gấu nhỏ muốn giữ ấm, rồi cả hai đều bị chìm vào giấc, trong những lúc mơ hồ anh vẫn sẽ lo lắng mà vươn tay kéo cậu lại gần hơn, cậu cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn bám lấy anh, lúc ngủ là ngoan nhất đó!
Bây giờ cũng vậy, anh dùng giọng nói trầm thấp của mình, dùng bàn tay to lớn vuốt dọc theo đỉnh đầu đến phần xương cụt sau gáy cậu, rất ôn nhu mà đối xử.
"Chương Chương à...bảo bối ngoan, buông tay ra một chút, được không?"
"Vu...Vu Dương.."
"Tôi ngay đây, nghe lời...đừng náo nữa, bé ngoan."
Anh dựa theo lực kéo của cậu mà cúi thấp người, thấp đến nỗi như đang đè lên cậu vậy, hai tay đặt sau gáy và dưới bệ đùi cũng đứng yên lại, không dám động.
Đúng là có hiệu quả, buông tay ra thật rồi, xem ra là bằng mặt không bằng lòng, môi xinh chu chu ra cứ như đang giận dỗi anh vậy, cơ thể lại vẫn rất nghe lời mà buông anh khỏi.
Sau khi đặt cậu yên giấc trên giường mình, Vu Dương mới an tâm đi tắm rửa, trong phòng tắm đều ngập hương bạc hà gắt mũi, từng tầng sương ẩm nóng đóng trên lớp kính mờ đặc, vẫn có thể thấy thân thể anh cao lại rất săn chắc, có lẽ đã tập tành một chút, cơ tay và cơ ngực có phát triển hơn, cả cơ bụng cũng ẩn hiện được rồi, bảo sao lúc này anh lại có thể khoẻ như vậy.
Có lẽ do Trần Tuấn Khiết chỉ, bảo sao anh lại chăm chuốt vào da mặt hơn trước, cả cổ cũng được anh tỉ mỉ thoa sữa rửa mặt lên, bệnh sạch sẽ lại nổi dậy. Sau hai mươi phút, cả cơ thể lẫn đầu óc đều thoải mái, đến lúc này đồng hồ cũng là gần hai giờ tối, ngày mai trùng hợp lại được nghỉ.
Anh vừa định đến phòng thay đồ để tìm đồ thay, vừa đến cửa lại vô tình thấy Lưu Chương đang tìm anh, bộ dáng nhỏ lấp ló trước cửa phòng lại không biết phía sau đang có người đăm đăm nhìn cậu rất ngốc.
Cả người anh đều có mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, dường như chỉ cần rút nhẹ là đi tong, hiện tại anh đang phải nghĩ sao để có thể kêu cậu nhóc về phòng mà anh và cậu không chạm mắt nhau, là anh không muốn thấy cảnh cả hai gượng gạo với nhau mới cố gắng nghĩ như vậy, còn Lưu Chương nhìn thấy anh lại vội lấy tay che lấy mắt, bộ dạng cực kì đáng yêu như vịt con, miệng lại còn lấp vấp vài lời muốn giải thích với anh.
"Tôi..tôi, là tại cậu không ăn bận đàng hoàng, không phải tại tôi, là tôi không cố ý, tôi không biết mà..."
Xem ra là giống chỉ trích anh hơn là biện hộ cho bản thân thì phải, sao anh lại có thể chiều cậu nhóc này đến hư luôn rồi?
"Chương Chương, cậu mắng tôi..., không phải vì cậu đến nhà mà không báo trước mới khó xử như vậy sao? Có phải cậu chỉ biết mắng tôi thôi không...Chương Chương?"
Giọng điệu uỷ khuất của anh còn chất lượng hơn cả que cay, có thể làm cho cậu im miệng ngay lập tức, Lưu Chương cũng không thể hiểu, trên đời còn có thứ lợi hại như vậy, khiến cậu không còn muốn trách anh nữa.
"Tôi...tôi xin lỗi mà..."
Anh đợi cậu nói ra câu này thì cũng đã đứng trước mặt cậu rồi, có điều tay nhỏ tự che mắt rồi, Lưu Chương không thấy được anh. Muốn nghịch một chút, anh nắm lấy tay cậu, Vu Dương biết theo thói quen chiều cao chênh lệch của cả hai nên cậu chắc chắn sẽ hay ngước đầu để nhìn anh, anh cũng cuối thấp một chút để nhìn cậu.
Lần này đứng rất sát nhau, anh cực thích ngắm cậu, ngắm mái tóc đã nhuộm vàng của cậu, đường chân tóc mới mọc dài cũng đã hơi đen lại, mắt cậu rất sáng, lại đen thuần, không để ý sẽ rất khó nhận ra được chút phần nâu nhạt bên trong ấy. Tay nhỏ bị anh nắm lấy có chút bối rối mà run lên, vẫn không để anh lấy khỏi mắt, ra sức vịn lại, không muốn thấy anh.
"Chương Chương.."
Tay lập tức thả lỏng, dù vẫn còn ngoan cố không muốn nhưng đúng là sức lực cũng giảm đi bảy tám phần. Dù tay cậu đều bị anh nắm gọn đặt lên trên gương mặt mình, cậu nghịch ngợm véo lấy má anh, giống như trả đũa việc anh dám trêu chọc cậu.
Đừng nói cậu buông tay là xong chuyện, mắt vẫn nhắm tịt như thế thì thấy gì, nhưng có lẽ anh không quan tâm nữa bởi hành động sau đây chắc chắn sẽ khiến Lưu Chương không những mở mắt, mà còn là mở to mắt nhìn anh.
Nhìn thấy môi xinh mím lại nhau, màu đỏ hồng ưng ửng hiện lên, anh kiềm không được nữa.
Hôn cậu rồi.
Như anh đoán, cậu đúng là mở mắt rồi ngước đầu nhìn anh, hai má thịt đỏ đến mang tai, ngượng ngùng khiển trách anh quá đáng.
"Đồ khốn nhà cậu, muốn chết đúng không?"
Quả thật, anh làm cậu giận dỗi rồi, ai bảo cậu lại xuất hiện đúng lúc anh nhớ cậu như vậy, ngày ngày đều nhớ cậu, bây giờ có được cậu trong lòng lại không muốn thả người nữa rồi.
"Tôi xin lỗi..., đừng giận mà."
Lưu Chương vì ngượng mà đánh vào bả vai anh một phát rõ kêu, sau lại giận dỗi chạy về phòng, để anh lại ngây ngốc cười.
__
huhu cái này viết lúc mấy ẻm mới về nhà chung nè, giờ mới nhớ đăng trời ơi =))))
mọi người đọc có chỗ nào khó chịu bỏ qua nha, lúc này mới viết còn bỡ ngỡ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com