Ừmmmm chắc ai cũng thắc mắc 3 ngày qua tôi tự dưng biến mất chứ gì?
À thì nó là cả 1 câu chuyện khi tôi post thông báo đi du xuân nên nhưng nó lại ờm chưa lên thế là chả ai biết tôi đi du xuân cả mà tôi cũng ko kiểm tra lo chơi nhiều thế là quên thôi =)))
Nhưng mà vì thông báo ấy mà mọi người phải chờ rồi nhỉ?
Vậy tôi viết tiếp phần "tội ác chiến tranh" nhé
Và gửi lời xl đến các cậu nữa ạ đáng ra tôi nên kiểm tra 🥺🥺
Đừng phát xít tôi nhé giờ vào truyện nè
================================
- Marco với hộ tôi tập hồ sơ
-hả cái này à ?
Sau cái ngày định mệnh ấy thì hắn đã giữ cậu lại ở bên mình rồi nói với mọi người là đang giữ cậu ở bên để làm người hầu cho mình coi cậu như một tử tù luôn luôn phải đi theo hầu hạ mình
Nhưng sâu bên trong hắn thì ai mà ngờ được hắn cưng cậu lắm đến cái nỗi mà còn sẵn sàng g_ết hết tất cả binh sĩ vì cậu thế mới thấy tên tổng tư lệnh này mê cậu cỡ nào
-của anh đây
-tôi cảm ơn
Trái ngược với hắn là cái thứ thù hận cậu giành cho hắn,cậu hận hắn cướp đi trinh tiết của cậu,cậu cực kì ghét lúc hắn ôm mình,thậm chí là chỉ động vào người Reus thôi là cậu đã dựng lông lên rồi
Hắn tất nhiên biết,hắn biết cậu ghét hắn thế nào,chỉ vì nhanh chóng muốn cậu là của riêng mình,nên đã dại dột nhưng mà dù gì cũng lỡ rồi đành cố gỡ vậy
-Marco
-sao?
-tối em có thể đi ăn với tôi không?
-hả? Không phải anh nói anh bận họp gì gì đó sao?
Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kì lại hỏi
-tôi sẽ đi với em thế nhé
Marco chưa biết sẽ phải thế nào nên cậu đành gật đầu đồng ý
Tối đó hắn đưa cậu đi nắm tay cậu đến một nhà hàng sang trọng chọn 1 bàn 2 người rồi để cậu ngồi gần mình nhất có thể
Sau đó kéo cổ cậu sát lại gần mình rồi nhẹ cắn 1 cái chiếc má cậu
-ayza? Anh làm trò gì vậy?
-ai bảo má em làm tôi thèm?
-xì
Hắn đang bóc cho cậu mấy con tôm thì ngước lên nhìn sang cậu thì thấy cậu chằm chằm mình một cách khó hiểu và không chạm vào con tôm nào
-sao em không ăn đi?
-t-tôi dị ứng hải sản..?
-hả?tôi không biết
-ờ-không sao
Hai người dùng bữa xong đang định ra về thì trời mưa trời mưa rất nặng hạt thậm chí sấm sét ầm ầm luôn, những ngày như vậy cậu sợ lắm,cậu có ác cảm với thời tiết như này vì thời thơ ấu là cả 1 nỗi ám ảnh
Nhìn lên trời trông thấy những tia sét rẹt ngang cả 1 vùng đen kịt,khiến cậu sợ hãi không điều khiển được tay mình mà nắm chặt lấy tay hắn
-hửm..m?em sao vậy
-ahh..t-tôi ừm.. S..s
-hả..
-là quá khứ của tôi thôi..
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn giọng run run
Hắn nhìn cậu giường như hiểu được gì đó nhẹ thủ thỉ
-cậu đứng đây nhé tôi đi lấy xe?
Nhìn hắn cậu khẽ lắc đầu đôi mắt sợ hãi hiện rõ
-anh cho tôi theo với tôi không đứng đây đâu
Nghe cậu vậy nói hắn không thể từ chối nên lewan đành bế cậu lên vai rồi chạy 1 mạnh vào xe
-được chưa? Về nhé
-về thôi
Lúc cậu vừa định bảo hắn là mình hết quần áo rồi thì hắn đi đến trước mặt cậu đưa cậu bộ quần áo của hắn
-bộ quần áo này của tôi chắc em vừa đấy
-oh cảm ơn nhé tôi còn tưởng tôi phải cởi truồ....?
-sao thế
-đây là bộ đồ bố anh tặng à?
-sao em biết
-có ghi ở đây nè"tặng người lính tương lai của cha"?
-ừm đúng rồi ông ấy tặng tôi năm ngoái
-bố anh tâm lý thật mà thôi để tôi tắm nhanh còn để anh tắm nữa
-hay là để tôi tắm chung cho đỡ sợ?
