#Đoản2
[ Trích từ một câu chuyện không có thật . Gợi ý : Tử Đằng không nở lần hai ]
13 tuổi , cô gặp anh . Anh soái ca , anh kiêu ngạo . mọi cô gái đều thầm yêu anh . Trong đó có cô . Lúc ấy , anh 15
14 tuổi . Cô mới có can đảm gửi anh một bó hoa tử đằng cùng tấm thư tỏ tình . Mỗi cánh hoa đều dán một câu thơ . Anh chưa từng nhận lấy , chỉ bảo : '' tôi không nhận '' rồi lướt qua cô như chưa hề quen biết . Lúc ấy , anh 16
15 tuổi . Mỗi ngày cô đều đến rất sớm chỉ để gặp anh . Trao anh 1 nhánh hoa tử đằng . Anh không nhận . Cô vẫn kiên trì gửi đến nhà anh . Lúc ấy , anh 17
16 tuổi, cái tuổi tưởng chừng đẹp nhất đời người con gái . Cô vẫn gửi hoa tử đằng . Chỉ là mỗi ngày kèm theo tin nhắn . Anh xem như không biết . Vứt bỏ chiếc điện thoại mình đang dùng . Anh đã 18
17 tuổi . Cô càng xinh đẹp , càng được nhiều người yêu thích . Cô vẫn chỉ bên anh . Anh chưa bao giờ chấp nhận . Anh lúc ấy 19 rồi
18 tuổi . Cô tốt nghiệp phổ thông . Vào đại học thiết kế . Tuy vậy . Mỗi ngày cô đều chạy xe 5 cây số chỉ để thấy anh . Anh đã 20
5 năm sau . Cô vẫn như vạy .Vẫn xinh đẹp , mặn mà . Nhưng vẫn chỉ hướng đến anh . Anh không biết và cũng không hiểu . Anh đã 25 . Còn cô 23
Cô vẫn cứ kiên trì mỗi ngày . Đã 11 năm rồi cơ nhỉ ? có lúc cô tự hỏi có bao giờ anh thích cô chưa ?
Cho đến khi chị gái cô dẫn bạn trai về ra mắt . Là anh . Cô ngậm đắng cay ngược trở lại . Đôi chân cô mải miết chạy . 6 năm sau . Cô đã chết . Tình yêu của cô đối với anh không đổi . Cô chết vì đau khổ , cô chết vì trái tim không còn một mầm sống
Chị cô đưa cho anh một cuốn nhật ký . Trước lúc cô chết . Đã ghi vài dòng :
'' Gửi anh . Lư Quý Bình !
Em biết lúc em đi rồi ! Có lẽ anh sẽ không biết em tồn tại trên thế giới này nữa !
Nhưng em rất muốn cho anh biết . Em đã yêu anh như thế nào . 17 năm rồi . 17 năm tình yêu em dành cho anh ngày một lớn
Đôi lúc em muốn từ bỏ . Nhưng từng cái nhăn mày nhấc mắt lại khiến em có sức lực . Để yêu anh !
Em từng nghĩ . Liệu anh có bao giờ yêu em không ?
17 năm qua . Dù anh và chị em đã thành đôi . nhưng hết 17 năm thì có 11 năm em kiên trì gửi hoa tử đằng và tin nhắn cho anh !
Tình yêu em dành cho anh em không thể diễn tả
Nhưng nhìn anh hạnh phúc em đã vui rồi
Có lẽ sau khi anh đọc xong . Thế giới này đã không còn em . Nhưng tình yêu em dành cho anh sẽ là vĩnh cửu . Như cánh hoa tử đằng
Cảm ơn anh ! Cho em biết mùi vị của tình yêu !
Thân ! ''
Anh vừa đọc xong đã rơi nước mắt . Anh yêu cô . Nếu thế đừng lúc cô có trên thế giới này lại bỏ mặc cô . Lúc cô chết mới hối hận !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com