𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞 (2)
「𝐒𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐞 | Kim Sang Vu - Vu Dương, AK Lưu Chương」
/Bồ Đào Nha/ Saudade: cảm giác hoài niệm về một người mà mình cực kì yêu mặc dù bản thân biết người đó sẽ không bao giờ trở lại.
__
二《Chương 2》- END
Sáng hôm sau khi Lưu Chương vẫn còn say ngủ cố chấp không muốn thức nằm trườn trên giường anh, bên ngoài lại có tiếng bếp núc không rõ. Cuối cùng Lưu Chương biết mình có ngủ thêm cũng không được mới đi ra tìm Vu Dương. Ngay lúc vừa mở cửa, lại thấy Vu Dương ở đâu đã đứng trước cửa từ lâu, Lưu Chương giật mình một cái, sau đó ngay trán cũng vừa bị Vu Dương hôn lên. Kinh hãi liền kéo đến gấp bội, hai mắt trợn to nhìn anh.
- "Đánh răng đi rồi ăn sáng, lát tôi dẫn cậu đi hẹn hò ở Thiên Tân."
-"Wei wei wei? Ý cậu...là chúng ta đang quen nhau đúng không!"
-"Có thích không?"
-"Thích chứ!"
Vu Dương đang đứng đối diện với Lưu Chương, cả người đột ngột trở nên nặng nề, Lưu Chương một sức ôm lấy cổ anh, bản thân dán sát vào ngực Vu Dương càn quấy. Trước khi cậu định ôm lấy anh, Vu Dương cùng lúc cũng dang tay ra chờ Lưu Chương nhảy vào lòng mình. Vu Dương nhớ lại lúc trước, thiếu niên trước mặt ngày ngày đều chỉ xuất hiện trong tâm trí, trong mộng tưởng, thật lâu cũng chưa dám nghĩ rồi sẽ có ngày bản thân lại được ôm lấy Lưu Chương lần nữa như hiện tại, dẫn đến lòng dạ đều co bóp dữ dội.
Trong phút chốc, Lưu Chương cảm thấy một bên bả vai của mình nóng lên.
Vu Dương tựa cằm lên vai cậu khóc.
-"Cái gì chứ? Đừng khóc, đồ mít ướt này! Đừng khóc mà, cậu còn khóc tôi sẽ không để ý tới cậu nữa!"
Lưu Chương dùng tay vỗ lưng bạn trai, bật cười khúc khích, tự thầm nghĩ rõ ràng ban đầu người một mực muốn tránh cậu là Vu Dương, đến hiện tại kẻ nức nở không muốn cậu phớt lờ mình cũng lại là anh. Lưu Chương cho rằng Vu Dương kì thực rất giống như đang dùng giọng điệu trầm ấm của mình tự biến tấu thành học sinh mẫu giáo để làm nũng, trông như một tên đại ngốc. Một lúc sau Lưu Chương giật ra, dùng hai tay xoa xoa gò má của Vu Dương muốn lau nước lại phát hiện bản thân vẫn đang bị anh ghì chặt trong tay, mới giở giọng trách móc nói: "Rốt cuộc cậu có muốn cho tôi ăn sáng không đấy?"
-"Lưu Chương, khi nào cậu muốn về lại Bắc Kinh đều có thể bảo tôi đưa cậu về, được không?"
Trong một chốc Lưu Chương thoáng đơ ra, lòng trở nên nặng trịch, nhàn nhạt phát ra âm tiết nhỏ xíu trước mặt anh.
-"Ừ, tôi biết rồi. Ăn sáng đã."
Sau đó Lưu Chương dứt khoát rời khỏi vòng tay ấm áp của Vu Dương, nắm lấy cổ tay anh kéo đến bàn ăn, im lặng không có nói gì. Lưu Chương rõ ràng không hề thích chủ đề này, cái cậu muốn chỉ đơn giản được cùng Vu Dương sống một ngày vô lo vô nghĩ, muốn làm gì đều được, không cần bận tâm mấy thứ khó khăn bên ngoài. Chỉ có điều Vu Dương của cậu thật biết tự ngược tâm mình, suy tư một đời đều đổ dồn cho cậu, mong cậu nghe lời gia đình đừng quen với anh làm gì. Cái này Lưu Chương cũng không cấm cản được, vốn dĩ cũng vì lo cho cậu mới thành ra, kết quả cả hai đều buồn bã như vậy.
