Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tưởng chị là người rủ em vào trò chơi này?

---

Lisa không nghĩ có ngày mình lại bị một đàn chị theo đuổi dai dẳng đến thế. Nhất là khi người đó là Park Chaeyoung – đàn chị nổi tiếng nhất khoa Báo chí, đẹp, giỏi, đầy khí chất… và cũng là người luôn nhìn Lisa như thể cô là món tráng miệng cuối cùng còn sót lại giữa tiệc buffet.

Tệ hơn, ánh mắt ấy không dừng lại ở hội trường hay thư viện. Nó đi theo Lisa cả khi cô đang ngồi uống latte trong quán cà phê gần trường, khi cô tranh thủ ăn trưa ngoài hành lang, thậm chí khi cô cúi người buộc lại dây giày trước cửa lớp. Lúc nào quay sang, Lisa cũng thấy ánh mắt ấy đang lặng lẽ nhìn cô – như thể Chaeyoung không cần giả vờ gì hết. Chị thích em. Vậy thôi.

Và thật ra… Lisa không ghét điều đó.

Cô chỉ ghét một điều: mình dường như đang dần chịu không nổi.

---

“Tự nhiên quá vậy?” – Lisa khẽ nói khi Chaeyoung đặt hai cốc matcha latte xuống bàn. “Ai bảo chị biết em thích uống cái này?”

“Chị theo đuổi em mà, không tìm hiểu thì theo đuổi kiểu gì?” – Chaeyoung mỉm cười, ngồi xuống đối diện.

“Em đâu đồng ý cho chị theo đâu.”

“Em đâu từ chối.”

Lisa nghẹn lời. Cô đang ở trong tình thế nguy hiểm — bị một người hơn mình hai tuổi, điềm tĩnh và cực kỳ quyến rũ, từng bước một bào mòn lớp phòng thủ mỏng manh.

“Em nghĩ chị là người rủ em vào trò chơi này?” Lisa ngẩng lên, ánh mắt như có chút thách thức. “Vậy thì chị chịu trách nhiệm nếu thua đi.”

Chaeyoung bật cười, nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như trêu chọc.

“Chị không chơi để thắng, Lisa à. Chị chơi để có em.”

---

Chiều hôm đó, khi Lisa đang đứng dưới tán cây sau tòa E thì Chaeyoung đến. Không báo trước. Không ngại ngần. Chỉ là một bước chân chậm rãi, chắc chắn, và một đôi mắt luôn khiến Lisa thấy mình sắp bị bóc trần.

“Đừng lại gần,” Lisa nói, không quay đầu lại. “Chị cứ nhìn em kiểu đó… em thấy mình như con mồi rồi.”

Chaeyoung dừng lại phía sau lưng Lisa, giọng trầm thấp: “Chị chưa bao giờ xem em là con mồi.”

“Vậy là gì?”

“Là người duy nhất chị muốn chạm vào... bằng tất cả sự dịu dàng chị có.”

Lisa cắn nhẹ môi. Cô quay lại. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay.

“Chị đừng theo em nữa,” Lisa thì thầm. “Em thật sự không phải người giỏi kiềm chế.”

“Chị biết,” Chaeyoung đáp, tiến lại sát hơn, hơi thở gần như phả lên môi cô. “Nên chị đang chờ em… ngừng kiềm chế.”

Lisa nhìn chị. Một giây. Hai giây. Tim cô đập điên cuồng. Cô đã quen chơi trò trêu đùa người khác. Nhưng Chaeyoung... không thuộc dạng dễ dọa, dễ đùa hay dễ gạt.

Lisa siết nhẹ cằm chị, kéo xuống – đủ để ánh mắt cả hai chạm nhau ở cự ly nguy hiểm.

“Lỡ như,” Lisa nói khẽ, “em không còn nhịn được?”

“Vậy thì cứ làm đi,” Chaeyoung thì thầm. “Em nghĩ chị đến đây chỉ để ngắm em sao?”

Lisa hôn chị.

Không báo trước, không hỏi han. Là một nụ hôn ngấu nghiến, đói khát – thứ mà cô đã nhịn quá lâu. Chaeyoung không đẩy ra. Chị đáp lại, mềm mại như nước chảy, như muốn hòa tan luôn cả sức ép mà Lisa đang cố giữ.

Khi tách ra, hơi thở cả hai rối loạn.

Lisa đưa ngón tay lau vệt son lem trên môi Chaeyoung, khẽ nhếch môi:

“Chị theo em lâu vậy… chắc cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ha?”

“Ừ,” Chaeyoung cười nhẹ, ánh mắt long lanh, “chuẩn bị để bị em hôn, rồi nghiện em luôn.”

Lisa không nói gì. Chỉ kéo chị lại gần, lần này là để ôm.

Không phải vì cô dịu dàng. Mà vì cô biết – trò chơi này, từ lúc bắt đầu… cả hai đều chẳng có đường lui.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com