Em Cười Với Ai Đó, Chị Muốn Xoá Luôn Cả Thế Giới
Lisa vừa bước ra khỏi phòng chờ của một show truyền hình thì tin nhắn tới tấp hiện lên:
> Chaeng:
“Cái bạn MC mới tên gì vậy nhỉ?”
“Cười dữ ha.”
“Đừng nói với chị là em còn lưu số cô ta.”
Lisa nhướn mày, miệng nín cười. Cô nhắn lại một emoji mặt ngơ.
Ngay lập tức, tin nhắn tới:
> “Ờ. Giả ngơ luôn. Được.”
“Không có gì. Chị cũng đang ăn tối một mình ở nhà nè, với mèo, và cái lòng tự trọng bị tổn thương.”
Lisa bật cười thành tiếng. Người trợ lý quay sang nhìn cô thắc mắc, nhưng Lisa chỉ lắc đầu rồi cầm điện thoại lên gọi ngay.
“Chị ghen đó hả?” – Lisa vừa cười vừa hỏi.
Bên kia đầu dây, Chaeyoung im lặng ba giây.
“Không. Chị vô cùng ghen.”
Lisa cười ngả người ra ghế, giọng dỗ dành:
“Người ta chỉ hỏi em thích mì cay cấp mấy thôi mà…”
“Ờ, mà sao cười tới sáng vậy?” – Giọng Chaeyoung cao vút. “Em có bao giờ cười với chị kiểu đó không?”
Lisa khẽ rướn mày, giọng trầm xuống một nhịp:
“Không. Vì với chị, em đâu chỉ cười. Em còn hôn.”
Chaeyoung nghẹn họng.
Lisa cười nhẹ:
“Chị đang ở nhà, đúng không? Mở cửa đi. Em đang đứng trước rồi.”
---
Chaeyoung mở cửa, thấy Lisa đứng đó – không makeup, áo hoodie của chính cô đang mặc, tay cầm hộp đồ ăn nóng hổi. Không nói gì, Lisa bước vào, đặt đồ ăn xuống bàn, rồi quay lại ôm lấy Chaeyoung từ phía sau.
“Đừng ghen nữa, chị à.” – Cô thì thầm, môi kề sát tai. “Em thuộc về chị. Người ta cười một lần, em quên liền. Chứ chị chỉ cần cau mày thôi, em nhớ cả ngày.”
Chaeyoung im lặng, nhưng tay siết lại vòng ôm.
“Lần sau còn cười kiểu đó với ai khác, chị sẽ không nhắn tin. Chị sẽ tới thẳng nơi và kéo em về.”
Lisa cười, đặt một nụ hôn lên cổ Chaeyoung.
“Vậy chắc mai phải huỷ show luôn rồi. Vì em đâu có muốn rời khỏi vòng tay chị.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com