Lúc sau đó Lưu Chương không có mang theo quần áo, tối hôm trước cũng là được Vu Dương thay cho chiếc áo ấm đi ngủ, bộ đồ của cậu đều được anh mang đi giặt. Hiện tại Lưu Chương nghịch ngợm được Vu Dương cho phép tự lục lọi trong tủ đồ của anh, bảo cậu thích cái gì đều có thể mặc, Lưu Chương được người yêu dung túng lại không có kiêng dè dành ra gần một tiếng để chọn lựa, nhưng lại không có kết quả. Vấn đề là Lưu Chương từ nhỏ tới lớn có thể tự làm toán nhưng cư nhiên lại không thể tự phối đồ. Vu Dương khi ở bên ngoài đợi một lúc thật lâu vẫn không thấy người đi ra, lo lắng nên mở cửa chỉ thấy Lưu Chương ngồi bệt dưới sàn, hai chân cong thành chữ W, thân trên khoác áo phông ngắn, bên dưới cũng là quần cụt, khiến Vu Dương vừa bước vào thoáng nhìn cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Vu Dương chợt nhớ lúc trước cũng có một đứa nhỏ muốn đi tiệc tất niên cũng phải tìm đến anh mong giúp đỡ, cuối cùng sau bốn năm cũng không có thay đổi gì. Lưu Chương thấy bạn trai mình bước vào, đột nhiên lại thấy áy náy, cậu thừa biết anh thích sạch sẽ gọn gàng, cho cậu bày bừa đã là một đặc ân, nay cậu lại càng không biết chừng mực vô ý còn quấy phá sắp nát tủ đồ của Vu Dương. Lưu Chương nói với anh bản thân hứa sẽ dọn dẹp lại, nói anh đừng có mắng cậu. Chỉ thấy Vu Dương cúi mặt cười bất lực, rõ ràng người yêu nhỏ đáng thương như vậy, Vu Dương lấy đâu ra tự tin rằng bản thân sẽ nỡ mắng cậu. Anh lấy trong tủ áo một cái áo nỉ màu trắng, quần cũng mang một cái mà mình chưa mặc bao giờ cho Lưu Chương.
-"Thay đi, không biết lựa đồ cũng không nói tôi biết! Phạt cậu lát ngồi trông tôi dọn dẹp rồi mới được ngủ."
Lưu Chương cực kì vui vẻ, tay cuộn tròn thành một nắm nhỏ đấm đấm vào vai Vu Dương, sau đó cả hai cùng tự động bật cười.
-
Lưu Chương cùng Vu Dương đi chơi quanh Thiên Tân mất gần một tuần. Ngày đi đến thuỷ cung Vu Dương có nói với cậu lúc trước Lưu Chương rất thích cùng anh đi biển, nói ở biển có rất nhiều thứ thú vị. Nhưng Vu Dương khi thấy cậu lại có chút không an tâm, nghĩ đứa nhỏ của mình vô cùng ham chơi, đến đỗi quên mất lúc đó vẫn có Vu Dương nhìn cậu 'tắm nắng' mà không khỏi sốt sắng. Rõ ràng da dẻ mỏng rất nhạy cảm, đứng dưới nắng một lúc liền biến đỏ. Vu Dương nhìn cậu trêu chọc: "Vịt hấp!" Sau đó người Vu Dương cũng bị đánh đến đỏ.
Lưu Chương không chắc mình có từng nói với ai hay không, kể cả Vu Dương, việc cậu có nỗi sợ độ cao khá nghiêm trọng. Về trước đó thì cậu không nhớ nhưng hiện tại Lưu Chương không có ý định nói chuyện này ra. Nếu nói ra không phải Vu Dương cũng sẽ không thể chơi được nhiều hay sao!