-tôi buộc luôn anh ở đây giờ
Cậu nói xong liền chạy ngay vào phòng tắm còn hắn chỉ đứng đó cười tủm tỉm
Đến tôi cậu chùm chăn chuẩn bị ngủ thì hắn leo lên giường ôm cậu như đúng rồi mặc cho cậu phán kháng rất nhiều nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu
-này tối nay mưa to lắm đấy
-anh đang hù tôi sao?
Hai người đang ầm ĩ thì tiếng sét đánh qua khiến cậu im bặt có lẽ ông trời theo phe hắn rồi chỉ tội cậu đêm đó bị hắn ôm chặt không cả di chuyển nổi thôi
Đến lúc hắn đang chuẩn bị thiếp đi thì con người đang say giấc kia lại quay sang úp mặt vào ngực lewy khiến hắn đắc ý
"Cậu sắp biết yêu tôi như tôi yêu cậu rồi đấy" hắn nghĩ
Ngày kế tiếp lúc cậu mở mắt ra hắn không còn ở đó nữa,vệ sinh cái nhân rồi định tìm gì đó ăn thì trên bàn đã có sẵn 1 đĩa bánh mỳ và tờ giấy
"Em ăn xong thì lên căn cứ đợi tôi nhé tôi họp quân sự đến trưa mình cùng đi ăn em nghĩ xem trưa nay ăn gì đi nhé tôi ra mình đi luôn
Lewandowski "
Marco sau khi đọc xong tờ giấy thì hướng mắt ra ngoài nhìn thì thấy ngoài cửa là đoàn tiếp tân của hắn đang đợi cậu ở ngoài xe "bất ngờ chưa chuẩn bị xe cho tôi à?"
Cầm trên tay chiếc bánh mì vừa đi vừa ăn vậy
Tua đến trưa đến lúc hắn đang nói với cậu về kế hoạch lần này hắn sẽ đi ra chiến trường cùng quân đội để chỉ huy và không biết bản thân có thể về gặp cậu hay không nên hắn muốn *ngủ* với cậu đêm nay,có thể là lần cuối nên hắn mong cậu đồng ý
-sao anh lại phải ra đó chứ? Anh không thể chỉ huy chỗ khác sao?
-tôi cũng có thể đi nơi khác chỉ huy nhưng là người lãnh đạo của 1 đất nước tôi không thể rời xa khỏi binh lính của mình được
-được rồi!anh khi nào đi?
-em đang mong tôi đi nhanh nhanh để em đc quay về quê hương sao?
-t-tôi?
-thế là có đồng ý hay không?
-...
-marco?
-nhu-nhưng
-có hay không
-đ-được
Cậu đồng ý bất chấp vì dù gì lúc hắn ra chiến trường thì không bị thương cũng không ở đây nữa nên trước sau gì cậu cũng được về quê hương cậu biết quân đội Đức tốt đến đâu cậu biết họ sẽ không làm cậu thất vọng
Tối đó hắn đè cậu ra cắn tới tấp cậu không phản kháng lại khiến hắn bất chấp hơn vừa cắn mạnh lại càng đâm mạnh khiến cậu khổ sợ nhưng cố gắng không văng ra tiếng chửi nào
-ah~ah
-ha-cậu cũng chịu đựng tốt đấy
-um~um
-ha đợi xem cậu chịu được đến bao giờ
-ức..um
Cậu đã cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không lâu sau cậu vẫn thiếp đi ..
Sáng ra cậu tỉnh dậy nhìn cơ thể mình chỉ mặc 1 chiếc áo có thể là áo hắn vì nó dài đến tận đầu gối cậu,nghỉ hắn đã đi lên kia nên cũng chả buồn thay đồ mà đi ra bếp không để ý con người kia đang đứng uống cà phê
Lewan cứ nhìn cậu chằm chằm rồi vòng qua sau marco ôm lấy mờ mong đang quyến rũ mình
-chiều nay tôi mới đi đấy marco
-Aa giật mình đấy thằng điên
-hả em nói gì ???
-tôi nói anh đó lui ra đi
Cậu khó chịu đẩy hắn ra nhưng mà sức cậu thì lấy đâu ra đẩy được chứ
Hắn bỏ tay ra rồi chỉ lên bàn nơi để 2 đĩa đồ ăn ý bảo cậu ra ăn đi rồi làm gì làm
Sau khi ăn xong cậu lăn ra ghế nằm xem tivi(thời đó có tivi rồi chả qua là ít thôi) để hắn rửa bát cậu chùm chăn kít mít sau 1 lúc thì cậu đã thay xong quần áo??? Hắn bất ngờ chứ cậu mang bộ quân áo đó vào chăn từ khi nào vậy
-ủa em cho bộ đó vào trong ghê từ khi nào vậy???
