Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em (2.1)

Chương 2.1

Anh cùng cậu ăn bữa khuya, Vu Dương không những ăn mà còn bận rộn xem xét từng tấc da tấc thịt trên người cậu, sẽ cảm thán cậu quá đỗi đáng yêu, nhìn đến nỗi Lưu Chương cũng có thể tự thấy cơ thể như bị tia mắt anh đâm thủng một lỗ to.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

"Khi nào cậu trở về?"

Anh không trả lời cậu, ngược lại còn đang kiếm cớ hỏi cậu, muốn dò xét một chút cuộc sống gần đây của cậu.

"Hai ngày tới tôi không có lịch trình, cậu có bận không?"

"Tại sao không nhắn tin báo trước?"

"Để làm gì? Tôi muốn cho cậu bất ngờ chút, được chưa hả?"

"Ngon không?"

"Ưm, ngon, hỏi xong chưa? Tới tôi. Mấy ngày nay tại sao không nhắn tin cho tôi? Tại sao giờ này mới chịu về nhà?"

"......"

Vu Dương như bị bịt miệng, một tiếng cũng không dám thốt ra, đưa tay lên tóc gãi gãi, tỏ ý không muốn trả lời, cũng không quên sử dụng ánh mắt uỷ khuất nhìn cậu.

"Không thích trả lời thì thôi, ăn xong tôi về kí túc xá."

"Được rồi mà, Chương Chương, tôi không muốn làm phiền cậu vì gần đây tôi khá bận chỉ có thể nhắn lúc muộn, nhưng cậu mệt tôi không thể ở gần lo được, muốn cậu ngủ sớm nên tôi không nhắn."

"Ừm, Tiểu Vu thật giỏi."

"Vậy tối nay cậu ngủ với tôi, được không?"

"Đương nhiên rồi."

Không biết cậu có hiểu ý anh không. Nhưng anh lại không hỏi lại, để một chút có động tay thì vẫn có câu chữa cháy, nếu không thì chắc chắn không thể làm được.

Sau khi ăn xong anh thấy đứa nhỏ đã ngoan ngoãn rửa phần ăn của mình, rồi một mạch lên lầu, tự tay lấy một chiếc áo thun mỏng của anh và chiếc quần ngắn qua gối để mặc.

Trong chiếc áo thun rộng rãi của anh, Vu Dương có thể thấy chiếc cổ áo cũ kĩ đã bị kéo dãn để lộ ra cặp xương đòn sâu hoắm được bao bọc bởi nước da trắng trẻo của cậu và lớp áo do lâu ngày nên đã bị phai màu trông mỏng hơn, đến mức dường như Lưu Chương chỉ cần để chiếc áo áp sát cơ thể thì từng nét thịt trên người cậu đều lộ ra.

Cơ thể cậu rất trắng, rất dễ khiến người khác vì đó mà rung động, nó trắng ngần nhưng lại không tái xanh, ngược lại còn rất hồng hào, vài điểm như phần xương nhô lên phía sau gáy hay đầu ngón tay và khớp tay, thậm chí cả xương cụt ở lưng cũng đều trở nên hồng hồng đẹp đẽ.

"Vu Dương, đi ngủ."

"Ừm."

Phải nói là anh nhìn cậu đến ngốc luôn rồi? Cậu nói một tiếng như đánh thức anh lại, bởi Vu Dương đang dứng ngẩn người nhìn cậu đang ngẫm nghĩ cái gì đó, anh cũng không biết, có lẽ là đang sáng tác lời bài hát? Vu Dương không muốn thấy cậu cứ mãi nhớ tới mớ công việc bộn bề đó, muốn cậu cùng anh ngủ một giấc thật ngon.

"Không được sáng tác nữa, mau đi ngủ cho tôi."

Lưu Chương rất ngoan ngoãn, cậu biết anh giận rồi, việc anh tức giận đối với cậu rất dễ đoán, vì lúc đó giọng anh sẽ không còn âm mũi nũng nịu với cậu, cũng sẽ cực kì thấp, cực kì dứt khoát, nói đúng hơn là đáng sợ. Cậu không biết tại sao anh có thể biết cậu là đang sáng tác, nhưng việc anh đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì thì đã là việc từ lâu rồi.

Lưu Chương nằm bên cạnh anh, cậu không biết là vì giường của anh quá ấm hay là vì cái gì khác, chỉ là lâu rồi cậu mới có cảm giác dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy.

'—Mày mà cũng muốn làm idol thì có phải quá xúc phạm nghệ sĩ rồi không?
Mặt dày đến như vậy.
Đừng có bán thảm được không vậy?
Loại rapper kinh tởm gì chứ?—'

"Lưu Chương, tôi đây, không sao."

"Hức...Vu..Dương, Vu Dương ơi..."