-"Đi! Tôi muốn đi chơi Viking(*)!"
(*) Viking: tàu hải tặc.
Kết quả lúc đang chơi, Lưu Chương mặt mày tái đi như sáp trắng, run lẩy bẩy không ngừng vịn lấy Vu Dương bên cạnh. Lưu Chương trông rất thảm, mỗi lúc tàu chuyển hướng đều sợ đến phát khóc nhưng lại cố kiềm nén tiếng nấc trong thanh quản, rồi tự nhắm chặt mắt vùi mặt vào vai anh, Vu Dương nhìn lại vừa thích vừa lo, dáng vẻ nhỏ nhắn này vốn anh cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy, đúng là rất nhớ. Lúc trước Lưu Chương chưa từng nói với anh về việc sợ độ cao, nhưng Vu Dương biết điều này. Vì một lần Vu Dương lên sân thượng nghỉ trưa, ở trường cũ sân thượng rất không an toàn, nó không có rào chắn, đa phần đều là để vứt các dồ dùng cũ. Vu Dương ở đó mội buổi, lúc mở cửa định đi xuống lại thấy Lưu Chương ngồi ngủ gật ở cầu thang bộ đợi mình, anh có hỏi nhưng cậu chỉ nói: "Ngoài đó cao lắm." Sau lần đó Vu Dương liền biết cậu cực kì sợ độ cao.
Còn bây giờ Lưu Chương lúc kéo tay Vu Dương đi mua vé, đều trông cực kì kiên quyết như bản thân thậm chí đã quên mất việc trước đó mình từng sợ độ cao thế nào. Để Vu Dương nhìn thấy bộ dạng tự tin ngời ngời mà an tâm để cho cậu đi. Đợi khi vừa hết thời gian Vu Dương nắm lấy cánh tay Lưu Chương muốn đỡ đi, nhưng khi vừa xuống đất Lưu Chương chạy vụt ra bãi đất trống nhổ một bãi ói lớn.
Vu Dương cảm thấy có lỗi, nên quyết muốn chuộc lỗi với người yêu nhỏ. Liền không nói trước dùng tay ôm lấy Lưu Chương đang ngồi trên ghế, sau đó tay đặt trên eo nhấc lên, thuận tiện đưa xuống dưới đùi giữ lại. Vu Dương bế Lưu Chương luồn tay xoa xoa tóc đen của cậu ôn nhu nói: "Ngoan, đừng sợ, tôi mua coca cho cậu uống nhé?" Lưu Chương có chút bất ngờ rồi vẫn trở lại bình thường, mang hô hấp khó khăn cười mãn nguyện với Vu Dương một cái.
-" Cậu hôm nay chơi có vui không? "
-" Ừm, chơi với cậu rất vui, mau nói cậu có muốn ăn gì không?"
-"Vu Dương."
-"Tôi đây."
-" Tôi nói, tôi muốn ăn Vu Dương."
Vu Dương nghe xong cúi mặt bật cười, Lưu Chương ngây ngốc lại nghĩ anh là đang xem thường mình, liên tục hỏi Vu Dương cười cái gì, nhưng không có chuyển biến khác. Lưu Chương nằm trong tay của Vu Dương thực sự rất nhỏ, cũng rất nhẹ, để anh vừa bế lên đã có cảm giác đứa nhỏ này như bị sụt cân vậy, trong đầu thành ra đang kiểm chứng rốt cuộc cậu còn bao nhiêu cân mới có thể như em bé thế này. Lưu Chương đợi một lúc liền trở nên tức giận: "Cậu còn không ngưng cười có phải muốn bị tôi giận cậu hay không?" Vu Dương im bặt, thả người Lưu Chương xuống.