-từ tối hôm qua rồi tôi lường được mà
-em hay thật
-hihi
Cậu nở 1 nụ cười méo mó hướng về hắn,nhìn cậu với nụ cười ấy làm hắn thấy thêm yêu cậu trái tim cứ vậy mà hướng vào Marco
Lúc sau cậu và hắn đang ngồi đánh bài thì điện thoại bàn của hắn vang lên bên kia là phó tư lệnh của hắn anh ta đang trách móc lewan vì sao giờ anh ta chưa đến họp nữa?
-Rõ là hôm nay là cuộc họp để ra quân cơ mà ?
-tôi ờm quên mất
-nhanh lên đi trời ạ
-ờ ờ
Hắn quay sang nhìn cậu,trên tay cậu cầm mấy lá bài
-à quên lịch họp chứ gì
-ừm tôi phải đi đây em ở nhà nhé mai đã ra chiến trường rồi nên không cần đợi,ăn gì thì tự đi nhé tôi để lại chút tiền cho em
Hắn móc trong ví ra chút tiền rồi mong chóng chạy ra xe
-ha tạm biệt nhé
Cậu tự do rồi giờ cậu đi đâu cũng được,vui chứ nhưng trong cậu cứ có gì đó cộm cộm nên cậu đã quyết định ở lại,dù cậu chả hiểu cảm giác đó là gì
Từ trưa đến tối từ tối đến đêm đến cả ngày tiếp theo cậu vẫn cứ có cái cảm giác cộm cộm ấy đến khi lên căn cứ để tìm hắn cậu nhận được tin Đức đã tiến quân trước buộc hắn phải tấn công lại giờ hắn đã đang trên chiến trường
Nghe tin đó cậu vừa vui vừa lo vui là vì cậu tự do thật rồi nhưng lo lại là lo cho hắn cậu không hiểu sao mình lại lo nhưng phải về nước đã
-Marco tìm được cậu rồi
-hả cậu ..?
-đi theo tôi nhanh
Là Giovanni là người đồng đội của cậu bây giờ là người đến cứu cậu đây sao dù giovanni bé hơn cậu nhưng kĩ thuật và sự nghiêm túc hơn hẳn cậu chắc đó là lý do cậu ấy được cử đi cứu marco sau 1 tuần trời
2 người chạy được 1 lúc thì đã về đến nơi quân đội mình định cư Giovanni lại phải đi tìm thêm người cậu thì được ngồi đây nghỉ ngơi
Nhưng cái nết cậu thì cứ đi đi đi lại khắp nơi đi thế nào lại đi đến nơi chiến trường đang diễn ra ngồi ở trên cao nhìn xuống cậu thấy hắn thấy Robert hắn cũng thấy cậu lúc hắn quay lên nhìn cậu thì bị bắn ngang ngực
Cậu giường như hồn bay đi mất mặt trắng bệch không rõ là sợ hay lo cho hắn nhưng lúc nhìn hắn được bê lên cán cứu thương cậu vẫn còn sợ lắm
Sau hôm đó cậu vật vờ không ngủ được cứ nghĩ về anh nghĩ về ngày anh bị viên đạn kia ghim vào ngực
Cậu ở đó được hai ba ngày thì ngày hôm đó cậu đã lén chạy đi thật nhanh về nơi mà cậu luôn được ôm ấp luôn có cảm giác ấm áp về bên vòng tay anh
Cậu đã vào được nhà nhờ chiếc chìa khóa hắn cho nhưng hắn đâu? Cậu hoảng hốt đi tìm lên căn cứ tìm,tìm rất lâu hỏi rất nhiều,thậm chí là vào phòng hắn tìm, và rồi cuối cùng cậu cũng được đền đáp,cậu được chỉ đường vào 1 căn phòng như phòng bệnh viên màu trắng rã trong đó là 1 chiếc giường trên đó là người cậu tìm
Robert đang nằm trên đó,..bất tỉnh,cậu đạp của xông vào nhìn anh 1 lúc rồi quỳ rạp xuống giường anh,nước mắt cứ rơi
-hic...
-...
-Robert mau tỉnh lại đi hức
-...
-anh mau dậy đi mà em muốn cùng anh đi ăn em muốn được anh ôm vào lòng
-...
-hức-c em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày,em sẽ yêu anh hết mức anh dậy đi..
-...
Sau khi cầu xin anh không thành cậu úp mặt vào giường khóc tức tưởi
Tay cậu bất giác nắm chặt tay anh đôi tay ngày nào còn ấm áp nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Cậu vẫn cứ nức nở bên cạnh anh,bỗng thấy có ai với tay xoa đầu mình ngước lên nhìn
Người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng nở nụ cười trìu mến nói
-anh sẽ luôn ở bên em mà,thiên thần của anh..
-L-ew
-anh tỉnh rồi h-hức..
================================
Viết vội cho mấy người nên có thể ko hay lắm 😢 nhưng mong mấy cô thik
Mai ga típ nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com