Anh mới thật sự hoảng rồi, lo lắng cho cậu lại mơ thấy thứ gì không hay, nghĩ đến viễn cảnh cậu hằng đêm đều ngủ không ngon như vậy, anh thật sự rất xót cho cậu.

Trước mắt anh là cậu đang thom thóp lo sợ, mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt lại nghẹn ngào bị ép đến trực trào ra khỏi. Tay nhỏ tự bấu lấy cơ thể đến đỏ cả thịt, đường nét trên mặt đều bắt đầu nhăn hết cả lại.

Vu Dương không biết anh phải bắt đầu từ đâu, có phải nên gỡ những đầu ngón tay đang ra sức bấu chặt lấy da thịt của cậu không? Hay sẽ ôn nhu thốt ra những lời trấn an cậu.

"Vu Dương, tôi không sao. Xin lỗi."

Lưu Chương tỉnh rồi.

"Không được quấy, nghe lời tôi đi mà, được không Chương Chương à?"

"...hức...hức.."

Căn bản là cậu mơ luôn rồi, dù có tỉnh thì mắt cũng bị mấy tầng nước che mờ đi mất ánh nhìn. Lưu Chương dựa trong lòng anh, vịn lấy bàn tay của anh, dần dần sẽ choàng tay sang người anh muốn đáp lại cái ôm của Vu Dương.

Anh thấy cậu không còn mơ nữa, tâm tình bắt đầu dịu lại, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cậu.

"Chương Chương không được cãi lời, ngồi lên đây đi."

Anh vừa nói tay sẽ nắm lấy cậu đặt ngồi lên đùi anh, Vu Dương sẽ duỗi thẳng chân để cậu ngồi được thoải mái, để hai tay cậu lên vai của mình, cho cậu cảm thấy an tâm, Vu Dương bận rộn lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cậu, còn tay sẽ choàng về sau lưng vỗ về cậu.

Tay anh chạm đến nơi chiếc áo bị nhắn nhúm lại, vuốt nhẹ sau đó lại chuyển đến mái tóc đã dài ra của cậu mà vuốt dọc xuống chiếc gáy nhỏ gầy. Vu Dương có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của cậu vô thức siết chặt lại bả vai của anh, anh cũng có thể biết được cậu đang lo sợ mà an ủi.

"Lại mơ thấy mấy lời không hay rồi?"

"Ưm."

Vu Dương không hỏi tiếp, chuyện này đã từng liên tiếp xảy ra lúc còn trong Doanh, sau này dần dần mới hết, mỗi lần như vậy anh đều rất lo lắng cho cậu. Đột nhiên bây giờ lại gặp lại khiến anh nhất thời không phản ứng kịp.

Sau một lúc dỗ dành, cậu vẫn ngồi im trên đùi anh, nhưng lại ôm lấy người anh, hai cánh tay bao lấy cổ anh. Lúc này đã gần ba bốn giờ sáng, Lưu Chương cũng không còn động tĩnh gì từ nãy giờ, cậu vẫn ôm anh nhưng lại như bất động.

Cậu ngủ rồi.

Cậu ngủ được một lúc, cơ thể lại truyền đến cảm giác khó tả, không giống như bị bóng đè, cũng không phải đang mơ, tất cả đều rất chân thực cho đến cái người trước mặt cậu cũng thật giống Vu Dương.

Lưu Chương bị kích thích đến mơ hồ luôn rồi, cậu có thể cảm thấy đôi bàn tay to lớn của anh đang vân vê hai điểm hồng trước ngực của mình, thấy anh đang điên cuồng liếm mút, thấy bản thân cũng chỉ còn mỗi chiếc quần lửng, còn áo thì đã bị Vu Dương nắm cởi ra khỏi người.

"Vu Dương, mau bỏ ra!"

"Nhưng tôi nhớ cậu, chỉ một hôm thôi mà, Chương Chương..."

Cậu không biết phải làm gì, đúng là hai hôm sau cậu vẫn còn ở đây, cậu cũng biết anh rất nhớ cậu, nhưng rõ ràng cơ thể cậu lúc này đang cứng đờ lại, không thể động đậy nổi, dù cho đến mở miệng cũng là chuyện khó.

Bàn tay Vu Dương sượt ngang trên từng tấc da thịt mịn màng của cậu, trong bụng đã hết lời cảm thán sự trắng trẻo và mềm mại này. Cơ thể cậu rất mát, lại rất thơm hương vị ngọt thanh, béo dính của sữa, khi chạm vào một lần rồi sẽ lại muốn tiếp xúc nhiều hơn, càng khiến Vu Dương muốn hành hạ cậu.

Nước da trắng mút cộng với nhũ hoa đang cương cứng trước ngực thật sự rất đẹp, màu hồng nhạt nhưng lại rất hút mắt và kích thích.