Lúc thả người xuống, Vu Dương nhìn thấy Lưu Chương vì áo vướng trên tay mình thành ra bị kéo một bên vai xuống, lộ ra một mảng thịt trắng trẻo. Anh vừa nhìn thấy, trong lòng đột ngột nóng rang lên, vừa hay lúc đưa mắt chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình, miệng xinh cười tươi anh liền biết mình có nhịn cũng không nổi, Vu Dương đưa tay nắm lấy người Lưu Chương, đầu gục trên vai người yêu, nhỏ giọng xin phép: "Lưu Chương, tôi muốn hôn môi. Sẽ không làm quá đáng đâu mà."
-" Được rồi."
Vu Dương liền khẩn trương, tay siết chặt lấy Lưu Chương chôn trong lòng, lập tức chuyển lên môi Lưu Chương hôn phớt lên vài cái, lúc vừa bắt đầu đúng thật rất nhẹ, Vu Dương rất nghe lời Lưu Chương. Còn sau khi Lưu Chương nói: "Không cần nhịn." Vu Dương cũng không còn giữ mình được nữa, đè đứa nhỏ đang đứng phải ngã ra phía sau, cả hai tạo thành một vòng cung, anh thuận chiều ngậm lấy cánh môi phiến màu đào ngọt của Lưu Chương day dứt không có ý định buông tha. Lưu Chương bị hôn liền có dáng vẻ gấp gáp thở không thông, hai tay nhỏ bấu lấy bắp tay Vu Dương, vỗ vỗ liên hồi mong anh có thể ngưng một chút. Vu Dương đầu trong phút chốc trống rỗng vừa lấy lại được chút ý thức đã bị đứa nhỏ dùng răng cắn miệng mình chảy máu. Vu Dương còn bị mắng.
-" Tôi không thở được! Môi cũng suýt nứt ra!"
-" Tôi xin lỗi."
-" Tên lưu manh, đưa mặt đây tôi lau máu trên miệng cho cậu!"
-
Vu Dương bao dưỡng một đứa trẻ ba tuổi tên Lưu Chương trong nhà hai tuần, cực kì hạnh phúc. Lưu Chương nói muốn cùng anh ở lại Thiên Tân lâu hơn, nhưng anh biết cậu còn chưa nghĩ đến việc sẽ có ngày quay lại Bắc Kinh. Trong một tối khoảng gần cuối thu, Vu Dương cùng Lưu Chương đi rạp xem phim tối, lúc ra về đã hơn mười giờ, cậu đòi ra ngoài ăn, Vu Dương ngăn cản nói bụng cậu ăn tối bên ngoài rất không dễ tiêu. Còn nữa, hiện tại sắp chuyển mùa nên còn dễ nhiễm bệnh, nếu Lưu Chương ốm anh sẽ rất khổ sở, Lưu Chương lòng mềm như cỏ nghe Vu Dương nói thì mắng anh giữ cậu còn hơn Lưu Chương giữ một lon nước ngọt nhưng sau đó chỉ ngoan ngoãn ngồi lên đùi Vu Dương trên sô pha chơi với anh.
-"Uống sữa không?"
-"Trẻ con mới uống."
-"Vậy tiểu Lưu muốn lấy vị gì?"
-"Dâu tây..."
Vu Dương bật cười thành tiếng, đưa tay sờ sờ mặt Lưu Chương xong lại nhẹ giọng ân cần nói với cậu: "Trễ rồi, uống xong đi ngủ nhé?" Lưu Chương lúc nghe giọng anh cất ra, đột ngột lại cảm thấy không ổn, cảm thấy anh là đang có chuyện, đang đau lòng. Chỉ là Lưu Chương không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn nghe lời Vu Dương, gật đầu song cũng đưa mắt nhìn anh, rất lâu sau đó vẫn còn tiếp tục nhìn không muốn dứt ra.
Đến khi Vu Dương mang ra cho Lưu Chương một ly sữa, nói cậu khuya thì không nên uống đá, nói anh cũng đã hâm nóng sẵn cho cậu, Lưu Chương chỉ cần uống rồi đi súc miệng bằng nước, sau đó lên giường ngủ. Lưu Chương khi vừa uống xong được ly sữa, đã bị Vu Dương bất ngờ đè hôn đến nước ngã ra sô pha, Lưu Chương bị hôn đến khó thở, Vu Dương cũng vừa thả cậu ra, sau đó tiếp tục hôn lên khắp mặt Lưu Chương, điệu bộ còn khiến cậu nghĩ mình là đang đối diện với một con chó nhỏ cực kì mến người, khuôn mặt đều sắp bị hôn đến không còn chỗ nào nguyên vẹn.
-"Vu Dương, cậu gặp chuyện gì sao? Có thể nói với tôi mà."
-"Ừ, tôi gặp chuyện rồi. Tôi thật sự rất thích cậu, làm sao đây Lưu Chương ơi...?"
Lưu Chương nhìn anh, đâu ra cái vẻ buồn rầu hiếm có đến như vậy, tròng mắt đen thăm thẳm, lại nặng trịch đầy bi thương. Vu Dương gục mặt trên vai cậu, thều thào cất lực muốn nói vài chữ nhưng cuối cùng lại chẳng thể ghép được thành câu gì, giọng điệu nức nở dần lộ ra. Lưu Chương lo lắng vỗ về Vu Dương, tay đặt trên lưng nhè nhẹ trấn an nói: "Không sao, không sao mà." Vu Dương vẫn im lặng, tay siết chặt lưng trên của người yêu.
Một lát sau Lưu Chương cảm thấy một bên vai của mình nóng hổi, nhớ lại mấy ngày trước cũng là trong tình trạng này. Vu Dương chính là tự kiềm chế thất bại.
-"Đừng khóc, đừng khóc. Cậu khóc rồi tôi kì thực rất rối, sẽ không dỗ cậu nổi đâu. Nghe lời tôi, chúng ta ngủ nhé?"
-"Ngủ ở đây sao?"
-"Ừm, sô pha nhà cậu lớn, chúng ta hai người nằm vẫn vừa đủ."
Lưu Chương đầu dựa trên ngực anh, lâu lâu vẫn còn dụi dụi vài cái tìm hơi ấm, lại bị Vu Dương nhấc cả người cho vào trong lòng giam cứng lại, ngã người ra sau đặt Lưu Chương nằm phía trên mình mà ôm lấy. Lúc Lưu Chương nằm đó, linh cảm không tốt đột nhiên lại muốn nắm lấy áo anh.
Sau đó Lưu Chương chính thức bị thuốc ngủ của Vu Dương làm cho bất tỉnh. Tư thế khi đó, Vu Dương nằm trên ghế, đặt người yêu nhỏ trên người tiện đường hát ru ngủ, đợi một chút thì Lưu Chương có gọi lớn cỡ nào cũng không tỉnh giấc được. Đến tay nhỏ siết vạt áo cũng không còn chặt nữa.
Lưu Chương bất tỉnh nhân sự được Vu Dương nâng niu bế từ sô pha đến giường, đợi khi anh dọn xong đồ đạc của Lưu Chương sẽ mang cậu xuống xe, đưa người về lại Bắc Kinh, không thể ở gần Vu Dương được.
-
-"Đôn Hào, đến đón Lưu Chương giúp tôi. Khi cậu ấy tỉnh rồi thì dặn dò phải nghỉ ngơi, thuốc ngủ tôi cho có hơi nhiều sẽ dễ chóng mặt."
-"Không định gặp lại nhau nữa sao?"
-"Ừ."
Lúc Lưu Chương tỉnh giấc, chỉ thấy thân mình nằm trên giường cũ, không có Vu Dương bên cạnh, kiểm tra điện thoại cũng đã bị chặn. Trong hai tháng sau đó, Lưu Chương đã từng cố gắng tìm kiếm một người vốn đã 'bốc hơi', mệt đến mức ngất đi. Rồi dần tự khuyên bản thân bỏ cuộc.
Về sau một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm cũng không còn ai thấy được bóng hình hai thiếu niên năm đó cùng nhau thân mật đứng trước ghế đá ở khu vui chơi Thiên Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com