Từng cơn thở gấp của cậu đã khiến anh chú ý đến chiếc cổ thon gọn của Lưu Chương, nước da trắng ngần càng làm người khác mê mẫn muốn nếm thử dư vị trên đó. Cặp xương đòn sâu hoắm và tinh tế của người trong lòng càng khiến anh cảm thấy Lưu Chương quá đỗi đáng yêu, quá đỗi cuốn người.

Vu Dương bắt đầu kích động hơn, anh hôn cậu, sẽ hôn lên chiếc cần cổ thon gầy, hôn lên chiếc xương đòn hay hôn cánh môi đang mím chặt lại của cậu.

"Ưm.."

Anh muốn hôn cậu, muốn khắp cả cơ thể của Lưu Chương đâu cũng có thể thấy được dấu hôn anh để lại trên người cậu. Vết bầm đỏ, xanh tím sẽ hằn mãi lên từng thớ thịt của cậu.

Lúc anh vô ý không báo trước đã đâm hai ngón tay vào huyệt đạo hồng hào đang co rút, cậu sẽ bất giác cong người , hai tay siết chặt lấy anh, giọng nói muốn phát ra nhưng nghẹn ứ ở cổ họng sẽ làm anh nuông chiều cậu hơn bao giờ hết.

Cái đâm của anh khiến cậu điếng cả người, cơ thể lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể dựa dẫm vào anh, khắp thân thể đều bị anh hôn đễn nỗi nhũn cả ra, cảm giác dây thần kinh đều không thể truyền tới được nữa.

Lưu Chương ngây người chỉ biết ôm lấy anh, cậu sẽ vì đau mà cố gắng chịu đựng, vì chút mặt mũi mà chỉ có thể nén cơn khóc trong lòng, ánh mắt đều lưng tròng nặng trĩu. Vu Dương xót cho cậu, xót cho cái bản tính này của cậu, anh sẽ chậm rãi lại, buông lời an ủi cậu, vỗ từng nhịp từng hồi êm ái lên mái tóc, lên tấm lưng trần trắng xinh của cậu.

"Đừng khóc mà, tôi không mạnh tay nữa, đừng khóc, tôi xin lỗi."

"Ai khóc chứ?"

Vu Dương thật sự đã rất mong mỏi có thể gặp cậu, có thể thấy cậu lên giọng đánh mắng anh như thường ngày, thấy cậu vì những biểu hiện nhỏ nhặt của thầy Riki mà cười ngốc, thấy cậu chăm chỉ sáng tác. Anh đã nhớ cậu nhiều như thế nào chứ? Anh không biết có nên mắng cậu vì sao lại trốn đến gặp anh hay không hay sẽ khen cậu thật ngoan, thật giỏi. Anh lo cho cậu, sợ cậu mất ngủ, sợ cậu vì những chuyện không đáng mà tự trách, thậm chí sợ cậu sẽ quên mất anh, chỉ như vậy anh đã không nỡ để cậu rơi vào tay kẻ khác, mỗi khi thấy những video của các thành viên khác cùng cậu đùa giỡn, cơn ghen tỵ trong lòng sẽ ngày một dâng cao, đến mức bây giờ thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh cũng không dám buông tay, sợ cậu chạy mất.

"Hức.."

Bây giờ anh mới nhận ra, vai áo đã ướt mất một mảng lớn hơn cả lòng bàn tay, sao cậu có thể lợi hại như vậy, có thể không nấc lên dù cho nước mắt đã trực trào ra nhiều như vậy.

"Thêm bôi trơn sẽ không đau nữa, được không?"

Anh vừa dứt lời, đã bắt đầu rót thêm vào tay một lượng gel vừa đủ, anh không quan tâm cậu có đồng ý không, bởi anh biết nếu không thêm chắc chắn một lúc nữa lỗ huyệt sẽ bị anh chà đến rách mất.

Anh nhẹ nhàng thoa lên nơi vừa bị ma sát đến đỏ ửng lên của cậu, nó sưng tấy, không ngừng co rút cực kì nhạy cảm. Lưu Chương sẽ khó chịu mà vô ý bấm tay xuống lưng anh, để lại vết trày như mèo cào, sâu đến ứa máu. Chỉ là anh dù cho có đau đến chết đi cũng không cho phép bản thân dám làm tổn hại thân thể nhỏ đang run liên hồi trong lòng, giọng điệu ôn nhu trấn an lấy cậu.

"Ách! Lạnh....lạnh quá..."

"Chương Chương ngoan, nghe lời tôi, một chút nữa sẽ quen."

Chỉ đang dùng tay mà cậu đã đau đến như vậy, anh sợ nếu chút nữa bản thân không kiềm chế nỗi mà đè cậu ra có phải anh rất đáng chết không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com